Chương 448 : Chuyện Họ Vốn Phải Làm
Mặc dù mọi thứ đều quen thuộc, nhưng mỗi hành động đều mang lại cảm giác mới mẻ, sảng khoái.
Tuy Yuder đã từng quấn quýt với Kishiar vô số lần, nhưng cậu chưa từng chủ động như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thoải mái phát ra tiếng rên rỉ mà không lo bị người khác nghe lén.
Không có gì là đáng xấu hổ và cậu không muốn bỏ lỡ điều gì.
Gương mặt Yuder, chìm đắm trong sự thỏa mãn và tập trung sâu sắc, trở nên gần như vô cảm, như thể không còn cảm xúc. Nếu không phải hơi thở nóng hổi phả ra từ đôi môi hé mở, và đôi mắt đỏ hoe hơn thường lệ, sẽ chẳng ai biết được mức độ say mê của cậu.
Nhưng Kishiar, trong trạng thái không khác gì cậu, đã có thể đọc được trọn vẹn những cảm xúc mãnh liệt mà Yuder đang trải qua. Ánh mắt Yuder, khi cậu di chuyển không chút do dự như thể đang trút bỏ một gánh nặng, tựa như ngọn lửa bùng cháy giữa lớp băng giá.
Thật hấp dẫn, nhưng cũng thật cảm động, đầy cảm hứng và say đắm trước khát khao thô sơ và thuần khiết được bộc lộ bởi con người thường kín đáo và ít nói này—có lẽ Yuder thậm chí còn không nhận ra điều đó.
Bản năng và lý trí cứ chập chờn gần nhau một cách nguy hiểm, liên tục giao thoa. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không thể nghĩ đến điều gì khác.
"Ưm, à, ha..."
Cuối cùng, cao trào đã đến khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ.
Yuder run rẩy vì khoái cảm như sóng thần, lại chạm môi vào Kishiar. Cảm giác môi họ chạm vào nhau, va chạm và trượt nhẹ, mang lại cảm giác hưng phấn.
Họ có thể chịu đựng được bao nhiêu giây trước những cảm giác choáng ngợp như vậy? Chỉ khi đó, một chút suy nghĩ lý trí mới bắt đầu quay trở lại.
"...Ha."
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là chất lỏng ấm nóng đã thấm ướt cả hai tay. Phần lớn đọng lại trong lòng bàn tay Kishiar, nhưng một ít đã bắn tung tóe lên người và áo họ.
Nằm dưới Kishiar, người đang che chở cho mình, Yuder cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cái hang động nhỏ, nhưng vô cùng vững chắc và thoải mái nhất trên đời. Liếc xuống bụng mình lộ ra và chất lỏng đang nhỏ giọt xuống, cậu ngước mắt lên nhìn khắp cơ thể Kishiar.
Nếu quần áo của Yuder đã xộc xệch thì của Kishiar còn rách rưới và tả tơi hơn. Trông sẽ đỡ luộm thuộm hơn nếu anh cởi hết chúng đồ ra.
Những vết hằn đỏ mờ giữa vai và xương quai xanh đập vào mắt Yuder. Đó là những dấu tay do Yuder vội vã để lại. Những mảng da nhỏ ửng đỏ, ẩm ướt vì mồ hôi và hơi nóng, trông thật tục tĩu đến lạ.
Khuôn mặt anh cũng vậy, lộ ra qua mái tóc vàng rối bù.
Nhẹ nhàng nghiêng người áp trán vào Yuder, Kishiar cắn nhẹ và mút môi dưới của Yuder trước khi buông ra. Những nụ hôn tiếp theo - lên môi, lên hàm, lên cổ, và thậm chí cả bàn tay ướt át mà anh khéo léo kéo về phía mình - đều nóng bỏng như lửa đốt.
Những vết nhơ đã in hằn trên Yuder trong kiếp trước chưa bao giờ lay chuyển được cậu, nhưng những dấu ấn Kishiar mang đến, tràn ngập hơi nóng nồng nàn và thiêu đốt, thì khác. Không thốt nên lời, chúng lay động sâu thẳm tâm can Yuder. Mỗi lần chạm vào, da thịt cậu run lên, và các giác quan nhạy bén của cậu chỉ tập trung vào điểm đó. Vẫn say sưa trong khoái cảm còn vương vấn, Yuder nhìn anh. Kishiar cũng nhìn lại.
Đôi môi anh đỏ ửng như thể sắp nứt ra vì vô số nụ hôn, khiến người ta không thể rời mắt.
"..."
Giống như chính mình, Kishiar cũng không thể dập tắt ngọn lửa nội tâm đang sôi sục chỉ bằng một lần cao trào. Ánh mắt khóa chặt, mùi hương nồng nặc đến mức làm đầu óc mụ mị, và sức nóng dai dẳng bên dưới, dù đã được giải tỏa một lần, không để lại chút nghi ngờ nào trong tâm trí Yuder.
Cậu không biết Kishiar sẵn sàng đi xa đến đâu, nhưng cậu có ý tưởng sơ bộ về bước tiếp theo sẽ là gì.
Liệu họ có thể tiến xa hơn không? Sau khi suy ngẫm, câu trả lời tự nhiên hiện ra.
Nếu có thể, cậu muốn tiếp tục.
Mặc dù không phải là kỳ phát tình, và cậu vẫn chưa biết liệu Kishiar có muốn tiến xa hơn hay không, nhưng một quyết tâm mạnh mẽ đáng kinh ngạc đã xuất hiện.
Mọi nỗi sợ hãi liên quan đến hành động này đều biến mất. Tất cả những gì cậu mong muốn là chạm đến Kishiar La Orr một cách sâu sắc hơn và trọn vẹn hơn.
Cậu muốn đền đáp lại tất cả những gì người đàn ông trước mặt đã cho cậu.
Cậu muốn nhìn thấy những mặt khác của Kishiar mà cậu chưa từng biết...
"Chỉ huy..."
Để truyền đạt điều này, ngay lúc Yuder đưa tay về phía ngực Kishiar, một điều gì đó đã xảy ra.
Trước khi cậu kịp hoàn thành động tác, mùi hương nồng nặc xung quanh đột nhiên phản ứng kỳ lạ. Ngay khi mùi hương của Yuder bùng nổ, ánh sáng bùng phát từ điểm tay cậu chạm vào.
'Cái gì...?'
Mở mắt ra, cậu thấy ánh sáng không phải đến từ Kishiar, mà từ chính bàn tay mình. Ánh sáng đỏ nhạt lan tỏa khắp cánh tay, đủ rực rỡ để xuyên qua da thịt. Yuder nhận thấy đủ loại năng lượng màu sắc phát ra từ phía sau ngực Kishiar, nơi bàn tay cậu vừa chạm vào.
Đây là thứ cậu đã từng thấy trước đó.
Hoảng hốt, cậu rụt tay lại, và ánh sáng bao phủ nó bắt đầu mờ dần. Năng lượng hiện rõ bên ngoài ngực Kishiar cũng biến mất.
Kishiar cũng nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt mở to và thì thầm nhẹ nhàng,
"Vừa rồi là chuyện gì thế?"
Yuder nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn vương chút ánh sáng đỏ. Cơn sốc khiến sự kích động của cậu dịu xuống, và cuối cùng cậu cũng nhớ ra họ phải làm gì tối nay.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy lạc lối trong tình yêu của một ai đó đến mức quên mất cả những gì họ vốn phải làm, bất kể hoàn cảnh có đặc biệt thế nào kể từ hôm qua.
Im lặng, Yuder quay đầu về phía Kishiar. Trong ánh mắt người đàn ông, cậu thấy một tia nhìn cho thấy anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có vẻ như tôi đã giải phóng được sức mạnh đang chảy trong người ngài, thưa Chỉ huy."
Liệu cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã thành công ngay cả trong tình huống này không? Tâm trí cậu nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy có phần phức tạp. Đó là một cảm xúc xa lạ.
Kishiar cũng ngồi dậy và mỉm cười nhẹ.
"Thật tốt khi nghe điều đó. Cậu có cảm thấy đau hay có gì bất thường không?"
Yuder lắc đầu. Hít một hơi thật sâu, Kishiar lên tiếng.
"Ham muốn vượt quá mức này có lẽ sẽ hơi khó khăn. Trước tiên hãy dọn dẹp, rồi chúng ta sẽ thử lại nhé. Được chứ?"
"Vâng."
Đứng dậy khỏi sàn, người đàn ông dường như có ý tưởng gì đó và đưa tay về phía Yuder.
"Tuy hơi tiếc nhưng chúng ta tắm chung nhé? Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng dùng chung phòng tắm khi ở đây mà."
Đôi lông mày cong cong tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, một sự ấm áp vẫn còn vương vấn. Mặc dù đã xảy ra một sự cố bất ngờ, anh không hề thất vọng. Khoảnh khắc Yuder cảm nhận được điều này, cuối cùng cậu cũng có thể kìm nén sự kinh ngạc.
"Vâng."
Kishiar cười rạng rỡ. Yuder nắm tay anh, lần đầu tiên bước vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip