Chương 506 : Ly Rượu (2)

Nam tước Durmand, kẻ vừa ngã gục, lập tức được thuộc hạ khiêng đi. Đám hầu cận vội vã lau dọn bãi nôn văng tung toé khắp nơi, nhưng đã có sự cố xảy ra: quần áo và giày của không ít quý tộc đứng gần đều bị vấy bẩn vì hắn nôn quá bất ngờ.

Trong số đó, có cả Công tước Diarca.

“Trời đất ơi, giày của Công tước hỏng mất rồi!”

“Mấy người làm gì ầm lên thế? Sàn nhà quan trọng hơn sức khỏe của ngài ấy à?”

Trong khi những kẻ ngoài cuộc còn ầm ĩ hơn cả chủ nhân, thì đám quý tộc vừa rồi còn vỗ vai khuyến khích Nam tước Durmand uống rượu đều trở nên lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Có vẻ như thuốc độc đã phát tác, nhưng Yuder, người uống nhiều hơn trước đó, lại chẳng hề hấn gì. Thật khó mà hiểu được.

Và chính Công tước Diarca cũng thấy vậy.

Tại sao cậu lại hoàn toàn bình thản?

Chẳng lẽ thật sự có kẻ phản bội trong nội bộ họ? Hay là điều phi lý rằng tên thường dân này… hoàn toàn miễn nhiễm với độc?

Tình huống quá đáng ngờ. Nhưng vì họ phải che giấu việc Nam tước Durmand ngã gục là do uống phải độc, chứ không phải phản ứng phụ với rượu Quelochet, nên điều tra thêm là bất khả thi. Trước mắt, họ cần phải tách mình ra khỏi Durmand càng nhanh càng tốt.

Công tước Diarca phẩy tay, ra hiệu đám người đang quýnh lên muốn lau giày cho ông ta hãy lui ra. Những kẻ hiểu ánh mắt của ông ta lập tức đoán ra ý mà ông ta muốn truyền đạt.

“Thưa Công tước Diarca, hẳn ngài đang vô cùng bối rối.”

“Ta chỉ định giúp đỡ một người quen cũ, ai ngờ lại thành ra thế này… Chỉ nghĩ đến việc ông ta bị sốc thế nào mà tim ta muốn ngừng đập. Chúng ta nên rời đi chứ?”

“Vâng… có lẽ vậy.”

“Ngài định đi ngay sao?”

Chính lúc đó, Yuder lên tiếng bình thản. Dù Công tước không trả lời, Yuder vẫn tiếp tục như thể đang nói điều hiển nhiên.

“Không phải hơi sớm để rời đi sao? Tôi cứ nghĩ ngài sẽ tò mò vì sao Nam tước Durmand lại ngã gục trong khi tôi thì không.”

“…”

Nghe vậy, Công tước Diarca cùng hầu hết những người còn lại đều quay đầu nhìn. Yuder thản nhiên lắc nhẹ chai rượu trong tay.

“Ngài có biết vì sao tôi bị thương nặng khi chiến đấu với con quái vật ở phía Tây không? Là do nọc độc của nó.”

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về chiếc đầu khổng lồ của Pethuamet phía sau Yuder. Chẳng lẽ con quái vật khổng lồ đó… còn có độc?

“Do bị trúng độc nặng rồi hồi phục lại, cơ thể tôi dường như phát triển khả năng kháng với các loại chất độc. Có lẽ tôi phải cảm ơn Hoàng đế, Chỉ huy, và những đồng đội tuyệt vời đã giúp tôi sống sót.”

Dĩ nhiên, một nửa trong số đó là nói dối. Nhưng vẻ khiêm tốn này lại khiến không ít gương mặt quý tộc méo mó vì khó chịu.

Giấu đi điểm yếu dễ bị tổn thương trước quái vật, chỉ nửa thật nửa giả về khả năng kháng độc chính là lựa chọn tốt nhất. Từ “đáng kể” vốn dĩ có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa.

Kẻ địch càng khó đoán giới hạn của Yuder, thì đồng đội của cậu càng an toàn.

“Cảm ơn vì đã để tôi tham gia vào chuyện này.” Yuder nói.

“Việc vì sao Nam tước Durmand, người được cho là chưa từng bị phản ứng phụ khi uống Quelochet, lại nôn mửa và ngất ngay sau khi uống một ngụm, còn tôi thì không hề gì… không nghi ngờ gì nữa, câu trả lời đều giống nhau cả.”

Nếu Yuder không có khả năng kháng độc, cậu đã là người gục xuống đầu tiên. Đôi mắt lạnh của cậu dường như muốn nói rõ điều đó.

Những kẻ tham gia chuẩn bị đồ uống và thuốc cùng Durmand đều tái mét.

“Kháng độc? Nực cười.”

“Không, hắn chắc chắn nói dối. Đây rõ ràng là sự phản bội từ trong nội bộ.”

“Có nghĩa là Kỵ binh sẽ tiếp tục điều tra chuyện này?” Một quý tộc không thuộc phe Diarca cũng chẳng ưa Yuder hỏi với vẻ thích thú.

“Đúng vậy. Chúng tôi sẽ điều tra triệt để những bí ẩn trong ly rượu này, bao gồm cả người đã tặng nó.”

“…”

“Chuyện đó liên quan gì đến Công tước Diarca? Nếu các người nghi Nam tước Durmand thì cứ làm thôi! Điều tra thì để Kỵ binh lo!”

“Thật thô lỗ!”

Những tiếng phản đối vang lên phía sau Công tước Diarca, người vẫn im lặng.

Đột nhiên, Công tước giơ tay, ra hiệu im lặng, ngay sau khi ai đó cúi xuống thì thầm vào tai ông ta.

“Cứ làm theo ý các ngươi.”

“Thưa ngài…”

“Ta cũng vô cùng thất vọng về Durmand. Ta mệt rồi, hãy đến chào Thái tử rồi rời đi thôi.”

Thẳng lưng đứng dậy, Công tước Diarca bước lướt qua Yuder. Nhiều quý tộc theo sau ông ta, như thể họ không còn lý do gì để ở lại. Khi Công tước ghé chào Thái tử trước khi rời đi, hắn chỉ mỉm cười nhẹ, xen chút tiếc nuối.

“Đi sớm vậy sao? Thật đáng tiếc.”

Phe quý tộc của Công tước Diarca cảm thấy biểu cảm của Thái tử… khác khác, dù khó nói rõ là khác ở điểm nào.

Chẳng lẽ hắn vẫn còn để bụng? Thường thì hắn sẽ rời đi ngay khi Công tước đi cơ mà.

Phải chăng giữa Công tước Diarca và Thái tử Katchian vẫn còn vướng mắc, dù ai cũng tưởng rằng quan hệ đôi bên đã được hàn gắn? Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào trong tương lai? Trong bối cảnh Kỵ binh đang thăng tiến mạnh mẽ và ngày càng nổi danh, sự bất hòa mơ hồ này là dấu hiệu chẳng lành đối với phe của Công tước Diarca.

Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ miên man, những thành viên Kỵ binh lập tức tụ tập quanh Yuder ngay khi Công tước rời khỏi.

“Yuder! Ban nãy… nói thẳng như vậy có sao không? Có bị trả thù không? Nhất là khi..”

“Yuder, sao cậu lại giấu việc mình có kháng độc! Lúc đó bọn tôi cứ tưởng cậu bị thương thật, làm bọn tôi lo chết đi được! May là không sao…”

“Không cần lo. Tôi thực sự ổn mà,” Yuder đáp ngắn gọn, gạt nhẹ những lo lắng của họ. Rồi cậu quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi một người vẫn đang im lặng đứng.

“Gakane.”

“…”

Gakane khựng lại, ngẩng lên rồi lại cúi xuống. Những thành viên khác dường như hiểu vì sao Yuder gọi cậu ta, liền khéo léo tản ra nhường không gian.

“…A, chúng ta đi khiêu vũ tiếp chứ? Muốn đi cùng không?”

“Được thôi.”

“Tôi muốn ăn trái cây. Trông ngon lắm.”

“Sau khi thấy người ta nôn mà còn dám ăn? Đúng là thành viên Kỵ binh.”

“Thế mà trên tay anh đã cầm sẵn nĩa rồi.”

“Không còn cách nào khác. Việc đó khác mà. Sáng nay tôi chưa kịp ăn vì chuẩn bị mọi thứ.”

Yuder bước đến gần Gakane, đặt tay lên vai cậu ta.

“Cảm ơn vì chuyện ban nãy.”

“…”

Gakane cuối cùng cũng ngẩng đầu. Trong đôi mắt xanh ánh ngọc ấy là một mớ cảm xúc phức tạp dao động.

“Tôi chẳng làm gì để đáng được cảm ơn cả. Tôi hoàn toàn không giúp được gì cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip