Chương 457 : Hoa
Ánh mắt Kishiar dừng lại ở một quảng trường được chuẩn bị chu đáo cho một buổi lễ chào đón long trọng. Mắt Yuder mở to khi nhìn thấy một bục cao sừng sững, cao hơn cả những vị quan chức đang ngồi ngay ngắn và có hai người đang ngồi đó.
Trong nhiều năm qua, các sự kiện đòi hỏi sự hiện diện của Hoàng đế, Hoàng hậu thường phải đại diện thay cho ngài cùng với Thái tử Katchian. Tuy nhiên, Katchian không hề xuất hiện trên bục cao nhất của quảng trường hôm nay. Thay vào đó, người ngồi trên ghế không ai khác chính là Hoàng đế Keilusa, người xứng đáng ngồi ở vị trí cao nhất trong Đế quốc.
Khoác trên mình bộ lễ phục xa hoa giống hệt Hoàng hậu, Hoàng đế trông gầy hơn hẳn so với lần xuất hiện trước. Tuy nhiên, ngài không có vẻ gì là đang mệt mỏi.
'...Mình nghĩ chắc chắn ngài ấy đang ở trong cung điện hoàng gia, vì người ta nói bệnh của ngài ấy đã tái phát.'
Yuder không phải là người duy nhất ngạc nhiên, các thành viên Kỵ binh, quý tộc và tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi Hoàng đế. Mặc dù cảm nhận được sức nặng của vô số ánh mắt, Hoàng đế vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước, như thể chỉ có một mình.
Yuder hỏi với giọng trầm thấp trong khi liên tục liếc nhìn hai anh em,
"Hoàng đế Bệ hạ xuất hiện như thế này có được không?"
"Tất nhiên là không. Nếu ngài ấy bảo với ta rằng muốn tổ chức một sự kiện như vậy, bằng mọi giá ta sẽ tìm cách phản đối và can thiệp. Ngài ấy đã khiến ta thật sự bất ngờ."
Tuy giọng điệu anh nghe nhẹ nhàng, như thể thấy tình huống này thật vô lý, nhưng ánh mắt lại không hề mang vẻ thản nhiên như vậy. Yuder thậm chí còn không thể đoán được những cảm xúc phức tạp mà Kishiar đang trải qua.
Đã làm Chỉ huy Kỵ binh mười năm, Yuder nghĩ mình khá giỏi trong việc đối nhân xử thế. Vậy mà giờ đây cậu lại chẳng biết nói gì. Nhận thấy sự im lặng bất thường của Yuder, Kishiar chớp mắt vài lần trước khi nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu đang lo lắng cho ta phải không?"
"..."
"Không sao đâu. Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi. Sự kiện này là cơ hội hiếm có mà Bệ hạ đã ban cho Kỵ binh. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là không được lãng phí nó."
"...Vâng."
"Nếu Bệ hạ hiểu tính cách của ta, thì ta cũng hiểu tính cách của ngài ấy. Dù chỉ một chút khả năng ngài ấy có thể gục ngã ở đây, ngài ấy sẽ không đưa ra lựa chọn táo bạo này, xét theo hoàn cảnh hiện tại. Ngài ấy chắc chắn là người như vậy."
'Nếu anh ấy nói vậy thì chắc chắn là vậy'. Yuder đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
"Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn cảnh giác và để mắt đến xung quanh để phòng ngừa."
"Cảm giác như ta đã có được một sự bảo vệ đáng tin cậy nhất trên thế giới. Cảm ơn cậu."
Kishiar nở một nụ cười rạng rỡ. Tóc anh rối bù, khi anh luồn tay vào nó như thể đang cố kiềm chế bản thân, nhưng Yuder không nói gì.
Những cỗ xe ngựa chở các thành viên Kỵ binh đã tiến vào quảng trường, tự nhiên hòa theo tiếng reo hò. Bước xuống xe, Kishiar nhìn quanh và vẫy tay, toát lên vẻ bình thản như thể đã biết trước chuyện này từ lâu. Tiếng reo hò của đám đông càng lúc càng lớn khi nhìn thấy Công tước Peletta đầy rạng rỡ. Những người lính chặn đường bỗng phải làm việc nhiều hơn, vì những người cố gắng tiếp cận Kishiar.
Nhìn Kishiar tiến về phía trước với sự tự tin không thể lay chuyển, các thành viên cũng nhanh chóng rũ bỏ sự lo lắng và đi theo anh với vẻ mặt rạng rỡ rõ rệt. Không cần giải thích một lời, mọi thứ diễn ra như thể đã được lên kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu.
Yuder bước theo sau Kishiar một bước, nhanh chóng quan sát xung quanh. Ngay bên dưới bục Hoàng đế đang ngồi, các thành viên Kỵ binh trong thủ đô đang đứng, bao gồm cả Steiber, người mà cậu đã lâu không gặp. Chắc hẳn họ đã biết về buổi lễ chào đón hôm nay.
'Dù vậy, mình vẫn không nhận được một tin tức nào. Hoàng đế Keilusa chắc hẳn đã chuẩn bị rất tỉ mỉ'. Yuder nghĩ.
Hàng ghế cao cấp nhất chật kín quảng trường không chỉ có quý tộc mà còn có cả các pháp sư khoác áo choàng hoàng gia, hiệp sĩ và sĩ quan cấp cao của Quân đội Đế quốc. Yuder nhận ra những gương mặt quen thuộc trong số họ và dừng lại một chút khi ánh mắt dừng lại ở một điểm cụ thể.
'Đã lâu rồi tôi không gặp, Con trai cả của Apeto, Aishes... Mình tự hỏi liệu Revlin có ở đây không.'
Aishes, người gần như chỉ tập trung vào các hoạt động bên ngoài kể từ vụ việc Apeto, nhằm hạn chế ảnh hưởng của cha mình, Công tước, hôm nay cũng tham dự với tư cách đại diện cho gia đình. Mặc dù chỉ còn cách tước vị Công tước một bước chân, nhưng sắc mặt của hắn trông tệ hơn trước rất nhiều.
'Dù sao thì, kiếp trước hắn cũng đã mất cách đây không lâu. Cũng dễ hiểu thôi, nhưng Aishes hôm nay trông nhợt nhạt và u ám quá'
Revlin ngồi ở một khoảng cách khiến người ta khó có thể coi là một phần của gia đình Aishes, bên cạnh người tình của mình. Cậu ta ngồi gần nhất với đơn vị của Kỵ binh, cười đùa, khuôn mặt tràn ngập niềm tự hào lẫn sự ghen tị.
'Hình như cậu ấy tiếc vì không thể chính thức tham dự buổi lễ hôm nay vì vẫn là thành viên tạm thời', Yuder trầm ngâm. 'Kỵ binh sẽ sớm kết nạp thêm thành viên mới, nên lần sau cậu ấy có thể tham gia cùng.'
Đang nghĩ xem khi nào là thời điểm thích hợp nhất để chia sẻ tin vui này với Revlin, Yuder đột nhiên quay đầu lại, cảm nhận được một luồng khí thù địch đang châm chích da thịt. Không phải là mối đe dọa đáng kể, nhưng khi cậu nhìn lại, người đó không ai khác chính là Kiolle da Diarca, đang ngồi cạnh Công tước Diarca, nhìn cậu chằm chằm một cách vô cảm.
'Ở khoảng cách xa như vậy, mà vẫn có thể tìm thấy được mình giữa nhiều thành viên như vậy', Yuder nghĩ thầm, nhận thấy môi Kiolle mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó. Dường như Kiolle rất không vui khi Yuder trở về an toàn. Tuy nhiên, vì không có lời thề ma thuật nào được kích hoạt, nên dường như thói quen ăn nói bừa bãi của anh ta đã được cải thiện phần nào.
Ngay khi Yuder định gạt bỏ anh ta vì không xứng đáng được chú ý thêm nữa, cậu nhận thấy một biểu tượng mới trên tấm giáp ngực của Kiolle và nheo mắt lại.
'Đó không phải là... biểu tượng của đội hiệp sĩ hộ tống Thái tử sao?'
Tuy rất xa, nhưng cậu vẫn chắc chắn về điều đó. Kể từ khi một bên mắt của cậu mở ra với 'Con Mắt Ma Thuật', Yuder nhận ra rằng thỉnh thoảng cậu nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn trước. Đó là một khả năng mà cậu vô tình khám phá ra ở Tainu, cho phép cậu đọc được những thứ xung quanh một cách đáng kinh ngạc ngay cả trong bóng tối, và nhìn thấy những điểm ở xa mà người khác khó có thể xác định.
Biểu tượng trên áo giáp của Kiolle chắc chắn là biểu tượng của đội hiệp sĩ hộ tống Thái tử.
'Gia tộc Diarca đã quyết định đưa Kiolle đến chỗ Katchian sao?'
Dù mưa hay nắng, người đáng lẽ phải ở bên Katchian vẫn ở đây một mình. Bình thường thì điều này là không thể, nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng, vì dù sao thì họ cũng đâu ngờ Kiolle lại làm tốt nhiệm vụ hộ tống của mình.
Sau khi quyết định điều tra thêm về diễn biến mới này, Yuder hoàn toàn chuyển hướng tập trung. Ngay lúc đó, tất cả thành viên của Kỵ binh xếp hàng ngay ngắn phía sau Kishiar khi Hoàng đế và Hoàng hậu đứng dậy khỏi ghế.
Hoàng đế phá vỡ sự im lặng kéo dài nhiều năm của mình, lên tiếng trước đám đông người dân đang chăm chú.
"Hôm nay, ta đứng trước các ngươi để bày tỏ lòng biết ơn đến những anh hùng đã dũng cảm đối mặt với các mối đe dọa khỏi Đế quốc của chúng ta và trở về mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai khác."
Giọng nói của ngài, được khuếch đại bằng ma thuật, vang vọng cao vút, khiến đám đông im bặt. Ngay cả dưới sức nặng của hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt chỉ tập trung vào mình, Hoàng đế vẫn tiếp tục nói mà không hề ngập ngừng.
Ngài nói về cuộc khủng hoảng to lớn do sự bùng phát đột ngột của quái vật ở các vùng phía tây năm nay, dẫn chứng thiệt hại nặng nề mà các quốc gia lân cận phải gánh chịu. Ngài cũng khéo léo đề cập đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp đang diễn ra ở phía tây, được ngầm chấp thuận bởi các quý tộc được cho là đang bảo vệ khu vực này.
Khả năng ca ngợi chiến công của Kỵ binh trong khi khéo léo khiển trách những kẻ làm sai của Hoàng đế chắc chắn cũng nằm trong huyết quản của Kishiar.
Ban đầu, người dân chỉ tò mò trước lời phát biểu của Hoàng đế. Nhưng càng lắng nghe, họ càng bị cuốn theo. Bầu không khí càng trở nên sôi động hơn khi Kishiar khéo léo chuyển hướng những chiến công của Kỵ binh sang Hoàng đế và Đế quốc. Cuối cùng, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên khắp quảng trường sau mỗi câu nói của Hoàng đế. Một số quý tộc, bao gồm cả Công tước Diarca, mặt lạnh tanh khi chứng kiến phản ứng của đám đông.
Khi bài phát biểu gần kết thúc, không khí ở quảng trường thực sự sôi sục vì phấn khích.
"...Vậy nên, ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho Chỉ huy Kishiar La Orr và 330 thành viên Kỵ binh, cùng tất cả những người đã hỗ trợ trong nỗ lực này. Một bữa tiệc đã được tổ chức tại cung điện hoàng gia để ăn mừng, đừng từ chối mà hãy tận hưởng nó. Ta chân thành cảm ơn những nỗ lực của các ngươi trong việc giải cứu phía Tây."
Sau khi Hoàng đế kết thúc lời nói, quảng trường vang lên tiếng reo hò lớn nhất từ trước đến giờ.
Khi bó hoa ai đó ném trúng tóc cậu và rơi xuống đất, Yuder tạm thời quên đi mọi suy nghĩ nghiêm túc mà cậu đang ấp ủ và nhìn lên bầu trời.
Những cánh hoa tươi sáng trôi bồng bềnh vô tận dưới bầu trời xanh trong vắt.
Cảnh tượng này rất giống với ngày cậu bị hành hình, nhưng những gì trước mắt cậu lại hoàn toàn khác.
Yuder cảm thấy rùng mình khi nhìn Kishiar, người đang đứng trước mặt cậu một cách tự tin, mỉm cười thoải mái.
Buổi lễ chào đón đầu tiên của Kỵ binh đã kết thúc hoàn hảo, không có bất kỳ vấn đề gì.
_
__
Trở lại trụ sở Kỵ binh sau một thời gian dài, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Vẫn còn hào hứng, các thành viên lắng nghe Kishiar thông báo ngắn gọn về kỳ nghỉ kéo dài một tuần và khoản tiền thưởng gấp nhiều lần lương tháng của họ, khuyến khích họ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi lên lầu.
Quá nửa số thành viên lập tức rời đi đến quán rượu, trong khi số còn lại về phòng nghỉ ngơi. Yuder, dĩ nhiên, nằm trong số những người sau. Mặc dù nhiều đồng đội muốn giữ cậu lại, nhưng những người bạn thân của cậu đã ngăn cản họ bằng cách nhắc đến những vết thương có thể bột phát của cậu, giúp cậu nhanh chóng rời đi.
Xách túi và đi về phía phòng mình, Yuder nhớ lại cử chỉ có phần khó hiểu mà Kishiar đã để lại cho cậu trước khi lên lầu.
'...Anh ấy chắc chắn đã nháy mắt với mình, nhưng mình không hiểu tại sao.'
Có thể là do tâm trạng anh đang tốt, nhưng biểu cảm đó dường như ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn. Vấn đề là Yuder không thể đoán được ý nghĩa của nó
Sau khi đặt hành lý xuống và rửa mặt, Yuder nghĩ mình sẽ đi về phòng.
Đứng trước căn phòng của mình, một cảnh tượng đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy, Yuder hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay nắm cửa. Cậu mở cửa mà không cần suy nghĩ nhiều, nhìn thấy bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
'Cái gì thế này...?'
Nghi ngờ đôi mắt của mình, cậu thận trọng mở cửa lần nữa. Nhưng quang cảnh bên trong vẫn không thay đổi. Sau khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ lạ một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng bước vào và đóng cửa lại.
'Chuyện quái gì thế này...'
Căn phòng nhỏ của Yuder, vốn chỉ thích hợp cho một người ở, vốn sạch sẽ đến mức có thể dọn dẹp bất cứ lúc nào nếu cậu dọn quần áo và đồ đạc. Nhưng giờ đây, căn phòng cậu thấy lại được phủ kín bởi vô số bông hoa, như thể toàn bộ quảng trường cậu vừa rời đi đã được chuyển vào đó.
Dù cậu có nhắm rồi mở mắt bao nhiêu lần thì vẫn không có gì thay đổi.
Ai có thể mang nhiều hoa đến đây như vậy, và tại sao? Danh tính của thủ phạm thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Yuder nhớ lại bông hoa giấy mà Kishiar để lại cho cậu vào một đêm trong Rừng Sarain.
"Chúc mừng vì cậu đã hồi phục. Điều thật sự sẽ đến sau."
Bông hoa, với những dòng chữ được viết, vẫn được giấu sâu trong hành lý của Yuder, nơi không ai có thể tìm thấy nó.
Liệu đây có phải là "điều thật sự" đó không?
Vô lý đến mức khiến Yuder bật cười, cậu cẩn thận cố gắng không dẫm lên những bông hoa cao tới mắt cá chân, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc và ném chiếc túi lên đống hoa.
Những cánh hoa rơi xuống, dính chặt vào quần áo và da thịt Yuder, tạo nên tiếng xào xạc. Một mùi hương thoang thoảng, mạnh mẽ len lỏi vào mũi, thấm vào lồng ngực.
Nhắm mắt lại một lúc để tránh mùi hương nồng nàn đến chóng mặt, Yuder thấy mình đã ra khỏi phòng, đang chạy lên cầu thang đến tầng cao nhất.
Không thèm gõ, cậu mở cửa, cánh cửa hiện ra trong chớp mắt. Người đàn ông đứng sau bàn làm việc gần cửa sổ phòng Chỉ huy quay đầu lại, hất tóc ra sau.
Ngay khi người đàn ông bắt đầu nở nụ cười tinh nghịch, mở miệng định nói điều gì đó, Yuder đã chạy về phía anh.
Mùi hương chuyển thành hơi nóng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip