Chương 410 : 'Apeto Thứ 2'
“Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi nghe nói ngài đã tập luyện đến tận đêm qua. Ngài nghỉ ngơi tốt chứ?”
Theorado Van Tain, Tổng chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia, chỉ thờ ơ liếc nhìn Pruelle đang ngồi đối diện với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Vì đang trong giờ nghỉ và cũng chẳng có lý do gì để từ chối, ông đã cho phép Pruelle vào văn phòng mà không mảy may nghi ngờ.
“Chúng ta chưa bao giờ là kiểu người gặp nhau để hỏi thăm xã giao. Ta sắp phải ra ngoài quan sát buổi huấn luyện, nên mong cậu vào thẳng vấn đề.”
“Ngài biết tôi vừa ở Tainu về đúng không? Vậy ngài nghĩ tôi đến đó làm gì?”
“Ta bảo vào thẳng vấn đề. Ta không thích đố chữ.”
“Tôi đến đó để tìm cách ngăn chặn cha mình. Và tôi đã tìm được rồi.”
Đôi mắt của Theorado khẽ nheo lại khi nghe lời đáp của Pruelle.
“…Ta cứ nghĩ cậu đến gặp Nam tước Willhem, nhưng ra là Công tước Peletta sao?”
“Ngài cũng biết trong gia tộc hiện giờ đang dấy lên sự nghi ngờ đối với cha tôi. Trước đây tôi từng nghĩ đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.”
Nói xong, Pruelle giữ im lặng một lúc đủ để thở ra một hơi. Tạo ra bầu không khí đúng lúc là điều tối quan trọng khi muốn truyền đạt điều gì đó quan trọng.
“Ngài có biết việc cha tôi đang đầu tư mạnh vào ngành thương mại phương Tây không?”
“…”
“Vậy còn buổi tiệc từ thiện sắp tổ chức ở Tainu do Nam tước Willhem chủ trì? Ngài biết sẽ có một ‘buổi đấu giá’ bí mật đi kèm đúng không?”
“…”
“Ngài có biết rằng những người ở Điện Mặt Trời đã sớm nắm được sự thật này?”
Đôi mắt của Theorado, vốn đang dần khép hờ, nay khựng lại lần đầu tiên. Khi ánh mắt của Pruelle dịu lại, Theorado – người lúc nãy còn xem anh như một hòn đá ven đường – bỗng điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lên.
“Ngài nghĩ vì sao Kỵ Binh và Công tước Peletta vẫn còn ở lại đó? Tôi đã chứng kiến quá nhiều thứ ở Tainu. Và tôi chắc chắn, cha tôi đã vượt quá giới hạn.”
Từng lời “vượt quá giới hạn” đều chất chứa hàm ý sâu xa. Và Theorado đã hiểu tất cả những gì được ngụ ý trong đó.
“Đừng quên bi kịch của gia tộc Apeto chỉ mới xảy ra vài tháng trước. Nếu ngài cố che đậy hoặc bỏ mặc cha tôi dù biết rõ sự thật, thì kết cục cũng sẽ không khác gì Apeto… Không, có thể còn tồi tệ hơn, một cơn bão lớn sẽ cuốn phăng tất cả.”
Giọng nói của anh vẫn bình thản, nhưng lạnh lẽo như một lời cảnh báo.Theorado im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi: “…Nếu những gì cậu nói là thật, và Hoàng đế đã biết hết, chẳng phải ta sẽ phải báo điều này cho Công tước?”
“Đến lúc ngài báo thì đã muộn rồi. Và tôi cũng biết ngài sẽ không làm vậy.”
“Sao cậu chắc?”
Trước câu hỏi sắc bén ấy, Pruelle chỉ nhếch mép cười, không nói thành lời.
“Vì tôi biết, với ngài, thanh kiếm quan trọng hơn gia đình hay cha tôi. Hiệp sĩ Hoàng gia quan trọng hơn tất cả.”
Theorado Van Tain im lặng. Ông cảm thấy ngạc nhiên đôi chút trước việc cậu thiếu niên mà mình chưa từng quan tâm lại có thể đứng trước mặt ông với vẻ mặt như thế này.
“Tôi đã gặp nhiều người trong gia tộc sau khi trở về thủ đô. Cuộc gặp với ngài hôm nay thực ra là cuộc hẹn cuối cùng sau khi đã gặp tất cả những người khác.”
Pruelle từ tốn nhắc lại những cái tên cậu đã gặp trong thời gian qua.Trong số đó có cả những người từng bị tước quyền vì lệnh của Công tước Tain, nhưng đa phần là những người giống Theorado – những kẻ trước đây luôn giữ thái độ thờ ơ với chuyện của gia tộc.
Dù biết Công tước Tain đang quá mức tham gia vào các khoản đầu tư thương mại, họ cũng chỉ nghĩ rằng “miễn không ảnh hưởng đến phần mình” thì không thành vấn đề – ngay cả khi các thương nhân phương Nam tức giận vì bị xâm phạm lợi ích.
“Tất cả họ đều đồng tình với cậu sao?”
“Phần lớn đều hiểu rằng nếu muốn giữ lấy những gì quý giá, thì trước tiên phải bảo vệ cho gia tộc vững mạnh. Đây chính là lúc để suy nghĩ lại: liệu một người lãnh đạo không làm tròn trách nhiệm, chỉ biết lạm dụng quyền lực, có còn xứng đáng với chúng ta không?”
Theorado – người mang dòng máu Tain đậm nhất – không thể bác bỏ điều đó. Trước nay ông chỉ miễn cưỡng nghe theo yêu cầu từ Công tước Tain vì nghĩ rằng mình có bổn phận giúp đỡ người đứng đầu gia tộc. Nhưng nếu Công tước Tain đã tự ý vượt giới hạn mà không báo cho ông biết, thì mọi chuyện đã không còn là chuyện của riêng gia đình nữa.
Theo như những gì Pruelle nói, đó là vì những điều ông muốn bảo vệ. Apeto – gia tộc từng kiêu hãnh – vì sao lại sụp đổ và rơi vào tái cấu trúc tài chính chỉ trong chớp mắt? Bởi vì tội lỗi kéo dài trong nội bộ đã không thể che giấu thêm nữa.Và ai là người khiến những tội lỗi đó lộ ra ánh sáng?Không ai khác ngoài ý chí thầm lặng của Hoàng đế, và bàn tay của Công tước Peletta, người đã hành động.
Dù tưởng như chẳng còn chút quyền lực nào sau khi Thái tử được chọn, họ đã khiến người con trai thứ ba – vốn không ai để ý đến – vùng dậy và kết thúc tất cả trong chớp mắt. Công tước Apeto bị phế đang nằm chờ chết, còn vị trí của ông ta thì rơi vào tay người con cả đang bệnh nặng.
Pruelle, như thể đọc được dòng suy nghĩ của Theorado, mỉm cười lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực.
“Ngay cả khi không phải tôi, thì Hoàng đế cũng sớm buộc ngài phải lựa chọn. Lúc đó, nói rằng mình không biết sẽ không còn là cái cớ. Nhưng nếu ngài bắt tay với tôi ngay bây giờ, tôi sẽ kể hết cho ngài tất cả những gì tôi thấy và nghe được.”
Theorado nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Công tước Tain. Khi nghe tin con trai mình là Pruelle đến Tainu, ông ta gần như không có phản ứng gì, vì thấy chuyện làm ăn quan trọng hơn. Nhưng có lẽ chính điều đó cũng nằm trong tính toán của Pruelle – tiếp cận Công tước Peletta, thu thập mọi bằng chứng, rồi quay về.
Thái độ tự tin như kẻ chiến thắng mà trước đây chưa từng thấy đã hiện rõ trong ánh mắt anh. Đứa trẻ này đã tiếp cận phe của Hoàng đế từ khi nào? Hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu Theorado. Rõ ràng, cuộc gặp tại Tainu không thể là lần đầu.
‘Từ bao giờ Hoàng đế và Công tước Peletta bắt đầu để ý gia tộc Tain?’
Từng ngây thơ nghĩ rằng việc chinh phạt quái vật phương Tây chỉ nhằm tăng cường sức mạnh cho Kỵ Binh, giờ đây Theorado đã hiểu rõ: cha của anh – Công tước Tain – hoàn toàn có thể trở thành một Apeto thứ hai.
Hiệp sĩ Hoàng gia hiện nay không còn giống như trước – họ không còn là cánh tay trung thành tuyệt đối của Hoàng đế nữa. Nhưng Theorado từng lớn lên, học kiếm và tập luyện cùng các hoàng tử, nên ông biết rõ răng nanh của Hoàng đế đáng sợ đến mức nào, biết rõ Công tước Peletta là một người không bao giờ nên xem nhẹ.
Chính vì thế, ông mới được chọn làm Tổng chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn.
“Dù nghĩ rằng mình đã biết rõ… nhưng đến lúc lưỡi kiếm kề sát cổ rồi mới thật sự cảm nhận được.”
Ai mà ngờ rằng chỉ một hành động tham lam nhỏ trong buôn bán của Công tước Tain lại dần dần đẩy mọi chuyện đến nước này? Theorado lặng lẽ nhìn Pruelle – kẻ đang mỉm cười lạnh lẽo như một thanh kiếm sắc – và cuối cùng cất giọng:“…Được. Hợp tác đi.”
“Ngài đã đưa ra quyết định đúng đắn.”
“Vậy sau khi lôi kéo được ta rồi, cậu tính làm gì? Trở thành người thừa kế Công tước Tain?”
“Không.”
Pruelle điềm nhiên đáp, giọng không dao động chút nào.
“Người kế nhiệm Công tước Tain sẽ là Priscilla. Tôi không muốn giữ vị trí đó.”
“Vậy cậu muốn gì?”
Trước câu hỏi ấy, nụ cười căng thẳng của Pruelle bỗng dịu lại lần đầu tiên.
“Tôi sẽ đi nơi khác. Đến một nơi mà tôi có thể an toàn bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ.”
Một câu trả lời khó hiểu, nhưng Theorado không muốn đào sâu thêm. Dù sao, điều cần làm trước mắt mới là điều quan trọng. Ông đứng dậy, nhìn xuống Pruelle với ánh mắt điềm tĩnh.
“Được rồi. Hãy nói cho ta biết ta phải làm gì tiếp theo.”
___
Yuder lúc này đã nhìn thấy lực lượng an ninh không xa phía trước. Cậu siết chặt tay, vận dụng thêm sức gió để tăng tốc.
“Yuder!”
Ever, đang đứng bên khung cửa sổ đang mở, gọi tên cậu rồi ra hiệu.
___
Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip