13. Quen thuộc (3)
Chương 13
Kết thúc buổi triệu tập, Oster cùng Verth đi đến một cái hang ẩn, bên trong là hai cô gái đang ngồi cùng một mớ hỗn độn. Nhìn qua cũng thấy chúng vô cùng bầy bừa, Verth cũng chỉ đành thở dài mà đi dọn dẹp giúp hai người họ. Nhìn cô gái tóc bạch kim trước mặt, Oster đập vào đầu y một cái rõ đau.
"Ngươi làm cái gì mà bầy bừa vậy!!?"
"Ta chỉ nghiên cứu chút thuốc thôi mà" Cô đau đớn ôm lấy đầu mình.
"Chậc, thật là..." Hắn tặc lưỡi.
Bỗng nhiên, từ đằng sau có một bóng hình na ná cô gái kia tiến vào. Cô gái đó nghe thấy tiếng động liền ngó ra nhìn, y nhanh nhảu chạy ra ôm người đó với gương mặt vô cùng vui vẻ.
"Atso! Em về rồi!"
"A-Alice...chị ôm nhẹ thôi, chặt quá..."
Giờ đây, trước mặt hắn lại là Điểu Nhân Asto — kẻ cùng chị mình thoát được khỏi chốn ngục tù ấy. Cả hai đang ôm nhau vô cùng vui vẻ bỗng cô gái còn lại vẫy vẫy tay gọi Alice.
"Này này! Kể cho ta tiếp về lần trốn thoát khỏi nơi đó của ngươi đi!"
Gương mặt Asto có chút thay đổi, có vẻ cậu không mấy thích nói về chuyện này cho lắm. Nhưng chị cậu lại hí hửng chạy đến bên cạnh cô gái tên Ciane. Mí mắt của cô cong lên, cô rất thích kể về những chuyện đã xảy đến của chính bản thân mình. Nhưng những câu chuyện của cô cũng gần như là câu chuyện của Asto, vì cả hai luôn bám lấy nhau như thể là hình với bóng.
"...Ta và Asto đã phải chạy một quãng đường dài mãi mới chạy đến được đây đó! Ở đây quả thật quá xa với nơi của bọn họ, làm ta chạy muốn gãy chân"
"Sao khi đó ngươi không dùng cánh?"
"Nếu dùng thì bọn ta chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện nên thà không dùng còn hơn"
"Dù gì cũng là chuyện của 400 năm trước rồi nhưng giờ nhắc lại ta vẫn cảm thấy rùng mình"
"Ta và Asto đã suýt chút nữa bị bắt nếu không có kẻ giúp"
Khi này, Verth chợt nhớ ra điều đó liền quay qua nhìn Alice, giọng hắn trở nên khàn lại. Y nghiêm túc hỏi Alice.
"Lúc trước ngươi có nói có một tên vampire đã nuôi nấng ngươi, vậy có phải kẻ đã giúp ngươi thoát khỏi chúng chính là hắn không?"
Câu hỏi của Verth khiến không gian trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, mọi thứ bất giác trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay cả Ciane cũng phải cảm thấy bối rối trước khung cảnh hiện tại. Cô khua tay khua chân muốn tìm cách phá giải cái bầu không khí đầy ngột ngạt này. Cho đến khi Verth ho nhẹ một tiếng, cô mới thật sự nắm bắt được sự nghiêm trọng của vấn đến. Bản thân Ciane không tự chủ mà cứng đờ, cô quay ra nhìn Alice mong chờ một cậu trả lời từ y.
Trầm ngâm một lúc lâu, Alice mới chấp nhận trả lời, cô gật đầu một cái, miệng thì lắp bắp nói không thành câu.
"P-Phải..."
Verth nhìn Alice với ánh mắt đầy rẫy nguy hiểm, cô dường như cảm nhận được ánh mắt đó liền né nó ra nhiều nhất có thể. Hắn nheo mắt lại, tay gõ lên mặt bàn vài cái, miệng thì không tự chủ mà nói ra điều bản thân muốn hỏi.
"Vậy ngươi có thể kể tên vampire đó không? Ví dụ như tên hay chức quyền chẳng hạn?"
"Không!!"
Không hẹn mà nói, cả Asto lẫn Alice đều đồng thanh hét lên. Làm cho Verth lẫn Ciane giật mình, cả hai cảm tưởng như bản thân mình sắp bị doạ chết đến nơi. Chỉ riêng Oster là còn bình tĩnh, hắn nhìn biểu cảm hiện tại của hai Điểu Nhân kia. Quả thật, trong chúng rất khó coi, gương mặt của cả hai tối sầm lại, lông mày thì cau lại như thể vừa chọc phải tổ ong. Kẻ thì trông còn dịu nhẹ nhưng kẻ còn lại thì lại trông hung dữ vô cùng. Cảm tưởng như thể đối phương sẽ ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Nhưng Verth vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn vẫn tiếp tục hỏi thêm.
"Sao các ngươi lại không nói cơ chứ? Chẳng lẽ cả hai ngươi đều được điều đến làm gián điệp sao?"
Nghe vậy, Alice chỉ biết thờ dài ngao ngán, tay đỡ trán mà bản thân không khỏi khó chịu. Cô ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Ngươi thật sự nghĩ ta là gián điệp sao? Nào có gián điệp nào lại kể ra như thế này, ta biết ngươi chỉ giỏi đao kiếm không giỏi logic nhưng ít nhất cũng nghĩ chút xíu đi chứ."
"Thế sao ngươi lại không nói cho bọn ta biết về tên vampire đó?" Verth ngoan cố hỏi.
"Tự bản thân bọn ta đã hứa sẽ không tiết lộ gì về kẻ đó cho ai sau khi ta thoát thành công thoát khỏi nơi đó." Asto chen vào.
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
"Ngươi không biết kẻ đó đã giúp ta nhiều đến nhường nào đâu..."
"Nhưng-"
"Ta biết vampire là kẻ thù của chúng ta nhưng đâu phải kẻ nào cũng xấu đâu phải không? Sẽ có kẻ giống chúng ta, sẽ có kẻ sẽ giống "chúng", nhưng cũng có kẻ lại chẳng giống bên nào cả. Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao?" Alice tiếp lời.
Sau hàng tá lời nói giải thích của Alice thì Verth đã chính thức không chịu nổi lượng thông tin mà nằm lăn ra vờ ngủ. Ciane chỉ biết bất lực trước tình cảnh hiện tại. Nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên mà cô thấy Asto nói nhiều đến vậy. Một kẻ trước đây suốt ngày im lặng không nói câu nào. Thì giờ đây, khi nhắc đến chuyện này thì lại nói nhiều đến kì lạ. Nhìn ánh mắt có chút giận của Asto, Ciane dần nhận ra cả hai người họ đều có một chấp niệm đặc biệt dành cho kẻ đó. Còn Oster chỉ đứng nghe tất cả mọi chuyện mà không nói một lời nào. Trong lòng hắn cảm thấy thích thú khi nghe câu chuyện có cả Adam ở trong đó. Miễn sao câu chuyện đó có ý nói tốt về Adam, thì hắn chắc chắn sẽ có chút vui. Chợt Asto nhớ ra điều gì đó liền quay ra nói Oster.
"À phải rồi, tuần trước có mấy binh lính bị vampire giết, cơ mà may cái là mấy tên đó lại là những kẻ tạo phản. Thôi thì có lẽ may cho chúng ta, không cần ra tay với chúng nữa"
"Nói không phải có ý gì đâu nhưng nếu tên vampire đó không biết chúng là gián điệp thì không nói nhưng lỡ tên vampire đó thật sự biết thì sao?" Ciane chen vào
"Chẳng phải là hắn có thể giống chúng ta sao?"
"Cũng có thể nhưng tuỳ thôi, ta cũng chẳng thể biết được rằng liệu có thật là tên đó cố tình làm vậy hay không" Oster cau mày đáp.
Alice khi này mới để ý đến sắc mặt của Oster, có vẻ như nó bớt u ám hơn trước. Cô liền thích thú trêu chọc y.
"Ây dô sắc mặt ngươi nay có vẻ tốt ha, có chuyện gì sao?"
"Sao hết Verth đến ngươi đều hỏi vậy?"
Cô nghe vậy liền cười khúc khích, chính bản thân cô đã nhận ra điều kì lạ từ hắn. Còn Verth đột nhiên bị nhắc tên, bản thân giật mình thon thót như thể sắp bị lên chảo nướng không bằng. Nhận thấy mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị, y liền nhanh trí nằm im ngóng tai nghe. Alice thì vẫn cố tình châm chọc Oster cho bằng được mới thôi.
"Ôi thôi nào trả lời ta đi chứ! Hay là ngươi cảm mến ai đó rồi hửm?"
Dường như bị nói trúng tim đen, Oster cố tình đảo mắt lảng tránh. Alice nhìn hành động của hắn mà không chịu được liền cười phá lên. Đột nhiên, Verth nhớ ra điều gì đó mà cuống cuồng đứng dậy.
"Phải rồi! Hiện tại bên ta nhận được tin liên quan đến máu của đám vampire"
"Nghe nói những ai được vampire cho máu hay thuộc về vampire đó sẽ có một dấu vết giống như vết bớt ở trên cơ thể"
"Thế liệu chúng ta có cần phải kiểm tra không? Tại mỗi khi tìm được cái gì mới là lại phải đi kiểm tra để rà soát gián điệp" Ciane nói.
"Ta cũng không biết, nhưng việc này có vẻ không cần thiết để kiểm tra, phải không Oster?"
"Ta cũng không chắc, nhưng cho dù có vết bớt hay không cũng chẳng thể khẳng định được kẻ đó có thật là gián điệp hay không"
"Ngươi nói chí phải!"
"Nhưng tại sao họ lại cần máu vampire?" Ciane đem lòng thắc mắc.
"Ngươi không biết đến tin đồn về việc máu vampire có thể giúp người ta sống được thêm 100 đến 200 năm sao?"
"Nhưng chẳng lẽ họ chỉ đơn giản kéo dài thời gian thôi sao?"
"Thực ra còn tuỳ, có thể nó sẽ được coi là một lời hứa chẳng hạn?"
Oster ở một bên chỉ đang thầm mong cuộc bàn luận này sớm kết thúc. Vì chính hắn cũng có một vết bớt ở ngay eo, vừa nhìn bọn họ nói chuyện, y vừa sờ vào vị trí có dấu vết đó. Chính hắn cũng không biết bản thân đã giật mình bao nhiêu lần, chỉ vì những câu hỏi của Ciane đặt ra. Hắn vừa đứng nhìn, trong lòng có chút lo sợ, chỉ thầm cầu mong sao cho mọi chuyện đừng lộ ra ngoài. Vì y biết rằng, khi nó lộ ra ngoài thì hắn sẽ chẳng thể nói chuyện với Adam thêm một lần nào nữa.
Thấm thoát trôi qua, chưa gì trời đã chập tối, nhưng có vẻ cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Oster chỉ đành thở dài đầy bất lực. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn đang nằm trong tay của mình, y cúi xuống hôn nhẹ lên nó. Nó chính là một chiếc nhẫn đôi với một chiếc nữa đang được Adam đeo. Hắn truyền một chút hơi ấm của mình bằng sức mạnh qua chiếc nhẫn. Oster chỉ mong Adam có thể ngủ ngon, vì ngay cái ngày mà y bị ốm, không biết y đã giật mình nói mớ bao nhiêu lần. Hắn chỉ muốn Adam cảm thấy yên tâm và có thể ngủ ngon hơn. Không phải Oster đoán mò việc này, y nhận ra mỗi khi hắn cho Adam hơi ấm thì dường như cậu đã không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa. Hắn khẽ mỉm cười, trong nụ cười đó lại đang tràn ngập sự hạnh phúc.
"Chúc ngủ ngon"
Trong khi đó, Adam lại đang mệt mỏi nằm lì trên giường, nhìn chiếc đầu thỏ được cậu giấu kĩ ở một góc. Khi này cậu mới chợt nhớ ra lí do mình đến đây. Vừa định đứng dậy thì một cánh tay bé nhỏ đã giữ y lại. Đó chính là Varsha, cô bé nhìn cậu với đôi mắt long lánh ý muốn giữ y lại. Adam thì không kiềm được lòng mà đành nằm xuống cùng lũ trẻ. Giờ cậu mới nhận ra một kẻ hoạt động về đêm như y, hiện tại lại bị một tên như Micheal bám dính. Nghe vô cùng phi lí nhưng nó lại là sự thật, cậu muốn đứng dậy và hoàn thành nốt nhiệm vụ nhưng y dường như không thể. Vì lũ nhóc thỏ kia quả thật quá đáng yêu. Làm cho Adam không nỡ bỏ chúng lại một mình.
Nhìn vào cánh cửa không lấy một động tĩnh, cậu có chút lo lắng cho Micheal, vì y đã nói tối hắn sẽ quay trở lại. Nhưng bây giờ đã là đêm mà vẫn chẳng thấy bóng hình của hắn đâu. Cậu vừa ôm lũ nhỏ vào trong lòng mà bụng dạ sôi ùng ục không tài nào ngủ được. Bỗng Adam cảm nhận thấy một hơi ấm quen thuộc toả ra từ chiếc nhẫn được đính một viên đá mang màu đỏ sẫm cùng với những cánh hoa đen bao bọc lấy nó. Chiếc nhẫn đó như thể có ma thuật, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cứ thế, dần dần cậu chìm vào lúc ngủ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip