Chương 496 : Lễ Phục

Trước lời nói của Steiber, ánh mắt của những người bạn và các thành viên thân thiết đều trở nên lấp lánh, háo hức chẳng khác gì những đứa trẻ đang vui mừng.

“Wow, cuối cùng cũng tới rồi sao? Tôi thật sự mong chờ cảnh anh mang nó ra trước mặt mọi người đấy.”

“Anh không tưởng tượng được đâu, nó được bảo quản tốt đến mức không hề hư hỏng chút nào. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lát nữa mọi người đều ngã ngửa vì kinh ngạc. Hehehe.”

“Hehehehe.”

“Dù không phải chiến lợi phẩm của chúng ta, nhưng đã là người trong cùng một đội thì chẳng khác nào cũng có công bắt được nó cả. Vậy nên vui mừng là lẽ đương nhiên.”

“Đúng vậy. Người bắt được thì chẳng biết cười, nên chúng ta phải vui thay cho họ thôi.”

Trong khi ai nấy đều nở nụ cười đầy ranh mãnh, những thành viên khác lại bận rộn khen ngợi trang phục của nhau, vừa trò chuyện vui vẻ vừa hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để khởi hành đến hoàng cung.

Khi thời gian khởi hành đến gần, những cỗ xe ngựa xa hoa hơn hẳn so với dịp lễ hội đã nối đuôi nhau xếp hàng trước cổng chính trụ sở của Kỵ binh. Đó là những cỗ xe do chính Hoàng đế Keilusa gửi đến cho các “ngôi sao” của buổi tiệc hôm nay, những thành viên của Kỵ binh.

Giữa khung cảnh xa hoa ấy, Lusan — người đã mạnh dạn tham gia với tư cách y sĩ, cũng không giấu được vẻ thích thú. Bên cạnh anh ta là Enon, người đứng hơi nghiêng, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến tất cả, nhưng trang phục lộng lẫy của anh vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Ngay sau đó, Ever trong bộ lễ phục trang trọng bước xuống bậc thang dẫn từ phòng thay đồ, dáng vẻ đầy tự tin.

Thấy Steiber và các thành viên đang cười tươi, cô khựng lại một chút rồi bước đến hỏi:

“Steiber, có chuyện gì đặc biệt sao? Ai cũng trông vui thế này.”

“Ồ, Ever. Cô để tóc xõa thế này thật tuyệt. Không có gì to tát đâu, bọn tôi chỉ đang háo hức chuẩn bị mang ‘Cỗ Xe Vàng’ ra thôi. Hehehe.”

Đến lúc này Ever mới hiểu ra lý do đằng sau những nụ cười. Trên gương mặt cô cũng nở một nụ cười giống hệt Steiber.

“Ra vậy. Cảm ơn nhé, tóc anh búi lên cũng rất đẹp đấy. Anh có định để như vậy thường xuyên không?”

“Hừm… Ngày nào cũng bôi dầu và tạo kiểu thế này thì cực quá. Nhưng cảm ơn.”

Steiber khép mắt trong thoáng chốc rồi mở ra, vẫn giữ nụ cười.

“Nhân tiện, đối tác khiêu vũ của cô đâu rồi?”

“À, Gakane đi giúp Kanna với Jimmy. Hình như là chuyện quần áo.”

“À, đúng rồi. Tôi nghe nói dạo gần đây Jimmy lớn nhanh quá, nên phải chỉnh sửa kha khá trang phục hả?”

Steiber mỉm cười ấm áp, nghĩ đến cậu bé còn nhỏ mà đã phải lớn nhanh khi không có cha mẹ bên cạnh. Sau đó, anh nhẹ nhàng đổi giọng:

“Nhắc mới nhớ, cô đã đồng ý nhảy điệu đầu tiên với Gakane để giúp Yuder, đúng không?”

“Hả? À, đúng rồi. Chính xác.”

Hiện tại trong Kỵ binh, số lượng Thức Tỉnh Giả mang giới tính thứ hai Omega ít hơn Alpha. Dù có ghép cặp hết thì vẫn còn thừa ra vài Alpha. Những người đó có thể chọn bạn nhảy không cần để ý đến giới tính thứ hai, nhưng Ever, sau khi suy nghĩ kỹ, đã chọn Gakane — một Alpha khác. Với người ngoài, sự khác biệt giới tính chính không mấy rõ ràng, nhưng lựa chọn ấy xuất phát từ mong muốn giúp đỡ Yuder theo cách nhỏ bé nhất có thể.

“Thế có ai làm phiền cô xin điệu nhảy thứ hai chưa?”

“Điệu thứ hai?”

“Ừ, ví dụ như ngài Elle chẳng hạn…”

“Tự nhiên lại nhắc tới Elle là sao?”

Ever nghiêng đầu khó hiểu khi nghe nhắc đến Pruelle Van Tain — người gần đây vừa trở thành thành viên tạm thời của Kỵ binh.

“Tôi đã quyết định nhảy điệu thứ hai với Liv rồi.”

“Liv? Liv Dwayne của Jung á?”

“Ừ. Cô ấy là Omega, cùng giới tính chính với tôi. Không phải bạn nhảy đầu tiên, nhưng điệu thứ hai thì cũng ổn, nên chúng tôi đã thống nhất với nhau.”

“Ra vậy… Thế còn điệu thứ ba?”

Ever khẽ cau mày.

“Steiber, tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ngài Elle là một người tốt. Ngài ấy không có hứng thú đặc biệt gì với tôi đâu. Ngài ấy chỉ là một người từng mơ được gia nhập Kỵ binh sau phiên xét xử nhà Apeto thôi.”

Nghe vậy, Steiber hơi khựng lại rồi bật cười gượng.

“Haha. Ừ, xin lỗi. Nhưng nếu cô thấy nét mặt của Gakane lúc tôi nói mình sẽ nhảy với cô thì cô sẽ hiểu tại sao tôi tò mò như vậy—”

“Mọi người, đã sẵn sàng hết chưa?”

Đúng lúc đó, giọng Kishiar vang lên từ phía sau, khiến tất cả mọi người cùng ngoảnh lại.

“Wow…”

Ai đó trong nhóm bên cạnh Steiber khẽ thốt lên đầy ngưỡng mộ. Steiber tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng có cùng cảm giác.

Mỗi lần nhìn thấy Chỉ huy Kishiar La Orr, họ lại bị cuốn hút bởi vẻ ngoài rực rỡ của anh, quên đi cả năm tháng và kinh nghiệm tích lũy. Nhưng hôm nay… anh thực sự là người rực rỡ nhất trong số họ từng thấy.

Trong lễ hội mùa thu hoạch, Kishiar đã mặc một bộ lễ phục truyền thống tráng lệ, rực rỡ sắc màu và ngập tràn trang sức. Còn hôm nay, anh chọn điều ngược lại hoàn toàn: một bộ trang phục đen tuyền đơn giản. Nó giống với lễ phục trắng của các thành viên khác nhưng lại toát ra một vẻ uy nghi sâu thẳm hơn nhiều.

Tấm vải đỏ sẫm được khoác lên vai, quấn quanh cánh tay và thắt ngang hông khiến anh như một vị thần bước ra từ bức tranh cổ. Thật khó tin chỉ một dải vải thôi mà có thể tạo nên khí chất vừa uy nghi vừa giản dị như vậy.

Ngoài đường thêu vàng trên áo choàng ngoài, anh không đeo thêm bất cứ trang sức nào, vậy mà vẫn toát ra vẻ uy nghi lấn át tất cả. Chỉ có một chiếc bông tai dài và một chiếc nhẫn trơn trên tay, không gắn lấy một viên ngọc quý.

Chính mái tóc vàng rực và đôi mắt đỏ ấy đã sáng hơn mọi loại bảo thạch.

Khi mọi người còn mải ngắm nhìn vị Chỉ huy cao lớn, Steiber chợt nhận ra có một người khác đứng ngay sau lưng Kishiar — Yuder Aile.

Cậu mặc lễ phục trắng, khác biệt nhưng hài hòa với Kishiar, như một người đồng hành hoàn hảo.

“Ồ…”

Steiber từng nghe rằng Yuder mặc lễ phục giống với Chỉ huy trong lần ở phương Tây, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Và giờ, cảnh tượng trước mặt còn ấn tượng hơn lời đồn.

Giống Kishiar, Yuder vuốt ngược mái tóc đen. Áo choàng cậu mặc nhẹ hơn so với lần mùa thu hoạch nhưng chi tiết thêu đã khác biệt rõ rệt. Điều đặc biệt nhất chính là dải đai đỏ thắt ngang hông, được làm từ chính loại vải đỏ mà Kishiar khoác trên người.

Trong bộ lễ phục trắng, với thắt lưng đỏ rực và đôi găng tay trắng có thêu huy hiệu của Ky binh, thay cho găng tay đen quen thuộc, Yuder trông như một vì sao lạnh lẽo rực sáng giữa bình minh, chẳng còn chút nhợt nhạt thường thấy.

Theo một cách khác với Kishiar, Yuder tự nhiên toát ra khí thế của một người đứng nơi tiền tuyến, thay mặt cho tất cả. Trong ánh mắt của chàng trai mới ở độ tuổi hai mươi ấy là một sức hút lạ lùng, như thể cậu đã quen với việc đứng trên cao nhìn xuống.

“Sao mọi người tự nhiên im phăng phắc vậy? Ta biết là ta đẹp một cách phi thường, nhưng nhìn thuộc hạ ngẩn ngơ thế này cũng hơi ngại đấy.”

Chỉ đến khi Kishiar nở nụ cười trêu chọc phá vỡ bầu không khí, mọi người mới như bừng tỉnh, bật cười vui vẻ, tung hứng vài câu rồi đồng loạt cúi đầu trước người chỉ huy.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi?”

“Vâng!”

Kishiar và Yuder bước lên xe. Đoàn xe dài nối đuôi nhau di chuyển về phía hoàng cung, băng qua khu của Hiệp sĩ Hoàng gia và tiến ra đường chính của Bức tường thứ bảy. Dân chúng hai bên đường không khỏi trầm trồ.

“Kỵ binh tới rồi kìa.”

Khi các cỗ xe dừng trước cung điện, nơi sẽ tổ chức yến tiệc hôm nay, khung cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Hoan nghênh Điện hạ.”

Đám thị vệ và hầu cận tất bật chạy ra đón Kishiar cùng các thành viên Kỵ binh theo đúng nghi thức. Dưới sự dẫn đường của họ, khi tới sân trước, Kishiar mỉm cười nhìn Yuder đang đứng bên cạnh.

“Có vẻ bộ đồ này khiến ai cũng phải ngạc nhiên.”

“Không phải chính ngài đã tính trước điều đó sao?”

“Tất nhiên là vậy rồi.”

Hôm nay, Kishiar đã chọn mặc một bộ lễ phục đen được chỉnh sửa lại từ “Da Fiel” — chiếc váy của cố Hoàng hậu, mẹ ruột anh. Dù đã qua hai lần sửa đổi, nó vẫn mang lại vẻ đẹp trang nhã vô song cho anh.

‘Thì ra đây là lý do vì sao mình được dặn đừng vứt lớp lót đỏ đi… Không ngờ lại được dùng theo cách này.’

Kishiar đã tháo phần vải đỏ sẫm lót bên trong và khoác nó ra ngoài trang phục. Kết quả trông chẳng hề gượng ép, mà cứ như được thiết kế như vậy ngay từ đầu.

Không dừng ở đó, anh còn cắt một phần vải để làm thắt lưng mới cho Yuder. Cho đến hôm nay, chính Yuder cũng không hề biết điều này. Khi khoác lên người, cảm giác ngạc nhiên của cậu khó có thể diễn tả.

Chỉ là một lớp vải ngoài và dải thắt lưng thôi…

Vậy mà chẳng cần phối đồ hoàn toàn, hai người vẫn thu hút ánh nhìn nhiều hơn bất cứ ai.

Yuder giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày khi quan sát gương mặt của những người lần lượt ngạc nhiên trước trang phục của Kishiar, rồi lại ngạc nhiên lần hai vì thắt lưng của mình. Cậu bước đến hội trường, sống lưng luôn thẳng, cằm kiên nghị không hề hạ xuống.

“Xin hãy đợi ở đây một lát trước khi vào.”

Một người hầu dẫn họ đến một phòng chờ rộng rãi rồi rời đi. Lúc này, những người tham dự khác mới bắt đầu thư giãn, trò chuyện và ngắm nghía những bức tượng, đồ trang trí xung quanh.

Yuder không đụng đến đồ ăn nhẹ hay nước uống. Thay vào đó, cậu nhìn cánh cửa đóng kín, lặng lẽ nhẩm lại trình tự nghi thức sẽ diễn ra trong buổi lễ.

‘Vào thánh đường, nhận huân chương theo thứ tự đã định, chào mọi người rồi trở lại chỗ ngồi. Sau đó nhạc khiêu vũ sẽ bắt đầu,’ cậu nghĩ.

“Yuder.”

Đang mải rà soát các khả năng phát sinh, cậu nghe thấy giọng Kishiar bên cạnh. Quay đầu lại, cậu thấy Kishiar đang mỉm cười, đôi lông mày hơi nhíu lại.

“Nếu cứ đứng im thế kia, người ta sẽ tưởng cậu là tượng mất. Ai mang được tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ như thế này tới đây chắc chắn có gu thẩm mỹ rất cao.”

“Hôm nay ngài đùa cợt quá rồi đấy.”

“Ta luôn nghiêm túc mà.”

“…”

Câu nói vô lý đến mức Yuder không biết đáp lại thế nào, chẳng liên quan gì tới cảm xúc nhẹ nhàng cậu đang dành cho Kishiar. Trước khi sự im lặng kéo dài quá lâu, Kishiar tiến đến gần, khẽ vén những sợi tóc rơi xuống trán Yuder.

“Nếu đứng như thế mà không biết tóc mình rối, có khi sẽ có người tới gần và xin phép được chỉnh giúp đấy. Nên cẩn thận nhé.” Kishiar nói, giọng nhẹ như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip