Chương 48
Nhìn thân thể đang nằm gục trên giường kia, Ryan chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài đầy mệt mỏi. Anh lết thân mình ra phía chiếc giường rồi nằm cạnh Daniel. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng kia cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia. Adam cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để cho anh làm vậy. Vì giờ cậu cũng chẳng còn đủ sức để ngăn y lại.
Vết thương do cuộc chiến tranh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu cậu hoạt động mạnh có thể làm nó rách ra rồi chảy máu. Mà một khi máu đã chảy ra thì nguy cơ xảy ra hiện tượng giống như Daniel là rất cao. Vì cậu là một thứ "nửa nạc nửa mỡ" mà, y vẫn có thể có bản tính của một vampire thuần chủng. Adam mệt mỏi chống tay lên trán mà thở dài.
"Ta nhớ là mới có năm trước, bọn họ còn đứng canh ở cánh cổng dẫn đến cung điện rồi đem những tên lính ta đem về vào phòng giam, vậy mà giờ lại trở nên như này..."
Nghe Adam nói vậy, Charlotte có chút khó hiểu mà cau mày.
"Năm trước... ý ngài là cái lần ta được đảm nhận vị trí thư pháp sao?"
"Ừ"
Quả thật, khi ấy cả ba bọn họ đều rất cố gắng để nhận được thành quả như lúc đó. Không những vậy, bọn họ còn đem đến nhiều điều tốt cho cung điện. Tuy vậy, cả ba vẫn bị Liam đuổi khỏi những vị trí đó chỉ vì bọn họ coi Adam là một bá tước thực thụ. Đây chính là một trong những lý do lãng xẹt nhất để đuổi một ai đó, theo Charlotte đánh giá. Cả ba bọn họ trong phút chốc mất hết những gì mình đã cố gắng bấy lâu nay, kẻ thì bị rút khỏi nơi văn phòng thư pháp đầy gọn gàng và sạch sẽ. Kẻ thì bị đuổi khỏi vị trí canh gác. Điều này khiến cả ba bọn họ khó chịu vô cùng. Chỉ vì một lí do cỏn con đó mà cả ba mất một thứ mình cố gắng mãi mới được. Điều này khiến cho cả ba bọn họ thêm ghét Liam.
Đột nhiên, Mayu nhớ ra một điều gì đó mà vội vàng tiến đến chỗ Adam rồi hỏi. Vừa hỏi, y vừa lục lọi tìm một thứ gì đó.
"Bá tước, bá tước! Ngài để ô ở đâu thế?"
"Ở góc kia kìa"
Vừa nói, Adam vừa chỉ vào một vài cái ô ở góc tường. Mayu liền hớn hở lấy một cái rồi chạy đến chỗ cửa. Cô bung ô ra rồi vội giơ tay chào tạm biệt bọn họ. Đợi cho đến khi bóng dáng kia tan vào trong màn sương, Adam bắt đầu đi lấy một chiếc dù để chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, Charlotte chặn cậu lại mà tra hỏi y.
"Adam! Ngài đã đi đâu trong mấy tháng qua vậy?"
"À... ta ở nhân gian"
"Ngài chắc không?"
"Có"
"Thế thì tại sao ngài lại bị thương nặng thế này?"
"Chỉ là đánh nhau quá đà thôi, đừng bận tâm"
"Thôi ta đi trước đây, khi nào Daniel tỉnh dậy nhớ báo ta" Adam nói tiếp.
"Ừ"
Nói là vậy nhưng nó vẫn khiến cho Charlotte nghi ngờ về lời nói của Adam mà cau mày lại. Nhưng cô cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhìn bóng hình của cậu mờ dần cho đến khi khuất hẳn mới quay vào trong rồi khoá kín cửa lại. Khi này, Adam liền nhanh chóng đi đến chốn cung điện kia. Trên đường đi, những giọt mưa rơi tí ta tí tách vô cùng vui tai. Giống như thể chúng đang cùng nhau kết hợp với nhau để tạo ra một bản nhạc vậy. Nghe vô cùng hay và nhộn nhịp. Adam vừa đi dưới mưa vừa thưởng thức khúc nhạc mà những giọt mưa ban tặng. Khung cảnh trước mặt vừa u buồn vừa thơ mộng đến kì lạ. Làm cho cậu chỉ muốn khiêu vũ dưới mưa cùng người mình yêu. Nhưng tiếc là y không thể, vì thứ mà cậu đang phải làm chính là quay về chốn cung điện kia.
Vừa mới tiến vào bên trong, Adam liền nhận được hàng trăm ánh mắt nhìn vào. Không phải vì cậu là một vampire ưu tú, mà là vì y là một con quái vật. Bọn họ không ngừng bàn tàn về cậu kể từ khi y xuất hiện. Bỗng nhiên, có một tên vampire lấy trứng ném lên đầu cậu rồi nói lớn.
"Này tên súc vật kia! Ngươi ở nơi đó chơi gái thế nào? Sướng không hả?"
Nghe hắn nói vậy, Adam liền cau mày lại rồi quay ra nhìn hắn. Cái gì mà chơi gái cơ chứ? Rõ ràng là y ở tận vùng đất của Fairy kia mà, làm gì ở nơi nhân gian đâu? Vậy thì tên đó nói vậy là có ý gì cơ chứ?
"Ha ha! Nhìn mặt ngươi này, cau có như này chắc hẳn là đúng rồi nhỉ?"
Ruột gan của Adam giờ đây trở nên nóng lên, nó dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến một câu nói mà Anne từng nhắc nhỏ với mình. "Nhắm vào điểm yếu của kẻ đó rồi đánh hoặc doạ kẻ đó", tuy là việc này chẳng hợp với cậu chút nào nhưng ở trường hợp này cậu bắt buộc phải làm như này nếu không muốn dùng bạo lực.
"Ngươi có biết kẻ ngươi yêu là gái ở phố đèn đỏ không? Nếu ngươi nói ta là một kẻ chơi gái vậy chắc ngươi cũng không ngại đâu nhỉ?"
"N-ngươi!"
"Ta? Ta nghĩ là ngươi nên nói ra cho ta biết kẻ đã đồn việc này"
"Ôi chao~ chính ta là người đồn đấy em trai kính yêu của ta~"
Nhìn kẻ vừa nói ra câu đó, trong lòng Adam dâng lên cái cảm giác vừa bực bội vừa khó chịu. Kẻ vừa nói câu đó không ai khác ngoài Liam. Anh tiến gần đến chỗ cậu rồi nở một nụ cười đầy méo mó. Bên cạnh anh thì có cô gái luôn mến mộ anh - Liana. Nhìn Liam khiến cậu cảm thấy đầy buồn nôn, rốt cuộc thì anh có thể làm nhục cậu đến cỡ nào kia chứ. Đúng là một tên khốn mà. Anh chấp nhận mọi thứ mà dìm cậu xuống để bản thân luôn là người ưu tú nhất trong mắt tất cả các vampire. Adam cũng chẳng muốn nói nhiều với anh, y chỉ nói một câu rồi rời đi.
"Tốt nhất sau này đừng đồn linh tinh về tôi, không thì sau này e là tôi cũng phải làm vậy"
"Ôi em trai à~ em nghĩ sẽ có kẻ tin em sao?"
Nghe câu nói đó, Adam liền khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu liền nhanh chóng rời đi, để lại bọn họ ở đó với nhau. Y đứng trước cánh cửa phòng của mình mà nhìn chằm chằm vào nó. Một bầu không khí ngột ngạt từ đâu tỏa đến làm cậu phải cau mày. Linh cảm liền mách bảo bản thân không nên vào trong đó.
Khi này, Adam chợt nhớ ra một thứ mà vội vàng rẽ sang hướng phòng của mẹ mình. Cậu kìm nén cơn đau của bản thân mà chạy vội đến nơi đó. Vừa đến nơi, y vội vàng gõ cửa như thể có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Đợi một lúc lâu nhưng mẹ cậu lại chẳng mở cửa, làm cho y tưởng mẹ mình bị làm sao mà vội gõ thêm lần nữa. Lần này mẹ cậu đã mở cửa với gương mặt có chút buồn ngủ.
"Adam? Có chuyện gì sao? Sao lại gõ cửa phòng mẹ vào giờ này?"
"À... chỉ là... thôi, trước tiên cho con vào bên trong đã được không?"
"Được, vào đi"
Bên trong căn phòng này được bày trí một cách vô cùng đặc biệt. Vì nó được chính tay mẹ y trang trí và sắp xếp. Thế nên mọi thứ đều rất xinh đẹp và gọn gàng. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Adam có chút không quen nơi này mà bản thân cảm thấy có chút gượng gạo. Vì cha cậu thường không cho y vào trong phòng của mẹ. Y nhìn xuống hai ngón tay đang vân vê với nhau mà khẽ cau mày. Có vẻ cậu đang khá căng thẳng thì phải. Mẹ của y liền đặt tay lên vai con trai mình mà lo lắng hỏi.
"Con sao thế?"
"Con..."
"Nói đi, mẹ nghe"
"Con... cảm ơn mẹ..."
"Sao lại cảm ơn ta?"
"Vì đã làm con có mái tóc này"
"Con... đang muốn trách ta sao?"
"Không, con thật sự rất thích mái tóc này nhưng... con có một thắc mắc"
"Liệu nó có thật sự là đột biến gen giống như nhiều người nói không?"
Mẹ cậu liền khựng lại khi nghe y nói vậy. Bà ngồi đờ ra một lúc lâu rồi mới quyết định nói tiếp.
"Không, đó không phải đột biết gen"
Nghe mẹ mình nói vậy, cậu cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải do đột biến gen thì tại sao cậu lại có mái tóc này? Y liền hỏi thêm.
"Vậy thì tại sao con lại có nó?"
"Vì ta là một phù thuỷ, ta đã dùng câu thần chú để bảo vệ con và anh con"
"Nhưng đổi lại, màu tóc của cả hai phải chuyển sang màu bạch kim" Bà nói thêm.
"Vậy sao hắ- anh không bị?"
"Vì thằng bé đã từ chối nó"
"Thực ra, ta đã rất nhiều lần niệm chú lên người thằng bé nhưng lần nào cũng không thành công, ta không tài nào có cách để dùng nó lên thằng bé"
"Nhưng điều kì lạ là khi đến con thì nó lại dễ dàng được sử dụng"
Khi này, Adam mới nhận ra câu nói ban nãy của mẹ mình. Bà đã nói bản thân mình là một phù thuỷ, thật là phi thường. Bà đã vô cùng tài giỏi khi mà bản thân đã thành công giấu kín chuyện này suốt mấy trăm năm qua mà chẳng bị ai phát hiện. Nhưng nói gì thì nói, đúng là sốc thật. Đến cả cậu cũng chẳng nghĩ đến việc này. Y nhìn chằm chằm vào gương mặt của mẹ mình, sau đó liền hít một hơi thật sâu rồi nói. Nhưng càng về sau thì âm lượng càng nhỏ dần.
"Mẹ nói mẹ là phù thuỷ... vậy mẹ có phải là con người không?"
"Có"
Nghe mẹ mình nói vậy, cậu có chút bất ngờ mà cau mày lại rồi khẽ ho một tiếng.
"Khụ khụ... ừm... Tại sao... mẹ lại quyết định ở đây?"
"Đơn giản thôi, đó là những gì ông cố con muốn"
"Ông cố con?"
"Phải. Ông ấy nghi ngờ rằng, con trai mình khi được nắm giữ chức đứng đầu gia tộc sẽ thay đổi hoàn toàn những gì ông đã dày công xây dựng nên đã nhờ ta trông chừng ngài ấy"
"Nếu được thì ta có thể sẽ tìm cách để khôi phục lại những gì ông ấy đã xây dựng"
Ông cố của Adam chính là ân nhân của mẹ cậu. Trong một lần đi hái thuốc, bà đã vô tình hụt chân mà rơi xuống suối. Khi ấy, bà không biết bơi nên đã bị đuối nước. May thay, ông của Adam lúc đó vô tình đi ngang qua nên đã lao xuống cứu y. Nhờ ông mà bà thoát chết một lần. Thế nên, để báo đáp công ơn của ông, bà đã chấp nhận yêu cầu của ông. Chính là kết hôn với con trai ông, đồng thời cũng là "quốc vương" bây giờ.
Cảm thấy thứ bầu không khí đã tan đi đáng kể, Adam quyết định đứng dậy rời đi. Cậu cúi đầu chào mẫu hậu của mình rồi ra khỏi căn phòng. Dọc theo hành lang vắng vẻ kia là một màn đêm u ám cùng với bầu không khí tĩnh lặng. Nó im lặng đến nỗi cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân của bản thân. Đột nhiên, có một âm thanh phát ra từ căn phòng của Liam thu hút sự chú ý của y. Adam rón rén bước đến trước cánh cửa kia, tai thì áp sát vào cửa. Vì nơi đây rất yên tĩnh nên mọi thứ nghe khá rõ ràng.
...
"Con đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa?"
"Dạ rồi, thưa cha"
"Tốt, sớm thôi... ta sẽ tiễn nàng Evenie về với cha mẹ của nàng ấy"
"Cha sẽ làm gì thế?"
"Đơn giản thôi, đặt nàng ấy ở máy chém rồi giết trước mặt các vampire khác"
Cả người Adam trở nên cứng đờ lại, vì cái người tên Evenie kia chính là mẹ cậu. Nhưng tại sao lại giết bà ấy kia chứ? Rõ ràng mẹ cậu cũng bảo là bản thân chưa bị phát hiện kia mà? Vậy thì tại sao lại?
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến với y, làm cậu không thể tiếp hết tất cả thông tin mà chúng đem lại. Vì thứ thông tin mà bất ngờ đó đem lại không phải là chuyện bình thường. Mà là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan đến tận mạng sống của một người. Người mà Adam coi là quan trọng nhất, người đã mang nặng đẻ đau y, người mà luôn lo lắng chăm sóc cho cậu. Bỗng nhiên, bọn họ cắt ngang suy nghĩ của y mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Vậy... cha tính sao với hai cô vợ sắp tới của mình?"
"Đương nhiên là chỉ dạy họ cách ứng xử với con mình và thuộc hạ của mình rồi"
"Cha nhớ nhắc nhở bọn họ sự khác biệt giữa con và em trai con nhé"
"Đương nhiên rồi! Con là đứa con ưu tú trong lòng ta mà, còn thằng nhóc kia thì... chậc chậc, toàn làm ta mất mặt"
Đột nhiên, Adam vô tình dựa vào cánh cửa quá mạnh, khiến nó kêu lên một tiếng lớn. Vừa nghe thấy tiếng "cạch", Liam liền giật mình mà vội quay sang phía cánh cửa. Anh vội vàng tiến đến chỗ đó rồi mở cửa ra.
...
Không có ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip