47. Sự thật

Chương 47
Đợi một lúc lâu mà bản thân chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào, Ryan liền cảm thấy kì lạ mà lấy hết can đảm để mở mắt ra nhìn. Chẳng biết từ khi nào, anh đã ở trong lòng một người nào đó. Y vội ngước lên nhìn thì giật mình nhận ra kẻ đó là Daniel. Cùng lúc đó, hoàng tử đột nhiên hét lớn làm anh chuyển sự chú ý sang hắn.

"Tên đó là gián điệp đấy! Ngươi thật sự muốn cứu hắn sao?"

Daniel chẳng trả lời câu hỏi của hoàng tử, y chỉ chăm chăm chạy khỏi nơi này. Thật ra, vào cái thời khắc mà tên lính kia vung kiếm xuống, hắn đã kịp thời chạy đến rồi đá thẳng vào mặt tên đó. Y nhanh tay bắt thanh kiếm kia mà cắt đứt sợi dây thừng đang siết lấy tay của Ryan rồi chạy đi trước mặt nhiều nhân loại. Khi này, Ryan đã quá mệt mỏi do không ăn uống trong nhiều ngày mà ngất đi. Cả cơ thể anh trở nên đầy yếu ớt, không những vậy, y còn nhẹ hơn nhiều nữa. Điều này khiến cho Daniel phải cau mày, vì hắn chưa bao giờ thấy anh tiều tuỵ như này. Mặc dù cả hai luôn coi nhau là kẻ thù nhưng hắn chưa bao giờ là không để tâm đến Ryan. Ngay cả cái ngày mà anh đột nhiên biến mất, hắn đã vội vàng chạy đi tìm anh. Tìm đến nỗi mệt lả người nhưng vẫn chẳng thấy y đâu. Việc này cũng từ đó mà khiến tinh thần của hắn trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, nó còn tồi tệ hơn cái lần cả hai giận nhau nữa. Ít ra, khi cả hai giận nhau, hắn còn biết là anh đang giận mình. Nhưng ở cái tình huống này, Daniel còn chẳng biết được lý do tại sao Ryan lại biến mất.

Vừa mới chạy đến nơi ở của các vampire, Daniel liền vội vàng đưa Ryan về "căn cứ". Hắn không một chút thương tiếc mà đá mạnh vào cánh cửa, làm cho Charlotte đang ở bên trong cũng phải giật mình. Chưa kịp để cô hỏi han tình hình của Ryan như nào, hắn đã vội vàng lấy ra một mớ thuốc cùng với thảo dược để sát trùng cũng như băng bó vết thương cho y. Daniel liền giã thuốc ra rồi cẩn thận lấy chúng ịch lên vết thương của anh. Xong xuôi, hắn liền quay sang nói với cô gái đang lo lắng đứng bên cạnh.

"Lottie! Nấu giúp ta bát cháo! Tên này nguy cơ không ăn mấy ngày nay rồi!"

"Đ-Được!"

Charlotte liền vội vàng lấy nguyên liệu để nấu cháo cho Ryan. Khi này, cô ngẫm lại mới thấy kì lạ.

"Không lẽ những kẻ coi nhau là kẻ thù thường sẽ quan tâm đến nhau sao?" Cô tự hỏi.

Cô khẽ cau mày mà quay ra sau nhìn hai bóng hình kia. Một kẻ thì nặng nhọc hớp từng ngụm không khí, kẻ thì tận tình chăm sóc kẻ kia. Trông kì lạ vô cùng... Đối với Charlotte mà nói, cô chưa bao giờ thấy Daniel trở nên lo lắng và tận tâm chăm sóc ai đó như bây giờ. Vì cô suốt ngày thấy hắn lười nhác nằm trên giường kia mà. Sao giờ lại vì một kẻ mà mình luôn thù ghét mà trở thành như này? Đột nhiên có một tiếng sấm to đùng làm cô giật mình mà cắt trúng tay, khiến cho nó bắt đầu ứa máu ra. Y liền vội vàng tìm một chiếc bông cùng một chút băng gạc mà quấn lấy vết thương. Nhưng điều y không ngờ đến chính là Daniel bây giờ. Cả người hắn bắt đầu run lên đầy kì lạ. Chẳng biết từ khi nào, hắn đã bấu chặt lấy cái chăn đang đắp cho Ryan.

Thấy vậy, Charlotte tưởng rằng Daniel bị làm sao mà bước đến chỗ hắn. Nhưng khi khoảng cách của cả hai chỉ còn là năm bước chân, cô chợt khựng lại. Cô không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình mà vội lùi bước. Daniel khi này đang chảy nước miếng, ánh mắt thì vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn lại chẳng làm gì cô, y chỉ gắng gượng lết lên chiếc giường mà Ryan đang nằm rồi ôm anh. Giờ đây, hơi thở của Daniel trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng hắn lại mặc cho bản thân đang khổ cực đến nhường nào vẫn một mực muốn kiểm tra xem nhịp thở của Ryan liệu đã ổn định hay chưa. May là nó đã trở nên bình thường chứ không còn nặng nhọc như trước nữa. Nếu mà nó không ổn định thì không biết hắn sẽ mạo hiểm đến tính mạng của mình đến nhường nào nữa. Daniel cứ ôm chặt lấy anh mà ngửi mùi cơ thể của anh, mặc dù nó chẳng thơm tho hay có mùi gì đặc biệt nhưng hắn vẫn hít hà thứ mùi đó.

Giờ đây, Charlotte mới nhận ra Daniel là một vampire thuần chủng - điều mà hắn luôn giấu bọn họ từ trước đến giờ. Cô vô cùng kinh ngạc khi nhận ra điều đó. Không chỉ vậy, y còn cảm thấy bất ngờ với chính hành động của hắn nữa. Việc hắn lên cơn khát máu cũng khá dễ hiểu vì dạo gần đây tinh thần của y luôn trong trạng thái tồi tệ nên việc đói sẽ nhanh chóng diễn ra hơn. Nhưng thứ khiến y khó hiểu ở đây là việc Daniel ôm Ryan. Theo những gì cô nhớ thì những vampire thuần chủng hoặc bán thuần chủng chỉ ôm hoặc ngửi mùi của kẻ mà vampire đó yêu để giảm cơn thèm máu thôi mà.

"Khoan đã... Không lẽ?"

Một ý nghĩ liền sượt qua đầu cô làm y khựng lại. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì trời đã đổ cơn mưa. Cùng lúc đó, Ryan cũng có hơi mơ màng mà tỉnh giấc. Charlotte vừa thấy cậu mở mắt, bản thân liền vội vàng múc cháo cho anh rồi đỡ y dậy. Cô ân cần đút cháo cho y ăn, nhưng anh lại không muốn vậy mà giành lấy bát cháo rồi tự mình ăn. Mặc dù bát cháo rất nóng nhưng anh vẫn cố gắng cầm nó để ăn. Đã lâu lắm rồi cậu mới ăn được một bữa kể từ khi bị giam tại nơi đó. Giờ đây, Ryan mới để ý đến Charlotte, có vẻ như cô đang tìm thứ gì đó mà lục lọi khắp nơi. Anh liền ngơ ngác nhìn y rồi hỏi.

"Lottie, ngươi tìm gì thế?"

"Máu"

"Máu? Ngươi đói sao?"

"Không... Tên bên cạnh ngươi cần"

"Hả-"

Ryan vừa quay ra nhìn kẻ bên cạnh mà cả người sững lại, toàn thân thì như bị ai đó giữ lại vậy, không tài nào di chuyển được. Cảm tưởng như thể bát cháo trong tay sắp rơi đến nơi vậy. Khi này, Charlotte vừa tìm thấy một túi máu động vật, y liền chạy đến chỗ Daniel mà giơ bịch máu ra trước mặt hắn. Nhưng y lại khó chịu mà gạt tay cô ra rồi ôm chặt lấy eo Ryan. Thấy vậy, cậu liền cau mày nhìn hắn rồi lại ngước lên nhìn Charlotte mà hỏi.

"Tên này.... bị làm sao vậy?"

"Hắn đang thèm máu"

"Vậy tại sao hắn lại không uống bịch máu kia?"

"Vì hắn là vampire thuần chủng"

"...K-Không thể nào! Ngươi đang đùa ta đúng không!? Ngươi- A!"

Anh vội để tạm bát cháo lên chiếc bàn bên cạnh mà nắm lấy cổ áo của Charlotte, gương mặt thì tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Nhưng cũng chính vì hành động này, Ryan đã vô tình tác động lên vết thương của mình mà làm chúng nhói lên. Vừa nghe thấy tiếng kêu đau của anh, Daniel mơ hồ giơ tay vuốt ve lưng của anh rồi lẩm bẩm nói một thứ gì đó mà cả hai chẳng tài nào nghe được. Có vẻ như đó là một câu trấn an anh để y không cảm thấy đau nữa hoặc đại loại vậy. Tuy đó là một hành động quan tâm nhưng nó lại khiến Ryan cảm thấy kì lạ.

Dường như các vampire thuần chủng khi lên cơn thèm máu thì họ sẽ hành động theo bản năng. Trong đó gồm có cả bảo vệ kẻ mà vampire đó yêu nữa. Nghĩ đến đây, Ryan chợt nhớ ra một điều mà vội kêu Charlotte giúp.

"Lấy giúp ta con dao với, to hay nhỏ cũng được"

Charlotte không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhanh chóng lấy con dao mà mình vừa cắt vào tay rồi đưa cho Ryan. Ả ta biết rõ anh sắp sửa làm gì, và y cũng chẳng muốn ngăn việc đó lại. Vì đó có lẽ là cách duy nhất có thể giúp Daniel trở nên bình tĩnh lại.

Nhìn cơ thể đang run rẩy bấu lấy áo của mình, Ryan liền giơ ngón tay vừa bị chính mình cắt ra trước mặt Daniel rồi kêu hắn uống nó. Nhưng hắn không những không uống còn cố tình đẩy xa ngón tay kia ra nữa. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu mà bóp lấy hai bên má của Daniel rồi đút ngón tay vô miệng hắn. Cuối cùng thì máu cũng chảy vào trong miệng y. Đó cũng là lúc vị giác của hắn được kích hoạt, từ đó dẫn đến sự thèm khát lớn hơn. Chính là được hút máu của người kia. Ryan cũng biết rõ điều này nên bản thân anh đã tự động cởi áo của bản thân ra để hắn có thể hút máu ở mọi nơi.

Đúng như dự đoán, Daniel liền xông vào người anh rồi cắn mạnh vào cổ. Có vẻ như mục tiêu hiện tại của hắn là cổ của anh. Hắn liền hút máu ở cổ không ngừng, cảm tưởng như thể có thể uống no luôn vậy. Mặc dù bản thân có một chút cảm giác nhoi nhói ở nơi bị cắn nhưng Ryan vẫn cắn răng chịu đựng. Vì những gì anh đang làm cũng chỉ vì người mình yêu mà thôi. Nên cho dù bản thân có bị vắt kiệt máu đi chăng nữa cũng chẳng sao. Dù gì thì nó xứng đáng với những gì anh làm. Daniel uống xong thì cũng ngả người nằm xuống giường mà ngủ. Trông y như một đứa trẻ vậy.

Nhìn vào thân thể đang nằm kia rồi lại nhìn vào con dao trong tay. Ryan liền cố gắng lết thân dậy mà kiếm một bộ dụng cụ lấy máu. Khi y vừa lôi thứ dụng cụ đó ra, Charlotte liền vội vàng lấy nó đi rồi nhìn chằm chằm vào mặt anh. Y có chút bực mình mà quở trách.

"Ngươi đó, đang bị thương nặng như vậy mà tính lấy máu của bản thân cho hắn sao?!"

"Chứ ngươi nghĩ xem, giờ ta nên làm gì ngoài việc lấy máu?"

"Ngươi không quan tâm đến mạng sống của mình sao?"

"Ngươi vẫn còn quan tâm được một kẻ gián điệp như ta sao? Thật lạ mà..."

"... Ngươi biết vì sao không?"

"Hả-"

"Vì chúng ta từng là những kẻ đồng hành với nhau đó! Không chỉ vậy..."

"Sao thế?"

"Không chỉ vậy... Daniel còn-..."

Càng ngày âm lượng của Charlotte càng trở nên bé hơn. Bé đến nỗi Ryan chẳng thể nghe hết vế sau. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mà im lặng.

"Ngươi không quan tâm đến người mình yêu sao?"

"Hả? Có chứ? Ta làm việc này vì hắn mà-"

"Không! Ngươi chẳng phải làm việc này vì hắn, ngươi chỉ đang cố bịa ra một lý do để mình có thể rời xa hắn thôi"

"Sao lại-"

"Sao ngươi lại không nghĩ đến cảm xúc của người mình yêu thế nào đi chứ!? Lỡ đâu hắn thích-"

"Hắn sẽ không thích ta đâu!"

"Nếu không thì tại sao hắn lại ôm ngươi cơ chứ?!"

"Vì ta ở ngay bên-"

Chát

Charlotte vừa tát thẳng vào mặt Ryan một cái. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy bực bội với chính bạn của mình như bây giờ. Ryan thì tiêu cực đến quá độ, tiệu cực đến nỗi khiến ả ta không chịu được mà tát mạnh vào mặt y một cái. Có vẻ như cô đang giận lắm rồi. Ryan sờ lên phần má vừa bị tát đến ửng đỏ của mình mà cau mày nhìn cô đầy hoang mang. Rốt cuộc thì tại sao Charlotte lại tát anh? Chẳng nhẽ anh làm gì sai sao?

"Aaaaaaa... Sao ngươi đần quá vậy Ryan!?" Charlotte bất lực chẳng biết làm gì hơn ngoài việc than thở.

"T-Ta..."

"Ta muốn rời khỏi nơi này... ta không dám làm phiền đến các ngươi nữa... Ta-"

"Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?" Adam liền xuất hiện rồi hỏi y.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cả hai liền vội quay ra nhìn Adam. Giờ đây, cả cậu lẫn Mayu đều trông rất luộm thuộm. Vì hiện tại, cả hai đều bị mắc mưa, ướt như chuột lột vậy. Thấy thế, Charlotte vội vàng lấy hai cái khăn rồi đưa cho hai người. Cô liền giũ khăn ra rồi lau mái tóc ướt mưa của Mayu. Chẳng biết Charlotte đã thân thiết với Mayu từ khi nào, nhưng cả hai nhìn như một cặp đôi vậy. Trông khá đáng yêu đó chứ. Đột nhiên, có một tiếng sấm lớn khiến Mayu giật mình mà nhảy thẳng vào lòng Charlotte rồi run rẩy sợ hãi.

Còn Adam thì quá quen với thứ tiếng đó rồi nên chẳng có gì là giật mình cho lắm. Cứ như thế, cậu liền tiến vào bên trong xem xét tình hình. Có vẻ như tình hình hiện tại tồi tệ hơn Adam nghĩ. Ryan thì chằng chịt vết thương cùng một vài vết cắn do Daniel gây ra. Cậu nhanh chóng đứng trước mặt anh rồi dõng dạc hỏi lại.

"Ngươi đã chắc với quyết định của mình chưa?"

"Ta... chưa..."

"... Thôi được rồi, giờ ngươi tính sao?"

"Chắc là sẽ tuỳ thuộc vào Daniel muốn ta đi hay không thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip