Chương 480 : Xui Xẻo
'Mỗi lần chạm mặt tên này, kiểu gì cũng có chuyện rắc rối xảy ra.'
Mỗi khi đụng độ trực tiếp với Kiolle, luôn có những chuyện phiền phức ập đến, như việc cánh tay cậu bị Nahan làm cho bị hương, hay sự kiện đột ngột biểu hiện giới tính thứ hai. Hơn nữa, khác với hoàng cung, nơi Kiolle phải dè chừng, nơi này chẳng khác nào địa bàn của gia tộc Diarca. Một con chó hèn nhát cũng có thể trở thành sư tử hung hãn khi ở trong hang của nó.
'Nhưng chẳng sao cả, nếu mình khiến vận may của hắn còn tệ hơn của mình.'
Cậu vốn đã dự tính sẽ điều tra lý do Kiolle trở thành cận vệ cho Katchian, nên việc gặp hắn ở đây có lẽ không phải là chuyện xấu. Dù gì thì cách tốt nhất để lấy được thông tin vẫn là hỏi trực tiếp kẻ liên quan.
"Im lặng đi. Trừ khi muốn công khai quan hệ của chúng ta cho tất cả ở đây đều biết."
Trước lời đáp tỉnh bơ, Kiolle lập tức ngậm chặt cái miệng đang há hốc. Hắn lấm lét nhìn quanh, lo sợ có ai nghe thấy. Trông cực kỳ ngốc nghếch.
Chớp lấy thời cơ, Kiolle kéo tay áo Yuder bằng hai ngón tay rồi lôi cậu theo. Cả hai dừng lại trong một kho nhỏ dưới cầu thang. Căn phòng trống trơn nhưng sạch sẽ. Khi đã chắc chắn an toàn, Kiolle thì thầm cẩn trọng.
"Tại sao ngươi lại ở đây thật chứ, tên cặn bã Kỵ binh kia? Một kẻ nghèo hèn như ngươi sao có thể bước vào đây. Chẳng lẽ... ngươi đã ngửi ra được gì rồi?"
Dường như hắn suýt buột miệng nói "nghèo kiết xác" nhưng nhanh chóng sửa lại. Yuder cảm nhận được hiệu lực của bản khế ước đang phát huy.
'Có vẻ như mấy điều khoản trong lời thề cũng đáng để chịu chút phiền phức.'
Dù nhỏ bé so với sức mạnh của Hồng Thạch, mỗi lần Kiolle suýt vi phạm lời thề, một phần năng lượng của nó lại truyền sang Yuder, để lại cảm giác ấm áp lờ mờ như nắng chiếu.
"Đúng là ta chẳng có lý do gì để ở đây một mình. Ta đi cùng Chỉ huy vì ngài ấy có việc."
"Công tước Peletta ở đây sao? Ở đâu?"
"Trong phòng chờ."
Kiolle đảo mắt liên tục, rồi mới thở phào nhẹ nhõm và nheo mắt đầy cảnh giác.
"Vậy tại sao ngươi lại đi lang thang một mình! Ngươi có biết đây là đâu không?"
"Chẳng phải chỉ là một tiệm may thôi sao? Ngươi cũng đang đi một mình đó thôi, vậy tại sao ta không thể? Chẳng lẽ ta đi vệ sinh cũng cần xin phép ngươi chắc?"
"Ngươi—"
Nghiến răng ken két, Kiolle siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế giận dữ.
"Ý ngươi là... ngươi ra ngoài chỉ để đi vệ sinh?"
"Không."
"Ngươi đang giễu cợt ta à!"
"Ta không có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi."
Mặt Kiolle nhăn nhúm lại như mảnh giấy nhàu nát. Sự khó chịu vì muốn chửi rủa mà không nói được thể hiện rõ mồn một. Thấy hắn như vậy, Yuder chợt vươn tay nắm lấy cổ áo, kéo hắn sát lại.
"Ngươi, ngươi định làm gì hả!"
"Im đi. Đã chạm mặt rồi thì ta có vài câu muốn hỏi."
"Không trả lời!"
"Có vẻ ngươi đã quên điều khoản thứ ba trong lời thề. Có cần nhắc lại không?"
"Ước gì ta đã quên thật. Vì cái điều khoản nực cười đó, lần này ta lại—"
Hét lên giận dữ, Kiolle đột ngột im bặt. Hắn tránh ánh mắt cậu, sắc mặt tái nhợt.
"Lần này lại là cái gì?"
"... Được rồi. Muốn hỏi gì?"
Thái độ ngoan ngoãn bất thường chẳng khác nào lời thú nhận rằng đằng sau câu nói dở dang kia còn ẩn giấu gì đó. Yuder tạm gác sự ngu ngốc ấy sang một bên, tập trung vào mục đích chính.
"Ngươi dường như đã được bổ nhiệm làm cận vệ riêng cho Thái tử."
"Thì sao?"
"Ngươi bị cách chức khỏi đội Hiệp sĩ à?"
"Cách chức? Đây là thăng chức đấy nhé! Họ nói ta là người duy nhất phù hợp! Ta đâu có tự nguyện nhận đâu!"
"À, vậy chắc hẳn ngươi biết khá nhiều về nơi đó. Ta nghe nói gần đây có vài người từ chỗ này thường lui tới Điện Ánh Sáng. Ngươi có biết chúng là ai không?"
"...Tại sao?"
Kiolle nheo mắt đầy ngờ vực.
"Ta chỉ nghĩ nếu đã ở đây, thì tiện gặp thôi."
"Đừng có giả vờ. Ngươi đến đây để moi móc thông tin về việc chữa trị cho Thái tử, đúng không!"
Đấy, như dự đoán, chỉ cần khơi nhẹ là hắn tự phun ra.
Yuder thầm nghĩ, giá mà ai trên đời cũng dễ khai như Kiolle thì mọi chuyện nhanh gọn biết bao. Cậu đáp thản nhiên.
"Đúng, ngươi nói trúng rồi. Vậy, ngươi có biết đám đó là ai không?"
"Ngươi định phá hoại việc trị liệu sao? Dù ta đã lập thề với ngươi, nhưng nếu việc đó làm hại gia tộc ta—"
"Nếu ngươi nói vậy, hẳn quá trình trị liệu trong mắt ngươi diễn ra khá tốt đẹp. Chắc hẳn là những người có tay nghề cao nhỉ. Vậy chúng được tìm ở đâu?"
Lời vừa dứt, miệng Kiolle lập tức ngậm lại. Hắn run cầm cập, nghiến răng rồi khó khăn thốt ra.
"..Không."
"Ý ngươi là sao?"
"Đừng hỏi ta liệu bọn lang băm đó giỏi hay không. Vì với ta, chúng chỉ là lũ lừa đảo thôi!"
"Lừa đảo?"
"Chứ ngươi muốn ta gọi là gì? Bọn chúng chẳng dùng thần lực, chẳng dùng ma pháp, cũng chẳng dựa vào y thuật! Ta không tin mấy trò mê tín vớ vẩn đó!"
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán.
'Không thần lực, không ma pháp, không y thuật... Nhưng lại có hiệu quả, đến mức cả Katchian đa nghi và Công tước Diarca cũng đồng thuận, thậm chí hỗ trợ việc cải trang.'
Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
'Người Thức Tỉnh.'
"Và đám đó không ở đây! Chỉ để lại tên mà thôi, ta cũng chẳng biết chúng từ đâu đến, nên đừng hỏi nữa!"
"Hừm. Tiếc thật, không gặp được rồi."
Dĩ nhiên, trong lòng cậu chẳng thấy tiếc chút nào. Kiolle rùng mình khi thấy nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi Yuder. Hắn hất mạnh tay cậu khỏi cổ áo, gào lên.
"Nếu ngươi định giở trò gì với Thái tử thì dừng lại đi. Ngươi có lập chút công lao ở phía Tây thì cũng đừng tưởng mình to tát. Nếu ngươi dám làm gì, ta sẽ không bỏ qua! Cho dù có phải thú nhận hết với cha ta và phá bỏ lời thề!"
"Ta chẳng thấy chút thành ý nào, vậy dừng ở đó thôi."
Nghe Yuder nói thế, Kiolle câm hẳn.
"Ngươi không phải loại người dám liều mình phá lời thề chỉ để thú nhận. Nếu ngươi thật sự coi trọng trách nhiệm của một cận vệ, ngươi đã chẳng rời Cung điện để mò tới đây. Và cuối cùng, ta không hề quan tâm tới Thái tử, mà chỉ quan tâm đến mấy kẻ chữa trị kia."
"...Không. Ta bị ngươi ép buộc... Cho nên đến giờ ta mới..."
Kiolle lắp bắp biện hộ nhưng nhanh chóng im lặng, quay đầu đi. Thái độ suy sụp nhanh đến mức cho thấy hắn cũng tự ý thức phần nào về điều Yuder vừa nói.
"Tại sao ngươi lại có mặt ở đây hôm nay?"
Yuder hỏi, dù chẳng mong đợi câu trả lời. Thế nhưng, một lát sau, Kiolle khẽ đáp.
"Ta tới vì cha sai ta mang một thông điệp."
"Tại sao lại cử ngươi mà không dùng gia nhân? Ngươi thường xuyên phải lo mấy việc vặt ở nhà sao?"
"Đừng có coi thường ta! Ta chỉ được cử đi khi công việc quá nhạy cảm để giao cho kẻ hầu! Đây là nhiệm vụ quan trọng, có thưởng hẳn hoi!"
Kiolle như bùng nổ, tự ái bị chạm mạnh.
"Thưởng?"
"Đúng vậy. Một thanh kiếm còn tốt hơn cả cái ta đang dùng! Một thanh kiếm huyền thoại mà ngươi chẳng bao giờ dám mơ!"
'Trao kiếm chỉ để đổi lấy một chuyến đi đưa tin cho tiệm may... Chuyện này chẳng phải bình thường chút nào.'
Thợ may và thợ kim hoàn vốn là kẻ chữa trị trá hình hay lui tới cơ sở cũ của gia tộc Diarca. Còn Kiolle thì đến để đưa tin từ chính Công tước.
Chẳng kẻ nào sáng suốt lại nghĩ giữa chúng không có mối liên hệ gì.
"Vậy là ngươi chưa đưa xong thông điệp?"
"Ta còn đang chờ để giao thì ngươi xuất hiện!"
"Đúng lúc thật. Để ta xem thử nào."
"Xem cái gì chứ! Sao ta phải cho ngươi—"
"Nếu chỉ là chuyện sửa quần áo như ngươi nói, thì có gì hại khi ta nhìn qua?"
"Tại sao ngươi lại muốn xem! A, đừng có động! Bỏ tay ra!"
Mặc cho Kiolle vùng vẫy, Yuder lại dễ dàng luồn tay vào túi áo trong của hắn. Với quý tộc, nơi cất giữ vật quan trọng hiển nhiên là ở đó.
Ngón tay cậu chạm vào một mảnh giấy. Không do dự, cậu mở ra, mắt thoáng nheo lại rồi khẽ thở ra.
'Một mệnh lệnh? Đây là lịch trình, địa chỉ, cùng số tiền – tất cả đều được ghi bằng mật mã.'
Đây chính là dạng mật mã mà cậu từng chán ngán sử dụng trong kiếp trước khi ở bên cạnh Hoàng đế Katchian. Không thể nào nhầm lẫn được.
"Ngươi... ngươi đồ trơ trẽn... Chẳng lẽ tin đồn là thật?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip