39. Quỷ (9)

Chương 39
Nhìn thấy con quỷ ấy, Micheal không chần chừ liền cầm kiếm giơ trước mặt con quỷ lạ mặt ấy. Giống như thể đang muốn bảo vệ Adam vậy. Mà quả thực thì cũng chẳng sai, hắn cố tình làm vậy là để bảo vệ cậu. Nhìn cái khung cảnh ấy, Feiqi liền khẽ cười rồi vội xua tay. Adam cũng kéo tấm lưng trước mặt ra đứng đằng sau mình. Ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt giống như những gì mà cậu thường trưng ra. Thấy điều thú vị như vậy, Feiqi liền không ngừng trêu chọc.

"Ôi chao, ngươi bắt đầu khác với trước rồi nhỉ? Trông ngươi tươi tắn hơn đó!"

"Thôi đi Feiqi, vào việc chính đi, ta không có thời gian!"

"Coi vậy mà vẫn như trước ha, không hề thích tốn thời gian của bản thân"

"Thôi được rồi, để ta nói hẳn hoi"

Dứt lời, Feiqi liền ho nhẹ hai tiếng mà nói tiếp.

"Ngươi đang giúp Fairy thắng bọn quỷ đúng không? Ta có kha khá thông tin quan trọng đấy, muốn ta giúp không?"

"Có-" Mayu không mảy may gì, liền vội vàng trả lời.

"Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?" Adam liền chen ngang lời nói của cô.

"Để cảm ơn ngươi, cũng như... muốn ngươi giúp ta tìm mộ của mặt trời của ta"

"Ý ngươi là..."

"Phải, là Fukami, cô gái y tá"

Nghe vậy, Adam có hơi ngập ngừng. Không phải vì cậu muốn đòi hỏi hơn nữa, mà là cậu chỉ không biết liệu bản thân có nên tin cô đang nói thật hay không. Vì cùng với khoảng thời gian gặp Feiqi thì đã có một kẻ phản bội y và khiến cậu mất tin tưởng với rất nhiều vampire xung quanh. Có lẽ là trừ những vampire trong "căn cứ" ra thì y chẳng tin ai. Chợt cô nói thêm.

"Chấp nhận đi được không? Ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết một bí mật của Liam"

"...được!"

Adam không ngờ rằng cô gái này lại biết một bí mật của Liam. Nhưng cũng chẳng biết cô có nói thật hay không. Dù sao thì y vẫn nên giúp cô, vì cậu vốn rất giống mẹ mình mà. Đến cả một loài động vật cũng chỉ dám tìm những con già yếu để hút máu. Nếu như cậu không giúp Feiqi trong khi cô đang bày ra vẻ mặt cầu khẩn thì bản thân sẽ cảm thấy cắn rứt vô cùng. Nên cuối cùng y vẫn đành chấp nhận, dù gì yêu cầu của cô cũng không có gì là khó khăn hay vô lý cả.

Nhận được lời đồng ý, Feiqi vui như được mùa mà nhảy cẫng lên. Nhưng khi này cô cũng nhận ra một thứ mà bản thân không ngờ đến. Trong khi vừa định nhào vào ôm lấy Adam thì cô vô tình để ý đến ánh mắt của tên con người đang đứng đằng sau Adam. Cô giờ mới nhận ra tên này nãy giờ cứ dán mắt vào người cậu mà chẳng có dấu hiệu rời.

"Không lẽ tên này có ý đồ gì với Adam?" Cô thầm nghĩ.

Cứ thế, Feiqi bắt đầu nghi ngờ về Micheal nhiều hơn. Y cứ nghĩ rằng hắn đang có ý định như sát hại hoặc moi móc thông tin chẳng hạn. Nhưng cô nào có ngờ ánh mắt có phần lạnh lùng ấy thực chất chỉ đơn giản là đang ngắm nghía người trước mặt đâu cơ chứ. Bỗng nhiên Adam quay ra gọi cô làm cho y giật mình mà trượt chân ngã nhào ra sau. Thấy vậy, hai ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nhau. Trông buồn cười vô cùng, làm cho Micheal phải nhịn cười mà đỡ Feiqi dậy. Sau đó, y liền quay ra hỏi Mayu.

"À Mayu, ngươi đã lấy hết vũ khí với đồ của mình chưa?"

"Rồi"

"Vậy ta quay về thôi ha?"

Khác với phần việc có chút kéo dài của Adam, ở vùng đất Ernaline lại đang cật lực chỉ dạy và luyện tập các kĩ năng cần thiết. Đồng thời huấn luyện các tinh linh cho thật bài bản. Gần như lúc nào bọn họ cũng luyện tập, việc này không những giúp những Fairy ở đây có thể nhanh chóng học hỏi mà còn giúp họ cảm thấy ngon miệng thưởng thức bữa ăn sau những lúc luyện tập.

Nhìn khung cảnh khác lạ với những gì trước đây Fairy đã từng, Allumian cũng chỉ biết bất lực thở dài. Anh mong rằng mọi thứ sẽ sớm quay về quỹ đạo đúng của nó. Nếu không phải vì bọn quỷ kia thì nơi đây sẽ là một nơi vô cùng xinh đẹp. Chợt anh nghe thấy giọng nói của Micheal từ đằng xa liền vội quay ra hướng phát ra tiếng đó. Đúng như Allumian nghĩ, đó chính là bọn họ. Cơ mà tại sao lại có thêm một bóng đen nữa vậy? Anh chẳng nghĩ gì thêm liền rút kiếm ra để phòng thủ. Đến khi thấy cái đầu thỏ của Adam và thân hình có phần to lớn của Micheal. Y liền vội kéo hai người ra sau mà giơ kiếm chĩa vào kẻ trước mặt. Thấy vậy, Adam liền vội giơ tay kêu Allumian dừng lại rồi khẽ nói.

"Đây là đồng đội của ta, cũng là vampire, không cần phải tấn công"

Nghe vậy, Allumian đành thở phào một tiếng. Bản thân y lại lo quá trớn rồi. Bỗng nhiên, Audrey từ đâu lao đến ôm lấy eo của anh làm cho y giật mình. Anh liền giơ tay cốc vào đầu hắn một cái. Không chịu thua, hắn liền ôm y chặt hơn, không những thế còn nũng nịu với anh.

"Sao em đánh tôi? Em không yêu tôi sao?"

"Yêu cái bỏ bố nhà ngươi chứ chả yêu, bộ ngươi bị dở rồi à?"

Allumian tức giận đá cho hắn một cú đau điếng. Y mặc kệ hắn rồi kêu ba người bọn họ vô trong. Audrey cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ đứng dậy rồi chạy đến chỗ anh, hai tay thì đặt sau gáy. Sau đó, Allumian liền gọi ba người còn lại quay về phòng để bàn bạc, cũng như cho những Fairy kia nghỉ ngơi. Izel vừa thấy Adam liền nhảy bổ vào người y mà nói nhảm.

"Ôi chao bạn yêu của ta đây rồi, mấy nay không gặp không biết ở đó như nào?"

"Ồn ào"

"Ôi ta biết mà! Ở đó ồn ào vô cùng, lúc trước ta có kêu tên già kia là không để cho ngươi đi được mà hắn vẫn nhất quyết kêu ngươi đi đó!"

"Ta biết ngay kiểu gì ngươi chẳng cảm thấy khó chịu khi ở nơi ồn ào như vậy, nhìn mặt ngươi là biết ngươi mà một kẻ không thích nơi đó như nào rồi"

Tuy chưa bao giờ để lộ mặt mình nhưng qua một vài lần nhìn qua hình dạng giả kia thì Izel liền nhận ra Adam là một kẻ không thích giao tiếp hay ở chốn đông ngươi. Huống hồ hắn còn là một kẻ có thể nắm bắt cảm xúc của người khác. Ấy vậy, những cảm xúc như yêu thương, ngại ngùng hay về tình yêu thì hắn lại chẳng thể hiểu được. Vì chính Izel cũng phải chật vật với nó mà.

Vào bên trong phòng của Allumian, Micheal liền lấy ra những gì bọn họ đã lấy được. Nhưng y lại không lấy ra những lá thư kia, hắn nào có điên mà lấy chúng ra. Giờ mà lấy ra thì khác nào trở thành kẻ địch của nhau đâu kia chứ. Chợt Adam lên tiếng.

"Allumian, ta được phép mang một con quỷ tham gia cùng không?"

"Ngươi... khoan khoan, con quỷ đó từ đâu cơ?"

"Là kẻ từng được ta cứu trước đây"

"N-Ngươi không sợ nó là gián điệp sao?"

"Nếu vậy thì kẻ đó làm việc đó vì gì? Trong khi nó vốn sống cách biệt với nơi đó?" Micheal tiếp lời.

Bọn họ đã biết được ngôi nhà ở trong rừng kia là của Feiqi khi cô kêu bản thân cần quay về nhà lấy đồ. Đúng là quá tam ba bận mà, may là cậu cũng không lấy gì ngoài loài hoa tựa như hoa Lilith kia. Chứ không thì to chuyện.

Suy nghĩ một hồi, Allumian cũng đành đồng ý vì hắn tin cậu, tin vào quyết định của cậu. Thấy anh gật đầu, Adam liền lấy một con búp bê mang hình dáng giống Feiqi ra. Sau đó, con búp bê liền trở nên phát sáng, cậu không ngần ngại mà ném nó xuống. Khoảnh khắc nó chạm đất thì con búp bê cũng hoá thành quỷ mà đứng trước mặt họ. Feiqi vui vẻ vẫy tay chào tất cả bọn họ, cũng như không quên phàn nàn Với Adam.

"Ôi trời! Ngươi làm ta tưởng ngươi định vứt ta không đó! Không ngờ ngươi lại là đang canh thời gian, làm ta hết hồn!"

Lý do Feiqi trở thành con búp bê như này là do chính Adam đề xuất, khi y biết cô chắc chắn sẽ không được cho vào luôn. Mặc dù biết rằng việc này có thể khiến bản thân bị bọn họ nói nhưng cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Dù sao thì cũng may khi mà bọn họ không có ý gì cả. Chợt Anne khẽ nói.

"T-Thỏ Thỏ..."

Giờ đây, Anne có phần hoảng sợ trước con quỷ trước mặt, vì kẻ này... mặc bộ đồ trông thiếu vải hơn y nghĩ! Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Feiqi liền tiến đến chỗ Anne mà vui vẻ chào hỏi. Nhìn thấy hai cái thứ to lớn đang ở trước mặt, cô liền ngượng đỏ mặt mà vội cởi chiếc áo choàng đen của mình ra. Y nhanh tay choàng chiếc áo đó lên người Feiqi. Cũng như không quên nhắc nhở cô gái trước mặt.

"Trời lạnh rồi tốt nhất ngươi nên mặc ấm"

"Với cả... đừng mặc mấy bộ đồ thiếu vải quá, ngươi có thể dễ dàng bị thương đấy"

Nhìn chiếc áo choàng trên người mình, Feiqi khẽ cười rồi lấy tay xoa đầu Anne.

"Rồi rồi cảm ơn ngươi đã nhắc"

"Vậy... giờ đã đến lúc chúng ta bàn bạc cũng như nói về một vài thứ mà ta biết rồi nhỉ?"

Cô quay ra nhìn Allumian, hai mắt thì khẽ nheo lại tỏ ra đầy thích thú. Sau đó, tất cả bọn họ bắt đầu ngồi xuống. Kẻ xung phong bắt đầu cuộc bàn luận này không ai khác ngoài Micheal. Hắn lấy ra lọ thuốc mà mình lén lấy được, cùng với đó là tờ công thức của nó. Tuy là lấy được những thứ này nhưng hắn lại không biết rõ nó được dùng để làm gì. Chợt, Feiqi nói thêm.

"Theo ta biết thì bọn họ đang có ý định điều chế ra loại thuốc giúp cường hoá ma pháp"

"Để có thể dễ dàng chiếm được những vùng đất của Fairy"

"Và điều đặc biệt hơn là họ đang nhắm tới vùng đất này" Micheal nói tiếp.

Nghe vậy, Allumian liền giật mình quay ra nhìn Micheal giống như thể anh không tin vào lời hắn nói vậy. Thật khó tin khi mà vùng đất đang bị nhắm đến lại là vùng đất Ernaline -vùng đất nghèo nàn nhất trong tất cả các vùng đất. Thật kì lạ làm sao... khi mà một vùng đất có cho cũng chẳng thèm lấy lại bị nhắm đến kia chứ. Cảm giác như thể... có ai đó cố tình nói cho bọn chúng biết về nơi này vậy. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Astrid khiến cô buột miệng nói ra.

"Chẳng lẽ có gián điệp?"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô, làm cho y có phần lo sợ. Bởi cô không thích bị nhiều người nhìn như này. Có lẽ là do hồi trước y từng bị nhiều ánh nhìn bêu rếu về ngoại hình của bản thân nên giờ mới trở nên như vậy. Khi này, Micheal cũng gật gù tán thành với Astrid, hắn cảm thấy dường như luôn có kẻ theo dõi bọn họ. May mà lúc nãy Izel đã khoá cửa để không cho ai có thể bất chợt xông vào nên hắn không mấy lo bị nghe lén cho lắm. Thêm nữa là âm lượng nói chuyện của bọn họ nói bây giờ đang là rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi phải ở trong một căn phòng yên tĩnh mới có thể nghe được lời họ nói.

Feiqi khi này cũng cảm thấy kì lạ, vì một kẻ hay nghe ngóng thông tin bên quỷ như cô lại chẳng hể biết được chuyện này. Chẳng lẽ đám quỷ đó đã bí mật điều người hay là... kẻ đó tự nguyện làm điều đó? Trong đầu cô giờ đang rối tung hết cả lên, bất lực với chính suy nghĩ của mình. Cô cuối cùng cũng chỉ đành vỗ vào má mình hai cái sau đó liền quay trở về cuộc bàn luận. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì đột nhiên Izel ném con dao vào cửa sổ khiến nó vỡ ra. Tiếng "choang" phát ra làm nổi bật cái bầu không khí yên tĩnh ở đây, kèm theo đó là một tiếng "bộp" khá lớn. Izel chẳng nói chẳng rằng mà vội vàng chạy đến chỗ cửa sổ, hai hàng lông mày khẽ cau lại đầy khó chịu. Hắn thở dài đầy nặng trĩu rồi khẽ than thở.

"Chạy nhanh phết đấy tên khốn"

Anne nghe vậy khó hiểu hỏi Izel.

"Hả? Ý ngươi là sao?"

"Lúc nãy ta thấy có bóng người ở cửa sổ"

"N-Này ngươi không nói đùa đấy chứ... đây là tầng ba đấy!"

"...Anne này... ta từng nói đôi lúc cô rất ngốc đúng không?"

"H-hả?"

"Fairy các ngươi bay được mà"

"À ừ ha..."

Anne sống cuộc sống giống loài người đến nỗi cô suýt quên mất bản thân là một Fairy. Cô mong rằng nếu lần này thành công thì mọi thứ sẽ quay về đúng như những gì nó đã từng. Khi này, Astrid cau mày nhìn Izel, cô không ngờ lời nói buột miệng của mình lại là sự thật. Vì nếu không thì tại sao kẻ đó lại phải lén lút rình mò bọn họ kia chứ? Cô chợt nhớ ra một thứ mà quay ra nói với Allumian.

"Liệu chúng ta có nên làm một buổi kiểm tra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip