41. Bắt cóc
Chương 41
Mở mắt ra, một màn đen bao trùm lấy cơ thể Adam. Khi này, cậu mới nhận ra bản thân đã bị trói bằng dây thừng, hai tay thì bị còng lại bằng một loại dụng cụ đặc biệt. Y cố gắng tận dụng mọi ánh sáng đang len lỏi chiếu vào bên trong căn phòng, mong rằng bản thân có thể nhìn rõ không gian nơi đây.
"Một căn phòng trống sao?"
Có vẻ như y đang bị nhốt trong một căn phòng trống trơn, không có gì cả. Bỗng nhiên, Adam vô tình chạm vào một thứ, khi y quay ra nhìn thì thấy một bóng người. Nhìn kĩ lại mới nhận ra đó chẳng phải ai khác ngoài Micheal, cơ mà hắn lại ở trong hình dạng quỷ. Và cũng bị trói giống như cậu. Có lẽ bọn họ thật sự bị bọn quỷ bắt đi rồi. Không ngờ, lại có ngày cả hai gặp chuyện này.
Đột nhiên, cánh cửa sắt ngăn cách bọn họ với mọi thứ bên ngoài được mở ra. Ánh sáng chói loá từ đèn chiếu vào căn phòng, khiến Adam phải nheo mắt lại. Khi này, có ba đến bốn tên đang tiến gần đến chỗ của cậu và Micheal. Sau đó, chúng lôi hai người đi đến một căn phòng. Trong đó có một tên đang ngồi ở đó, giống như một vị lãnh đạo vậy. Hắn khẽ cười một tiếng rồi kêu người đi lấy nước dội vào mặt Micheal. Cùng lúc đó, hắn tiến đến trước mặt cậu rồi lấy hai ngón tay bóp lấy má y. Ánh mắt thì hiện lên ý đồ không chính đáng. Adam nhìn chằm chằm vào mặt hắn, gương mặt thì tỏ ra đầy khó chịu mà cắn vào tay gã một cái. Khiến gã cảm thấy đau đớn mà rụt tay về. Adam rất ghét kẻ lạ động vào cơ thể mình, trừ phi phải chữa thương ra thì không kẻ lạ nào được chạm vào người y. Cậu khó chịu đến nỗi suýt chút nữa là lao vào đánh tên kia, nhưng tiếng nước đổ ào xuống khiến y giật mình bừng tỉnh. Kẻ bên cạnh cậu khi này đã bị bọn chùng hất nước vào mặt. Nhìn thân hình có phần kiệt quệ kia khiến ruột gan Adam như muốn bốc cháy. Nếu không phải vì bản thân đang bị trói thì y đã sớm có thể cùng Micheal chạy thoát rồi.
Khi này, Micheal đang có dấu hiệu tỉnh dậy, y cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng y còn chưa kịp nhìn hết mọi thứ xung quanh thì hắn đã bị tên lãnh đạo đá một phát vào bụng. Sau đó còn dùng chân đặt lên mặt y, giọng nói cất lên đầy khiêu khích.
"Ôi chao, một kẻ yếu ớt như ngươi dám phản bội ta sao? Thật là thú vị mà~"
"Có vẻ ngươi là người của tên này nhỉ? Nói cho ta xem hắn kêu ngươi làm gì nào~"
Micheal chẳng nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn gã đầy tức giận. Không biết chúng phát hiện ra y từ khi nào, chỉ biết rằng đêm đó bọn quỷ đã đột nhập vào căn phòng của cả hai. May là hắn đã nhanh chóng thay đổi hình dạng của bản thân để không lộ ra bản thân là một người sói. Vì nếu để việc đó lộ ra thì chắc chắn lũ vampire sẽ để ý đến hắn. Nhận thấy Micheal không có vẻ gì muốn nói chuyện. Gã liền dùng chân đạp mạnh vào mặt hắn khiến phần đầu tiếp xúc mạnh với đất, làm cho máu từ nơi đó bắt đầu chảy ra. Nhưng đáp lại những gì tên đó đã làm lại là gương mặt đầy nghiêm nghị chẳng có vẻ nào giống như sẽ nói ra. Gã thấy vậy liền tức giận cầm tóc y lên mà quát lớn.
"Tên đó rốt cuộc đã thuê ngươi với giá bao nhiêu để ngươi không khai ra vậy!?"
Nghe vậy, Micheal liền nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi trả lời một cách đầy khiêu khích.
"Với cái giá mà ngươi chẳng bao giờ trả được"
"Ngươi-"
"Đem tên kia vào căn phòng đó cho ta! Còn tên này thì để hắn ở ngoài đứng nhìn "chủ nhân" của mình bị chúng ta làm gì đi"
Nhận được lệnh, bọn chúng liền cầm sợi dây được đặt ở chiếc còng đặc biệt kia rồi kéo hai bọn họ đi đến một dãy hành lang lớn. Phía trước bọn họ là một cánh cửa lớn, chúng từ từ mở cánh cửa đó ra. Sau khi mở còng cho Adam, chúng không một chút nhân từ, liền đẩy cậu vào bên trong. Micheal thấy vậy, trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng. Nhưng biết làm sao giờ? Khi này, Adam đang phải đối diện trước một con quỷ, nó đưa cho cậu một bát nước và yêu cầu y uống. Nhìn thứ nước trong cái bát kia, y cau mày lại nhưng vẫn uống. Sau đó, con quỷ kia đề nghị cậu ngồi và chiếc ghế đối diện nó rồi thứ đó bắt đầu thôi miên y. Bỗng nhiên, Adam ngất đi khiến toàn bộ cơ thể ngã ra khỏi ghế tạo ra một tiếng động lớn. Làm cho Micheal đang thấp thỏm bên ngoài phải giật mình, hắn suýt chút nữa là xông vào bên trong. Nhưng vì bị những con quỷ đứng quanh chặn lại nên chẳng thể nào vào được.
Một lúc sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Khi mà Micheal định chạy đến hỏi thăm Adam thì y đột nhiên cúi đầu xuống, tay đặt nơi lồng ngực rồi nói.
"Thưa ngài, ta sẽ theo ngài đến tận cùng, cùng ngài phá huỷ nơi này"
Tên lãnh đạo kia chẳng biết đã đến từ khi nào. Nhưng Micheal chẳng buồn quan tâm đến gã, thứ y quan tâm bây giờ là hành động của Adam. Khi nghe lời nói của cậu, hắn cảm thấy kinh ngạc mà cau mày nhìn y, trong lòng tự hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu y giờ đây đang hỗn loạn vô cùng, vậy mà tên lãnh đạo kia lại còn cố tình thêm dầu vào lửa. Gã vui vẻ nói.
"Ôi chao~ nếu được như vậy thì mừng quá! À mà... Phiền ngươi dạy dỗ lại "thú cưng" của ngươi đi nhé, hắn quậy quá!"
"Ngươi nói ai là thú cưng cơ-"
Đột nhiên, Adam giơ tay chặn Micheal lại. Sau đó, y chỉnh lại tư thế của mình sang tư thể đứng thẳng, mặt đối mặt với gã mà nói.
"Làm phiền ngài rồi, ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt"
Nhận được câu trả lời đúng theo ý mình, gã vui vẻ kêu đám quỷ dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ. Bước vào bên trong, Micheal chẳng có gì là ấn tượng với căn phòng này cả. Có thể nói căn phòng cũng vừa đủ, chẳng quá sang trọng hay quá nghèo nàn. Đợi cho đến khi bọn quỷ đi khuất, hắn mới vội đặt tay lên vai Adam mà hỏi.
"A-Adam! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!"
Giọng nói mang đầy vẻ lo lắng khiến Adam khẽ cười, y lấy tay khẽ xoa đầu Micheal, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
"Làm em phải lo lắng rồi"
Nhận thấy cậu đã trở lại bình thường, hắn có phần nào bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Y cầm lấy bàn tay đang đặt trên mái tóc mình mà áp vào má mình. Hai hàng lông mày khẽ cau lại đầy lo lắng mà vội hỏi.
"Tại sao anh lại cố tình trở nên như vậy? Làm em lo đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi"
"Ta... thực ra chúng ta tốt nhất nên hành xử như vậy, nếu không thì chúng ta khó mà có thể thoát ra nơi này"
"Nhưng... ban nãy, khi vào trong căn phòng đó, đã có chuyện gì vậy?"
"A... khi ấy..."
Ngay sau khi Adam ngất đi, cậu đã chìm vào trong ảo mộng. Trong giấc mơ đó, y đã thấy bản thân chìm vào trong một không gian tối tăm.
Không xác định
Không một ánh sáng
Không một bóng người
Chỉ có màn đêm bao phủ lấy cơ thể cậu
Cảm giác như thể Adam sắp bị cả bóng đêm nuốt chửng vậy. Nhưng bản thân cậu lại không muốn vậy, y cố gắng vương tay ra không trung và mong rằng sẽ có ai đó nắm lấy. Tuy vậy, thứ đáp lại y chỉ là một khoảng không vô định. Tưởng rằng cậu cứ thế bị bóng tối nuốt chửng. Bỗng nhiên, một bàn tay phát sáng nắm chặt lấy tay y rồi kéo cậu ra khỏi màn đêm tối tăm đó. Rồi ôm chặt lấy Adam, giống như đang bảo vệ y vậy. Khi này, cậu mới nhận ra bóng hình vừa cứu y ra khỏi nơi đó chính là Micheal. Cậu không một chút chấn chờ mà ôm chặt lấy hắn. Chợt có thêm hai vòng tay ôm lấy cơ thể y, khi quay ra nhìn thì cậu có chút kinh ngạc. Vì hai vòng tay kia là của Leacy và mẹ cậu.
Vừa nhìn thấy mặt xong, Adam liền bị kéo về thực tại. Tên quỷ ở trong phòng khi này lại đang dùng tay chọt chọt vào đầu cậu. Khi thấy y đột nhiên bật dậy, hắn liền vội vàng lùi ra sau, hai tay thì giơ lên phía trước. Hắn chưa kịp nói gì thêm liền bị cậu cầm cổ áo. Mặt cậu trở nên đen xì, khiến gã cảm thấy rùng mình mà vội van xin.
"Trời ơi đừng giết ta mà! Ta chỉ là đang muốn thử xem ngươi liệu có thể thoát ra khỏi thuật thôi miên hay không thôi mà!"
"Hả?" Adam cau mày đầy khó hiểu.
"May là ngươi thoát được, vậy nên ta sẽ giúp ngươi"
"Giúp?"
"Phải! Giờ ngươi cứ làm như bản thân bị thôi miên, tỏ ra kính trọng tên lãnh đạo và làm theo những gì hắn nói"
"Sớm hay muộn có thể lấy được thêm một vài thông tin ngươi cần, hoặc là giết luôn hắn cũng được!" Tên đó nói tiếp.
"Ngươi... sao lại muốn giúp ta?"
"Vì ta và ngươi đều chung một lý tưởng, đó là mong con quỷ lãnh đạo chết đi. Hắn đã hãm hại gia đình ta nên ta mới trở thành như này. Chứ không thì chắc là ta đang có một gia đình nhỏ bé ấm cúng"
Adam chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản gật đầu với hắn như một lời cảm ơn rồi rời đi.
Nghe cậu kể, Micheal liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là cậu không bị làm sao, nếu không thì không biết hắn sẽ phải cảm thấy như nào nữa. Bỗng nhiên, Micheal nhận ra một điều, tại sao khi ấy hình bóng của y lại xuất hiện ở đó. Có phải vì vốn ngay từ đầu trong kí ức của cậu đã luôn có hắn? Hay là do thứ vòng cổ hắn tặng? Adam thì thiên về ý thứ hai hơn, có lẽ sức mạnh của thứ vòng bảo vệ đó có thể tác động đến giấc mộng của cậu rồi bảo vệ lấy linh hồn y. Đến Leacy cũng vậy, chiếc đá trên nhẫn giúp ta có thể cảm nhận được những gì mà người kia gửi đến. Có thể là vậy... Nhưng... tại sao lại có mẹ y? Khi này, Adam chợt nhớ ra một tình tiết mà y quên chưa kể. Đó chính là khi mà cậu tỉnh dậy, phần đuôi tóc của y có hơi hướng chuyển sang trắng. Không lẽ... thứ bảo vệ cậu chính là mái tóc trắng này?
Adam cũng chẳng biết, giờ đầu y lại bắt đầu đau vì những suy nghĩ như này. Y chẳng nói chẳng rằng mà ngả người về phía trước mà ôm lấy Micheal. Khi này, cậu chợt nhận ra phần máu chảy đã sớm biến mất. Có lẽ là do một con quỷ nào đó đã giúp hắn chữa thương chăng? Có thể kẻ đó chính là kẻ đứng gần Micheal nhất. Cũng không chắc nữa, có lẽ Adam nên hỏi hắn. Nhưng mà y mệt quá, miệng còn chẳng thể mở nổi, thế mà lại thiếp đi trong vòng tay của Micheal lúc nào chẳng hay. Hắn cũng chẳng có ý định làm gì hơn, mà chỉ bế y lên giường rồi cùng cậu chìm vào giấc mộng.
Vào sáng sớm ngày hôm sau, Micheal đã tỉnh dậy từ sớm vì bản thân luôn cảm thấy bất an đến nỗi gần như chẳng thể ngủ được. Hắn nhìn người đưng nằm trong lòng mình mà khẽ vuốt ve. Y không nghĩ rằng sẽ có một ngày bọn họ phải trở nên như này. Hắn khẽ cau mày lại rồi đan tay vào mái tóc rối tung kia, môi thì khẽ chạm nhẹ lên trán Adam. Micheal muốn bảo vệ cậu, muốn giúp y quay về căn nhà thư viện ấm cúng kia. Chợt hắn cảm nhận được bàn tay ở eo có hơi siết lại. Cơ thể của người trong lòng có hơi cử động. Chưa kịp để Micheal kịp nói gì thêm, Adam liền ngước lên nhìn hắn rồi hỏi.
"Dậy sớm thế?"
"A... Em không ngủ được..."
"Thật là... cố đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Micheal cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi ngồi dậy. Chợt y nhớ ra những gì khiến mình trằng trọc đêm qua mà vội hỏi.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?"
"Cứu những tinh linh ra khỏi đây, mặc dù ta nghĩ là chỉ được một phần ba thôi nhưng chúng ta vẫn nên cố cứu được càng nhiều càng tốt"
"Tuy lực lượng bảo vệ ở đây khá nghiêm ngặt nhưng có kha khá người không để ý đến những tinh linh"
"Bọn họ... không quan tâm đến tên hay số lượng sao?"
"Phải"
"Lỡ tên cầm đầu phát hiện thì sao?"
"Ta sẽ có cách"
Đó cũng chính là lý do vì sao mà Adam lấy "sợi dây chỉ" từ tên quỷ thôi miên cậu. Một khi bị phát hiện sẽ lấy nó để thủ tiêu gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip