Chương 465 : Di Chuyển Năng Lượng
Nếu có tâm trạng, Kishiar và Yuder có lẽ đã tiếp tục quấn quýt trên giường. Nhưng Kishiar dường như đang có ý nghĩa khác trong đầu.
"Ngài có dự định gì khác sao?"
"Nghỉ ngơi ở đây cũng được, nhưng hiếm khi ta có một kỳ nghỉ. Đêm nay, nếu muốn, chúng ta có thể lặng lẽ ra ngoài. Một chuyến tản bộ ngắn thì sao? Tất nhiên, chỉ khi cậu không thấy phiền."
"Nghe cũng hay đấy."
Yuder gật đầu đồng ý ngay. Dù cả ngày nay cánh tay cậu đã phải dùng sức hơi nhiều, nhưng cơ thể không đến mức là không đi nổi. Kể cả nếu là ban ngày, có lẽ cậu vẫn sẽ đồng ý.
"Vậy thì bắt đầu thôi."
Sau bữa ăn, Yuder ngồi xuống bên cạnh Kishiar, người đang nằm trên giường, rồi đặt tay lên phần bụng trần của anh. Một nguồn sức mạnh mà cậu đã dần quen qua hai lần trước, bắt đầu đập theo nhịp sức mạnh từ bàn tay phải, đỏ rực rồi dần lan ra. Những đường gân đỏ sẫm nổi lên, bò từ bàn tay lên cổ tay, rồi vượt cả khuỷu tay.
'Kỳ lạ thật… sao lần này lại trơn tru hơn hẳn nhỉ?'
Không biết có phải nhờ được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hay không, nhưng việc kiểm soát sức mạnh vốn thuộc về Hồng Thạch chưa bao giờ dễ dàng và trôi chảy đến thế. Chẳng mấy chốc, những dòng năng lượng phức tạp lại hiện ra trong cơ thể Kishiar.
Dù sự hỗn loạn giữa các luồng năng lượng vẫn còn, nhưng lớp sức mạnh đỏ đang bao trùm chúng dường như dày đặc và sung mãn hơn. Khi nó ôm lấy mạch chính, Yuder không cảm thấy có gì xấu, nhưng vẫn dè dặt lên tiếng hỏi :
"Các luồng năng lượng trong ngài đều đã hiện ra hết rồi. Thậm chí sức mạnh Thức tỉnh dường như còn tăng lên. Ngài có thấy đau không?"
"Không hề."
Đôi mắt Yuder bắt đầu ánh lên sắc vàng rực rỡ, Kishiar khẽ mỉm cười nhìn lại.
"Vâng. Lần này tôi sẽ thử xem mình có thể thao túng được sức mạnh Thức tỉnh kia hay không. Nếu cảm thấy điều gì bất thường, xin hãy nói cho tôi."
Bàn tay của Yuder, đang bao bọc trong ánh sáng đỏ, khẽ dịch chuyển. Năng lượng của người Thức tỉnh bên dưới bụng Kishiar đập nhịp nhàng hơn. Khi Yuder thận trọng chạm vào đầu của nó, ngón tay Kishiar khẽ giật nhẹ.
"…"
Một lát sau, luồng năng lượng đỏ bắt đầu di chuyển chậm rãi theo đầu ngón tay Yuder. Nó trườn lên theo quỹ đạo ấy, chạy dọc làn da rồi hòa vào những luồng năng lượng đỏ khác đang bao quanh mạch chính. Chuyển động trơn tru không một chút kháng cự.
'Xem ra mình có thể điều khiển năng lượng thức tỉnh đang tồn tại trong cơ thể anh ấy.'
Cậu vốn đã nghĩ rằng, vì cùng một bản chất, chúng sẽ không chống lại nhau. Và đúng như vậy. Dù rất tự tin, nhưng khi thành công, Yuder vẫn thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chỉ tập trung đến mức đó thôi mà mắt và cơ thể cậu đã nặng trĩu.
"Cậu ổn chứ?"
"Vâng. Tôi đã thấy nó di chuyển, không có vấn đề gì cả."
Tất nhiên vẫn cần thêm sự khéo léo, nhưng chuyện đó chỉ là vấn đề của thời gian và tập luyện. Và đương nhiên, Yuder vẫn chưa muốn dừng lại. Bỏ mặc những giọt mồ hôi đang lăn dài, trong đôi mắt điềm tĩnh của cậu ánh lên sự phấn khích.
"Trong trường hợp này, tôi muốn thử thêm một điều nữa. Lần này khả năng phát sinh biến số sẽ cao hơn nhiều…"
"Cậu định làm gì?"
"Tôi muốn đưa năng lượng của mình vào năng lượng bên trong ngài."
"Năng lượng của cậu?"
"Đúng vậy. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi nhận ra đây là cách phù hợp nhất để thử nghiệm sự an toàn cho cả ngài và Hoàng đế."
Trong cơ thể mỗi Thức Tỉnh giả, đều có một lượng năng lượng nhất định, vốn được sinh ra vì Hồng Thạch, thứ đã thay đổi cả thế giới này. Lượng năng lượng ấy khác nhau ở từng người, nhưng Yuder lại mang trong mình dạng thuần khiết nhất.
Như cách pháp sư Thais Yulman từng làm, tách năng lượng và chứa trong vật trung gian để dùng về sau, việc luân chuyển năng lượng giữa người với người hoàn toàn khả thi. Vấn đề là, do sự thuần khiết quá mạnh, năng lượng ấy có thể phá vỡ cân bằng. Nhưng Yuder tin rằng năng lượng trong cơ thể cậu nay đã phần nào yếu đi nhờ sự thích nghi, đủ để thử nghiệm.
So với việc điều khiển năng lượng được chứa trong vật trung gian của Thais Yulman, thử thực hiện trực tiếp với năng lượng mà cậu dễ dàng kiểm soát sẽ đơn giản và ít nguy hiểm hơn nhiều.
Nghe xong, Kishiar trầm ngâm trong giây lát rồi gật đầu.
"Được rồi. Hãy thử đi."
Nhưng anh thêm một điều kiện :
"Tuy vậy, để hấp thụ năng lượng từ người khác, bản thân bên nhận cũng phải có ý chí và sức mạnh của riêng mình. Vì năng lực Thức tỉnh của ta vốn là kéo hoặc đẩy, vậy sao chúng ta không thử kết hợp dùng nó?"
Sức mạnh của Kishiar La Orr vốn dĩ là kéo thứ gì đó về phía mình hoặc đẩy nó ra xa. Nghĩ đến điều đó, Yuder thoáng phân vân.
"…Năng lực ấy có thể tác động lên những thứ vô hình sao?"
Từ trước đến giờ, Yuder chỉ từng thấy Kishiar dùng nó để giảm thương tổn khi nhảy từ trên cao, hoặc để leo lên cây như đi trên đất bằng phẳng. Trong kiếp trước, đa phần Kishiar cũng dùng nó để cường hóa đòn tấn công vật lý. Nó là một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc đó nó luôn tác động lên thứ hữu hình, chứ không phải vô hình.
"Ta chưa thử. Nhưng nếu có đủ ý chí, chẳng phải điều gì cũng sẽ khả thi hay sao? Ta vẫn thường nói với các thành viên như thế mà."
Nụ cười của Kishiar khiến tim Yuder khẽ rung lên.
Sau một hồi im lặng, cậu chậm rãi gật đầu.
"Nếu có dấu hiệu nguy hiểm dù chỉ một chút, chúng ta sẽ dừng lại."
"Đó chính là điều ta muốn nghe. Tốt, bắt đầu thôi."
Cả hai cùng lúc kích hoạt năng lượng. Khi sức mạnh của Kishiar chuyển động, dễ dàng nhận thấy các dòng năng lượng trong cơ thể anh, giống như những hoa văn được vẽ sẵn, cũng đang dịch chuyển theo.
Nhìn những dải năng lượng đỏ dao động, lan ra như bị một lực vô hình kéo tay mình lại gần Kishiar, Yuder có cảm giác như đang rơi xuống đất sau một cú nhảy cao.
Mục tiêu lần này không phải là dịch chuyển năng lượng vốn đã có trong Kishiar, mà là chuyển giao năng lượng của chính Yuder cho anh. Nó giống như mò mẫm trong màn đêm mịt mùng, chỉ có một chút phương hướng duy nhất. Thế nhưng, khi một bên đẩy và một bên kéo, hướng đi dần hiện rõ.
Hít sâu một hơi, Yuder tập trung vào năng lượng đỏ bao quanh bàn tay. Nếu có thể chuyển đi chỉ một phần nhỏ trong nguồn năng lượng thuần khiết mà bấy lâu nay cậu phải vật lộn để dung hòa, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng luồng năng lượng ấy lại chẳng muốn thuận theo sức kéo của Kishiar, nó cứ chống cự, chẳng chịu nhúc nhích.
Mồ hôi túa ra đầy người, nỗ lực đến kiệt sức. Kishiar cũng chẳng khá hơn, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời Yuder một giây.
Anh chưa từng rên rỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không chịu đựng gì.
Khuôn mặt Yuder lộ ra một cảm giác không sao diễn tả nổi, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt kia, đôi mắt vẫn kiên định và điềm tĩnh, một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt bất chợt trào dâng trong Yuder.
Nếu tất cả sức mạnh và nỗ lực này không thể dành cho người đàn ông sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu lấy người thân duy nhất còn lại, và cũng là cho Yuder Aile… thì nó còn nghĩa lý gì nữa?
Nếu cơ thể này đã trở thành mạch dẫn khác của Hồng Thạch, chẳng phải cậu nên có quyền tự do sử dụng sức mạnh đó sao?
Cậu muốn dịch chuyển nguồn sức mạnh này.
Cậu muốn không ngừng đuổi theo lực kéo mà Kishiar đang tha thiết gọi về phía mình.
"…A."
Ngay khi dòng suy nghĩ ấy dứt, một luồng sức mạnh bất ngờ chạy dọc qua cơ, qua cánh tay. Năng lượng đỏ rực bùng phát từ đầu ngón tay, lan rộng ra vai, ngực, cổ. Dáng vẻ ấy có phần dữ tợn, nhưng Yuder không bận tâm. Cuối cùng, nó đã chuyển động.
Một luồng năng lượng vô hình từ cơ thể Kishiar bùng lên, hút lấy mảnh vụn nhỏ bé từ tay Yuder, cuốn nó vào như lốc xoáy. Đắm chìm đến mức không nhận ra sự tê rát ở cả mắt và tay, Yuder chỉ chăm chú theo dõi kỳ tích trước mặt.
Rồi, chỉ một khắc sau—
Một cụm sáng đỏ, nhỏ hơn cả móng tay, lấp lánh xuất hiện, xoay quanh các luồng năng lượng trong cơ thể Kishiar.
Thành công rồi.
"…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip