42. Bắt cóc (2)
Chương 42
Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu làm theo kế hoạch của Adam. Khi mà tiếng gõ cửa phát ra, cậu và Micheal liền đứng trước cửa. Kẻ thì bày ra gương mặt như đang bị thôi miên, kẻ thì cố gắng bày ra vẻ mặt đau khổ. Cánh cửa vừa được mở ra, cả hai liền cúi đầu với kẻ trước mặt. Kẻ đó chẳng ai khác ngoài tên lãnh đạo, khi thấy Micheal ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt gã. Tên đó liền cảm thấy thích thú mà nâng cằm của Adam lên, tay thì vân vê phần cằm của y mà nói.
"Ha~ ngươi thật biết dạy dỗ "thú cưng" của ngươi"
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Micheal khẽ cau lại, môi thì cắn chặt vào nhau để bản thân không thốt ra lời nào ngu ngốc. Adam khi này cũng có hơi lùi xuống, tránh xa bàn tay của gã mà nói.
"Xin ngài hãy khiếm nhã, ta sẽ theo ngài nhưng những hành động thân mật như này có thể khiến nhiều hậu cận của ngài hiểm lầm đó"
"Không, không sao, bọn chúng sẽ không để ý đâu, nếu có thì ta sẽ giết từng tên một"
"A..."
Adam ghét những cử chỉ thân mật từ những kẻ mà mình không tin tưởng. Nói trắng ra là cậu không hề thích ai đó chạm vào mình ngoài những ngoại trừ của y. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu khi ở một mình với Micheal lại cởi găng tay ra. Vì chỉ có những kẻ đặc biệt như hắn thì y mới đủ tin tưởng để cho phép hắn có những hành động thân mật. Còn một khi đã đeo găng tay vào rồi thì những hành động thân mật kia chỉ là diễn hoặc đơn giản là y đang cố nhẫn nhịn mà thôi.
Tên lãnh đạo khẽ liếc nhìn Micheal một cái rồi cười khểnh. Sau đó, hắn dẫn hai người bọn họ đến căn phòng nơi có những tinh linh bị giam giữ. Nhìn khung cảnh trước mặt, Micheal sững người lại. Từng bộ phận cơ thể của một vài tinh linh bị chia ra rồi treo trên tường, tiếng gào thét đầy đau khổ cứ văng vẳng bên trong căn phòng. Đây... có lẽ chính là lý do chính vì sao Adam muốn cứu những Fairy này ra. Khi này, hắn mới nhận ra một vài tên quỷ ở đây trông chẳng có sức sống gì cả. Giống như thể đang bị điều khiển vậy.
"Khoan đã... điều khiển sao?"
"Chẳng nhẽ bọn quỷ này đều bị thôi miên sao?"
Ý nghĩ đó liền chạy qua đầu y, khiến cho hắn ngờ ngợ nhận ra tình hình hiện tại. Có vẻ như những con quỷ kia chính là những con quỷ giống Audrey và Izel. Chỉ khác cái chúng là những bản thể thành công, không giống với hai tên kia. Có vẻ phần ý thức trong mỗi con quỷ này chỉ còn một chút. Còn những tên trông không có vẻ gì bị điều khiển kia có lẽ là tự nguyện chăng? Chợt sự chú ý của Micheal dần chuyển sang tên lãnh đạo khi gã vừa cất lời.
"Đây là nơi mà những người bạn của ngươi ở nhưng tiếc rằng giờ ngươi lại là kẻ canh giữ bọn họ"
"Nên là hãy canh cho thật tốt, và nhớ hãy để mắt đến "thú cưng" của ngươi đi nhé"
Adam chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái rồi dẫn Micheal đến một chỗ lồng giam có kha khá Fairy. Nhìn những thân thể yếu ớt kia, trong lòng cậu dâng lên thứ cảm giác khó chịu hiếm thấy. Y cảm thấy khó chịu vì những gì bọn quỷ này làm. Cậu liền để mắt đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi cảm thấy mọi thứ ổn thoả thì y liền để tay ra sau lưng, vòng qua những thanh sắt lạnh lẽo kia. Sau đó bắt đầu thi triển thứ ma thuật đen kia. Một ma trận kì lạ bắt đầu hiện lên. Sau đó có bốn vệt sáng bay ra rồi chọn vào những người đang bị thương. Trong khi ấy, Micheal vừa canh vừa dùng ngón tay viết một cách nguệch ngoạc. Vì trong người y chẳng có một cây bút lông vũ nào để viết. Xong xuôi, hắn đợi cho đến khi vệt sáng kia bắt đầu trở nên sáng hơn liền đặt tờ giấy đó áp sát với thứ ma trận nhỏ kia.
Sau đó, những kẻ được chọn liền biến mất khiến một vài tinh linh trong đó cảm thấy hốt hoảng. Nhưng Micheal sớm trấn án bọn họ lại, vì thứ ma trận mà Adam vừa thi triển chính là thứ giúp cậu dịch chuyển người đến một nơi nhất định. Miễn sao mang hình ảnh về nơi đó và bán kính không quá xa đối với y là được. Đó cũng chính là cách có thể giúp cậu cứu những Fairy thoát khỏi nơi đây. Chỉ cần Adam dịch chuyển họ đến chỗ vùng đất Ernaline là được. Thật ra, ban đầu cậu tính dịch chuyển họ đến vùng đất mà Anne ở cơ. Nhưng vì bọn họ đang không ở đó nên phải đưa những tinh linh ở đó đến vùng đất Ernaline. Vì nơi đó chắc chắn sẽ có cứu trợ, và sẽ có thể chữa được những vết thương do bọn quỷ gây ra.
Nhìn những con quỷ bắt đầu để ý đến Adam, Micheal khẽ huých tay nhẹ vào tay y để cậu có thể tiếp tục vở diễn của mình. Một vài con quỷ lén tụ tập với nhau, thì thầm to nhỏ những điều không hay về Adam. Khiến cho hắn muốn lao đến đánh những kẻ đang nói những lời không hay kia. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn, nếu không thì chuyện này sẽ sớm bị bại lộ. Có lẽ Micheal dạo gần đây tính tình có hơi trở nên nóng nảy rồi. Tốt nhất nên bình tĩnh lại và kìm nén cơn giận. Adam khi này khẽ liếc nhìn xuống bàn tay đang siết chặt vì khó chịu kia. Cậu lấy tay mình chạm nhẹ vào bàn tay kia, y làm vậy dường như để cho hắn trở nên bình tĩnh lại. Tất nhiên, Adam cố tình chọn một góc khuất để chạm vào tay hắn, chứ không thì có thể sẽ bị nghi ngờ.
Cho đến khi Micheal dần bình tĩnh lại, Adam rụt tay về rồi đảo mắt hướng về phía trước - nơi có những con quỷ đang liếc nhìn y. Cậu cũng chẳng bận tâm đến những ánh nhìn đó là mấy. Vì y đã nhận được rất nhiều ánh mắt tương tự như thế từ trước đây rồi. Dần dần cậu cũng quen với nó mà mặc kệ nó. Những ánh mắt đó giờ đã chẳng còn có thể khiến cậu bận tâm nữa. Cơ mà có vẻ bọn họ đang cố tình nói lớn để cho y nghe thấy.
"Hình như tên kia là Fairy đó!"
"Lúc nãy đi ngang qua thấy ngài lãnh đạo có vẻ thân mật với tên này lắm! Không biết có quan hệ gì"
"Hay là tình nhân!?"
"Nếu thật là vậy thì đúng là không nghĩ đến đó nha!"
Hàng trăm lời bàn tàn đều nói đến vị khách mới đến này. Không chỉ vậy, mức độ của nó càng ngày càng tệ hơn. Nhưng Adam lại chẳng nói gì mà chỉ đứng nhìn họ. Chợt, một hơi ấm truyền đến chiếc nhẫn trong tay cậu khiến y có chút bất ngờ mà quay sang nhìn Micheal. Hắn cũng chẳng nói một lời nào mà chỉ mỉm cười với y. Hắn biết chính xác cậu đang cảm thấy như nào nên đã truyền hơi ấm của bản thân cho y. Việc này giống như một cách giúp con người ta trấn an người bên cạnh vậy.
Nhưng thứ mà Adam muốn bây giờ là một không gian yên tĩnh, không một tiếng nói, chỉ có những bông hoa đang đung đưa trong gió. Và... hình bóng của người y yêu ở đó. Chỉ cần như vậy đã là quá đủ đối với cậu. Đột nhiên, y để ý đến vóc dáng có phần quen thuộc đang đứng ở góc phòng. Khoan đã.. đó chẳng phải là Feiqi sao? Chợt cô tiến gần đến chỗ cậu, y cũng chẳng có gì là bất ngờ khi cô có thể nhận ra mình. Adam nhìn chằm chằm vào Feiqi, có một đặc điểm vô cùng dễ nhận biết của cô chính là việc y luôn tránh xa những người đàn ông xung quanh mình. Có lẽ trừ cậu và một vài người nữa ra là cô không tránh, vì những kẻ đó đã cứu y và đối đãi với cô vô cùng tốt. Nên có thể khiến y phần nào tin tưởng vào họ. Thực ra, Feiqi mắc chứng sợ đàn ông, nguyên nhân dẫn đến việc này cũng chính là quá khứ của cô.
Feiqi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha thì mất, mẹ thì đi lấy một người đàn ông khác. Chỉ có mỗi người con riêng của cha kế là thật sự yêu thương y, anh luôn bảo vệ cô mặc cho có chuyện gì. Đối với y, anh chính là một người anh trai tuyệt vời. Một người anh trai yêu thương cô vô bờ bến, mặc cho chẳng có máu mủ ruột thịt gì.
"Anh Ray ơi, sao anh lại bảo vệ em vậy?"
"Vì em là em gái cưng của anh mà không phải sao Stella?"
Phải, tên cũ của Feiqi chính là Stella. Một cái tên mà cha cô đã đặt cho y với mong muốn cô có thể toả sáng tựa như những ngôi sao lấp lánh kia. Thắp sáng cho màn đêm tối tăm, nhưng có lẽ ông cũng không nghĩ rằng đây lại là một ngôi sao cô độc. Không những thế, còn là một ngôi sao bị bóng tối bao trùm. Trước đây, khi mà cha chưa mất thì cô đã có một gia đình hạnh phúc. Cho đến khi cha cô mất đi, mẹ của y đã không chịu được cú sốc này mà tính tình ngày càng trở nên cáu gắt. Càng ngày, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, mẹ cô bắt đầu trút giận lên người y. Gần như khắp người y, nơi nào cũng có vết bầm. Nhưng vì yêu thương mẹ mình, Stella quyết định che chúng đi để mẹ mình không bị người ngoài nói. Mãi cho đến khi mẹ cô đi yêu một người đàn ông khác thì y mới có thể thoát khỏi mớ bồng bông này.
Không lâu sau, mẹ cô đã cưới người đàn ông đó. Nhưng từ đó lại dẫn đến một vụ việc khiến y ám ảnh cả đời. Đó là vào một hôm, khi mà Stella mới mười lăm tuổi, chồng của mẹ cô đã gọi y vào phòng kêu có chút chuyện muốn nói. Cô khi ấy vẫn còn trong sáng, y chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ đi vào trong phòng của ông. Y vừa mới đóng cửa thì cô liền bị ông nắm chặt lấy tay mà tì xuống nền sàn lạnh lẽo. Ông dùng hết sức mà đè cô xuống với ý định muốn hãm hiếp y. Stella khi này quá hoảng loạn với tình huống trước mặt mà giãy giụa không ngừng. Cô dùng hết sức để đẩy ông ra nhưng không thành, y bất lực không biết làm gì chỉ đành dùng hết sức lực để thoát ra. Cô cố gắng dùng lấy hơi mà hét toáng lên để những người xung quanh nghe thấy. Chính y cũng không biết bản thân liệu đã tuyệt vọng đến mức nào mà khàn cả giọng. Chợt có tiếng mở cửa kêu lên khiến cho ông để ý đến mà ngước lên nhìn. Chưa kịp nhìn xem kẻ đó là ai thì ông đã bị người đó đấm thẳng vào mặt. Stella khi này như được giải thoát, cô vội chạy đến núp sau lưng người kia. Toàn thân thì run lên đầy sợ hãi, khi này người đó bắt đầu lên tiếng, trong giọng nói của y thể hiện rõ sự tức giận xen lẫn kinh ngạc.
"CHA CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CHUYỆN TỒI TỆ GÌ KHÔNG VẬY!"
Người vừa cứu Stella chính là Ray, giờ đây anh cảm thấy thất vọng vô cùng. Thất vọng vì người bố mà mình luôn coi là tuyệt vời lại làm ra chuyện như vậy. Thật khó tin mà... Hai lông mày của y khẽ cau lại, có lẽ anh đang cảm thấy vừa khó hiểu vừa khó chịu. Anh giơ tay sang che đi khuôn mặt đầy nước mắt kia. Cha anh giờ mới hoàn hồn sau cú đấm của y mà vội giải thích.
"T-Tất cả không như con nghĩ đâu! T-Ta bị con bé bỏ bùa!"
"Cha à... tại sao con bé phải làm vậy với cha kia chứ?"
Giọng nói của Ray thể hiện rõ việc anh đang cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào. Anh cũng không biết phải nói cha mình như nào nữa rồi. Ông có lẽ đã bị nhục dục làm mờ mắt mà chẳng còn có thể phân biệt trắng đen. Cứ thế, Ray để cha mình ngồi ở trong căn phòng đó, bản thân thì kéo Stella đến "căn cứ bí mật" của cả hai. Anh lấy ra trong túi một vài loại thuốc dự phòng mà y hay mang theo. Nhìn những vết rách của áo cô khiến anh phải cau mày lại. Có lẽ đó là vết tích mà cha anh để lại, y cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa. Anh bắt đầu dán thuốc lên một vài vết thương của cô. Xong xuôi, Ray ôm cô để trấn an y.
"Stella này, nếu sau này em ghét cái tên này thì hãy đổi thành Feiqi nhé"
"Tại sao ạ?"
"Anh không biết nữa, chỉ là trọng đầu tự nhiên hiện ra cái tên đó-"
"Vâng ạ!"
Ray có hơi bất ngờ khi mà Stella đồng ý nhanh hơn y tưởng. Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cô.
Cứ thế, cuộc sống gượng gạo trôi qua, cô dần chẳng còn dám ở gần cha dượng của mình nữa. Mọi thứ cứ như thế cho đến khi bọn quỷ xuất hiện trước cửa nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip