Chương 501 : Nam tước Durmand
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí quanh Yuder lập tức trở nên băng giá. Những người nãy giờ còn cười đùa và giả vờ không chú ý đến cậu cũng đột nhiên dè chừng, không dám lên tiếng. Gã đàn ông đã gọi Yuder khi nãy cũng cứng họng, khuôn mặt pha lẫn phẫn nộ và khó tin. Tuy vậy, hắn vẫn cố gom lại chút cảm xúc đang vỡ vụn và lên tiếng lần nữa.
“Khụm… Ta hiểu rồi. Dù sao thì với xuất thân bình dân của cậu, cũng là điều… dễ thông cảm thôi. Ta là Nam tước Durmand. Ta đã nghe rất nhiều về những chiến công gần đây của cậu ở phương Tây.”
“Vậy sao?”
“…”
Lần này, càng nhiều người giữ im lặng hơn nữa, im lặng quá lâu là đằng khác. Gương mặt Nam tước Durmand vặn vẹo lại đến mức trông giống hệt một con chuột và gằn giọng:
“Thật đấy à. Ở Kỵ binh không dạy lễ nghi hay cách ăn nói à? Ta đến để chúc mừng, vậy mà cậu tỏ ra cảnh giác như thể ta sẽ làm gì cậu vậy.”
Vì căng thẳng lan rõ mồn một, ngay cả những thành viên Kỵ binh đang khiêu vũ cũng bắt đầu hướng ánh mắt về phía này. Hầu hết đều tỏ vẻ kinh ngạc và lo lắng.
Yuder khẽ đưa ánh nhìn trấn an đến vài thành viên có vẻ sắp lao đến.
‘Không sao. Ở nguyên đó.’
Có lẽ bọn họ hoảng hốt vì nghĩ rằng ngay khi Kishiar rời đi, Yuder sẽ bị đám quý tộc vây lấy mà công kích. Nhưng đây là chuyện Yuder đã chuẩn bị từ trước.
Để màn khiêu vũ hôm nay diễn ra trọn vẹn, cùng những sự việc xoay quanh nó, Kishiar đã không nói với Hoàng đế và Hoàng hậu rằng người anh sẽ khiêu vũ cùng là ai, cũng như điệu nhảy sẽ như thế nào. Họ có thể đoán rằng Hoàng đế, khi biết tin muộn như vậy, sẽ triệu tập em trai mình, và Công tước Diarca sẽ lập tức hành động ngay khi Kishiar rời khỏi.
Nếu đã phải cảnh giác, Yuder thấy tốt hơn hết là tự kiểm soát tình hình. Khi chính mình mở ra một “khoảng hở” có thể đoán trước, để kẻ khác tấn công, cậu sẽ không cần phải đề phòng từng giây từng phút.
Và bây giờ chính là khoảnh khắc đó.
Jimmy, người còn đang nhồm nhoàm đồ ăn mà trông như sắp chạy tới ngay lập tức, Ever đã ngừng khiêu vũ để quét ánh mắt sắc như dao quanh khán phòng, và Kanna đang soi từng gương mặt quý tộc—tất cả đều rút lại khi bắt gặp ánh nhìn của Yuder. Nhưng Gakane thì vẫn tiến đến gần, chỉ cách vài bước chân, khoanh tay lại. Trông cậu ta có vẻ bình thản, như thể không có chuyện gì, nhưng tư thế lại rõ ràng thể hiện rằng cậu ta sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.
‘Nói không sao mà vẫn đến…’
Dù vậy, vẻ tối tăm mà Yuder từng thấy trên mặt Gakane dạo gần đây dường như đã phai bớt, nên cậu quyết định để yên. Có lẽ vì Gakane đến gần mà bầu không khí dịu xuống đôi chút.
‘Là nhờ gương mặt của anh ấy sao?’
Bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm xung quanh, Yuder cất giọng bình thản:
“Tôi không nghĩ là ngài đến để chúc mừng, nhất là khi ngài bắt đầu bằng việc tự giới thiệu một cách vòng vo rồi nói đã nghe nhiều về tôi. Theo lễ nghi mà tôi được dạy, người ta thường nói rõ mục đích trước, gửi lời chúc mừng sau đó, rồi mới trao đổi danh thiếp hay giới thiệu bản thân. Còn việc nhắc đến thân phận trước kia của một người đã được phong tước là hành vi thiếu lễ độ nghiêm trọng. Hay là quy tắc đã thay đổi mà tôi không biết?”
“…”
Mặt Nam tước Durmand đỏ bừng như bị tát. Hắn rõ ràng không ngờ tên “thường dân hóa anh hùng” này lại không chỉ không nao núng mà còn đáp trả sắc bén như vậy.
Trong đám đông, luôn có những kẻ như thế, những kẻ sẽ tìm cách châm chọc mỗi khi Yuder nhận thêm một tước vị hay phần thưởng. Cậu đã quá quen với việc phải lường trước ý đồ của họ.
Trong hoàn cảnh như vậy, im lặng không phải là lỗi. Không cần phải cúi mình trước từng lời mỉa mai. Dù sức ảnh hưởng của quý tộc không chỉ dựa vào tước hiệu, Yuder và người đàn ông này mặc nhiên có địa vị ngang nhau. Cậu không hề thấp hơn.
‘Đáng lẽ không cần dùng kính ngữ… nhưng thôi, bỏ đi. Chấp mấy chuyện lễ nghi này mệt lắm.’
“Cậu nói cũng có lý. Chắc ta vì vui quá mà quên mất. Ha ha… Nhưng ta tin là cậu không để bụng chứ? Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Đúng vậy. Tôi không thấy phiền đâu.”
“Tốt. Vậy coi như chỉ là hiểu nhầm nhé.”
Nam tước Durmand nặn ra một nụ cười, đôi mắt chất chứa sự giận dữ bị kìm nén, rồi bỏ đi. Các quý tộc xung quanh cũng quay lại câu chuyện như chưa có gì xảy ra. Yuder tự hỏi không biết họ sẽ có biểu cảm gì nếu cậu khen ngợi cái kiểu “giữ lễ nghi” nhưng lại từ chối nhận lỗi và quăng hết thảy vào chữ “hiểu nhầm” kia, nhưng thôi, cậu không muốn phí thời gian.
‘Nam tước Durmand. Hắn rất thân thiết với Công tước Diarca hiện tại. Nhưng kể từ sau khi Công tước chết, hắn giữ vị trí một thời gian rồi phải lui về vùng quê vì người thừa kế không mấy để tâm đến hắn.’
Một kẻ vô danh, chẳng có thành tựu gì ngoài việc dựa vào phe phái, ví dụ điển hình của loài đỉa chuyên bám vía người khác. Hắn có chút tiếng tăm trong giới quý tộc, nhưng không phải người Công tước Diarca nhất thiết phải có.
Loại người này, đúng chuẩn là kiểu sẽ được cử đi làm mấy chuyện phiền hà thế này thay cho chính Công tước.
Và từ đó, Yuder cũng đoán được thái độ của Công tước Diarca đối với cậu và Kỵ binh. Không đủ để xem là mối đe dọa lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua hoàn toàn. Nếu đây là “quà” mà ông ta chuẩn bị, thì những trò tiếp theo chắc cũng nhạt nhẽo tương tự.
‘Tưởng phải mạnh tay lắm chứ, nhất là sau khi Kiolle than vãn om sòm…’
Cuối cùng thì đúng như cậu nghĩ, chẳng có gì.
Một nụ cười lạnh thoáng qua môi Yuder rồi biến mất. Ánh mắt cậu chuyển sang Công tước Diarca đang nhàn nhã uống rượu, tỏ vẻ không hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra.
‘Nếu theo trình tự này, thì tiếp theo sẽ là…’
“Nhưng ta thật lòng muốn chúc mừng anh hùng phương Tây. Vậy sau hôm nay, ta có thể gặp riêng cậu chứ?”
Yuder nhìn sâu vào đôi mắt của Baron Durmand, đôi mắt sáng lên một cách kỳ quái, như thể hắn thật sự muốn mời, cậu không thay đổi sắc mặt, rồi lắc đầu.
“Dù tôi có tước hiệu, tôi vẫn thuộc Kỵ binh. Tôi khó mà nhận lời gặp gỡ riêng tư như vậy.”
“Vậy nếu ta nói rằng sinh nhật ta sắp đến, và ta định tổ chức một buổi tiệc cực lớn thì sao?”
“Không.”
“Nếu vậy… chí ít cậu cũng nhận thứ này đi? Ta đã chuẩn bị riêng cho hôm nay.”
Theo lệnh của hắn, một người hầu bưng đến một vật dài được bọc bằng giấy đỏ. Không thể đoán được bên trong là gì.
“Dù cậu không đến tiệc sinh nhật, cậu vẫn nhận thứ này chứ? Đây là tấm lòng của ta.”
Ánh mắt của những người xung quanh lập tức dồn cả về Yuder. Vài người đầy tức giận, vài người lại nhìn với vẻ tò mò muốn xem kịch.
“Sẽ rất khó.”
“Ôi trời! Lúc này thì chính ta cũng thấy bị xúc phạm rồi đấy. Cậu nói là không thể nhận dù chỉ một món quà nhỏ thế này? Cậu định phớt lờ ta sao?”
Nam tước Durmand hất vai, cố ý để nhiều người chú ý hơn.
“Tôi không hiểu sao ngài lại nghĩ như vậy.”
“Đừng có giả vờ ngây thơ. Ta cũng nghe nói rồi đấy, trong cung gần đây phát hiện nhiều đồ nguy hiểm trước khi bữa tiệc tổ chức. Vài người hầu chuẩn bị còn mất tích! Ai cũng biết Kỵ binh quyết định áp dụng biện pháp thận trọng hơn vì những điều đáng ngờ đó!”
Giọng hắn run vì giận.
“Nói thật đi, cậu tránh cả quà tặng bình thường chỉ vì nghi ngờ ta? Nếu không nghi ngờ, sao lại từ chối như thế?!”
Đúng như dự đoán, cuối cùng hắn cũng nói ra điều đó.
Yuder chuẩn bị mở lời thì một người khác đã bước lên trước.
“…Tôi xin lỗi vì chen ngang. Tôi biết chen vào giữa lúc này là bất lịch sự, nhưng tôi nghe nói rằng hôm nay, mọi hành động đều phải được cho phép trước. Ngài đã có sự cho phép đó chưa?”
Người tiến lên trước cả Yuder chính là Gakane Bolunwald.
Dù cậu ta mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt sắc lạnh lại không hề che giấu, khiến các quý tộc xung quanh bắt đầu xôn xao một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip