Chương 459 : Những Cảm Xúc Thầm Kín

Dù có thể đoán trước hay bất ngờ, Kishiar đã không lập tức bắt tay vào việc. Lý do là bởi chỉ một lát nữa Nathan Zuckerman sẽ quay về.

Trong lúc chờ, Kishiar hỏi Yuder rằng cậu có muốn chuẩn bị cho kỳ nghỉ chung của họ trong khi anh cùng phụ tá kiểm tra tình trạng sức khỏe, hay Yuder cần thêm thời gian chuẩn bị riêng. Nghĩ đến căn phòng của mình vẫn còn ngập tràn hoa, Yuder đáp rằng cần thay quần áo rồi sẽ lên ngay.

Con đường trở lại phòng, men theo cầu thang lớn từ phòng Chỉ huy, hôm nay bỗng trở nên nhẹ nhõm và yên bình khác thường. Những khung cửa sổ được mở rộng, để mặc những tia nắng cuối cùng của mùa đông sắp tới tràn vào.

Thông thường, âm thanh tập luyện cùng tiếng hô gắng sức từ sân huấn luyện bên dưới sẽ vọng đến, nhưng hôm nay lại trống vắng, tĩnh mịch đến rợn người.

Khi bước vào phòng, Yuder thoáng sững lại, trong lòng dấy lên bao cảm xúc vừa mới mẻ vừa phức tạp khi nhìn thấy đống hành lý vẫn còn lộn xộn.

Câu hỏi mà Kishiar vừa đặt ra trước khi cậu rời phòng đi thay đồ lại vang lên trong đầu.

'Thời gian chuẩn bị.'

Lạ lùng thay, lần đầu tiên ở kiếp trước khi Yuder ở bên Kishiar, họ cũng đã có khoảng một tuần bên nhau. Và lần này, kỳ nghỉ cũng kéo dài một tuần. Nhưng ở kiếp trước, không hề có cơ hội chuẩn bị nào. Tất cả đều là ngẫu nhiên – đột ngột từ đầu đến cuối.

'Hầu như mọi thời gian mình ở cạnh Kishiar đều là như vậy.'

Những lần gần gũi sau đó cũng luôn vội vã và bất ổn. Chẳng có khởi đầu hay kết thúc nào theo ý muốn của cậu.

Nhưng hôm nay, cậu có cơ hội để chuẩn bị. Lần này, là theo ý chí và quyết định của chính Yuder Aile, tự do và không bị ràng buộc. Sự tự do mới mẻ này lại khiến cậu thấy lạ lẫm, thậm chí khó chịu.

'Mình đã bảo chỉ cần thay quần áo rồi lên, nhưng… có nên chuẩn bị thêm thứ gì không nhỉ?'

Dù không hề quan tâm đến chuyện xác thịt, Yuder vẫn biết từ kiếp trước rằng trước khi hai người thật sự thân mật, một số sự chuẩn bị là cần thiết. Nhưng một giọng nói khác trong cậu lại phản đối, cho rằng có chuẩn bị hay không thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra.

Khi Kishiar ở trước mắt, mọi thứ đều trở nên ổn thỏa. Nhưng chỉ cần khuất bóng anh, Yuder lại thấy lúng túng, vụng về như một đứa trẻ. Cậu khẽ thở dài.

'Mình không còn là trẻ con. Không thể cứ ngốc nghếch như vậy.'

Để dẹp bỏ dòng suy nghĩ, Yuder vung tay, tạo ra một cơn gió gom gọn những đóa hoa rải rác trên sàn mà không động đến đồ đạc. Chẳng mấy chốc, chúng đã tụ lại thành từng bó rực rỡ.

Bó hoa lớn đến mức một người trưởng thành cũng khó ôm nổi, được chia nhỏ và cắm vào những chiếc lọ, cốc mà Kanna để lại hoặc từng được Ever tặng. Nhưng vẫn còn quá nhiều, chất đống thành từng chồng nhỏ trên bàn và ghế.

'Chắc phải nghĩ cách xử lý chỗ dư này mới được.'

Khi căn phòng gọn gàng trở lại, Yuder mới thật sự có cảm giác mình đã về nhà. Cậu cởi áo khoác ngoài, tháo găng tay, lấy ra một bộ đồ sạch từ tủ. Ngay lúc chuẩn bị thay, ánh mắt chợt dừng lại trên đôi găng tay vừa bỏ xuống.

Một ký ức bất chợt ùa về, ngay trước khi rời phòng thay đồ, môi Kishiar đã khẽ chạm vào đầu ngón tay cậu qua lớp găng, như thể nhắn rằng anh sẽ nhớ cậu.

Yuder do dự giây lát, rồi chậm rãi nâng chiếc găng đen lên, đặt môi mình lên khớp ngón tay mà Kishiar đã hôn, hít một hơi sâu.

Dù đã nói với Kishiar rằng không cần phải kiềm chế, nhưng trớ trêu thay, chính Yuder lại đang dồn nén một ngọn lửa mãnh liệt đang dâng trào từ ngón tay, lan khắp cơ thể.

Đôi mắt cậu khẽ hạ xuống, lặng lẽ nhìn vào khoảng không xa xăm.

Hai tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên từ cửa phòng Chỉ huy. Âm thanh lịch thiệp, điềm tĩnh, khiến người nghe ngay lập tức đoán được là ai mà không cần giới thiệu. Trước khi tiếng gõ tiếp tục vang lên, Kishiar đã mở cửa, kéo Yuder vào trong.

Môi Yuder vừa khẽ hé, định gọi, thì Kishiar đã nhanh chóng chiếm lấy bằng một nụ hôn. Trong khoảnh khắc, cơ thể Yuder cứng lại, rồi dần đáp lại. Dù chỉ xa nhau chốc lát khi Yuder về phòng, nhưng khát khao được gần gũi dồn nén như thể đã chờ đợi từ lâu.

Khi đầu cậu gần chạm vào cánh cửa, Kishiar nuối tiếc buông ra. Ánh mắt anh ngước nhìn Yuder, ánh sáng mãnh liệt thoáng run rẩy, một cảnh tượng khiến tim người ta thắt lại.

“Dù cậu bảo chỉ thay quần áo, nhưng rõ ràng cậu đã tắm. Tóc vẫn còn đang ướt.”

Cậu cố ý không nói thêm rằng, cảnh tượng vốn thường thấy lúc ở phía Tây, nay lại trở nên đặc biệt hơn khi ở nơi đây.

“…Ngài cũng vậy, Chỉ huy.”

“Thực ra ta đã chuẩn bị phòng tắm cho cậu dùng. Vẫn hy vọng cậu sẽ chiều lòng ta một chút.”

“Chuyện đó…”

Vốn là người ít khi lúng túng, nhưng lần này môi Yuder lại khẽ mím, chẳng nói gì. Kishiar lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy, đôi môi nhợt nhạt, run rẩy như một ảo ảnh mong manh, đáng quý vô cùng.

Vậy, câu trả lời của cậu sẽ là gì?

“…Chẳng phải còn rất nhiều cơ hội để dùng chung hay sao?”

Lời lẽ vụng về, chẳng quen hứa hẹn tương lai, nhưng ý tứ lại rõ ràng, cậu biết trong một tuần tới họ sẽ cùng nhau làm việc này.

Đúng là đáng để mong chờ.

“Quả thật.”

Khẽ mỉm cười, Kishiar nắm lấy tay Yuder, dẫn cậu đi sâu vào văn phòng. Đây là lần đầu tiên cậu cùng ai đó bước trên con đường vốn chỉ luôn có mình cậu đi qua, cậu chợt nhận ra một cảm giác mới lạ.

Trên đường, anh thoáng như đang nhảy múa, lấy từ bàn trang trí một chiếc ly mảnh, đặt vào tay còn lại của Yuder. Cậu thoáng liếc anh một cách khó hiểu.

“Đừng lo, không phải rượu. Ta cũng vừa tắm xong, thấy khát nên chuẩn bị sẵn.”

Thức uống pha từ siro trái cây chua ngọt với nước lạnh, điểm thêm một đóa hoa, tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ. Kishiar khẽ cụng ly với Yuder rồi uống một ngụm. Yuder làm theo, rồi lên tiếng.

“Ngài đã kịp kiểm tra tình trạng cùng với Zuckerman chưa?”

“Ta làm rồi. Nhưng chưa thể khẳng định chu kỳ đã quay lại. Cơn sốt vẫn còn nhưng không tăng, ta cũng đã uống thuốc hạ sốt.”

“Vậy thì may quá.”

Yuder từng thoáng nghi ngờ chu kỳ có thể đã quay lại, nhưng giờ có vẻ không phải. Dẫu vậy, phản ứng của Kishiar với sự hiện diện của cậu rõ rệt hơn bình thường.

Lẽ ra anh sẽ tự áp chế hơi nóng ấy, nhưng sau lời hứa trước đó, chuyện này trở nên khó khăn. Kishiar đổi chủ đề :

“Nathan sẽ hỗ trợ Hellem ở thủ đô trong một tuần này. Có khá nhiều việc cần chuẩn bị.”

Nghe xong, Yuder gật đầu nghiêm túc, cử chỉ ấy khiến Kishiar bất giác mỉm cười. Cậu cũng nhớ lại ánh mắt của Nathan khi rời đi, ánh nhìn phức tạp, dường như đã đoán được nhiều chuyện mà không cần giải thích.

Từ lần đầu gặp, Nathan luôn thận trọng với Yuder. Dù giờ đã tin tưởng hơn, sự cảnh giác ấy vẫn chưa bao giờ biến mất. Kishiar không hề biết rằng chính Yuder đã ngấm ngầm nuôi dưỡng sự cảnh giác đó, cũng không phủ nhận. Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ trong vô số bí ẩn về con người này.

Cuối hành lang là một khoảng không mở ra nhiều cánh cửa. Phòng ngủ của Chỉ huy nằm ở nơi sâu nhất.

Cùng lúc ấy, cả hai bước qua ngưỡng cửa mà trước đây Yuder từng rời đi, chưa một lần dám chạm mặt Kishiar bên trong.

Một tia điện vô hình lan qua đôi tay đang nắm chặt vào nhau. Nhìn xuống, cả hai cùng cảm nhận, cùng hướng mắt về cùng một chỗ.

Không cần nói, họ đều biết rõ.

Ánh mắt chạm nhau, Yuder khẽ run nơi khóe mắt, như đang giận dỗi. Ngay khi vừa đặt ly xuống, cậu kéo mạnh Kishiar lại gần.

Mỗi lần cảm nhận được khát vọng bùng cháy từ thân thể tưởng chừng khô cạn ấy, Kishiar như ngập trong cơn mê man hạnh phúc đến mức nguy hiểm.

Không rõ ai bắt đầu trước, môi họ đã hòa vào nhau. Kishiar vòng tay giữ lấy eo Yuder, khéo léo dìu cậu tránh va vào đồ đạc, rồi nhẹ nhàng dẫn cả hai về phía giường.

Cuối cùng, cơ thể quấn chặt đổ xuống, hòa tan vào những tấm ga trắng muốt. Ngón tay cậu vén gọn mái tóc đen rối loạn trên trán, để mặc nó rải trên nền ga, trong khi bản thân dâng hiến trọn vẹn cho người đã chiếm lấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip