44. Kết thúc?

Chương 44
Nghe thấy tiếng hô lớn của Feiqi, những tinh linh liền lao vào hang ổ của chúng. Cùng lúc đó, Audrey ném cho Micheal và Adam vũ khí của bọn họ. Khi này, đám quỷ canh bên ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền xông vào. Nhưng có lẽ chúng cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh cả căn phòng này nhuốm máu. Một con quỷ liền liều mạng chạy vào bên trong mà đỡ lấy tên thủ lĩnh đang ngồi khuỵ xuống. Nó hoảng hốt mà vội lay người gã.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài!? Tại sao mọi thứ lại..."

Cả cơ thể của tên lãnh đạo run lên, tay thì run rẩy chỉ vào thứ trước mặt mà đáp lại trong lo sợ.

"C-Chúng quay lại rồi..."

"Khoan đã... ý ngài là-"

Con quỷ đó liền khựng lại khi thấy kẻ mà gã chỉ đến, tuy vẫn là một tinh linh bình thường nhưng cánh tay phải của kẻ đó đã bị nhuốm đen bởi một thứ chất nhầy gì đó, và ở vị trị con mắt phải hiện ra vết nứt từng khiến bọn họ phải cảm thấy rùng mình. Phải kẻ đó chính là Adam, cậu chính là đang sử dụng thứ ma thuật đó. Mà không chỉ có cậu, Micheal khi này cũng dùng thứ ma thuật đó. Do nguồn năng lực trong chiếc nhẫn bị tích tụ quá nhiều khiến nó bắt buộc phải giải phóng chúng ra. Điều này làm cho cả căn phòng nổ tung, những mảnh gỗ văng ra tứ tung, cái thì ở dưới đất, cái thì mắc ở trên cây. Còn tên quỷ ban nãy vội lấy thân mình ra đỡ cho thủ lĩnh. Sau đó, hắn liền vội kéo tên cầm đầu đi.

Còn ở bên dưới kia thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hàng trăm Fairy và quỷ xông vào đánh nhau. Thế trận hiện tại đang vô cùng hỗn loạn, nhưng Astrid và Anne vẫn có thể nắm bắt được một vài thứ. Bọn họ liền sử dụng thanh kiếm cùng với cây cung trong tay, những bước đi của họ dần trở nên uyển chuyển tựa như đang múa vậy. Vì thế nên họ có thể luồng lách vào trong những khoảng không nhỏ để lén đánh từ đằng sau. Tận dụng thêm ma thuật về lửa của bản thân, cả hai liền có thể dễ dàng khiến một vài kẻ chết bỏng. Nhưng chính vì vậy bọn họ lại gián tiếp khiến cho một vài cái cây ở bìa rừng cháy.

"Này này đừng có đánh yếu xìu thế chứ!"

Izel hét lên rồi dùng sức mạnh của bản thân điều khiển những con dao găm đâm vào kẻ trước mặt. Cảm nhận được có kẻ tính tấn công bản thân từ đằng sau, hắn liền bật nhảy lên rồi dùng móng vuốt của bản thân mà cào vào mặt tên đó cho đến khi nào chỉ còn mỗi phần thịt thì thôi. Sau đó, hắn liền lấy đà bật nhảy lên mà đá thẳng vào mặt một tên khác rồi bám lấy một tên đang chuẩn bị xông đến mà bắt đầu bay nhảy. Izel nhảy lên đầu, lên vai của một vài tên để giúp những tinh linh kia có thể đánh bọn quỷ phần nào dễ hơn. Vì số lượng quỷ của bọn chúng gần như gấp ba số lượng tinh linh có thể tham gia trận chiến nên Izel buộc phải tận dụng những gì bản thân có. Thêm nữa, rất nhiều con quỷ mang sức mạnh nên nơi đây sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một nơi hoang tàn.

Trong lúc đó, cách Izel không xa lại đang có hai bóng hình dựa lưng vào nhau, một kẻ thì mang dáng vẻ trưởng thành, một kẻ thì mang làn da đỏ sẫm. Đó chẳng phải ai khác ngoài Allumian và Audrey, hiện tại bọn họ đang bị một đám quỷ bao vậy. Vì Allumian mang sức mạnh liên quan đến chữa trị nên việc chiến đấu này hoàn toàn dựa vào kĩ thuật và sự nhanh nhẹn của bản thân. Kể cả Audrey cũng vậy, do bản thân là người thành quỷ nên không thể nhận được toàn bộ sức mạnh vốn có của quỷ. Hắn chỉ có thể tạo ra một vài vũ khí nhất định nên có phần nào hơi khó cho bản thân. Nhưng sức mạnh này cũng vô cùng tốt nếu mà y biết cách chọn lựa vũ khí để tạo ra và sử dụng chúng. Và đó cũng chính là lý do vì sao Allumian lại quyết tâm dạy hắn.

Khi này, Audrey liền tạo ra một cây giáo rồi dùng lực ném thẳng vào người một tên. Sau đó liền tiếp tạo ra những con dao nhỏ mà ném vào người chúng, không phải ở mắt thì cũng ở tay, ở chân. Từ đó giúp cho Allumian có thể dễ dàng dùng kiếm đâm thẳng vào tìm chúng. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, kẻ thì cầm chân đối thủ bằng những cú ném dao, kẻ thì có thể biết được đường dao mà né chúng rồi giết kẻ địch. Có thể nói, đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp mà ăn ý đến vậy. Ngay cả Audrey cũng phải bất ngờ vì điều này. Cứ như thế, bọn họ đã có thể hạ gục được đám quỷ đang bao vây mình. Tuy có hơi khó khăn nhưng như thế đã quá tốt rồi.

Còn Feiqi khi này lại đang giống như một tiên nữ vậy, những đường kiếm mà y tạo ra giống như đang vẽ một bức tranh vậy, đẹp vô cùng. Ngay cả những bước đi của cô cũng vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với tính cách có phần năng nổ của cô. Cô chạy đến phía một tên, bật nhảy lên rồi cứ thế lao xuống phía hắn. Đầu giáo sắc nhọn chĩa xuống nhắm thẳng vào đầu hắn mà đâm thẳng vào phần trán. Cái khoảnh khắc đầu hắn tiếp xúc với đất cũng chính là lúc Feiqi thành công tiếp đất. Nhìn đám quỷ trước mặt, cô liền đứng dậy, cây giáo cũng từ đó mà rút ra khỏi đầu tên kia. Cô không một chút chần chừ mà lao thẳng về phía đám quỷ, y nhắm thẳng vào đầu và tim chúng mà vẽ những đường kiếm đầy uyển chuyển. Đột nhiên, cô có dự cảm không lành mà quay ra sau, y thấy một kẻ chuẩn bị đâm thẳng vào mắt y. Cô theo bản năng mà vội nhắm chặt mắt, những khi y không cảm thấy có chút gì đau đớn liền khẽ mở mắt ra. Phía trước cô đang là một bóng lưng có phần to lớn đang chặn nhát kiếm đó. Người đó liền dùng kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay kẻ kia rồi đâm thẳng vào tim hắn. Giờ đây, cô dường như cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt mà khẽ cau mày. Cho đến khi người đó quay ra sau hỏi y thì cô mới kinh ngạc nhận ra người trước mặt là ai.

"Em không sao chứ?"

"Stella?"

Kẻ trước mặt cô chính là người anh trai mà cô luôn yêu thương - Ray. Feiqi cũng không ngờ bản thân có thể gặp lại anh ở đây, đúng là khó hiểu mà. Nhưng cô chưa kịp vui thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên khiến cho y phải giật mình.

"Ray! Mày đang làm cái gì vậy hả!?"

Giọng nói đó... chính là từ cha của anh. Theo bản năng, y có chút lo sợ mà nấp đằng sau lưng anh. Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhớ ra bản thân vốn chẳng còn là cô bé Stella nữa. Mà cô là Feiqi, là một cô gái khác hoàn toàn với những gì mình đã từng. Cứ như thế, cô rời khỏi bóng lưng của anh trai mình mà đứng đối diện với cha của anh. Kẻ mà từ lâu cô đã chẳng còn coi là cha.

"Ray! Mày có ra đây cho tao không!? Trước thì một cô gái giờ lại một cô gái khác, mày thích gái đến thế à!?"

Nhìn vẻ mặt đầy giận dữ của người cha, cô cùng chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm. Cũng phải thôi, người cha ấy sẽ chẳng thể nhận ra cô, vì chính hắn là người tạo ra vết bỏng trên nửa khuôn mặt của y. Từ đó khiến cho vết bớt do hoá thành quỷ trở nên nghiêm trọng hơn. Và kẻ duy nhất thấy được gương mặt của Feiqi sau lần đó chính là Ray, nên điều này có thể giải thích lý do vì sao anh có thể nhận ra y, kể cả khi ngoại hình có đôi chút thay đổi. Đột nhiên, có thêm một giọng nói nữa được cất lên.

"Ray!! Ta phải nhẫn nhịn ngươi cho đến bao giờ đây hả!? Ngươi đã phá hoại tất cả những gì ta mong muốn rồi đó thằng khốn"

"Ta đã cố gắng trở thành một kẻ trung thành với ngài ấy mà mày nhìn xem! Hết từ cô gái đó giờ đến kẻ này, não mày có thật sự bình thường không vậy"

Vừa nói, bà vừa chỉ tay vào mặt Feiqi. Hai hàng lông mày thì cau lại, lộ rõ ra vẻ khó chịu của bà. Có vẻ như cả bà cũng chẳng nhận ra đứa con gái của mình rồi... Kể cả đôi mắt vàng lấp lánh tựa như những ngôi sao trong màn đêm sâu thẳm kia, người mẹ của cô cũng chẳng nhận ra y. Thật buồn... nhưng cũng thật vui... khi mà kẻ kia chẳng còn nhớ nổi y là ai nữa. Có thể nói, bà đã không hoàn thành việc làm mẹ và Feiqi cũng thất bại trong việc làm con. Cô đã bị những thứ dơ bẩn của quá khứ nhấn chìm mà chẳng thể nào thoát khỏi. Dễ hiểu thôi, nào ai có thể cảm thấy bình thường khi mà bản thân suýt chút nữa bị người thân của mình hiếp cơ chứ. Không chỉ vậy, việc bị bạo hành đã khiến cô luôn cảm thấy lo lắng, cổ họng thì ứ nghẹn lại làm y chẳng thể nào thở nổi. Phải cho đến khi được Adam cứu và chăm sóc thì cô mới có thể trở nên giống như bây giờ. Có thể nói, nỗi oán hận ấy luôn hiện hữu trong lòng cô và sẽ chẳng thể nào biến mất.

Mặc dù Feiqi biết rằng mẹ mình trở nên như vậy vì bà đã quá sốc bởi cái chết của cha mình. Nhưng cô cũng đâu có làm gì đâu cơ chứ? Vậy thì tại sao cô luôn bị lôi ra để đánh giống như thể mình là kẻ gây ra cái chết của cha vậy? Mới đầu, y luôn nhủ lòng mình là do mẹ cô quá say nên đã không thể khống chế bản thân mà đánh cô. Nhưng khi y nhận ra bản thân vẫn bị đánh kể cả khi mẹ cô tỉnh rượu. Khi ấy, cô biết bản thân sẽ không thể thoát khỏi vòng xoáy lẩn quẩn này trừ khi có ai đó kéo cô ra khỏi nơi này. Kẻ đó không ai khác ngoài Ray, thế nên Feiqi biết ơn anh vô cùng. Chính vì vậy, anh là một trong những người đàn ông hiếm hoi mà cô không né đi.

Đột nhiên, có một giọng nói làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ kia mà vội quay ra nhìn. Kẻ vừa hét lên chính là một con quỷ đứng ngay đằng sau những người từng là mẹ và cha của cô. Chẳng biết hắn đã xuất hiện từ khi nào nhưng có một thứ khiến Feiqi để ý đến. Đó là ngoại hình của tên này rất giống với hai kẻ kia. Chẳng lẽ... đó là đứa con của bọn họ? Cô cũng không biết. Cũng chẳng muốn để tâm đến hắn, y lấy ra trong túi mình một tờ giấy rối ném thẳng vào mặt hắn.

"Ta nghĩ là có gì giải quyết chuyện gia đình sau đi ha?"

"Ngươi-"

Hắn bị cô ném trúng vào mặt mà bản thân trở nên đầy khó chịu mà hét lớn thêm lần nữa.

"Tên kia! Ngươi biết ngươi đang bảo vệ ai không thế!? Về mau!"

Feiqi cũng không có mong chờ gì vì anh luôn sợ những người ở phía cha mình nên y có thể sẽ tiến đến phía đó. Nhưng có vẻ như trong lúc cô rời đi thì đã có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy nên Ray mới kiên quyết không rời khỏi y dù một bước, điều này khiến cô bất ngờ vô cùng. Có lẽ anh trai của cô cũng thay đổi giống y rồi... Khi mà mọi thứ vượt quá giới hạn cho phép thì con người ta có thể làm những thứ mà ta chẳng thể nào ngờ tới. Một kẻ mà luôn nghe theo lời của người kia giờ lại quyết tâm không nghe theo. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra nên anh mới trở thành như vậy. Chưa kịp nói gì thêm thì anh chợt quát lên khiến cô giật mình. Trong giọng nói đó lộ rõ vẻ tức giận hiếm thấy, có vẻ như anh đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi.

"IM ĐI! CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI TÔI CƠ CHỨ!? Sau khi nhận ra không thể điều khiển được tôi nữa thì các người tính làm gì? Tra tấn tôi sao? Thật ngu xuẩn!"

"Mày- Mày có mau ra đây cho tao không hả!?" Người cha quát lên.

Cha của anh liền tiến đến chỗ Ray mà kéo tay anh lại, nhưng y liền hất tay ông ra. Anh liền giơ tay ra che cho Feiqi rồi lùi ra đằng sau, hàng lông mày thì cau lại đầy khó chịu. Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy, có lẽ là ngoài cái lần y phát hiện ra việc cha mình làm. Nghe những tiếng chửi rủa của ông, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu mà kéo Ray ra đằng sau. Bản thân thì đứng trước mặt ông, tay thì nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

"Ta nghĩ là các ngươi không thật sự xứng đáng làm cha mẹ... và các ngươi đang câu thời gian của ta đấy"

Dứt lời, Feiqi liền lao vào vung giáo sượt qua mặt ông. Khi đó, do cha dượng né được cú vung kiếm đó nên ông chỉ bị một vết xước nhỏ ở mặt. Không thì mặt ông đã mang một vết sẹo lớn rồi.

"Ngươi thì biết cái quái gì về bọn ta cơ chứ hả con khốn!" Ông tức giận hét lên.

"Ta biết chứ"

"Vì ta là Stella mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip