Chương 503 : Rượu Quelochet
Kế hoạch ban đầu của cậu à khiêu khích Baron Durmand đến mức vừa đủ, rồi tận dụng mạng lưới quan hệ quý tộc mà cậu biết để kéo Công tước Diarca tự mình xuất hiện. Tuy ai cũng ngầm hiểu rằng Durmand chỉ là con rối của Diarca, nhưng việc sự thật ấy được phơi bày công khai hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Chỉ cần ép Công tước Diarca phải đích thân đối đầu với một người xuất thân thấp kém như cậu, những kẻ vốn chẳng ưa gì nhà Diarca hẳn sẽ thấy vô cùng hả hê.
‘Dù là phe này hay phe kia, tất cả đều muốn khuấy đục thành công của Kỵ binh. Nhưng chỉ thế thôi thì không đủ để khiến bọn họ cùng chèo chung một con thuyền mãi mãi.’
Từ những lời lảm nhảm của Durmand vừa rồi, đã quá rõ ràng rằng chiêu trò họ dựng lên trước buổi tiệc nhằm làm dấy lên bất hòa trong Kỵ binh và hủy hoại danh tiếng của họ.
‘Con người luôn ra đòn mạnh nhất khi tấn công thứ mà chính họ khiếp sợ nhất. Ở đế quốc này, điều giới quý tộc sợ hơn cả cái chết chính là… đánh mất thanh danh. Hòa bình kéo dài đưa họ đến chỗ thối rữa trong những cuộc chiến về danh dự, tàn độc hơn cả dao kiếm.’
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong tâm trí Yuder, hồi ức về lời Kishiar từng nói trong kiếp trước, khi ép cậu ngồi xuống nghe một bài giảng dài lê thê về trách nhiệm và phẩm chất mà một Chỉ huy Kỵ binh phải có.
“Nếu cậu thật sự muốn dọa họ, hãy kéo họ xuống ngang tầm với chúng ta. Chỉ một lời bôi bẩn cũng đủ làm hoen ố danh dự của họ. Cách đó nhanh và hiệu quả gấp mấy lần nắm đấm, nhất là khi chúng ta bị coi là hạng dưới đáy và chẳng có gì để mất.”
Khi ấy, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin rằng lời nói có thể mạnh hơn nắm đấm. Nhưng càng trưởng thành, càng chứng kiến nhiều, cậu càng nhận ra điều đó không hề sai.
Tuy tình thế hiện tại có vẻ không mấy thuận lợi, nhưng những người đứng ra từ phía Kỵ binh lại phần lớn là những kẻ xuất thân thấp kém hoặc vốn chẳng hòa nhập trong giới quý tộc.
Điểm mấu chốt là, nếu bị kéo xuống ngang hàng, bên kia sẽ mất nhiều hơn Kỵ binh.
Yuder chậm rãi mở gói quà mà cậu đang cầm trước mặt Baron Durmand. Bên trong hiện ra một chiếc chai thủy tinh dài, ánh lên màu đỏ sẫm.
‘Rượu.’
Cậu đã đoán được từ trọng lượng và tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong. Tên dán trên chai cũng không hề xa lạ.
“Quelochet.”
Vừa đọc tên, vài người đã ngạc nhiên xì xào.
Thế giới không thiếu những món quà dành cho kẻ thích mạo hiểm. Quelochet là một trong số đó. Dù màu sắc giống rượu vang, nó được pha chế từ những nguyên liệu độc hại đã qua xử lý. Tuy phần độc tố nguy hiểm nhất đã được loại bỏ và nồng độ giảm xuống mức vừa đủ để uống, nó vẫn nguy hiểm, thỉnh thoảng vẫn có người chết vì nó.
Thế nhưng, cũng như người thích ăn cá nóc, chim độc hay bọ cạp, vẫn có không ít người mê loại rượu hiểm hóc này. Nhiều người còn tin rằng nếu uống một cách chừng mực, nó có thể giúp họ sống thọ và khỏe mạnh, vì vậy được ưa chuộng làm quà.
Trong số những thành phần để chế ra Quelochet có cả dịch thể chiết từ cơ thể quái vật. Ở kiếp trước, Yuder từng nhận một loại rượu tương tự nhưng trộn thêm máu quái vật, càng độc hơn.
‘Mình có dự đoán… nhưng đúng là nó thật.’
“Anh Elle, anh có biết loại rượu này không?”
“…Nó là loại rượu nổi tiếng được pha từ nguyên liệu độc. Đồng thời cũng nổi tiếng vì có chứa dịch thể của quái vật độc.”
Ever hỏi Pruelle, và biểu cảm của anh ta lập tức méo đi. Các thành viên khác đều kinh hãi trước câu trả lời ấy.
“Nó có cái gì từ quái vật cơ?”
“Vậy chẳng phải là rượu độc sao?”
“Nếu nói chính xác, thì không hẳn… nhưng cũng chẳng phải loại quà tao nhã cho lắm.”
Mặc cho những lời xì xào gai góc vang lên, Nam tước Durmand vẫn không đổi sắc. Hắn cúi xuống nhìn Yuder, người đang bình thản quan sát chai rượu, rồi lên tiếng với giọng vừa thân thiện giả tạo vừa ngạo mạn.
“Ta nghĩ sẽ không có món quà nào xứng hợp hơn cho người ngày ngày mạo hiểm mạng sống để diệt quái vật. Dĩ nhiên, thành phần có hơi nguy hiểm… nhưng ta uống rồi, không sao cả.”
“…"
“Như các người đã biết, cách đáp lễ rượu mừng tại buổi tiệc truyền thống là uống ngay tại chỗ.”
“Ngài muốn tôi uống nó ngay bây giờ?”
Ai đó bật lên giọng phản đối sắc bén, và Durmand bật cười.
“Ta đâu có nói thế. Nếu cậu sợ, thì ta cũng chẳng ép. Nhưng chẳng phải chính Nam tước Aile là người đồng ý nhận quà hay sao?”
‘Quả nhiên hắn cũng biết dùng đầu óc.’
Nếu Yuder từ chối vì sợ độc, tức là xúc phạm người tặng. Nếu uống rồi có chuyện gì xảy ra, lỗi đổ lên đầu cậu. Một kẻ xuất thân thấp kém như cậu, dù có bị trúng độc thì cũng chẳng ai thèm bênh vực.
Dù chọn đường nào, Durmand cũng thắng.
Trong tình huống bình thường, chẳng ai dám chạm vào thứ chất lỏng không rõ có gì bị trộn vào ấy.
Nhưng Yuder… không thuộc “tình huống bình thường”.
Cậu khẽ mỉm cười.
“Được thôi. Tôi rất thích nó. Uống ngay bây giờ cũng được.”
“Yuder!”
Các thành viên đồng loạt kêu lên, mặt đầy lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Những gương mặt quen thuộc nhưng hôm nay lại lúng túng, không biết nên làm gì.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Yuder nhấc một chiếc ly từ bàn lên, khéo léo mở nắp chai. Cậu nhìn quanh một vòng rồi gọi:
“Kanna, cô rót giúp tôi nhé?”
“T-Tôi?”
“Đúng vậy. Cô.”
Kanna giật mình, rồi dường như nhận ra gì đó. Bình thường cô luôn tránh Yuder với ánh mắt kỳ lạ, nhưng giờ lại không hề có ý né tránh. Cô vội vàng bước tới nhận lấy chai rượu.
Khi dòng chất lỏng ánh tím đỏ rót vào ly, một lớp mồ hôi mỏng hiện trên trán Kanna. Gần bàn tay cô, một luồng năng lượng nhạt lóe lên, cô đang dùng năng lực của mình. Để hỗ trợ, Yuder khẽ tạo một luồng gió nhẹ.
Nhờ vậy, tiếng thì thầm nhỏ nhất từ môi Kanna cũng lọt vào tai cậu.
“Trước khi mang đến đây… ai đó đã động tay. Hình như có thứ gì đó bị bỏ thêm. Có lẽ… là loại dược làm đau quặn bụng.”
“…”
“Yuder… tôi chỉ rót bấy nhiêu, được chứ?”
Kanna cố ý nhấn mạnh chữ “được” cho cả khán phòng nghe thấy. Ánh mắt lo lắng của cô nhìn xoáy vào cậu. Yuder không chần chừ.
“Không sao. Vậy là đủ rồi.”
“...Cậu chắc chứ?”
“Có thể tôi sẽ hơi choáng… nhưng không sao.”
“…Được. Tôi hiểu rồi.”
Kanna, dù không muốn buông ly, cuối cùng vẫn thả tay. Yuder cầm lấy và không do dự, uống cạn sạch. Các thành viên Kỵ binh nghiến răng, thì thầm đầy tức giận.
Vài giây sau, cậu đặt chiếc ly xuống một cách ung dung.
“Rượu không tệ, nhưng không hợp vị tôi. Dù sao, vì ngài tặng, tôi vẫn xin nhận.”
“…Thật sao? Cậu ổn chứ?”
“Tôi ổn.”
Biểu cảm của Nam tước Durmand khẽ biến đổi. Yuder giơ tay gọi một gia nhân, yêu cầu một ly nước rồi xin thêm một chiếc ly trống nữa. Ánh mắt Durmand bắt đầu trở nên cảnh giác.
“Ngài đã tặng tôi rượu quý, phép lịch sự là tôi phải đáp lại. Mời ngài dùng thử một chút.”
Vừa nói, Yuder rót rượu vào chiếc ly mới, và ngay lập tức Durmand lùi lại một bước.
“Không… ta…”
“Tại sao?”
“Hôm nay… bụng ta không khỏe. Đây là rượu mừng, nên đâu cần ta uống.”
“Bụng ngài không khỏe?”
Yuder nhìn thẳng về phía ghế mà Durmand đã ngồi. Trên đĩa còn sót lại trái cây và vết rượu, chứng cứ hiển nhiên rằng hắn đã ăn uống khá thoải mái trước đó.
“Thức ăn không hợp với ta lắm.”
“Có vẻ đồ ăn trong cung khiến ngài đau bụng? Đây là chuyện nghiêm trọng. Hoàng đế chắc chắn sẽ quan tâm. Ngài đã ăn những gì? Chúng ta nên điều tra ngay chứ nhỉ?”
Durmand cứng họng. Khi Yuder gọi gia nhân một lần nữa, hắn vội lắp bắp viện cớ rằng tuổi già khiến hắn… “ăn không tiêu”.
Lời nói dối vụng về ấy khiến ai cũng thấy rõ ràng, hắn đang tuyệt vọng tìm đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip