49. Sự thật (3)

Chương 49
Khi cánh cửa vừa được mở ra, thứ chào đón Liam chỉ là một khoảng lặng và màn đêm u tối không một bóng người. Anh quay trái quay phải tìm xem liệu có kẻ nào đang ở đó không. Nhưng kết quả lại chẳng có ai, Liam liền đoán bừa.

"Chắc do gió quá lớn khiến nó đập vào cánh cửa mà tạo ra tiếng động thôi ấy mà"

Xác nhận mọi thứ đều ổn thì Liam liền đóng cửa vào. Nhưng có một điều mà anh không nghĩ đến đó chính là vị trí của Adam bây giờ. Hiện tại, cậu đang phải khổ sở bám lấy sợi dây của chùm đèn, giống như một con mèo đang đu cây vậy. Mà thực chất, đến cả y cũng không biết tại sao mình lại lên được đây. Cậu cứ theo bản năng mà tìm một chỗ cao rồi nấp ở đó. Và thứ y nhận lại được chính là câu hỏi: "Giờ mình xuống kiểu gì đây?" Do chính bản thân cậu đặt ra. Mặc dù Adam hiếm khi trở nên như này nhưng một khi đã trở thành thì trông buồn cười vô cùng.

May thay, Violet khi này cũng quay về cung điện để tìm Adam nên khi vừa thấy cô, cậu liền khẽ gọi tên y.

"Violet! Violet"

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô liền dừng lại mà ngó nghiêng xung quanh. Khi mà y thấy người mình cần tìm lại đang mắc kẹt ở trên chùm đèn, cô liền không kìm được mà khẽ cười một tiếng.

"Ngài làm gì vậy?" Violet nói nhỏ

"Trốn"

"Trốn ai cơ?"

"Liam"

Nghe đến cái tên này, Violet chẳng nói gì thêm mà chỉ biến thành hình dạng người quạ của bản thân rồi đem Adam xuống. Xong xuôi mọi thứ, cô liền quay lại hình dạng quạ của mình. Y nhanh chóng bay đến phòng của cậu rồi tự tiện mở cửa ra. Còn Adam khi này lại phải rón rén đi để tránh gây tiếng động lớn làm cho bọn họ chú ý. Vừa đến được trước cửa phòng mình, cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng y cũng có thể đi đứng bình thường. Violet khi này liền từ trong chăn bay ra rồi hoá thành hình người. Cô vội vàng đi đến phía của rồi đóng chặt của vào mà tra hỏi Adam.

"Bá tước... ngài rốt cuộc là đã đi đâu mấy tháng qua?"

"Ngài có biết... ta đã phải trông bọn trẻ khổ cực đến mức nào không? Hu hu, vậy mà ngài lại nỡ lòng nào..."

"Suỵt suỵt nói bé thôi" Adam vội bịt miệng cô lại.

"T-Tại sao?"

"Vì người ngoài có thể dễ dàng nghe thấy giọng ngươi ở không gian như này"

"Ngài nói ta mới để ý, tại sao hôm nay lại im ắng quá vậy?"

"Ta cũng không biết"

"Đáng ra giờ này thì tên Liam kia phải tâm sự với mấy cô gái ở bàn tiệc chứ"

Adam cũng không muốn bận tâm nhiều đến Liam cho lắm, vì cậu biết rõ lí do vì sao bầu không khí hôm nay lại trở nên yên tĩnh như này. Y tạm gác chuyện này sang một bên mà hỏi về lũ nhóc.

"À phải rồi, bọn trẻ như nào rồi?"

"Chúng vừa thấy tên người sói kia thì vui lắm, vui đến nỗi lao vào ôm hắn luôn cơ mà"

"Nhưng khi chúng không thấy ngài đâu lại khóc toáng lên đòi gặp ngài"

"Ta nghĩ ngài nên quay về chơi với chúng vài ngày, dù gì thì..."

"Ừ ta biết mà..."

Adam rất muốn đi gặp lũ nhóc nhưng bản thân lại sợ rằng, khi y rời đi sẽ có chuyện gì xảy đến với mẹ mình. Cậu bất lực ngồi xuống chiếc giường êm ái kia mà thở dài. Có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cậu không tài nào tập trung hẳn vào một việc được. Đột nhiên, Adam vội đứng phắc dậy rồi cầm lấy thanh kiếm được đặt ở đầu giường mà bắt đầu luyện kiếm. Cơ mà lần luyện kiếm này có hơi khác với mấy lần trước. Lần này, cậu chỉ cầm thanh kiếm bằng một tay, tay còn lại thì đặt ở đằng sau lưng. Sau đấy, Adam bắt đầu múa những đường kiếm trông vô cùng mĩ miều. Giống như thể đang vẽ một bức tranh vậy. Cậu thường hay luyện kiếm hoặc rèn luyện bản thân mỗi khi bản thân cảm thấy căng thẳng. Nhưng Violet lại vội vàng ngăn cậu lại mà nói nhỏ.

"Bá tước! Sao ngài cứ luyện tập làm gì thế? Ta biết là ngài đang vô cùng rối não nhưng ngài đang bị thương đó!"

"Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!" Cô nói thêm.

"Đừng lo, ta chỉ luyện tập một chút thôi mà, dù gì ta vẫn phải cố gắng mà"

"Sao ngài lại luyện tập nhiều đến vậy trong khi ngài vốn có ma thuật rồi?"

"Ngươi không nghĩ đến trường hợp sẽ bị mất thứ sức mạnh đó sao?"

"A..."

Adam là một kẻ không thích dựa dẫm quá nhiều vào ma thuật của bản thân. Vì một khi mất đi sức mạnh này, bản thân sẽ trở nên vô dụng hoàn toàn. Thế nên, cậu quyết định trau dồi thể chất cũng như kiến thức của bản thân để tránh phải sử dụng ma thuật nhiều nhất có thể. Vừa để bản thân tránh lạm dụng nó, vừa để bảo vệ những người xung quanh. Nếu bản thân không thể làm chủ được sức mạnh thì sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến những người xung quanh. Đó cũng chính là lý do vì sao Adam gọi ma thuật là sự ban phước của tử thần. Đúng là nó rất tuyệt, nhưng nó lại đem đến rất nhiều thương vong. Adam đã vô tình làm hại chính bản thân mình rất nhiều lần, vì bản thân chưa hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát thứ sức mạnh này. Phải mãi cho đến khi cậu quyết định rèn luyện nó thì y mới có thể thành thạo được. Chợt cô quạ bên cạnh y lên tiếng.

"A... ra vậy! Đó là lý do vì sao ngài lại chỉ dạy ta cách bắn cung phải không?"

"Ừm, chỉ khác là ngươi không thể có sức mạnh"

"Thế nên ta mới luôn cố gắng để trở thành một kẻ không cần đến thứ đó giống ngài nè"

"Ừm..."

Adam tiếp tục những đường kiếm sắc sảo, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Đột nhiên cậu khựng lại ở cái gương trước mặt. Tại sao nó lại ở đây? Rõ ràng trong phòng cậu làm gì có cái gương nào. Y vội quay ra hỏi Violet.

"Trong lúc ta đi vắng, có ai vào đây không?"

"Ta cũng không biết nữa, hình như sau hai tháng ngài rời đi, cái gương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng của ngài rồi"

"A..."

"Sao thế ạ?"

"Chỉ là hơi khó chịu thôi"

"Khó chịu vì không thể thấy dung mạo của bản thân sao?"

"Không hẳn..."

Adam bấu nhẹ nơi nằm giữa hai hàng lông mày mà mệt mỏi nằm lên giường. Cậu lại đau đầu nữa rồi, mệt thật mà... Nhìn nơi trần nhà trống rỗng kia, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút cô đơn. Giống như thể hơi ấm dần biến mất vậy... Thật kì lạ làm sao... Rõ ràng là cậu đã quen với nơi trống vắng này rồi mà? Tại sao giờ lại cảm thấy cô đơn thế này? Phải rồi... vì y đang nhớ hắn, thật kì lạ mà... Mới xa nhau mấy giờ thôi mà đã cảm thấy nhớ đến vậy rồi... Adam mệt mỏi luồng tay vào trong áo rồi lấy ra chiếc vòng cổ mà Micheal tặng. Nhìn viên ngọc được đính trên sợi dây, cậu liền nhận ra viên ngọc đó mang màu giống y hệt màu mắt của Micheal. Chỉ khác cái là nó có thể lấp lánh được, còn đôi mắt xinh đẹp kia thì không. Bỗng nhiên, cả người cậu được truyền đến hơi ấm mà có chút bất ngờ.

"Em ấy... đang truyền hơi ấm cho mình qua chiếc nhẫn này sao?" Cậu nghĩ.

Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, cậu có chút an tâm mà chìm vào giấc ngủ. Đây là một thói quen kì lạ của y khi mà cậu cần hơi ấm của ai đó mới có thể ngủ nhanh được. Sau khi chắc chắn rằng Adam đã ngủ say, Violet liền hoá thành quạ mà bay ra ngoài cửa sổ. Cô tung cánh bay trong mưa, một cơn mưa đầy hối hả. Sau đó cô liền đáp ở cửa sổ ở gian bếp trong ngôi nhà kia rồi dùng mỏ gõ mạnh vào cửa kính. Ngay sau đó, liền có một người chạy ra mở cửa sổ cho y. Cô không một chút ngại ngùng mà bay vào rồi hoá thành người. Violet vội lấy một chiếc khăn rồi lau khô tóc của bản thân. Sau đó cô quàng tạm chiếc khăn đó qua cổ. Nghe thấy tiếng lũ nhóc, cô liền vui vẻ chạy đến ôm cả ba đứa.

"Aaaa! Mấy đứa đáng yêu quá đi!"

"Chị ơi... khi nào mẹ con về thế ạ?" Varsha hỏi.

"A... Đang mưa lắm! Con không muốn mẹ mình bị ốm đâu đúng không?"

"Đúng rồi đó Varsha, mẹ con dễ bị ốm nếu mắc mưa lắm" Micheal xen vào.

"Nhưng sao mẹ lại đi lâu vậy cha?" Atlas ngây thơ hỏi.

"Vì mẹ con kiếm tiền để nuôi con đó"

"Nhưng bọn con chỉ là con nuôi, như vậy có được không ạ?"

"Đương nhiên! Các con là con của bọn ta mà"

Violet thán phục tài kiếm cớ của Micheal, kiếm tiền gì ở vùng đất của Fairy cơ chứ. Dường như hắn biết được những gì y đang nghĩ mà vội lấy ra bánh rồi đưa cho cô.

"Của ngươi đó, anh ấy cố gắng làm việc nên được bọn họ tặng đấy, có nhiều lắm nhưng ta thấy anh ấy toàn để cho ngươi thôi"

"A... Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?"

"Rõ mồn một luôn, trên mặt ngươi nói hết luôn"

"H-Hả!?"

Violet vội vàng sờ lên mặt mình rồi lại ngước lên nhìn Micheal đầy hoang mang. Không lẽ nó hiện lên rõ đến thế sao? Không được! Cô phải quay về giống với ngoại hình mới được! Không thể vì những thứ dễ thương này kiểm soát bản thân. Nhưng... chúng đáng yêu quá biết làm sao giờ? Nhìn biểu cảm của cô, Micheal cũng chỉ biết bất lực mà thở dài. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn của mình mà lén hôn lên nó.

"Muốn gặp anh ấy quá đi"

Một mong ước nhỏ nhoi liền hiện lên trong khi hắn vừa mới hôn lên chiếc nhẫn trong tay. Một lúc sau, y tiến đến bế Varsha và Lucian lên rồi đặt chúng lên giường. Tiếp đó, đến lượt Atlas được bế đi. Nhân lúc không ai để ý, Micheal liền đá nhẹ vào đầu Violet để cô thoát khỏi những suy nghĩ rối ren kia. Sau khi đặt lũ nhóc lên giường đầy đủ, hắn liền nằm xuống ngủ cùng chúng. Còn Violet được hắn "đặc biệt" cho ngủ ở trên chiếu.

"Ngươi nhớ mặt ta đó tên người sói!" Violet đe doạ.

Micheal cũng chẳng mấy bận tâm đến câu đe doạ đó, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là đứa con của mình. Nói là của mình thì cũng không đúng cho lắm, vì Adam mới là người đem chúng về. Nhưng chúng nhận hắn là cha mà, hơn nữa, y với Adam đều đang yêu nhau mà. Y nhẹ nhàng hát ru cho lũ nhóc ngủ, đã rất lâu rồi hắn chưa hát ru cho ai. Có lẽ lần gần nhất mà Micheal làm việc này là vào lúc cậu hai mươi tuổi. Khi ấy, Adam bị chứng khó ngủ nên đã nhờ cậu hát ru, mặc dù giọng nói có hơi khàn nhưng vẫn đủ để người kia có thể chìm vào giấc ngủ. Mà hắn cũng chẳng biết từ khi nào cũng ngủ theo. Và giờ vẫn vậy.

Chẳng mấy chốc, bình minh đã lên. Mặc dù là mùa đông nhưng vẫn có một vài tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua những ánh mây kia mà chiếu vào cửa sổ của Micheal. Đột nhiên, có một mùi hương toả ra từ phòng bếp làm hắn thức dậy. Y khẽ dụi mắt của mình rồi ngó nghiêng xung quanh. Kì lạ là tất cả bọn họ đều đang ngủ, vậy thì ai đang ở trong gian bếp kia? Micheal khẽ ngồi dậy mà lén lút đi đến cửa phòng bếp rồi ngó vào bên trong. Một khung cảnh đẹp đẽ liền hiện lên trước mắt hắn. Một mái tóc trắng muốt đang nấu nướng thức ăn cùng với khung cảnh lạnh lẽo từ cửa số kia làm cho người kia như hoà mình vào khung cảnh ấy vậy. Xinh đẹp vô cùng.

Micheal chợt ra việc cần làm mà vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, hắn liền tiến đến đằng sau người đang mải mê nấu ăn kia mà ôm lấy từ đằng sau. Làm cho người kia có chút giật mình mà quay ra sau nhìn. Nhân lúc đó, Micheal liền hôn vội lên má y, tuy chỉ là một nụ hôn vội vàng nhưng cũng đủ để người kia vui hơn phần nào. Y liền đặt môi lên má của hắn rồi vội vàng quay đi với hai bên tai đã sớm đỏ ửng. Trông đáng yêu vô cùng. Micheal liền ôm chặt lấy phần eo có phần rắn chắc của cậu rồi hí hửng vẫy đuôi.

Nấu ăn xong xuôi, hắn liền nhanh chóng giúp người kia bày thức ăn ra đĩa. Những dĩa thức ăn đều được bày biện vô cùng đáng yêu và đẹp mắt. Sau khi làm xong, Micheal liền vui vẻ mà quay ra nói.

"Anh ơi! Em xong rồi nè-"

Chưa kịp nói xong, môi của Micheal liền bị tấn công bằng đôi môi mềm của Adam. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ mà khựng lại. Sau đó, cậu liền ngước lên nhìn hắn rồi đặt tay lên mái tóc bồng bềnh kia mà vò lấy nó.

"Giỏi lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip