50. Sự thật (4)

Chương 50
Micheal nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp kia mà không khỏi thán phục.

"Đúng là mỹ nam tuyệt trần mà. Vậy mà mấy tên vampire kia lại coi là quái vậy, đúng là không có mắt thẩm mĩ gì cả!" Hắn nghĩ.

Khi này, Adam mới nhận ra hành động của mình nãy giờ mà vội vàng rụt tay lại. Cậu vội cầm lấy dĩa thức ăn kia rồi vội đi ra ngoài. Micheal cũng hí hửng cầm dĩa thức ăn lên rồi theo sau cậu. Hắn liền đặt thứ trong tay mình lên trên một chiếc bàn nhỏ rồi đi đến chỗ bọn họ ngủ mà gọi lớn.

"Dậy đi nào! Sáng rồi, sáng rồi"

Người dậy đầu tiên sau tiếng gọi đó chính là Violet, cô mệt mỏi dụi mắt rồi vươn vai mà khẽ than thở.

"Ưm... Còn sớm mà tên kia"

Chợt cô khựng lại sau khi thấy người trước mặt mình là Adam. Y không nghĩ cậu lại đến sớm như vậy. Cô cứ tưởng rằng phải tuần nữa chứ? Quá bất ngờ, cô liền vô thức nói lớn khiến tụi trẻ tỉnh dậy.

"Ngài đến đây sớm thế-!?"

"Ai thế chị?" Atlas ngái ngủ hỏi cô.

"Ơ! Mama về rồi!" Varsha vội kéo em đi.

"Mama!"

Cả ba đứa nhóc đều nháo nhào chạy đến chỗ Adam. Cả ba đều giơ tay lên đòi được ôm. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lũ nhóc cả. Chúng đáng yêu như này thì sao cậu nỡ từ chối kia chứ. Cơ mà có vẻ người đằng sau không mấy vui thì phải. Gương mặt hắn trở nên méo mó, hai hàng lông mày thì cau lại đầy khó chịu. Cậu cảm thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm mà vội quay ra sau nhìn. Vừa nhìn thấy gương mặt của Micheal, một ý nghĩ liền hiện lên trong đầu cậu.

"Em ấy đang ghen tị với lũ nhóc đấy à?Buồn cười ghê, rõ ràng là muốn về gặp chúng xong giờ lại ghen vì chúng ôm ta"

"Nay đi chơi không anh?"

Giọng nói của Micheal liền cắt ngang suy nghĩ của cậu, làm y có chút lúng túng mà đứng dậy. Adam dùng ngón tay gãi nhẹ vào cằm rồi đảo mắt ra vị trí khác.

"À ừm... được thôi, đi nào"

Nghe được câu đồng ý của cậu, hắn liền nhanh nhảu bế Lucian và Atlas lên, để lại cô bé Varsha cho y bế. Nhìn vẻ mặt hớn hở của chúng khiến cả hai cũng vui theo, chợt Adam nhớ ra một thứ mà quay người ra sau. Có vẻ chưa đi chơi vội được rồi vì chúng còn chưa ăn sáng mà. Y liền kéo hắn vào trong nhà vệ sinh mà vệ sinh răng miệng cho chúng. Xong xuôi, lũ nhóc liền chạy đến bàn ăn rồi ăn vội thức ăn trên đĩa. Nhìn khung cảnh êm ấm này khiến Adam bất giác mà mỉm cười. Micheal cũng để ý đến nụ cười này mà lén lút ngoắc ngón út của mình với ngón út của cậu. Giống như cả hai đang lén lút nắm tay nhau vậy. Xong xuôi, Violet liền nhanh chóng thu dọn đĩa rồi đem ra vòi nước để rửa chúng. Khi này, Varsha liền ôm lấy chân của Adam mà không ngừng khen đồ ăn cậu nấu.

"Mama nấu ăn ngon quá trời luôn á!"

"Đúng đúng, không như chị Violet, mấy ngày đầu chị còn làm cháy đồ ăn cơ-"

"Lucian! Chị bảo không nhắc đến nó rồi mà! Ngại chết đi được..." Violet vội vàng nói lớn.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ kia làm cậu cũng chỉ biết bất lực mà tiến đến xoa đầu cô rồi an ủi.

"Không sao, biết khắc phục là được"

"Hu hu! Chỉ có ngài là thương ta"

Violet vừa định quay ra ôm lấy Adam thì y chợt khựng lại khi thấy luồng khí không mấy tốt đẹp từ vị khách kia. Cô không dám làm tiếp hành động ban nãy của mình nữa, chỉ đành khóc trong lòng rồi quay ra rửa bát tiếp. Xong xuôi, Violet liền mang bàn tay ướt đẫm nước của mình ra rồi vẩy mạnh vào mặt Micheal, làm cho cả gương mặt hắn dính đầy nước. Còn lũ nhóc chỉ chứng kiến khung cảnh ấy rồi cười khúc khích. Có vẻ cả bốn ngươid bọn họ đã có kế hoạch để trêu chọc y từ trước rồi thì phải. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ đành bất lực chịu trận. Vì y không thể để lũ nhóc thấy cái cảnh quát mắng được, chúng có thể học theo và trở thành một kẻ tồi tệ mất! Micheal liền lấy ống tay áo rồi lau gương mặt đầy nước của mình. Sau đó, hắn liền bế Atlas lên rồi quay ra nhìn hai kẻ trước mặt.

"Đi không?"

"Đi" Adam đáp.

Vì Atlas rất thích được bế nên Micheal đã đặc biệt chiều theo ý đứa nhóc đó mà bế nó lên. Còn hai đứa nhóc kia thì hiếu động hơn, chúng rất thích chạy nhảy nên cả hai liền nhanh chân chạy ra ngoài. Sau khi ổn định tất cả, Adam liền khoá cửa căn thư viện đó rồi dắt chúng đến một cánh đồng cỏ. Tuy nó đã bị phủ kín bởi tuyết nhưng những thứ đó chẳng cản sự hiếu động của chúng. Lũ nhóc liền nặn ra những cục tuyết rồi ném vào nhau, Atlas cũng bị thứ tuyết kia hấp dẫn mà vội nhảy xuống chơi cùng anh em mình. Không chỉ có Atlas, mà cả Violet cũng tham gia vào "trận chiến" này.

Còn Adam với Micheal chỉ đứng ở ngoài nhìn bọn họ chơi đùa với nhau. Khi này, Adam liền quay sang nhìn hắn mà cất lời.

"À đúng rồi, mẹ ta... có lẽ sắp bị xử tử..."

"T-Tại sao chứ?"

"Cha ta có vợ khác, nghe nói sắp đem về"

"Anh... thật sự ổn không? Liệu có cần em đến cùng vào cái hôm mà mẹ anh..."

"Không, không cần, ta ổn"

Nghe câu nói "ổn" đó của Adam khiến đầu của hắn như muốn nổ tung, ruột gan thì nóng lên, cảm giác như thể đang bị đặt trên bếp lửa vậy. Ổn cái gì mà ổn cơ chứ? Rõ ràng là cậu đang nói dối hắn, ngay cả đôi mắt kia cũng đang cố gắng tỏ ra bình ổn. Nhưng nội tâm kia thì lấy đâu ra một từ "ổn" đâu chứ? Micheal biết rõ cái cảm xúc sắp mất đi người thân là thứ cảm xúc như nào, nhưng Adam còn tồi tệ hơn hắn nhiều cơ mà... Ngay từ đầu, chữ "ổn" chỉ là một cái cớ để cậu tự an ủi bản thân mình mà thôi. Y không dám đối diện với chính những cảm xúc của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu luôn lo sợ về thứ tình cảm của bản thân. Y chính là một kẻ hèn nhát, nhưng Micheal lại chẳng trách gì cậu... Vì tình yêu chính là thứ che mờ mắt con người ta. Hắn luôn quan sát cậu từ đằng xa, nên việc được ở gần cậu khiến y vui lắm ấy chứ. Nhưng Micheal muốn được đồng hành với cậu nhiều hơn, chẳng phải cả hai đã hứa với nhau sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh vô vị này rồi sao? Vậy tại sao cậu vẫn luôn hèn nhát? Vì ảnh hưởng của quá khứ đã khiến những cảm xúc xấu phát triển, giấu đi những cảm xúc đơn thuần nhất sao? Hắn biết điều này vì thứ cảm xúc rõ ràng nhất mà Adam có thể thể hiện ra chính là cảm xúc ghét bỏ và hận thù. Còn những cảm xúc kia thì chỉ được đặc biệt thể hiện ra với một vài cá nhân, một vài cái khác thì mờ nhạt đến nỗi phải đoán bừa mới ra. Giờ đây, Micheal đang giận người mình yêu vô cùng, những biết làm sao giờ? Hắn yêu Adam quá rồi... Nhưng cuối cùng thì hắn lại chẳng thể chịu nổi mà buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Không, anh không ổn tý nào cả!"

"Xin anh đấy, em có thể trở thành chỗ dựa của anh mà... Nên làm ơn... hãy nói ra cảm xúc thật của bản thân đi..."

Nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh kia, Micheal không chịu được mà sờ lên nó. Tâm trí hắn giờ đang hỗn loạn vô cùng, đến bao giờ cậu mới chịu nói ra cảm xúc thật của mình đây? Hắn thở dài một tiếng rồi áp sát mặt của mình vào vai của Adam. Hắn ôm lấy cậu như thể muốn y hiểu ý hắn vậy. Khi này, Adam lại trở nên mông lung với chính suy nghĩ của bản thân. Rõ ràng là cậu đã nhận ra bản thân mình thật hèn nhát rồi kia mà, vậy tại sao sau bao cố gắng nó vẫn chẳng mấy tiến triển gì vậy? Đến nỗi khiến cho Micheal phải nói ra muộn phiền của bản thân, bản thân cậu rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Làm sao để thoát ra sự gò bó này cơ chứ? Cậu cảm thấy vô vọng với chính bản thân mình, phải làm sao mới tìm ra cách cơ chứ? Sau từng ấy năm, thứ mà cậu luôn cố gắng làm liệu có tác dụng không...? Adam cũng không biết nữa... Thật là... cậu lại phá hỏng bầu không khí mất rồi... Đáng ra y nên nói việc này sau, thay vì phá huỷ cảm xúc vui vẻ của Micheal ban nãy. Giờ đây, gương mặt đầy cau có của hắn khiến cậu không tài nào dám ngước lên nhìn. Vì một khi ngước lên, câu hỏi đó lại hiện ra lần nữa. "Liệu mong ước đó có trở thành sự thật không?" Suy cho cùng thì bầu không khí lại trở nên vô cùng nặng nề. Có lẽ im lặng giờ chẳng phải là cách để giải toả bầu không khí này nữa.

"Ta yêu em"

Dứt câu, Adam liền nhón chân lên rồi hôn lên đôi môi lạnh kia. Một cảm giác lạnh lẽo đến nỗi khiến cậu phải rùng mình. Y cởi bỏ chiếc găng tay quý giá của mình ra rồi áp sát long bàn tay vào má người kia. Hơi ấm trực tiếp truyền sang gương mặt người kia, còn hắn thì vẫn đang có chút chậm hiểu mà nhìn chằm chằm cậu. Hơi thở thì phả ra khí lạnh của mùa đông lạnh lẽo làm cho cảnh tuyết bỗng trở nên thơ mộng đến kì lạ. Giống như thể ánh nắng đang xuất hiện trong hàng tuyết rơi vậy, và Micheal chính là những tia nắng rực rỡ đó. Ánh mắt có phần mất hồn kia cuối cùng cũng có hồn trở lại. Nhìn đôi mắt long lanh đầy xinh đẹp kia khiến cậu muốn ngắm nhìn nó mãi thôi.

Trong khi ấy, ở đằng đó không xa, đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai bọn họ. Và kẻ nhìn thấy cảnh đấy bất ngờ hơn lại là Violet, cả người cô giờ như cứng đờ. Y không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chủ nhân của cô vừa hôn một tên người sói? Cô không nhìn nhầm chứ? Hay là do góc nhìn đã tạo ra tình huống hiểu lầm này? Cô dụi mắt mình thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình có đang nhìn nhầm hay không. Cơ mà có vẻ mọi thứ không như mong muốn của y rồi, những điều cô thấy khi này hoàn toàn là sự thật. Violet tự trấn an bản thân rằng khi quay về sẽ hỏi rõ chủ nhân của mình sau. Cô cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày chứng kiến được cảnh này.

"Chị ơi ném nè"

"Oa! Lucian sao em nặn được cục tuyết to vậy!?"

"He he, do bọn em nặn cùng nhau đó"

"Ra là ba em muốn tấn công chị hả, nhận lấy nè!"

Nhìn bốn bóng hình đang ném tuyết với nhau làm phần trẻ con trong Micheal liền trỗi dậy, hắn nặn vội một cục tuyết rồi chạy đến ném thằng vào tóc Violet. Cô cũng không phải dạng vừa, y cũng lấy tuyết ném thẳng vào mặt hắn làm cho mái tóc đen kia được phần nào tô điểm bởi những bông tuyết trắng. Khi này, Micheal vội vàng cúi xuống rồi lấy một ít tuyết mà ném về phía Adam. Sau khi làm xong liền chạy mất làm cậu chợt nổi hứng muốn chơi cùng. Y liền lấy mấy cục tuyết rồi ném thằng vào người Micheal, sau đó đến lượt Violet là người chịu trận. Lũ trẻ thì vẫn rất vui vẻ chơi với nhau, có vẻ chúng rất hoà thuận với nhau.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn, Micheal liền dắt bọn trẻ ra chỗ Adam. Sau đó, cậu dẫn bọn họ đến một cửa hàng ấm cúng, nơi này được ít người biết đến nên vắng vẻ vô cùng. Có thể nói, cậu là một trong những khách hàng hiếm hoi ghé thăm cửa hàng vào ngày hôm nay. Adam liền gọi những thức ăn liên quan đến rau củ và một đĩa thịt. Cậu rất ít khi đi ăn ở cửa hàng bên ngoài nên có chút không quen. Nếu nói cửa hàng mà y đến nhiều nhất chắc phải kể đến cửa hàng bán bánh gần đây rồi, vì Violet rất thích ăn đồ ngọt nên cậu đôi lúc sẽ ra mua cho cô. Hoặc không thì ra thưởng thức một chút thứ đồ ăn này, y thực ra khá thích đồ ngọt nên sẽ tự mua cho mình một cái. Nhìn những dĩa thức ăn được đem đến, Violet phải nuốt nước bọt để cho qua cơn đói. Ánh mắt của cô trở nên long lanh trông vô cùng đáng yêu. Adam cũng nhận ra điều đó mà đứng dậy đi mua bánh cho cô.

Đợi đến khi bóng cậu khuất đi, Violet liền huých nhẹ khuỷu tay vào tay hắn. Micheal liền quay ra nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác khiến cô không chịu được tính tò mò của mình mà hỏi y.

"Ngươi và chủ nhân ta... có tình ý với nhau đúng không?"

"Ngươi biết rồi à?"

Nghe câu nói đó, Violet liền khựng lại, cô không ngờ hắn sẽ thẳng thắn đến vậy. Điều này khiến cô sốc vô cùng, y tưởng hắn sẽ chối này nọ chứ? Sao lại nói toẹt ra thế kia? Giờ đây, câu chữ của cô trở nên rời rạc đến kì lạ. Làm Micheal nghe mãi mà chẳng hiểu y đang muốn nói gì. Hắn chẳng nói thêm câu nào nữa, chỉ tiếp tục ăn tiếp bữa ăn của mình. Cũng lúc đó, Adam cũng đem về cho Violet một chiếc bánh nhỏ. Cô liền vứt bỏ thứ suy nghĩ kia mà vội ăn chiếc bánh đáng yêu đó, y đói quá rồi. Còn Micheal thì quay ra nhìn Adam với vẻ mặt đầy nguy cấp mà nói vu vơ.

"Cô ấy biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip