35. Quỷ (5)

Chương 35
Nghe Allumian nói vậy, lồng ngực Audrey khẽ nhói lên. Hắn không hề nghe nhầm đâu đúng chứ?

Allumian... đang thích một con quỷ sao? Sao có thế? Mà con quỷ đó rốt cuộc là ai kia chứ?

Trong lòng hắn giờ đây dâng lên một cảm xúc mang tên ghen tị. Audrey ghen tị với kẻ được anh thích, vì hắn... thích anh. Không, phải là yêu mới đúng. Nhưng biết làm sao đây? Anh tựa như những vì sao vậy, tỏa sáng nhưng lại chẳng thể chạm đến. Hắn cứ thế ngẩn ra một lúc, phải để cho Allumian cốc một cái vào đầu mới tỉnh. Audrey bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi với anh, nhưng hắn chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của y mà vội vàng ngồi lại ngay ngắn.

"Về việc đó thì... ừm... ta cũng chẳng biết nữa tuỳ ngươi thôi"

"Ngươi... nói rõ ràng hơn được không?"

"Bộ ngươi bị ngốc hay gì, thôi ta mặc kệ ngươi đấy, thích ai thì thích"

Nói kệ chứ hắn nào có thể không để ý đến người hắn yêu cho được? Những lời nói hắn nói ra chỉ là những lời nói dối. Hắn nói tuỳ Allumian nhưng thực chất trong đầu lại chẳng muốn chút nào. Hắn không muốn anh yêu một con quỷ lạ hoắc lạ huơ nào đó. Y sợ anh sẽ bị con quỷ đó lừa rồi bắt đi, rồi khi ấy, hắn sẽ chẳng còn thấy y đâu nữa. Audrey sợ việc này xảy ra vô cùng, hắn không muốn mất tên Fairy quan trọng này. Đối với y, Allumian chính là kho báu của hắn. Một kho báu chói loá mà y luôn muốn tìm thấy. Nhưng khi tìm thấy rồi thì anh lại hoá thành những vì sao chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Đây có lẽ là lần đầu tiên một kẻ năng nổ như y phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay cả lúc nghĩ cách giúp bản thân thoát ra khỏi nơi đó cũng không nhiều đến vậy. Hắn chính là một kẻ nông cạn, nhưng đôi lúc lại trầm lắng đến kì lạ. Nó khiến cho Audrey đôi lúc cảm thấy hắn không còn là chính hắn nữa. Không còn là một kẻ nông cạn như trước nữa. Khiến hắn cảm thấy sợ vô cùng. Vì y luôn cố tình khiến bản thân trở nên như vậy. Nếu Audrey ngày càng chìm xuống những suy nghĩ sâu xa kia thì không sớm hay muộn, hắn sẽ trở thành một kẻ vô hồn. Giống như lúc đó...

Trong lòng hắn luôn cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Vì Audrey thực ra không phải quỷ mà là người hoá quỷ. Vào khoảng thời gian thành quỷ, không biết bao nhiêu thân xác đã phải nằm xuống. Những tiếng nhắc nhở đầy khốc liệt luôn hiện lên trong đầu y mỗi khi có một kẻ nằm xuống.

Làm lại

Làm lại đi...

Làm lại đi thằng ngu!!

LÀM LẠI LẦN NỮA ĐI!!

GIẾT!

MAU GIẾT HẾT ĐÁM TINH LINH YẾU ỚT ĐÓ CHO TA!

Audrey khẽ giật mình mà khẽ liếc mắt lên nhìn Allumian, tại sao... tại sao mà những lời đó lại đang hiện lên trong đầu y ngay lúc này? Tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên tồi tệ đến kì lạ, y cảm thấy khó thở vô cùng, hơi thở ngày một trở nên nặng nhọc hơn. Cảm giác như thể bị nhốt vào thứ lồng giam kia lần nữa. Xung quanh dường như bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối không lấy một lối thoát. Hắn nắm chặt lấy phần áo ở ngực mình mà thở dốc, y cảm giác như thể bản thân sắp chết đến nơi vậy. Mắt Audrey dần nhoè đi, làm cho hắn còn chẳng thể nhận thức được bản thân đang ở đâu.

Còn Allumian khi này đang cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vì anh... đã chứng kiến hết tất cả những gì hắn đang làm nãy giờ. Tuy chẳng đọc hay hiểu được nội tâm của đối phương đang nghĩ gì nhưng chỉ cần nhìn gương mặt bất ổn kia cũng đủ để anh cảm thấy không ổn rồi. Gương mặt y dần trở nên tái xanh khi thấy Audrey ngày càng trở nên tồi tệ. Giống như thể đang bị một thứ nào đó bám lấy vậy. Liệu đây có phải cái thứ mà con người ta gọi là bóng ma tâm lý không? Hay là một căn bệnh nào đó?

Càng ngày hắn càng trở nên tồi tệ. Trong lòng Allumian cũng vì thế mà trở nên nặng trịu, nơi ngực trái nhói lên mấy lần. Y không biết phải làm sao nữa... chỉ đành nhào vào ôm lấy Audrey, tay thì vỗ vỗ lưng giống như thể đang vỗ về hắn vậy. Hắn khi này cũng dần trở nên ổn định hơn.

Hình như... hắn nhớ ra lý do hắn thích anh là gì rồi. Vì Allumian chính là ánh sáng của cuộc đời hắn, là kẻ đã cứu rỗi hắn khỏi màn đêm vĩnh hằng kia. Anh... chính là ngọn lửa của Audrey. Cũng chính là kẻ duy nhất giúp y tồn tại được đến bây giờ. Nếu không gặp anh, chắc hắn giờ đây đang cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi muốn chết đi, hoặc có thể đã chết khô ở nơi nào rồi. Cứ thế, ánh mắt Audrey dần trở nên dịu lại, không còn hoảng loạn như ban nãy nữa. Cứ như vậy, hắn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

Nhận ra Audrey đã ngủ, Allumian nhẹ nhàng đỡ hắn lên giường nằm cùng mình. Mắt y dán chặt lên gương mặt của đối phương. Hai mắt y khẽ rũ xuống, ánh mắt cũng thuận theo mà hiện lên vẻ mang mác buồn. Anh không tài nào chịu được khi nhìn hắn khi ấy. Không thể nào nhịn được mà phải ôm lấy hắn, vì nơi ngực trái kia đang đau đến điên người.

Làm sao đây? Làm sao để thứ tình cảm này dập tắt? Nhưng có vẻ những người cao đẹp trên những tầng mây rộng lớn kia không muốn nó biến mất. Thật đau lòng mà... chẳng lẽ y cứ thế giấu nó đi sao? Giấu nó y như trước vậy, lấy một ổ khoá ra rồi khoá nó vào, còn chìa khoá thì vứt đại ở một nơi nào đó mà đến bản thân cũng không biết. Từ đó, cái thứ tình cảm chết tiệt này sẽ được giấu nhẹm đi. Nhìn thân thể đang nằm cạnh mình, y chỉ biết lén lút luồng tay vào những lọn tóc kia mà xoa nhẹ mái tóc đó.

Giờ nghĩ lại mà nói, nếu nói Audrey tự tiện xông vào nhà Allumian cũng có chút không đúng. Vì y mới là kẻ đem hắn về. Trong một lần đi kiểm tra rừng thì y vô tình bắt gặp hắn, toàn thân thì toàn máu. Khung cảnh khi ấy đã làm y giật mình mà vội lấy ra thanh kiếm được đặt bên hông. Nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì, ánh mắt cứ lờ đờ nhìn vào một khoảng không vô định. Điều này khiến cho y có chút bất ngờ. Đây không gọi là khinh thường đối thủ mà là hắn tự nguyện chết. Thế nên hắn mới trở nên tàn tạ như vậy. Hoặc... có lẽ gã chỉ đơn giản bị vô cảm. Nhưng y vẫn chưa biết được máu trên người hắn là máu của hắn hay của ai. Allumian thì nghiêng về phương án của hắn hơn vì máu đang dính trên người hắn có màu xanh lá - màu máu của quỷ. Nhưng làm sao hắn lại trông thê thảm như này? Anh khẽ cau mày mà vắt óc nghĩ ra. Bỗng nhiên hắn cất lời.

"Còn nhìn gì nữa? Sao không giết ta đi? Trông ta thê thảm thế này mà... chẳng phải ngươi ghét ta lắm sao? Sao không giết chết ta luôn đi"

Ngày trước, Allumian có vô tình gặp Audrey và đã đánh nhau với hắn, khi ấy y cảm thấy ghét gã vô cùng. Nhưng giờ đây, trước khung cảnh này, anh lại không muốn làm điều đó chút nào. Y cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng anh tốt nhất vẫn nên cảnh giác vì rất có thể đây là một cái bẫy. Allumian từng bước tiến đến gần hắn, sau đó dừng lại ở vị trí vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa. Ánh mắt của anh khi này biểu lộ rõ vẻ dè chừng, làm cho Audrey cảm thấy bất ngờ. Sao lại dè chừng kia chứ? Chẳng phải nên lao vào và giết hắn luôn sao?

Thấy Allumian chẳng có vẻ nào là muốn giết gã, hắn đành thở dài. Y cứ thế gắng gượng đứng dậy mà tiến gần anh hơn. Đến khi chiếc kiếm kia đặt đối diện lồng ngực của Audrey thì tay hắn nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Gương mặt thì biểu lộ rõ sự tuyệt vọng đến tột cùng của hắn. Gã mệt lắm rồi, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Ta xin ngươi đó, giết ta đi! Chẳng phải khi giết ta ngươi sẽ được nhiều Fairy khen thưởng và ngưỡng mộ sao?"

"Ta..."

Hai tay Allumian liền có chút run lên, anh giờ không còn dám nhìn thẳng với đôi mắt vô hồn đầy đau khổ kia nữa. Cứ mỗi khi nhìn thấy nó, y lại chẳng lấy đủ dũng khí để giết hắn. Nhưng ánh mắt ấy cứ lởn vởn trong đầu y, càng khiến anh không dám đâm hắn. Đến cuối cũng y chỉ đành buông xuôi mà khẽ nói.

"Ta không thể... ánh mắt của ngươi... khiến ta không tài nào lấy đủ dũng khí"

Nghe vậy, Audrey chỉ biết bật khóc. Tại sao không giết hắn chết đi cho rồi? Muốn hắn quay lại lồng giam đầy đáng sợ kia sao? Càng nghĩ, hắn càng khóc lớn, làm cho y phải vội vàng vỗ về hắn rồi đưa y về nhà băng bó...

Nhớ lại những hồi ức không mấy đáng nhớ này khiến Allumian nhận ra Audrey đã phải chịu bao nhiêu đau khổ trong nơi của bọn quỷ như nào. Nó đau đến nỗi làm cho hắn phải tìm đến một Fairy và cầu xin kẻ đó giết mình. Nhưng anh biết rằng, bản thân mình không thể nên đã cho hắn ở nhà mình, vừa để tá túc vừa để trốn khỏi bọn quỷ. Cũng như... giúp hắn thoát ra khỏi cái ý nghĩ quái quỷ kia. Dần dần anh cũng thành công, nhưng kèm theo đó là chứng đau đầu mỗi khi Audrey nghĩ nhiều. Allumian cứ mải nghĩ đến những hồi ức ấy mà bản thân lại dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Allumian giật mình tỉnh dậy, y liền vội quay sang nhìn vị trí cạnh mình. Khi thấy tên quỷ đó vẫn còn đó, anh mới thở phào đầy nhẹ nhõm. Anh ban nãy đã mơ phải ác mộng, y thấy mình đang bị nhấn chìm trong khoảng không tối đen mà không tài nào hét lên được. Cổ họng giống như thể bị ứ nghẹn lại, không tài nào thốt ra được lời nào. Không những thế, Allumian còn nhìn thấy cái cảnh Audrey bị một con quái vật ăn thịt. Khi mà con quái vật cho cơ thể hắn gần miệng mình thì giấc mơ lại kết thúc.

Khi này, Anne và Astrid đang đi đến những phòng khác để gọi bọn họ dậy. Mở đầu với Izel, sau ba lần gõ cửa và không nhận được hồi âm, Anne không một chút nhân nhượng mà đá hỏng cánh cửa. Cô vội tiến đến chiếc giường hắn đang nằm mà xốc y lên rồi lắc. Lắc đến khi nào hắn tỉnh ngủ thì thôi. Izel bị lực mạnh tác động lên bản thân mà tỉnh ngủ. Vừa mới mở mắt ra, y đã cảm thấy chóng mặt vô cùng. Gã liền đập mạnh vào vai Anne để cô dừng lại. Nhìn người con gái trước mặt, hắn chỉ biết thở dài mà than thở.

"Mới sáng sớm mà ngươi làm cái gì vậy?"

"Gọi ngươi dậy chứ làm gì"

"Nhưng giờ còn sớm mà!"

"Dậy sớm, ăn sớm, có thời gian luyện tập và hỗ trợ bọn họ"

"Trời ơi... thôi được rồi"

"À mà cần ta phụ ngươi không?" Izel nói tiếp.

"Cần"

Nghe vậy, Izel liền hí hửng theo sau hai người bọn họ. Tiếp đến là căn phòng của Allumian. Giống như trước, Anne liền tiến đến gõ cửa ba lần. May sao lần này hai bọn họ đều lên tiếng chứ không ngủ quắc cần câu như Izel. Anne liền xin phép bước vào bên trong phòng. Ba bọn họ đứng đó trò chuyện một lúc.

Trong khi ấy, Adam đã tỉnh giấc, y nằm gọn trong vòng tay to lớn của Micheal. Nơi đây quả thật ấm áp vô cùng. Không chỉ vậy, nó còn đem lại cho y sự dễ chịu và cả sự an toàn nữa... Chỉ cần ở bên hắn, ở bên vòng tay tràn ngập sự yêu thương kia thì có ở đâu y cũng theo. Vì Adam biết rằng, cho dù bản thân có ngã từ bầu trời xinh đẹp kia thì khi tỉnh lại, cậu vẫn sẽ nằm trong vòng tay của hắn. Y cảm thấy vui vô cùng, cuối cùng thì bản thân cũng tìm thấy người mà mình yêu thương. Trong lòng Adam cảm thấy vui đến nỗi mà bản thân rúc đầu vào hõm cổ hắn từ khi nào chẳng hay.

Chợt có một bàn tay đặt sau đầu y mà khẽ vuốt ve. Bàn tay đó chẳng phải của ai khác ngoài Micheal. Cậu khẽ ngước lên nhìn gương mặt của hắn. Bàn tay thì chạm nhẹ vào mái tóc của y. Cứ như thế, những ngón tay của y giờ đây đang luồng vào những lọn tóc mềm mại của hắn.

Đột nhiên, trong đầu Micheal nảy ra một ý định khá hay. Hắn liền cúi đầu xuống mà hôn lên chóp mũi của Adam. Làm cho cậu giật mình mà xấu hổ. Nhìn cái biểu cảm ngượng ngùng đó kìa, thật đáng yêu mà. Micheal liền chống tay lên gối, cơ thể thì khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên làm cho họ giật mình. Không chỉ vậy, cùng với tiếng gõ cửa còn có cả giọng nói của Anne.

"Thỏ Thỏ! Người dậy chưa? Nếu chưa thì ta xông vào á nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip