Chương 476 : Chán Ghét

"Xin chào, ngài Diarca. Ngài lúc nào cũng bận rộn như vậy nhỉ?"

"…"

Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nhã nhặn, choàng chiếc áo choàng trên vai, cất lời chào Kiolle da Diarca, kẻ đang đứng trước lối vào Điện Ánh Sáng. Ba chàng trai trẻ đi theo vội vàng cúi đầu chào theo.

Khoác bộ giáp mang biểu tượng của Điện Ánh Sáng, nơi Thái tử ngự trị, Kiolle thậm chí chẳng buồn liếc nhìn gương mặt những kẻ chào hỏi mình. Đó rõ ràng là một sự khinh miệt, thế nhưng đối phương lại chẳng tỏ ra khó chịu. Ông ta cứ đứng đó mỉm cười, như thể có thể kiên nhẫn chờ đợi mãi mãi trong tâm trạng vui vẻ.

'Khốn kiếp.'

Lần nữa, Kiolle lại thấy mình như kẻ thua cuộc trong một trận chiến vô hình.

Thở dài, anh ta miễn cưỡng dẫn người đàn ông kia bước vào trong. Dù Điện Ánh Sáng, đúng như tên gọi, có vô số cửa sổ để đón ánh mặt trời chan hòa, nhưng giờ đây nơi ấy lại chìm trong bóng tối, bởi tất cả cửa sổ đều bị che kín bằng những tấm rèm nặng nề, bất chấp đang là ban ngày.

Họ đi qua hành lang rộng lớn tối om và tiến về căn phòng nơi Thái tử đang ở. Những hiệp sĩ canh gác trước cửa lập tức tránh sang một bên và chào khi thấy mặt Kiolle.

Kiolle tiến đến, gõ cửa. Chốc lát sau, từ bên trong vang lên tiếng khóa được mở.

Đây là giới hạn xa nhất mà Kiolle được phép đi. Anh ta mở cửa, nhìn đám khách với cặp mày nhíu chặt và nói.

"Vào đi."

"Có vẻ hôm nay tâm trạng ngài lại chẳng mấy tốt đẹp, hề. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Người đàn ông kia cất giọng vui vẻ rồi bước vào trước, ba kẻ theo sau cũng vội vã lách qua. Trái ngược với sự thoải mái của gã đàn ông trung niên, thần sắc Kiolle lại thoáng u ám.

'Mỗi lần nhìn thấy bọn chúng, mình lại thấy bực bội.'

Kiolle quay đi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại. Các hiệp sĩ canh gác liền cố tình hướng mắt sang nơi khác, như thể sợ ánh nhìn của mình chạm vào anh ta.

Đã vài ngày kể từ khi bị cha điều từ Đội Hiệp sĩ Hoàng gia sang Điện Ánh Sáng. Dù ngay lập tức trở thành cận vệ thân cận nhất của Thái tử, nhưng Kiolle lại chẳng mấy vui vẻ.

Sau khi suýt bị ám sát, Thái tử Katchian dường như đã mất đi phần nào sự ổn định tinh thần. Từ đầu, trong điện hoàn toàn không có gương soi. Bởi hễ nhìn thấy "vết sẹo" trên má và cằm mình, Thái tử liền nổi giận đùng đùng.

Hắn thường xuyên trở nên bứt rứt vô cớ, trút giận dữ, rồi tự giam mình. Thật khó xử khi hắn khăng khăng rằng vết sẹo gần như không thấy kia lại là một vết thương to tướng rõ rành rành. Những cơn chửi rủa bất chợt và việc hắn tuyệt thực đã thành điều thường ngày.

Trong hoàn cảnh ấy, Kiolle hiểu tại sao Công tước Diarca lại chẳng chọn ai khác để làm cận vệ. Nhưng vấn đề lớn nhất là Thái tử kịch liệt khước từ sự hiện diện của anh ta.

Mỗi lần thấy Kiolle, Thái tử lập tức chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa mà chẳng thèm chào. Lần nào cũng để Kiolle lại với một cơn bực tức âm ỉ. Thật khó tin đó là cùng một con người từng mỉm cười, tán dương anh ta. Giờ thì Kiolle chỉ biết câm lặng, nuốt ấm ức, bởi thân phận của người mà anh ta phải phục vụ.

Ngay cả Công tước Diarca, người hiếm khi trách phạt anh ta, lần này cũng nghiêm lệnh rằng việc này tuyệt đối không được coi thường. Điều đó càng khiến Kiolle khó chịu, vì chẳng thể thổ lộ với ai. Các anh chị trong nhà, tưởng rằng nhiệm vụ anh ta gánh vác là vinh quang to tát, chẳng hề giấu nổi sự mỉa mai mỗi lần chạm mặt. Nếu biết sự thật, hẳn họ đã bật cười chua chát: "Ồ, chỉ thế thôi à."

Bên ngoài, Kiolle vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, như thể hoàn toàn hài lòng với tình cảnh, nhưng thực ra anh ta căm ghét nó tận xương tủy, đặc biệt là việc phải dẫn đường cho bọn thường dân vô danh ấy.

Đám người được ra vào gần như độc quyền gian phòng của Thái tử kia, thực ra chỉ mới xuất hiện từ sau khi Kiolle nhận nhiệm vụ. Họ tự xưng là thương nhân buôn bán ngọc ngà và vải vóc, nhưng thực chất là những "người chữa trị" nổi danh trong giới quý tộc.

Họ lọt vào mắt Công tước Diarca nhờ việc trị khỏi chứng đau nửa đầu của Nam tước Durmand, một bằng hữu thân thiết. Dù xưa nay luôn hoài nghi mấy thứ huyền học, Công tước lại xem họ như ngoại lệ.

Theo những gì Kiolle biết, bọn họ lần đầu gây tiếng vang trong giới quý tộc khi chữa cho vài người có quan hệ với gia tộc Apeto. Sau đó, Công tước thử thách họ bằng cách gửi đi chữa những bệnh nhân khác mắc chứng tương tự Nam tước Durmand. Khi chính những người ấy cũng ca ngợi, ông liền bí mật cho họ cơ hội tiếp cận để xem liệu có thể trị chứng rối loạn tinh thần hay không.

Thế rồi mới thành ra tình cảnh như hôm nay.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Kiolle đã thấy chúng như luồng khí độc làm ô uế cả không gian. Đặc biệt, gã đàn ông trung niên, kẻ cầm đầu, khiến Kiolle phát điên, dù anh ta có trừng mắt đến đâu, gã vẫn trơ trẽn chẳng chút nao núng.

Ấy vậy mà thật kỳ quái, sau vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mập mờ, Thái tử lại cho phép bọn họ ra vào.

Thật ngang ngược! Chúng được tự do lui tới cả những nơi mà ngay cả Kiolle cũng từng bị Công tước ngăn cấm.

Như thế vẫn chưa đủ, anh ta còn chẳng thể bàn chuyện đáng xấu hổ này với ai, lại còn chính anh ta phải đưa rước bọn chúng.

Lần đầu tiên trong đời, Kiolle thấy mệnh lệnh của cha lẫn Thái tử thật đáng ghét. Cho dù anh ta đã biểu lộ sự chán nản của mình, Công tước Diarca vẫn kiên quyết.

"Tất nhiên điều đó hơi khó chấp nhận, nhưng nếu chúng thực sự hiệu quả thì không còn cách nào khác. Nếu không, chính con phải tự tay xử lý chúng. Đó là lý do con ở đó, Kiolle."

Công tước cho rằng những biện pháp này cần thiết để ổn định cảm xúc thất thường mà Thái tử dành cho gia tộc Diarca, cũng như để trị liệu trước khi tâm trí hắn suy sụp hơn nữa.

Nhưng làm sao anh ta có thể đồng tình, khi ngay cả cách thức trị liệu trong phòng Thái tử anh ta cũng chẳng thấy được?

'Dù kẻ hầu cận bên trong nói là ổn… nhưng liệu mình có thể tin không? Nếu xảy ra chuyện, chẳng phải mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu mình sao?'

Khốn kiếp. Tình cảnh này còn đáng nguyền rủa hơn cả lời thề ràng buộc với gã thường dân của Kỵ binh, Yuder Aile!

Trong khi nguyền rủa thầm, Kiolle bỗng thoáng thấy dấu vết đỏ lộ ra từ chỗ anh ta khoanh tay. Nhìn vết tích ấy, minh chứng cho lời thề đã cùng Yuder Aile lập ra, anh ta chợt nhớ lại cuộc chạm trán vài ngày trước.

Ngày hôm đó là lễ đón chào Kỵ binh trở về sau nhiệm vụ ở phương Tây. Kiolle vốn chẳng hứng thú tham dự, nhưng không thể từ chối khi bị Công tước Diarca gọi đến.

Khi tới nơi, anh ta nhận ra nhiều quý tộc quen mặt đang ngồi với vẻ mặt như thể đang nhai đất. Rõ ràng, cái "biến cố" vừa xảy ra khiến ai nấy đều khó chịu theo những cách khác nhau.

Ngày hôm ấy, thứ khiến Kiolle bàng hoàng không phải là Hoàng đế, người lần đầu lộ diện sau nhiều năm, mà chính là cha của anh ta. Và hơn hết, anh ta chẳng thể rời mắt khỏi Yuder Aile, kẻ bước xuống từ xe ngựa cùng Công tước Peletta, hiên ngang tiến vào.

Quả thật, những hành động táo tợn của Yuder Aile ở phương Tây đã lan truyền khắp thủ đô. Kẻ phi thường đã một mình chặt đầu quái vật khổng lồ, hay kẻ trụy lạc trâng tráo, ngày ngày quấn quýt bên Công tước Peletta ở Tainu.

Người ta âm thầm bàn tán : đâu mới là bộ mặt thật của Yuder Aile? Có kẻ đoán rằng đó chỉ là một thú vui kỳ quặc mới của Công tước Peletta ham thích trải nghiệm, có kẻ lại dè bỉu Yuder là một thường dân quyền năng, dùng sắc đẹp để leo lên bằng cách quyến rũ Công tước.

Và đúng là khi nhìn lại, Yuder Aile chẳng thuộc hẳn về phía nào, nhưng lại có thể đứng ở cả hai.

Lần đầu gặp, cậu tái nhợt, khó chịu như một bóng ma. Nhưng không hiểu đã ăn gì, làm gì ở phương Tây, mà giờ sắc mặt lại vô cùng khỏe khoắn. Bên cạnh Công tước Peletta, kẻ như bức tường sừng sững, cuốn hút và đáng sợ như ác mộng, Yuder vẫn chẳng hề lép vế.

Đồ khốn. Khỏe mạnh đến đáng ghét. Kiolle rủa thầm khi nhìn cậu, và dường như Yuder đã đọc được suy nghĩ, cậu bỗng quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Cảm giác như tâm can bị phơi bày, Kiolle vội quay đi.

Khi anh ta nhìn lại, Yuder đã chẳng còn hướng mắt về phía anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip