Chương 461 : Khoái Cảm (2)

Mặc dù Yuder có vẻ không biết, nhưng có những lúc biểu cảm của cậu lại kể một câu chuyện khác.

Trong những lúc người bình thường có thể đang đắm chìm trong niềm hân hoan và để cảm xúc dâng trào, Yuder lại khác xa với vẻ bình tĩnh thường thấy. Cậu thể hiện sự pha trộn hiếm có giữa dịu dàng và nỗi đau mơ hồ.

Ngay từ đầu thì không như vậy. Nhưng dần dần, khía cạnh khác của cậu đã bộc lộ, cho đến khoảng khắc này, ngay cả một con mắt thiếu tinh tường cũng có thể thấy rõ.

Kishiar nghĩ rằng đó không phải là thứ tự nhiên xuất hiện trong một đêm. Nỗi đau của Yuder không phải là một vết thương mới rỉ máu một cách vụng về, nó giống như một vết sẹo hơn, mờ dần đi sau thời gian dài.

Dù mới chỉ đôi mươi, trợ lý của Kishiar đã tỏ ra sắc sảo và chín chắn một cách khác thường. Nhưng khi Yuder làm vẻ mặt đó, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.

Vấn đề là biểu hiện này không chỉ giới hạn ở những lúc chia sẻ với Kishiar.

Nó xuất hiện chớp nhoáng trước những người đồng đội thân thiết nhất của cậu, vào giai đoạn cuối khi nhiệm vụ hoàn thành mà không có một thương vong nào xảy ra, rồi biến mất như ảo ảnh trước khi kịp biết đến.

Càng vui vẻ cậu càng cảm thấy đau khổ.

Càng ngọt ngào như đường mật thì càng có cảm giác cay đắng.

Kishiar không thể hiểu được nguyên nhân của những cảm xúc mâu thuẫn mà Yuder thể hiện, nhưng anh chọn cách không đề cập hay hỏi về điều đó.

Thay vào đó, anh chỉ im lặng an ủi, và dùng một nụ hôn dịu dàng gói gọn nỗi đau buồn lại.

"Ưm, a...."

Yuder không chút do dự đáp lại đôi môi Kishiar, nhắm mắt lại và vòng tay ôm lấy anh. Khi mở mắt ra lần nữa, nỗi cay đắng vừa rồi đã biến mất.

Kishiar đổ nốt chỗ dầu còn lại vào lòng bàn tay và thoa lên người. Lượng dầu có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.

Ánh mắt Yuder không hề biểu lộ chút sợ hãi hay căng thẳng nào, nhưng tương lai vẫn còn bấp bênh. Để dễ dàng chuyển sang bước tiếp theo, Kishiar hít một hơi thật sâu để xua tan cái nóng dữ dội đang đe dọa nuốt chửng tâm trí anh. Cảm giác giọt mồ hôi lăn dài trên cằm bỗng trở nên nặng nề lạ thường.

"Chúng ta... đổi vị trí nhé?"

"Ý ngài là sao?"

Kishiar giải thích rằng việc lật người lại sẽ đỡ áp lực hơn cho Yuder. Nhưng Yuder nhanh chóng nói rõ rằng cậu không hề có ý định như vậy.

"Tôi không muốn nằm sấp đâu."

Nỗi lo lắng về việc cậu có thể cảm thấy đau đớn dường như hoàn toàn không quan trọng đối với cậu. Ngay khi Kishiar định nói thêm điều gì đó, Yuder kéo anh lại gần và quấn chân quanh anh.

"Được rồi. Chỉ cần nhanh lên..."

Yuder nhìn vào đôi mặt đỏ hoe khi cậu cắn môi và nuốt nước bọt, một mùi hương nồng nàn quyến rũ xộc vào khứu giác của Kishiar.

Đó là một mùi hương gợi lên sự quyến rũ mãnh liệt đối với Kishia, mùi hương đặc trưng của Yuder.

Trước lời mời gọi như vậy, không còn chỗ cho sự suy ngẫm.

"À..."

Sự đâm rút vừa nhanh vừa chậm.

Mặc dù không có âm thanh rõ ràng nào phát ra giữa họ trong suốt cuộc ân ái, thế giới xung quanh gầm rú như một cơn bão bên tai họ. Khi tầm nhìn của họ dần mờ ảo, tâm trí họ chật vật bám víu vào thực tại.

Và một lần nữa, chính đôi tay của Yuder đã kéo Kishiar ra khỏi những con sóng dữ dội, nóng bỏng đang nhấn chìm anh.

Khoảnh khắc Kishiar cảm nhận được sự chạm chắc chắn từ những ngón tay trượt xuống cổ, ôm lấy nó, rồi cuối cùng luồn vào, anh nhận ra một cách rõ ràng đến kinh ngạc rằng mình đang đứng ở đâu vào lúc này.

Đó là khoảnh khắc họ hòa làm một.

Thứ gì đó từng tồn tại giữa anh và Yuder đã bị rung chuyển dữ dội, lật ngược lại và biến mất trong cơn lốc.

Như thể được báo trước, thời gian và không gian mất đi ý nghĩa, và chỉ còn lại hai người họ trong khoảng không tối đen như mực.

Kishiar im lặng, nắm chặt bàn tay Yuder đang vùi vào tay mình. Đôi mắt, thứ cho đến giờ chỉ còn hơi ấm đang dịu đi, anh thấy một tia sáng mới lạ lóe lên giữa hàng mi đen.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yuder đã từ từ đưa tay lên má Kishiar. Thứ cậu lấy trộm là một giọt nước mà Kishiar thậm chí còn không biết đang nhỏ xuống.

Kishiar ngây người nhìn dòng nước trong suốt thấm ướt đầu ngón tay cậu, rồi đưa tay chạm vào mặt Yuder. Ánh sáng lặng lẽ chảy xuống má cậu cũng thấm đẫm vào bàn tay cậu trong sắc màu tương tự.

Một làn sóng dữ dội vừa đau đớn tột cùng vừa vui sướng đến nghẹt thở dâng lên từ sâu thẳm bên trong anh, một cảm giác mà anh biết rằng đối tác của mình cũng nhận ra mà không cần nói thành lời.

Từ nơi nào đó sâu hơn cả xác thịt.

'Ôi trời ơi.'

Làm sao thứ như này có thể tồn tại?

Thật vĩ đại, đau đớn và hoàn hảo.

Làm sao một sinh vật như cậu có thể tồn tại bên cạnh anh?

Kishiar khom lưng để cơ thể mình hoàn toàn nằm gọn trên người Yuder. Nhận ra mình có thể cảm nhận từng bộ phận của người kia, trán, mũi, môi, ngón tay, khiến anh rùng mình.

Mặc dù khoảnh khắc ấy có thể chỉ là thoáng qua trong thực tại, nhưng nó lại mang cảm giác tựa như vĩnh cửu, khi đôi môi họ cuối cùng cũng chạm vào nhau, và dần dần họ trở về với thực tại. Sức nóng đang sôi sục không ngừng trong Kishiar cũng dần lắng xuống. Trận ân ái này vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu anh không muốn tàn nhẫn xâm nhập toàn bộ vào con người của đối phương, thì tốt hơn hết cả hai nên dừng lại ở đây và từ từ chuyển sang hướng khác.

Theo bản năng, Kishiar từ từ rút ra trong khi vẫn giữ nụ hôn nồng nàn và nắm tay Yuder để giữ thăng bằng.

"Ha..."

Yuder nghiến chặt răng, run rẩy trước cảm giác dường như kéo dài vô tận. Khi cậu ấn mạnh vào đôi chân đang quấn quanh người Kishiar, Kishiar lại nhẹ nhàng tiến vào cậu lần nữa.

Anh được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp, mềm mại như đầm lầy, vô cùng thích thú.

"...A."

Yuder phát ra một âm thanh hụt hơi, mắt cậu mở rồi lại nhắm.

Sau đó, họ lại bắt đầu nhịp điệu, đâm vào và rút ra nhanh chóng, âm thanh ướt át ngày càng lớn hơn khi họ chạm vào nhau.

Âm thanh này không phải do một mình Kishiar tạo ra được. Khi anh ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt Yuder, đôi mắt mở to, dõi theo từng phản ứng của anh. Kishiar mỉm cười yếu ớt.

Vẫn như trước đây, Yuder luôn hành động như thể cậu phải nhìn thấy mặt Kishiar vào những lúc như thế này. Điều đó thậm chí còn khiến Kishiar nghi ngờ, gần như chắc chắn, rằng đây có thể là lý do tại sao Yuder nói rằng cậu không muốn dừng lại.

Những người ít biết về Yuder thường nói rằng họ cảm thấy kinh hãi khi chạm trán với cậu. Nỗi sợ hãi này xuất phát từ việc nhìn chằm chằm vào một vực thẳm mênh mông và tàn nhẫn đến mức dường như không lời nào hay sức mạnh nào có thể chống lại được, ít cảm giác nào khác có thể so sánh được với một con người khi đối mặt với vực thẳm như vậy.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn vào mắt cậu, họ có lẽ sẽ nhận ra rằng chúng đang chứa đựng những điều tinh khiết và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.

Mặc dù không hoàn hảo, vực thẳm đó vẫn có sức hấp dẫn kỳ lạ khiến mọi người càng thêm say mê vì sự không hoàn hảo đó của nó.

Dù cho được dặn dò phải lên tiếng nếu cảm thấy đau, nhưng cũng chẳng cần phải thận trọng đến vậy. Dù Kishiar không thể hoàn toàn nhận ra mọi thứ, anh cũng không cảm thấy chút khó chịu nào phát ra từ Yuder. Yuder hoàn toàn sống động, da gà của Kishiar nổi hết cả lên, những chuyển động thoải mái, và thể hiện rằng cậu đang hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc này. Với anh vậy là đủ.

Quá đỗi vui mừng vì Yuder say mê mình đến vậy, Kishiar liên tục hôn và mân mê da thịt cậu.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy biết ơn vì có môi đến vậy.

Không chỉ môi, mà cả tay, chân, thậm chí cả cơ quan sinh dục mà anh từng thấy vướng víu-tất cả, anh đều biết ơn một cách trọn vẹn.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy việc cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường cho đến tận hôm nay giống như một phước lành kỳ diệu.

Anh nhấc cậu lên và nắm lấy một mắt cá chân của Yuder. Khi tư thế thay đổi, Yuder hít một hơi thật sâu và nghiêng đầu. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Yuder như thể đang hỏi: "Ngài định làm gì?", anh áp môi vào mắt cá chân trong. Những tia lửa lóe lên giữa hai con ngươi đen láy của cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip