43. Bắt cóc (3)

Chương 43
Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cũng là khởi đầu của địa ngục. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, mẹ của Stella đã bị một đám người lại mặt chĩa dao vào cổ. Sau đó còn giữ y lại để vào bên trong nhà để khám xét xung mà cô lại không biết rằng bản thân sắp trở thành thứ gì. Thực ra thứ chúng tìm là con người chứ không phải là đang tìm vật gì. Đen đủi sao, cả "gia đình" họ đều có mặt ở nhà nên chúng đã bắt được hết tất cả. Sau đấy, những ngày tháng ở nơi của quỷ tựa như địa ngục. Stella và Ray đều bị chúng tra tấn, đánh đập. Còn cha mẹ của cả hai lại chẳng rõ tung tích.

Phải đến khi cả hai chấp nhận sẽ thành quỷ thì cả hai người họ mới xuất hiện. Chẳng biết từ khi nào, hai người họ đã chấp nhận làm quỷ. Tuy đã là quỷ nhưng Ray vẫn nung náu ý định giúp Stella trốn khỏi nơi đây. May sao, sau bao nhiêu lần thất bại thì cuối cùng bọn họ cũng thành công. Nhưng tiếc là chỉ có mỗi cô là thoát ra được, còn Ray thì bị bắt lại. Mặc cho y đã cố gắng tìm anh nhưng lại chẳng nhận được thông tin gì liên quan đến anh.

Chẳng mấy chốc, Feiqi đã xuất hiện trước mặt Adam, y cau mày lộ rõ vẻ khó hiểu của bản thân mà hỏi cậu.

"Ngươi bị chúng bắt đến đây à?"

Đáp lại lời của cô, cậu khẽ gật đầu một cái rồi nhìn chằm chằm vào y. Khi này, cô vô tình nhận ra một thứ. Không biết đúng không nhưng có vẻ như Adam đã bị tên lãnh đạo kia nhìn trúng. Không thì làm sao mà hắn có thể để cho cậu ở đây được, trừ khi tên đó đang có ý định gì đó. Micheal khi này cũng khẽ nói thêm.

"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"

"Chẳng phải ta đã nói sẽ giúp các ngươi sao? Nói phải làm chứ"

"Cơ mà ta nghĩ với tình hình hiện tại, chúng ta rất khó để thoát ra"

"Phải, nhất là khi hai ngươi đã bị tên cầm đầu nhìn trúng. Một khi bị nhìn trúng rồi thì ngươi có chết cũng không chạy được"

"Vậy ta phải làm gì?"

"Chẳng phải người kia đã có cách rồi sao?"

Feiqi nheo mắt lại tỏ vẻ thích thú, còn Adam thì chẳng nói gì chỉ đành thở dài một tiếng. Chợt y nhớ đến một thứ vô cùng quan trọng. Mỗi khi cậu tỏ ra thái độ vừa lòng tên lãnh đạo thì gã sẽ xoay chiếc nhẫn trong tay. Vốn thứ đó chẳng có gì đáng để ý cho đến khi cậu bước vào nơi này, mỗi lần quay của hắn đều mang lại đau đớn cho những tinh linh. Vì sao y lại biết điều này? Vì những tiếng hét kêu lên khi mà y bước vào nơi đây chính là đau đớn do gã đem đến. Nói cách khác, bọn họ đang bị pháp thuật của tên đó giày vò bản thân. Và phạm vi thứ ma thuật này có thể sử dụng chính là nơi đây. Tuy vậy, y vẫn không chắc với phạm vi của nó, vì lỡ đâu nó có thể lớn hơn cậu nghĩ thì sao.

Cậu quay ra nhìn những tên bị thôi miên rồi nhìn lại Feiqi, Adam chợt nhận ra một thứ mà vội hỏi.

"Feiqi... khi ngươi bị bắt vào đây có bị chúng thôi miên không?"

"Hửm? Không, ta bị chúng tra tấn và bắt phải đồng ý làm quỷ mà?"

Nghe vậy, Adam trong lòng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu liền nói tiếp.

"Vậy thì tại sao và làm cách nào mà những tên kia lại đang bị thôi miên"

Cậu vừa dứt lời, cô liền quay ra nhìn xung quanh. Quả thật là có nhiều tên đang bị thôi miên, nhưng mà tại sao chúng lại trở nên như này? Bỗng nhiên, cô để ý đến một con quỷ, trước đây kẻ đó từng là một "con chó trung thành" của tên lãnh đạo. Vậy mà tại sao hắn lại đang bị thôi miên, không lẽ... tên cầm đầu đã làm chuyện gì khiến cho một kẻ như hắn phải phản đối rồi gây ra cớ sự như này sao?

Đột nhiên giọng nói của Adam chạy vào tai Feiqi khiến cô giật mình. Nhưng cô lại không tránh mà chỉ đứng đó nghe cậu nói.

"Đợi thêm một tháng nữa, khi mà mọi thứ ổn thoả rồi thì hãy tiến vào đây tấn công, ta sẽ giúp các ngươi giữ chân tên lãnh đạo"

"Nhưng như vậy thì nguy hiểm cho ngươi lắm, có cần ta phải-"

"Nếu ngươi tin ta thì tức là mọi thứ sẽ ổn thôi, ta vẫn có người bên cạnh mà"

"Nhưng-"

"Không cần lo cho hắn đâu, ta có thể đảm bảo được, phải không?" Micheal chen vào cuộc hội thoại.

Hắn khoác vai Adam rồi giơ ngón tay cái với Feiqi để cô có thể yên tâm với việc này. Còn cậu thì chỉ biết thở dài đầy bất lực với hắn, rồi khẽ gật đầu một cái. May là khi cô đi đến thì chẳng còn ai bàn tán đến cậu nữa, ít nhất là vậy. Nhưng hành động gần gũi của hắn chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Vì Adam vốn không thích động chạm với người khác, vậy mà khi hắn khoác vai, cậu lại không đẩy tay hắn ra. Điều này khiến cô đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng tổng quát lại thì vẫn là tự hỏi rằng hắn thật sự là gì đối với cậu. Để tránh cô nghi ngờ thêm, cậu liền vội đẩy tay Micheal ra rồi vỗ vai Feiqi.

"Vậy ngươi hãy về thông báo với bọn họ nhé"

Giọng nói của Adam như kéo Feiqi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn hiện tại. Cô nhìn thằng vào mắt cậu rồi gật đầu một cái đầy quyết tâm. Sau khi cô âm thầm rời đi, cậu liền huých nhẹ vào vai Micheal như một cách nhắc nhở hắn nên ít thân mật với cậu trước mặt người khác. Cậu không muốn vì thứ tình cảm này mà gây chuyện cho hắn. Đối với y, hắn là một trong những người quan trọng của mình nên phải bảo vệ cho thật kĩ. Nếu không thì người đó sẽ mất đi, Adam hoàn toàn không thích phải trở thành người ở lại chút nào. Thế nên cậu quyết tâm bảo vệ hắn đến cùng. Tuy vậy, Adam lại không biết người cạnh mình cũng có suy nghĩ giống cậu. Micheal cũng muốn ôm trọn lấy cậu vào trong lòng. Cậu chính là kẻ mà hắn nguyện làm tất cả mọi thứ vì y. Cậu chính là vampire duy nhất của hắn, là người duy nhất hắn chấp nhận trao toàn bộ con tim. Cậu chính là mọi thứ của hắn....

Mấy canh giờ sau, tên lãnh đạo liền quay trở lại, gã không một chút chần chờ gì mà đi thẳng đến chỗ Adam, tay thì đặt lên vai y. Gã nở một nụ cười đầy gian tà khiến cho cậu có đôi chút khó chịu mà lùi về sau. Gã thấy vậy liền đảo mắt nhìn sang Micheal, sau đó gã ghé sát vào tai cậu rồi khẽ nói.

"Ta thấy "thú cưng" của ngươi có vẻ lại không ngoan rồi, nhớ dạy dỗ lại nhé"

Nghe vậy, Adam liền đặt tay lên ngực rồi tiếp lời.

"Vâng thưa ngài, ta sẽ dạy dỗ lại hắn"

Micheal khi này đang phải kìm nén cơn giận mà hai bàn tay siết chặt lại. Có lẽ hắn phải giận lắm nên cơ thể mới run lên như vậy. Bỗng nhiên, bàn tay của Adam đặt lên một bên tay của hắn khiến y có chút khựng lại. Bản thân cũng dần thả lỏng hơn. Sau đó, tên cầm đầu dẫn cả hai ra khỏi căn phòng này. Vào cái khoảnh khắc cánh cửa sắp sửa đóng, Adam liền quay ra sau nhìn vào nơi đó và vô tình nhìn thấy một bóng hình đôi chút quen thuộc.

Trong khi đó, Feiqi đã quay về vùng đất Ernaline. Trông cô luộm thuộm vô cùng, đầu tóc thì rối bù cả lên, không những vậy còn dính cả lá cây nữa. Izel còn không chịu được mà cười lớn, cười nhiều đến nỗi thở không ra hơi. Khiến cho Anne phải lấy tay cốc vào đầu hắn một cái cho y ngừng cười lại. Nhưng có vẻ đó chỉ là phương pháp tạm thời, hắn ôm đầu đau đớn nhưng cả người vẫn rung lên vì nhịn cười. Bất lực với tên này, cô liền đá hắn sang một bên. Còn Asstrid liền chạy ra hỏi han Feiqi.

"Feiqi! Ngươi không sao chứ? Sao lại chạy như bị ai rượt thế?"

"Ha... ha... Ta không sao... à phải rồi, tên A-... Thỏ Thỏ và tên kia đúng là bọn quỷ bắt rồi"

"Vậy ta nên làm gì-"

"Đừng làm gì cả, cứ luyện tập như bình thường, tất cả mọi chuyện hắn lo được"

"Trước tiên thì mỗi ngày hắn sẽ đưa tầm bốn đến năm tinh linh đến đây để chữa trị!" Feiqi nói thêm.

Khi này Allumian vừa từ phòng chữa trị đi ra, nghe cô nói vậy, anh có chút vội vàng mà chạy đến hỏi thêm.

"Vậy những Fairy vừa được đưa về đây chính là do Thỏ Thỏ đem về sao?"

"Phải, và có thể trong vòng một tháng sau chúng ta sẽ phải tiến công"

"Một tháng sau? Liệu như thế có đem đủ những tinh linh về không?"

"Chắc chắn là không vì Thỏ Thỏ hoàn toàn không thể đem hết tất cả bọn họ về, nếu không thì có thể chúng sẽ tấn công nơi đây"

Allumian chợt nhớ ra một thứ, nếu mà mang toàn bộ tinh linh về thì rất có thể kẻ mang dấu vết của vampire sẽ nhận được lệnh vào thông báo cho bọn quỷ. Nên cách không đưa quá nhiều Fairy về chính là cách an toàn nhất, ít ra là tên đó không nghi ngờ gì. Vì Audrey đang dẫn một vài tinh linh của ngôi làng anh ở đến nơi đây, nên việc gia tăng Fairy là không có gì đáng nghi ngờ cho lắm. May là những tinh linh ở ngôi làng Forious đã được Adam dạy qua về một vài kĩ thuật, cũng như luyện tập để chuẩn bị cho chuyện này trong suốt bốn tháng cậu ở đó nên thời gian huấn luyện sẽ không dài như những Fairy ở Ernaline. 

Vào mấy ngày sau, ngày nào cũng có tầm bốn, năm tinh linh được Adam đưa đến đây. Dần dần số lượng càng nhiều hơn, từ năm Fairy lên tám, chín Fairy mỗi ngày. Chẳng mấy chốc đã hết một tháng, số lượng Fairy ở đây cũng đã tăng lên đáng kể. May là sức mạnh của Allumian là chữa thương nên phần nào có thể giảm bớt vấn đề về thuốc. Cho đến hôm nay, Adam chỉ mang về một đứa trẻ cùng với một tờ giấy thông báo. Trong tờ giấy viết rằng, việc cậu đang làm có lẽ đã bị tên lãnh đạo phát hiện nên giờ chính là lúc để bọn họ chuẩn bị mọi thứ và tìm lại yên bình cho nơi này.

Allumian đọc xong thì liền tức tốc chuẩn bị mọi thứ, từ những vũ khí đến những bộ giáp cho toàn bộ Fairy. Sau khi xong tất cả mọi thứ, Allumian liền nhắc nhở bọn họ một cách kĩ càng,

"Hãy cẩn thận đừng gây ra tiếng động, khi nào mà Feiqi báo hiệu thì mới được xông vào, rõ chưa?"

"Rõ!"

Feiqi liền dẫn bọn họ đến khu rừng sát với hang ổ của bọn chúng, mỗi nhóm được chia ra rồi đứng ở những vị trí khác nhau. Còn cô và Audrey thì đi vào bên trong, cả hai hỏi một vài con quỷ xem liệu phòng của tên cầm đầu đang ở đâu. Sau khi tìm được, cả hai liền gõ cửa, tiếng "cốc cốc cốc" vang lên có chút nặng nề. Cả hai liền bước vào bên trong, thì bất ngờ hơn chính là cả Adam và Micheal đều đang ở đây. Một luồng khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng này khiến Feiqi có chút khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống và nói chuyện với tên lãnh đạo.

"Xin thứ lỗi, liệu ta và bạn ta có thể được rút khỏi nơi đây không?"

"KHÔNG!"

Tên lãnh đạo liền lộ rõ vẻ tức giận mà đập mạnh xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng "Rầm". Còn Adam khi này lại chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay. Thấy vậy, tên lãnh đạo liền cảm thấy khó chịu mà đặt tay lên vai cậu rồi nở một nụ cười đầy gian tà.

"Nào... uống đi chứ, ngươi dám từ chối lòng tốt của ta sao? Nếu ngươi không uống thì ta sẽ đút cho ngươi đó"

Adam nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng bên trong chiếc cốc kia, rồi y liền uống hết thứ nước đó. Ngay sau đó, cậu liền ngất đi rồi ngả người vào lòng Micheal. Điều này khiến cho hắn vô cùng lo lắng mà vội lay người cậu. Chợt hắn khựng lại khi cảm nhận được một thứ gì đó sắc nhọn ở ngay sau gáy. Cùng lúc đó, cả Feiqi và Audrey đều bị một tên áp sát dao vào gáy từ đằng sau. Tên cầm đầu liền thích thú đứng dậy rồi lên tiếng.

"A~ thật không ngờ tên kia đã thật sự uống thuốc độc đó thật là ngu ngục mà~"

"Mà ta cũng không nghĩ là ta sẽ bị hắn lừa, thật là bất cẩn mà-"

Chưa kịp nói dứt câu, tên đứng sau lưng Micheal đã bị một ánh sáng màu đỏ đâm thẳng vào cổ. Hắn liền nhanh chóng nhận ra thứ ánh sáng đó là của ai mà "kích hoạt" thứ ma thuật đen kia. Tên cầm đầu khi này mới giật mình nhận ra Adam đã biến mất lúc nào chẳng hay, khi hắn vừa quay sang thì nhìn thấy cảnh những tên hầu cận của mình bị cậu đá vào mặt. Sau đó y dùng sợi dây luồng qua đầu hai tên rồi kéo mạnh, đầu chúng cứ như thế mà rơi xuống, máu thì chảy khắp nơi.

Thực ra, thứ thuốc mà tên lãnh đạo dùng chính là loại thuốc đặc biệt do vampire sáng chế ra. Thứ thuốc đó không thể tác động lên vampire nên cậu hoàn toàn không bị làm sao cả. Những gì diễn ra vừa rồi đều là do cậu diễn để lừa hắn. Nhân lúc đó, Feiqi liền phá cửa số của gã rồi hét lớn.

"Tiến công!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip