Chương 403 : Sự Chắc Chắn

Trái ngược với gương mặt cau có của Enon, Lusan đã nắm tay Yuder một cách chân thành và bắt đầu bằng một lời cầu nguyện tràn đầy niềm vui. Từng chút một, một cảm giác biết ơn lạ lẫm nhưng ấm áp dâng lên trong lòng khi lắng nghe lời cầu nguyện, thể hiện sự nhẹ nhõm vì không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra, và những vết thương tồn tại bấy lâu nay đã có tiến triển.


Khi lời cầu nguyện kết thúc, và nghe Enon thuật lại sơ lược tình hình, Lusan mở miệng với vẻ nhẹ nhõm tột độ.

"Vậy là cậu không còn cần phải lo lắng quá nhiều về bàn tay đó nữa. Thật là một điều may mắn. Cậu không thể tưởng tượng được tôi đã hoảng hốt thế nào khi bị gọi đến đây giữa đêm khuya..."

"...Xin lỗi."

"Không, người nên xin lỗi là tôi mới phải. So với ngài Enon, tôi chẳng giúp ích được bao nhiêu, nên tôi càng cảm thấy áy náy hơn."

"Sao mọi người lại nói chuyện tử tế thế chứ? Ban đầu tôi cứ tưởng mình bị bắt cóc tra khảo hay gì đấy cơ. Cả hai người đều bị lôi khỏi giấc ngủ mà."

Dù đã đoán rằng Kishiar hẳn đã rất kinh hoàng sau khi cậu nôn ra máu và ngất đi, nhưng phản ứng của Lusan và Enon khi bị kéo đến trong lúc ngủ dường như còn lớn hơn Yuder tưởng.

Nhớ đến vết sẹo sâu trong đôi mắt đỏ từng nhìn mình từ trên xuống, Yuder khẽ cúi đầu, im lặng.Lusan vội đưa tay ra, trấn an rằng anh không sao cả.

"Việc gọi cậu đến bí mật cũng là điều tự nhiên thôi, vì cậu đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật cùng Chỉ huy. Trước đó, ngài Enon còn nói vài lời với ngài ấy vì lo cho Yuder nữa kìa. Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu thế..."

"Ta đâu có nói gì. Thôi được rồi, đưa mấy loại thảo dược đó cho ta đi."

"Rồi, rồi, đây."

Dù Enon kịch liệt phủ nhận, Yuder đã nghe được lời Lusan nói. Enon lo cho cậu và đã nói "mấy lời đó" với Kishiar. "Mấy lời đó" có nghĩa là gì.

"...Enon. Chỉ huy không phải chỉ ra ngoài thôi sao?"

"...Ta đi lấy cái này."

"Ý đó là sao? Enon, nói cho tôi biết đi..."

Chưa kịp hỏi hết câu, Enon đã vội vã rời đi. Nhìn bóng dáng anh biến mất, Lusan nở một nụ cười như sắp bật cười thành tiếng.

"...Anh ấy đúng là đáng nể. Tôi biết anh ấy không dễ bị khuất phục trước Chỉ huy, nhưng lúc nãy thì thật sự..."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Khi chỉ còn lại một mình, Lusan cuối cùng cũng mở lời, sau khi hơi ngập ngừng và nhận thấy ánh mắt của Yuder.

"Khi tôi được gọi đến thì Enon đã ở đó rồi. Lúc đó, Chỉ huy đang ngồi tại đây, nhìn chằm chằm vào Yuder... Bầu không khí rất căng thẳng. Dường như ngài ấy thậm chí không nghe thấy lời chào của tôi."

Kishiar ngồi yên lặng, không thay quần áo dù bị dính máu và bụi bẩn, chăm chú nhìn khi Enon và Lusan kiểm tra thân thể Yuder và truyền năng lượng cho cậu.

Đôi mắt đỏ không dao động, lạnh lùng đến tĩnh lặng.Trong suốt thời gian đó, có người liên tục gõ cửa tìm ngài. Dù là kỵ sĩ Peletta chạy từ Tainu, người đưa tin của đội quản lý an ninh, hay gia nhân từ Pruelle Van Tain, tất cả đều đến tìm Kishiar, nhưng anh không đáp lại.

Thường thì Natan Zuckerman sẽ thay mặt lên tiếng, nhưng lần này, ngay cả kỵ sĩ miền Nam cũng nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt khó hiểu, không dám mở miệng. Cuối cùng, Enon - vốn đã căng thẳng vì tiếng gọi liên tục bên ngoài đã nổi đóa. Anh ta quay sang Kishiar, ánh mắt sắc lạnh, lên tiếng.

"Xin thất lễ, nhưng ta có thể nói vài lời không?"

'...'

"Thằng bé này tuy trông thế thôi chứ tình trạng không đến nỗi tệ. Thật kỳ diệu sau những gì nó đã trải qua. Vậy nên, không cần phải nhìn nó như thể nó sắp chết đến nơi."

Giọng nói thô ráp, sắc lẹm như dao khiến Lusan lạnh sống lưng, nhưng Enon vẫn tiếp tục.

"Nhưng không gì độc hại với bệnh nhân bằng tiếng ồn ngoài kia. Ta hiểu ngài đang tức giận với ta, nhưng ngài cản trở thế này thì thực sự rất khó chịu."

"Ngài Enon!..."

Lusan giật mình, nhưng Kishiar lại khẽ bật cười trước những lời đó. Anh như thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dài, đưa tay lau vệt máu khô bên khóe mắt, rồi đứng dậy với vẻ mặt thường ngày.

"Ừ, tốt rồi. Thật nhẹ nhõm khi cậu ấy vẫn ổn, dù trông không ổn lắm. Ta sẽ ra ngoài một lúc, nên hãy tiếp tục chăm sóc cho cậu ấy."

Người đàn ông đang nhìn xuống khuôn mặt Yuder, sau đó xoay người rời đi. Natan Zuckerman cũng lặng lẽ theo sau, nhưng trước khi mở cửa, Kishiar như sực nhớ điều gì đó và dừng lại.

Chỉ thị cuối cùng của anh là:"Hãy để Yuder Aile nghỉ ngơi thật tốt, nhưng phải có người ở bên trông chừng cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Nếu ta chưa quay lại lúc đó, thì hãy chuyển lời nhắn ấy."

Sau khi nghe Lusan kể lại, Yuder nuốt khan. Cậu đã học được cách gọi tên một số cảm xúc mà trước đây chưa từng biết, nhưng những gì đang dâng lên trong lòng lúc này lại hoàn toàn khác, và không thể diễn tả bằng lời.Chỉ biết rằng trong lồng ngực cậu nhói lên, như thể vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài.

"Tôi vốn biết ngài Chỉ huy rất quan tâm đến Yuder, nhưng lần này thực sự khiến tôi kinh ngạc. Từ giờ trở đi, Yuder không được phép bị thương dù chỉ một vết xước. Tất nhiên, những người trong Kỵ binh đoàn cũng không nên bị thương."

Lusan vừa nửa đùa nửa thật, vừa mỉm cười khi nói vậy. Nhưng Yuder không thể đáp lại.Sau đó, cậu uống cạn thứ trà thảo dược đắng ngắt và đủ loại thuốc men đến mức bụng gần như trướng lên.

Có lẽ trong đó có thuốc ngủ, nên chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi, và khi tỉnh lại, hai người kia đã rời đi, chỉ còn một người ngồi tại chỗ cũ.Khi nhìn thấy Kishiar đang ngồi trong ánh bình minh mờ nhạt, Yuder tưởng mình lại mơ.

Dáng ngồi với hai tay đan lại đặt trên đầu gối, cùng đôi mắt u uẩn khuất bóng trông không khác gì hình ảnh trước đây. Nếu không có ngọn lửa phép thuật đang cháy rực rỡ phía sau lưng, có lẽ cậu sẽ nghi ngờ thực tại của chính mình.

"...Cơ thể cậu thế nào rồi?"

Giọng nói dịu dàng cất lên. Yuder, sau khi bình tĩnh lại cảm xúc đang dao động, khẽ ho nhẹ rồi trả lời.

"Tôi ổn rồi. Anh đến đây từ khi nào vậy?"

"..."

"Giờ là rạng sáng rồi. Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Kishiar vẫn không trả lời. Không phải xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Có lẽ anh cũng không muốn nói gì...

'Cũng phải thôi.'

Yuder thở nhẹ, rời khỏi giường. Bàn chân trần tiếp xúc với tấm thảm mềm mại. Cậu bước đến gần chỗ Kishiar đang ngồi, định quỳ xuống, nhưng Kishiar - như thể đoán trước được ý định ấy đã lắc đầu.Không còn cách nào khác, Yuder đứng thẳng trước người đàn ông đang ngồi, mở lời.

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Vì sự phán đoán thiếu chín chắn của mình, tôi đã khiến anh phải lo lắng. Lẽ ra tôi nên báo trước về loại thuốc mà Enon đưa, nhưng vì thấy tình trạng không quá nghiêm trọng và cần xử lý tình huống gấp nên tôi đã trì hoãn việc báo cáo. Anh hẳn đã rất hoảng loạn khi tôi đột ngột nôn máu và ngất đi."

"..."

"Dù vậy, tôi thật lòng cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây. Tôi đã nghe Enon và linh mục Lusan kể rằng anh đã chăm sóc tôi rất nhiều..."

Chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách trong lò sưởi phép thuật vang lên giữa im lặng. Tĩnh lặng đến mức như có thể nghe thấy nhịp tim. Cuối cùng, Kishiar cũng buông lỏng đôi tay đang đan chặt trên đầu gối.

Từ khoảng trống giữa mười ngón tay đan chặt như cành cây, một chiếc lọ thuốc nhỏ trong suốt mà Yuder đã từng trao cho anh hiện ra.

Khoảnh khắc trông thấy nó, một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên trong lòng cậu.Yuder không thể biết được trong đầu Kishiar đã nghĩ gì khi nhìn cậu nằm đó, siết chặt lọ thuốc ấy.

"...Ta đã hỏi dược sĩ Enon, anh ấy nói rằng lọ thuốc này do cậu đưa sau khi tự mình yêu cầu và tìm kiếm. Có đúng vậy không?"

"..."

"Khi ta biết rằng cậu đã tự mình dùng thuốc độc và trao cái này cho ta... ta chẳng thể nói được lời nào."

Thật ra, chính Yuder cũng không thể nói thành lời. Cậu định mở miệng để giải thích rằng mình không muốn Kishiar phải cảm thấy như vậy, nhưng Kishiar đã nói tiếp trước.

"Chính là..."

"Cậu không do dự khi giấu đi quá trình, miễn là kết quả cuối cùng tốt đẹp... Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng cho rằng bản thân chịu tổn thương là điều có thể chấp nhận được. Cậu tin chắc rằng nó sẽ không giết chết mình, nên cậu coi đó là điều hiển nhiên. Vì thế, dù cậu có xin lỗi ta, trong lòng cậu vẫn hài lòng với kết quả hiện tại."

Từng lời được thốt ra chậm rãi, nhưng như từng mũi kim đâm vào phổi. Đôi mắt đỏ ấy đang đọc thấu tận cùng suy nghĩ trong lòng Yuder.

"..."

"Sự chắc chắn đó... khiến ta đau đớn vô cùng, Yuder Aile."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip