Chương 404 : Lời Hứa

Không có chút giận dữ hay cảm xúc nào khác; chỉ là những lời nói được thốt ra một cách bình thản. Trước khi cơn sốc kịp hiện hữu, Kishiar đã tiếp tục cất lời.

“Vì vậy, ta xin lỗi vì điều đó.”

“Cái… Cái gì? Ngài xin lỗi vì điều gì chứ?”

“Dù đã cân nhắc mọi khả năng, dù hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng trợ lý của ta chắc chắn đến mức nào… cuối cùng chính ta là người đã đưa chúng ta đến đó.”

Yuder định mở miệng nói rằng anh không cần tự trách bản thân. Tất cả đều là lỗi của cậu, và những gì Kishiar đã cảm nhận được từ suy nghĩ bên trong cậu hoàn toàn không sai. Yuder sẵn sàng quỳ xuống để xin lỗi hết lần này đến lần khác, nếu điều đó giúp Kishiar bớt mệt mỏi và rời đi an toàn trong âm thầm, cậu sẵn sàng uống thứ thuốc bỏng rát ấy bao nhiêu lần cũng được.

Khi nhìn thấy vết sẹo sâu trong mắt Kishiar, cậu đã thoáng cảm thấy hối tiếc. Tuy nhiên, sau khi đã mơ về giấc mộng từ rất lâu trước và thức tỉnh một lần nữa, những suy nghĩ sướt mướt đó đã tan biến từ lâu.

Tất cả là lỗi của cậu.

Cậu là Yuder Aile. Và có lẽ trong tương lai cũng sẽ vẫn là như vậy.Nhưng khi đối diện ánh nhìn khó đoán và mạnh mẽ của Kishiar, mọi lời nói như tắc nghẹn trong cổ. Thấy gương mặt lưỡng lự của Yuder, khóe môi Kishiar khẽ cong lên.

“Từ lúc trở về đây, ta đã suy nghĩ. Giống như trợ lý của ta đã phán đoán, dù phải uống thuốc, dù phải giành lấy thứ mình muốn, dù tình huống lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ dẫn cậu đến nơi đó cùng ta. Quyết định của ta cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi.”

Bởi vì, cuối cùng, anh không hề nghi ngờ rằng đó là điều đúng đắn.Giọng nói chậm rãi ấy mang theo hơi ấm, len lỏi bỏng rát vào tai cậu.

“Vậy thì, chúng ta còn có thể trách ai? Những gì ta nói với cậu cũng là những điều ta nên nói với chính mình.”

“…”

“Có lẽ, chừng nào chúng ta còn ở bên nhau, nỗi đau tương tự sẽ cứ lặp lại. Nhưng, nếu sự thật đó khiến chúng ta chùn bước, vậy thì ngay từ đầu chúng ta có thể bắt đầu được gì chứ?”

Yuder cúi xuống nhìn lọ thuốc trong suốt mà Kishiar đang chậm rãi xoay giữa hai tay, lắng nghe lời anh. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ chầm chậm xoáy lên trong ngực cậu.

“Vậy nên, dù chuyện tương tự có lặp lại trong tương lai, đừng xin lỗi ta. Ta biết đó là lòng tốt của cậu. Nhưng ta không muốn thấy một người đã dũng cảm đối mặt và vượt qua chính mình lại phải quỳ xuống để an ủi nỗi đau nhỏ bé của ta.”

“…”

“Đừng làm lu mờ phán đoán mà cậu đã nghĩ là đúng đắn. Ta sẽ tự giải quyết nỗi đau của bản thân.”

“Nhưng…”

“Cậu chẳng phải đã hứa sẽ đồng hành cùng ta mãi mãi trên con đường này sao?”

Những lời Yuder định nói bỗng nghẹn lại trong cổ. Cậu đã hứa với Kishiar.Tương lai của Kỵ Binh mà Kishiar La Orr vừa thành lập. Đó là thời khắc mà những Kẻ Thức Tỉnh vô dụng và bị ruồng bỏ cuối cùng cũng giành lấy được vị trí xứng đáng trong thế giới này. Cậu đã thề sẽ đi cùng anh đến cuối con đường dài ấy.

“Chỉ cần cậu không quên điều đó, thế là đủ.”

Đôi mắt Kishiar cong lên dịu dàng, nở một nụ cười. Trên những mống mắt đỏ, bóng sáng của đủ màu sắc nhảy múa không ngừng, gợi nhớ đến màn pháo hoa ở thủ đô vào mỗi đêm Giao thừa.

Trong vẻ đẹp bi thảm mà rực rỡ ấy, Yuder chốc lát như lạc hồn.Mọi thứ thật khác. Khác đến mức cậu cảm thấy xấu hổ vì đã thoáng nhầm bóng dáng của Kishiar dưới ánh rạng đông hôm nay thành Kishiar “của ngày ấy”. Tất cả đều đã khác…

“Tại sao cậu lại làm mặt như vậy? Trông giống một đứa trẻ không biết phải làm gì khi không bị mắng.”

“… Tôi đã qua cái tuổi bị so sánh trẻ con như thế rồi.”

Cậu đáp lại theo phản xạ, nhưng thực lòng cũng thấy lời Kishiar không hoàn toàn sai. Cậu đã nghĩ anh tất nhiên sẽ nổi giận. Cậu thở dài nặng nề, nghĩ về những gì mình cần làm để xóa bớt phần nào vết sẹo sâu hoắm trong mắt Kishiar. Nhưng khi tình huống hóa ra trái ngược với dự đoán, cậu thực sự không biết phải làm gì.

“Hãy nghĩ đơn giản thôi,”

Kishiar chìa tay ra. Yuder do dự một lúc rồi nắm lấy, để anh kéo cậu ngồi xuống đầu gối.

“Rốt cuộc, chỉ cần còn sống nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì.”

“…Còn sống nghĩa là có thể bước tiếp.”

Hòa lẫn với lời Kishiar, một giọng nói giống hệt nhưng mang ý nghĩa hơi khác vang lên trong lòng cậu, như những gợn sóng lan ra trên mặt nước.

“Gì thế này…?”

Yuder chớp mắt ngơ ngác. Cậu đã nghe lời đó từ Kishiar khi nào sao? Ở đâu? Cậu cố nghĩ rõ ràng hơn, nhưng gợn sóng kia, như hòn đá nhỏ vừa được ném xuống, đã nhanh chóng lắng chìm không dấu vết. Phía trên đôi mày nhíu lại, Kishiar nhấc tay lên hỏi.

“Bàn tay cậu không đau sao? Theo lời Lusan, thậm chí cả năng lực thần lực cũng khó mà khiến nó lành lại.”

“À… Vâng. Không sao cả, vì nó không đau. Dù vậy mỗi lần tôi dùng sức nó chỉ nhúc nhích được chút, nhưng…”

“Vậy à. Nó vẫn cử động được chút ít. Phải chăng sức mạnh đã ngấm vào tĩnh mạch rồi?”

Kishiar, người đang nâng tay cậu lên, khẽ thở ra khi nhìn vết rách dài dọc cánh tay. Yuder giật mình khi hơi thở của anh chạm vào mu bàn tay, nhưng cậu lập tức ngậm miệng, nhớ đến lời vừa rồi rằng hãy để anh tự lo cho nỗi đau của mình.

“Tôi vẫn chưa chắc về điều đó.”

“Được rồi. Thế… còn mắt cậu thì sao?”

“Mắt tôi không sao.”

“Cậu không thấy khó chịu khi sức mạnh rò rỉ mỗi lần dùng năng lực à?”

Yuder ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn đang dõi xuống mình. Có vẻ Kishiar đã nhận được báo cáo về chuyện đó.

“Tại sao lại phải thấy khó chịu chứ?”

Thực tế thì, dù một mắt có chuyển sang màu vàng hay đỏ, hoặc phủ đầy đốm đen và không nhìn thấy gì, vẫn còn là thiên đường so với trước đây.

Tầm nhìn bị chia đôi đã mở rộng, cậu không còn mất cảm giác về khoảng cách nữa. Miễn là nó không khiến cậu mất tập trung khi chiến đấu, thì chuyện cậu không cảm nhận được sự thay đổi màu sắc chẳng hề quan trọng.

“Cậu có thể… cho ta xem không?”

Kishiar hỏi cẩn thận. Không khó khăn gì cả.Một dòng nước được tạo ra từ không khí xoắn nhẹ giữa các ngón tay Yuder ngay khi giơ lên. Đồng thời, ánh sáng vàng bừng lên từ khóe trong mắt trái cậu.

“Xong rồi ư?”

“Ưm. Nó thực sự thay đổi rồi. Nhưng hơi khác với lần trước.”

Khi màu mắt cậu lần đầu tiên thay đổi, nó phát ra ánh sáng rực rỡ ngay cả trong bóng tối, nhưng giờ thì không còn dữ dội như thế nữa. Yuder khẽ giật mình trước những ngón tay mát lạnh chạm từ dưới mắt trái, lướt qua mí mắt đến tai rồi quay lại, nhưng cậu ngoan ngoãn dâng mặt lên.

“Tôi sẽ ngưng nó lại ngay bây giờ.”

“Được rồi.”

Yuder thu hồi sức mạnh, đồng thời đồng tử vàng co lại. Nhưng ánh nhìn của Kishiar vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Yuder lặng lẽ chờ anh cất lời.

“Cảm giác thật kỳ lạ.”

“Nếu nó quá kỳ lạ, tôi sẽ suy nghĩ tìm giải pháp.”

“Khi ở bên ta, cậu có vẻ phiền toái một cách vô lý, nhưng kỳ lạ thay… cậu rất đẹp.”

“Thật sao?”

Kishiar không nhắc lại. Thay vào đó, cậu khéo léo chuyển chủ đề, thông báo cho Yuder những việc mình đã xử lý khi cậu ngủ. Suốt thời gian đó, anh luôn giữ nụ cười trên môi.

Dù không trực tiếp tham gia, báo cáo cho thấy Pruelle và Ever đã thành công mở đường vào tầng 4 hầm ngục. Kho lưu trữ dưới lòng đất đã bị phá hủy, quán rượu vẫn duy trì vẻ bình thường một cách kỳ quặc, và dường như Nam tước Willhem không hề hay biết chuyện gì.

Rồi tin tức rằng Nathan Zuckerman đã phá hủy các lọ vô cực, vĩnh viễn xóa sổ loại thuốc nguy hiểm Calanesa. Bình thường, Yuder hẳn sẽ tập trung vào những tin chấn động ấy, nhưng hôm nay, cậu không thể rời mắt khỏi nụ cười xuất hiện trên gương mặt Kishiar khi ngài nói chuyện.Hẳn Kishiar từng là một người hay cười như vậy.

Một sự chân thành bộc lộ ra, không ẩn giấu sau đôi mắt dường như đã nuốt trọn mọi bí mật của thế gian. Không giống vẻ đẹp tự nhiên, đó là vẻ đẹp được chạm khắc và lựa chọn qua con đường anh đã đi. Một người được chia sẻ vẻ quyến rũ đối lập ấy sẽ cảm thấy đặc biệt đến mức nào? Liệu người đàn ông ấy có thực sự hiểu điều đó không?

Nghĩ đến đó, nụ cười từ kiếp trước mà cậu thấy trong giấc mơ chợt chồng lên nụ cười hiện tại.Nếu hồi ấy, anh cũng từng nở nụ cười như vậy với cậu… thì mọi thứ sẽ ra sao? Liệu có điều gì đã thay đổi không?…Liệu có thể thay đổi không?

Trong Yuder vẫn còn nhiều khoảng trống. Có thứ đã được lấp đầy, nhưng cũng có thứ có lẽ mãi mãi không thể. Nhưng có một điều chắc chắn – tất cả đều liên quan đến người đàn ông trước mặt cậu.

Yuder nhớ lại dòng năng lượng mỏng như tơ cậu từng thấy trong bóng tối của kho bí mật. Nếu đó cũng là năng lượng mà Kishiar từng nhìn thấy khi tìm thấy cậu ở rừng Sarain Đại Ngàn, vậy rốt cuộc bản chất của nó là gì?

Trong miệng, trên lưỡi cậu tê rần như muốn thốt ra điều gì đó. Yuder cúi xuống nhìn chiếc lọ thủy tinh nhỏ vẫn nằm trong tay mình, dù cuộc trò chuyện đã kết thúc.Từ lúc trốn khỏi kho bí mật, xử lý hết mọi chuyện ấy, chưa nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc, bất kỳ ai, kể cả một Kiếm Sư, cũng sẽ mệt mỏi.

Nhưng anh đã phớt lờ tất cả, ưu tiên Yuder, ở lại đây mà không uống lấy một giọt thuốc.Bất chợt, cậu nhớ đến người đàn ông trong giấc mơ, đang kiềm nén cơn ho trong miệng khép chặt.

Một nỗi đau gần như độc nhất, mà thậm chí người kiên cường như sắt thép ngàn lần tinh luyện ấy từng nói rằng thà chết còn hơn chịu đựng. Đó là cơn đau liên quan đến “vật chứa”, xảy ra ngay trước khi trở thành Thức Giả . Liệu bây giờ, anh có đang nuốt chịu nỗi đau ấy không?Vì điều gì cơ chứ?

“… Chỉ huy, cuối cùng ngài vẫn sẽ không uống sao?”

Không kìm được nữa, Yuder cất tiếng, và Kishiar khẽ cười.

“Cậu muốn ta uống à?”

“Nếu ngài không cảm thấy bất tiện, vì chính tôi đã đưa… tôi hy vọng ngài sẽ uống.”

“Bây giờ sao?”

Bây giờ. Khi Yuder gật đầu, Kishiar lặng lẽ nghịch nghịch cái lọ một lúc, rồi mở nắp. Chỉ khi thấy dòng thuốc trôi êm qua cổ họng Kishiar, Yuder mới hoàn toàn thoát khỏi dư âm của giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip