37. Quỷ (7)
Chương 37
Nhìn cô gái đang bị Micheal bóp cổ, Adam liền vội vàng tiến đến can ngăn. Gương mặt y tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không ngờ cậu lại gặp cô gái này ở đây. Cơ mà... Mayu đến đây để làm cái gì kia chứ? Chẳng lẽ cô bị tên vampire kia ném xuống nơi đây? Thật khó hiểu mà... Nhìn thân thể đang ho sặc sụa vì mất hơi kia, Adam liền cấu nhẹ vào tay hắn. Coi như một lời nhắc nhở y không nên đánh bừa ai đó như lúc nãy nữa. Sau đó, cậu khẽ cúi người xuống mà xoa xoa lưng cho cô, giống như một cách để vỗ về người trước mặt vậy. Y quay ra nhìn Micheal, rồi lại cậu có quay đầu sang hướng lúc nãy mà nhìn vào cô gái kia. Nhưng ngay sau đó, cậu lại vội đảo mắt về phía hắn. Thấy hành động của Adam, hắn liền gật đầu một cái. Sau đó lại vội vàng chạy đến đỡ lấy Mayu. Hắn hiểu rõ cậu muốn nói gì.
"Đem cô ấy vào rừng trước đã"
Sau khi đỡ Mayu đến một gốc cây to, hai người liền để y dựa vào thân cây mà ngồi xuống. Hơi thở của y bây giờ vẫn có đôi chút nặng nhọc nên Adam đành phải đợi cho nhịp thở của cô trở nên ổn định thì y mới dám hỏi. Cậu khẽ liếc nhìn qua Micheal, bây giờ hắn đang cảm thấy tội lỗi vô cùng. Giống như thể một chú cún nhỏ đang cụp tai xuống vậy, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Nhưng không vì thế mà việc này có thể dễ dàng bỏ qua được. Micheal có thể nói đã suýt nữa giết kẻ đó, nếu như cậu không đến can ngăn thì sợ rằng hắn đã chẳng thể nào kiểm soát được bản thân nữa. Vì khi ấy hắn đang cảm thấy tức giận, giận vì những tên quỷ xung quanh quá đỗi ồn ào. Khiến cho người hắn yêu phải khó chịu.
Suy cho cùng, những gì Micheal làm cũng chỉ vì người hắn yêu...
Đột nhiên, Mayu khẽ cất tiếng làm cho Adam có chút giật mình mà hỏi han y.
"A-A... Adam..."
"Ta xin lỗi vì ban nãy đã khiến ngươi bị thương"
"À không sao đâu! Nhưng mà ta tưởng tên con người này mới là kẻ bóp cổ ta chứ?"
"Hắn làm vậy để bảo vệ ta"
"À..."
Mayu quay ra nhìn Micheal rồi lại nhìn sang Adam, hai hàng lông mày của cô có chút nhíu lại. Sau đó, y liền kéo Adam về phía mình mà nói nhỏ vào tai cậu.
"N-Ngươi thật sự cảm thấy ổn khi để tên này bảo vệ sao? Ý là... đi theo ngươi ấy"
"Mà hắn biết ngươi là vampire chưa?"
Nghe câu hỏi của cô, Adam có chút sững người lại. Y không biết liệu bản thân có nên nói sự thật hay không... Nếu cậu nói thật thì Micheal chắc chắn sẽ ngày càng bị để ý nhiều hơn. Còn nói dối thì sẽ gây đến hậu quả sau này, nếu cô phát hiện ra hắn biết cậu là vampire thì có thể gây ra rất nhiều tranh cãi. Đắn đo một lúc, cuối cùng Adam vẫn quyết định chọn câu trả lời an toàn ở thời điểm hiện tại. Y đã nói dối
"Chưa"
"Vậy thì tốt rồi, ta tưởng hắn biết rồi chứ"
"À này Mayu"
"Có chuyện gì sao?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
"A ha ha... ngươi muốn nghe lý do tại sao không? Nó rất là lố bịch luôn ấy!"
"Ừ, kể đi"
Vào mấy ngày trước, khi mà Mayu đang đi dạo trên một cánh đồng nhỏ mang lời đồn là những kẻ đi vào đây sẽ không thoát ra được. Nhưng cô lại không tin vào những lời đồn đó nên đã tự mình tiến vào bên trong để khám phá. Mới đầu mọi thứ còn có vẻ bình thường, cho đến khi y phát hiện ra một cánh cửa nhỏ ở dưới đất và bao phủ nó là một nền đất khô cằn. Mayu thấy vậy liền vội vàng tìm cách mở nó. Nhưng cái cánh cửa đó giống như thể bị đóng đinh xuống dưới nền đất cứng kia vậy, không tài nào lấy ra được. Trong lúc cố gắng lấy nó ra thì Mayu đã dùng rất nhiều lực để đá cũng như đấm cánh cửa đó. Ấy vậy nó không tài nào vỡ hay lấy ra được. Cô đầy bất lực mà chỉ biết thở dài. Cô có chút mệt mỏi mà ngồi lên cánh cửa đó thì đột nhiên những thứ kia liền vỡ toang, làm cho y ngã xuống. Cho đến khi mở mắt ra thì cô đã thấy bản thân trong rừng rồi. May là khi ấy y có khoác trên mình một bộ áo choàng cũng như đem theo kha khá vũ khí cần dùng nên không gặp nhiều khó khăn. Chỉ là lúc nào cũng phải trốn cái đám quỷ kia làm cho cô khó chịu vô cùng. Rõ ràng Mayu chỉ muốn được ngủ ngon thôi mà chưa gì đã bị bọn quỷ phá đám.
Nghe vậy, Micheal ở đằng sau cô phải nhịn cười để không làm cho y không cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng có vẻ nó không thành cho lắm, khi mà hắn nhịn cười lâu đến nỗi cả người y đang rung lên không ngừng. Từ đó cũng thu hút ánh nhìn của Mayu, cô chề môi ra, bản thân có chút không vui mà quay đi. Nhưng cả hai đều biết, nói đúng hơn là thấy rõ y đang ngượng đến đỏ cả tai. Chợt Micheal đứng lên rồi đi ra ngồi cạnh Adam mà không có chút nào là phòng hờ. Từ đó khiến cho Mayu phần nào tin về cái lời nói dối kia của cậu. Giờ đây, cả Adam và Micheal đang phải cùng lúc đóng hai vở kịch.
Bỗng nhiên, Mayu nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng. Đó là khi cô đang trốn khỏi bọn chúng thì y vô tình nghe được bọn chúng đang nói gì đó liên quan đến một thứ thuốc mới. Và đặc biệt hơn nữa, chúng còn đang có ý định liên minh với vampire để có thể tiêu diệt hết đám nhân loại, nhân thú và Fairy.
Tuy cô không biết là chúng có thành công hay không nhưng y cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói ra để phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Cơ mà theo những gì cô quan sát thì có vẻ như bọn họ sắp hoàn thành rồi. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một vài thứ. Nghe vậy, Micheal liền vội hỏi.
"Xin thứ lỗi nhưng ngươi có biết họ thiếu gì không? Ý là, một cái thôi cũng được"
Mayu liền chống cằm vắt óc nghĩ xem liệu bản thân khi đó có nghe được thứ đó là gì không. Hình như thứ đó là một loài hoa thì phải. Cơ mà cô vẫn chưa nhớ ra được tên loài hoa đó là gì. Hai hàng lông mày của y khẽ cau, cô không tài nào nhớ ra được nó tên gì. Quá bất lực với bản thân, y liền đập đầu mình vào thân cây một cái. Khiến cho trán cô trở nên đỏ ửng, bản thân cúi đầu vào thân cây. Đột nhiên cô bật dậy mà vội nói.
"À phải rồi! Ta nhớ ra rồi!"
"Đó là loài hoa Lilith!"
Nghe đến cái tên đó, cả Adam lẫn Micheal có chút sững lại mà khẽ liếc nhìn đối phương. Rốt cuộc, tại sao lại là nó? Tại sao... lại là thứ hoa đó? Không lẽ... chúng định tạo ra một thứ thuốc liên quan đến ma thuật? Vì cậu biết, loài hoa đó khi phản ứng với một vài thứ thuốc hay thảo dược phù hợp có thể giúp người dùng nó có ma pháp. Giống như Adam và Micheal khi ấy vậy, à... và cả Leacy nữa... Cậu đã thề với bản thân, nếu như y và hắn có thể sống sót quan trận chiến này. Cả hai chắc chắn sẽ đi tìm Leacy, tìm lại "đứa con gái" của họ.
Adam khẽ liếc nhìn Mayu rồi lại đứng lên. Cậu đưa tay ra trước mặt cô, cùng lúc đó Micheal cũng đứng dậy theo. Cô khi này có chút bất ngờ mà ngơ ra. Rất lâu rồi y mới thấy được khung cảnh này, cái khung cảnh mà ai đó chấp nhận chìa cánh tay của họ ra để đỡ cô. Có lẽ lần cuối cùng Mayu được như vậy là khi lần đầu gặp Charlotte. Cũng là lần đầu tiên cô có tình cảm với ai đó. Khi ấy, một kẻ luôn mặc cảm với bản thân luôn cúi đầu không mang một vẻ tự tin nào đã có thể ngước nhìn người ấy. Cái người mà y có thể từ bỏ mọi thứ để có được sự chú ý của người đó. Bỗng nhiên, Micheal lên tiếng làm cho cô bừng tỉnh.
"Đi thôi nào, đừng ngồi đờ ra thế, cậu ta mỏi tay đó"
"À ừm"
Dứt lời, Mayu liền giương tay ra nắm lấy tay Adam để cậu kéo y dậy. Sau đó, cô liền phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đi theo hai người bọn họ đến một căn nhà trong rừng. Đây chính là căn nhà cả hai đã để ý đến khi băng qua khu rừng này. Do căn nhà cũng khá xa và gần như hoà vào màn đêm tăm tối của nơi đây nên cậu có phần nào yên tâm hơn. Vì nếu ai đó đi quá nơi này mà không để ý thì sẽ không phát hiện ra ngôi nhà này. Ban nãy, cả hai suýt chút nữa đã bỏ qua nó nếu như Micheal không để ý đến những thứ xung quanh. Lúc ấy, Adam và hắn đã tiến vào bên trong kiểm tra. Và đã vô tình tìm thấy một thứ mà cậu không ngờ đến. Đó chính là loài hoa Lilith... Những bông hoa ấy đang nở đoá ở góc tường. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là loài hoa đó. Tại sao nó lại nở vào thời gian mùa đông? Trong khi nó đáng ra chỉ nở vào mùa xuân và mùa thu? Thêm nữa, những điều kiện ở nơi đây hoàn toàn không phù hợp để nó phát triển. Có lẽ là trừ độ ẩm ra thì những thứ còn lại hoàn toàn không hề thích hợp để nó phát triển. Không lẽ... nó không phải hoa Lilith? Hay là... một thứ gì đó đã tác động lên nó? Vì trông nó không giống như tự mọc ở đấy, mà là được ai đó trồng ở đó. Chắc rằng, có kẻ đã đặc biệt chăm sóc chúng.
Nhưng từ đó lại dẫn đến một vấn đề khác. Rốt cuộc ai đã chăm sóc chúng? Trong khi căn nhà này lại là một căn nhà bỏ hoang? Trông khả nghi vô cùng.
Khi này, Mayu đi xung quanh căn nhà với tâm trạng khó nói vô cùng. Tại sao Adam lại dẫn cô đến đây? Dường như hiểu được tâm trí của y, cậu liền cất tiếng.
"Ta nghĩ ở đây nói chuyện sẽ an toàn hơn ở kia, nếu đi có mỏi chân thì ta xin-"
"A..."
Cái từ xin lỗi này sao lại khó nói thế này? À phải rồi... một kẻ như y... nào có thể dễ dàng nói ra những từ ngữ kia chứ. Nhưng mà tại sao khi ở cạnh Micheal nó lại có thể dễ dàng nói ra đến vậy? Chẳng lẽ vì bản thân cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn nên đã buông bỏ mọi muộn phiền trong lòng sao? Hay là vì... hắn là người đặc biệt trong lòng y?
Hàng ngàn câu hỏi hiện liên trong đầu Adam nhưng cuối cùng y chỉ đành gạt chúng qua một bên mà tập trung vào việc hiện tại. Cậu quay ra nhìn Mayu với gương mặt đầy nghiêm ngặt, trông có phần hung dữ mà hỏi.
"Ngươi muốn giúp bọn ta không?"
"Giúp?"
"Phải! Giúp bọn ta tiêu diệt lũ quỷ!" Micheal vội tiếp lời.
"Nhưng sao lại làm vậy?"
"Vì chúng đã đánh chiếm nhiều vùng đất ở nơi đây và đối xửa bọn họ như nô lệ. Cho ngươi chưa biết thì những người đó là Fairy"
"Hả!? F-Fairy á? Ta không nghe nhầm chứ?"
"Không, ngươi không nghe nhầm đâu! Bọn ta cùng nhiều Fairy nữa đang cố gắng để lấy lại những mảnh đất này"
"Nhưng bọn chúng đông như vậy liệu có hơi..."
"Vì thế nên bọn ta mới cần người giúp!"
Nhìn người đang nói hộ mình, Adam chỉ biết bất lực thở dài.
"Bản thân lại làm phiền đến Micheal rồi"
"Mong em ấy không cảm thấy phiền"
Một lúc sau, cuối cùng Mayu cũng đồng ý giúp bọn họ. Do một phần sở trường của cô cũng là thăm dò nên việc này có phần khiến y cảm thấy thích thú. Ít nhất là vậy. Chợt Adam nhớ ra một việc mà quay ra hỏi cô.
"Mà... sao ngươi không giả quỷ mà đi vào?"
"Được hả?"
Câu trả lời của Mayu khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh đến bất thường. Mà cũng phải thôi, câu trả lời của cô mà không khiến cả hai ngơ ra mới lạ. Adam cũng chỉ biết bất lực mà thở dài. Thấy vậy, cô liền vội vàng chuyển sang một hình dạng nào đó sao cho bản thân giống quỷ nhất có thể. Cuối cùng, y liền biến da của mình thành một màu xanh sẫm, cùng với một cặp sừng giống như sừng cừu. Mayu sửa soạn ngoại hình xong liền ngước lên nhìn hai người bọn họ thì đã thấy bọn họ thay đổi hình dạng từ lúc nào chẳng hay.
Xong xuôi, cả ba đi ra khỏi căn nhà đó mà quay về hang ổ của chúng. Trên đường đi, Adam khẽ hỏi Mayu một câu.
"Ở nơi cung điện kia như nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip