51. Lòng tin
Chương 51
Adam liền khựng lại khi nghe Micheal nói câu đấy, không lẽ là do ban nãy cả hai hôn nhau đã bị Violet bắt gặp rồi sao? Đáng ra khi đó cậu không nên hôn hắn để rồi bị phát hiện như thế này. Cơ mà gương mặt của hắn không có gì là khó chịu nhỉ? Mà còn có vẻ vui nữa... hắn thích thế này sao? Tuy có chút khó xử ở tình huống này nhưng chắc chắn rằng, khi quay về căn thư viện kia cậu sẽ giải thích cho Violet hiểu. Ít nhất là vậy...
Ăn uống xong xuôi, bọn họ liền quay về căn thư viện kia. Vừa mới mở cửa, Varsha liền nhanh nhảu cởi giày ra rồi nằm lên chiếc giường ấm cúng của mình. Khác với tâm trạng vui vẻ của lũ trẻ, trong đầu của Violet giờ đang là một mớ hỗn độn. Cô liền nhìn chằm chằm vào gương mặt của chủ nhân mình mà đặt ra một dấu hỏi to đùng. Adam cũng nhận ra điều đó mà kéo cô vào một góc. Adam ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không kẻ ngoài nào thấy được y và cô. Sau khi chắc chắn nơi này an toàn, cậu liền thở dài một tiếng rồi quay về dạng vampire của mình. Có vẻ chuyến phiêu lưu đó đã cậu bắt phải sử dụng thứ này trong thời gian dài, nên nó mới hết hiệu lực.
"Bá tước..."
"Ta sẽ nói... Đúng như ngươi thấy đấy, ta..."
"Khoan khoan khoan, cho ta hỏi, hắn là tên người sói ngươi đã gặp từ nhỏ mà đúng không?"
"Sao ngươi biết?"
Nghe câu hỏi của Adam, Violet khẽ cau mày lại. Phải nói sao nhỉ? Nếu đúng theo những gì cô nghĩ thì chắc là vì y đã gặp Alice và Asto. Cách đây hai tháng, Violet trong khi đang trông lũ trẻ đã nhận được một tiếng gõ cửa. Tò mò không biết ai lại đến vào giờ này, cô liền chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mới được mở ra, hai bóng hình một nam một nữ liền hiện lên. Nhìn hai con người lạ mắt trước mặt, cô vội hỏi xem cả hai là ai. Nhưng đáp lại cô lại là cái vẻ khó xử của cả hai khi thấy y mở cửa.
"Ừm... Đây có phải là nhà của ngài Adam không?" Cô gái hỏi.
Violet cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu một cái rồi chỉ vào mặt mình.
"À ngài ấy đang bận rồi, ta là người đưa thư cho ngài ấy, ừm... hai người là gì với ngài ấy sao?"
"Ta từng là người thân cận của ngài ấy, phiền ngươi chuyển lời giúp ta"
"Ừm! Cứ nói đi!"
"Hãy hỏi ngài ấy liệu ngài có muốn tìm tên người sói mà ngài ấy gặp từ nhỏ không nhé"
Khi này, Violet mới nhìn rõ gương mặt của hai người kia. Người con trai mang một mái tóc màu vàng được buộc lên cùng đôi mắt màu xanh lá trông vô cùng tuấn tú. Còn người con gái thì y như đúc người kia, chỉ khác là tính tình của cô gái này có vẻ thân thiện hơn người kia. Và cả hai đều có hình ngôi sao bốn cánh ở trên trán. Giống y như những gì mà Adam từ miêu tả về hai người đưa thư cũ của y.
"Ngôi sao này... chẳng phải là-"
"Phiền ngươi rồi, ta đi nhé"
Người con gái nói xong liền chạy đi, để lại Violet đang ngây ngốc một mình. May là khi ấy cô không vô tình thốt ra suy nghĩ của bản thân...
Quay lại hiện tại, Adam sau khi nghe những gì Violet kể lại thì bất ngờ vô cùng. Y không ngờ rằng hai con cú mà mình từng nuôi nấng lại đến đây và hỏi câu đó. Nếu xét về thời gian thì lúc đó cũng chính là lúc mà Micheal xuất hiện ở vùng đất của tinh lình. Kì lạ thật đấy, không lẽ hai người đó đã tìm thấy dấu vết nào của hắn sau khi hắn biến mất sao? Là do may mắn hay là chúng thật sự tìm hắn suốt mấy năm qua vì cậu? Chẳng ai biết được câu trả lời cả, có lẽ cách biết nhanh nhất chính là hỏi chúng. Nhưng làm sao mà biết được chúng đang ở đâu kia chứ? Hết cách, cậu chỉ đành thở dài rồi ngồi xuống nền sàn lạnh lẽo kia.
Khi này, Adam mới để ý đến chồng sách bên cạnh mình. Chồng sách đó toàn là những câu chuyện về tình yêu cũng như... chiếc đĩa "Rose Lover". Rất lâu rồi cậu chưa nghe lại chiếc đĩa có giai điệu du dương này. Nhìn qua nhìn lại phần vỏ của chiếc đĩa này, cậu mới nhận ra trên vỏ hoàn toàn không có tên của nhạc sĩ. Y liền cảm thấy khó hiểu mà lấy nó ra khỏi vỏ. Lúc này, Adam mới phát hiện ra tên của nhạc sĩ đó được viết bên trong vỏ - nơi chiếc đĩa tiếp xúc trực tiếp vào những dòng chữ ấy. Nhưng bất ngờ hơn, người tạo ra bản violin này tên là Micheal Trystal...
Nhìn thấy cái tên quen thuộc này, Adam liền nhận ra điều gì đó mà vội đứng dậy rồi kêu Violet kéo hết rèm cửa vào. Sau đó, cậu liền vội đi ra chỗ của Micheal mà giơ chiếc đĩa lên trước mặt hắn.
"Em làm bản nhạc này sao?"
"..."
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Adam đoán rằng suy nghĩ của bản thân đã đúng. Bản nhạc này chính là cảm xúc của hắn đối với y. Một thứ cảm xúc mang tên tình yêu vô cùng xinh đẹp. Nhưng lại đau buồn vô cùng, giống như phần nhạc da diết của hắn ở gần cuối bài nhạc vậy. Đây chính là bài nhạc về chuyện tình của cậu và hắn. Nói cách khác, đây chính là khúc ca dành riêng cho Adam. Một khúc ca vừa du dương, vừa da diết, tạo ra một bài nhạc mang mác buồn nhưng lại là một sự kết hợp độc đáo giữa hạnh phúc và nỗi đau mà thứ tình yêu đó đem lại. Cậu chính là hoa hồng, mang vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại gai góc đến đáng sợ. Còn hắn chính là người yêu của đoá hoa hồng đó, kẻ liều mạng chạm vào thân hoa gai góc kia. Mặc cho bản thân có đang chảy máu hay không, hắn vẫn giữ chặt lấy đoá hoa đó. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng thì cả hắn và bông hoa hồng đã chấp nhận ở bên nhau, và rũ bỏ phần gai đầy sắc nhọn kia.
"Tôi luôn dõi theo người ấy"
Đó chính là dòng chữ mà Micheal đã ghi ở góc của phần vỏ của chiếc đĩa. Điều này đồng nghĩa với việc, hắn luôn quan sát Adam cho dù có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đó cũng là lý do vì sao hắn gần như biết tất cả những gì mà Adam từng trải qua. Ngay cả người bạn đó, người bạn đã phản bội lòng tin của Adam. Từ đó dẫn đến việc cậu khó mà tin tưởng được ai đó. Y sợ rằng họ tiếp xúc với mình chỉ để moi móc bí mật của bản thân sau đó nói cho Liam biết. Từ đó sẽ nói ra bí mật này trước nhiều vampire khác, rồi y sẽ bị đánh đập trong cung điện, giống y như những gì cậu nhận được từ nhỏ vậy. Thật khó chịu... Đột nhiên, Micheal nắm lấy vai cậu với khuôn mặt đầy nghiêm túc.
"Adam này... Em nghĩ kĩ rồi, anh hãy về cung điện và ở cùng mẫu hậu của mình đi"
"Lũ nhóc..."
"Không sao! Em sẽ trông chừng chúng, hãy cố gắng dành thời gian còn lại cho mẹ mình đi, em và anh vẫn còn nhiều thời gian mà, ta có thể làm-"
Adam không để Micheal nói hết câu liền ôm chặt lấy hắn trước mặt lũ nhóc và Violet.
"Cứ ở đây mấy ngày đã, ta mệt lắm rồi"
"A... vâng..."
Chẳng biết từ khi nào, Adam đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Micheal. Cứ như thế, những ngày tháng mà cậu cho là yên bình và hạnh phúc nhất trôi qua. Và cái ngày mà cậu nói bản thân sẽ quay về cung điện đã đến. Đó là một buổi đêm se lạnh và đầy sương mù, trước cửa căn thư viện là hai bóng hình đang ôm nhau. Micheal nhìn người mình yêu mà có chút tiếc nuối, mặc dù bản thân là người đề nghị cậu quay về nhưng hắn chắc sẽ nhớ y lắm đây. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn mang đầy tình cảm của hắn. Đợi cho đến khi cậu tan vào làn sương kia, hắn mới thở dài tiến vào bên trong.
"Chắc phải tìm lớp học cho lũ nhóc thôi..."
Trong khi ấy, Adam liền niệm chú đưa bản thân đến nơi cách cánh cổng của cung điện vài mét. Tiến vào bên trong, những âm thanh đầy ồn ào liền ập vào lỗ tai cậu. Thật là ầm ĩ mà... Y có chút khó chịu trong lòng mà vội đi ra khỏi bữa tiệc của Liam, mặc cho bản thân có đang bị nhiều ánh mắt dòm ngó vào trang phục của bản thân. Chợt tên Liam đi đến phía cậu cùng với vẻ mặt đầy khó chịu mà kéo y ra khỏi bữa tiệc. Anh liền nắm lấy cổ áo của cậu rồi quát lớn.
"Mày thích phá hỏng bữa tiệc của ta đúng không!? Ai cho ngươi mặc bộ quần áo tầm thường như này hả!?"
Adam chẳng trả lời câu hỏi của Liam, y chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay dơ bẩn đang chạm vào chiếc áo cổ lọ của mình.
"A... Bẩn mất cái áo em ấy tặng rồi..." Adam nghĩ.
Cậu khó chịu hất tay Liam ra rồi đi thẳng đến nơi mình định đến. Nhưng mới đi được vài bước thì y liền chạm mặt với kẻ mà cậu luôn không muốn gặp - người bạn đó. Người bạn mà Adam từng cho là có thể tin tưởng, nhưng rồi kẻ phản bội lòng tin của y lại là hắn. Nhìn người bạn cũ của mình, Adam trong lòng đã khó chịu, nay lại khó chịu nhân đôi. Tên đó đi ngang qua cậu mà không quên buông lời mỉa mai.
"Ngươi không thay đổi nhỉ? Vẫn ngu xuẩn và tầm thường như trước"
"Ít ra vẫn hơn một kẻ như ngươi"
"Ngươi nghĩ ngươi là ai kia chứ? Bớt kiêu ngạo lại"
"Ta chỉ đang nói sự thật thôi"
Dứt lời, Adam liền rời đi, tiếng lộc cộc từ chiếc giày y đang mang vang vọng cả dãy hành lang trống trải. Vào cái năm mà cậu mới mười sáu tuổi, y đã làm bạn với hắn. Sau một thời gian tiếp xúc với hắn, y nghĩ bản thân có thể phần nào tin hắn nên đã kể cho gã một vài chuyện. Trong dó có cả suy nghĩ của bản thân về Liam. Cứ như thế, tên đó nghe những câu chuyện cậu kể rồi quay về kể lại cho Liam nghe. Cho đến khi biết chuyện thì Adam đã bị lôi ra mà đánh mất rồi. Lời cầu xin vào ngày hôm đó cứ vang vọng trong đầu cậu mà chẳng biết khi nào mới biến mất.
"Làm ơn tha cho tôi đi mà"
"Tôi có nói gì xấu liên quan đến anh ấy đâu"
"Làm ơn..."
"Sao ngươi lại phản bội lòng tin của ta?"
May là khi ấy Adam đã suy nghĩ kĩ về việc kể cho hắn nghe câu chuyện về đứa trẻ người sói dễ thương mà mình quen. Nên là y đã quyết định không kể và giữ kín chuyện này, không để cho một ai biết. Và đó chính là quyết định đúng đắn nhất mà y từng làm. Một quyết định đã cứu y thoát khỏi cái chết. Vì cậu biết rằng, một khi chuyện này lộ ra thì mặc cho y có giải thích như nào thì bản thân vẫn sẽ bị gán mác là kẻ phản bội mà thôi. Nhưng ở ngay khoảnh khắc này, Adam nhận ra một điều. Liệu giờ bản thân y có đang gọi là kẻ phản bội không? Liệu rằng việc cố gắng khiến mọi thứ trở về như cũ, cũng như việc giúp cho mọi thứ quay về yên bình có gọi là phản bội không? Liệu việc đó có thật sự đúng đắn đối với vampire không? Liệu mọi thứ có...?
Adam đứng đờ ra ở ngay trước cửa phòng mẫu hậu mình, y chẳng gõ, cũng chẳng gọi mẹ mình ra, chỉ đứng thất thần ở đó. Chợt cánh cửa mở ra làm cậu có chút giật mình mà vội lùi ra sau. Nhìn vẻ mặt có chút hoang mang của mẹ khi thấy sự xuất hiện của cậu, y đành thở dài gãi đầu.
"Mẫu hậu... người biết chuyện gì sắp xảy ra mà đúng chứ?"
"A... Con biết rồi sao?"
"Sao người không nói cho con biết?"
"Ta sợ con sẽ lo cho ta..."
"..."
Không khí một lần nữa chìm vào im lặng, Adam không biết bản thân nên nói gì trong tình huống này. Y chỉ đành thở dài rồi cúi đầu rời đi. Những ngày tháng chẳng mấy yên ổn cứ thế trôi đi, cậu càng được tiếp xúc nhiều với mẹ mình thì y dần nhận ra bản thân khác với người này nhiều đến nhường nào. Đến cả tính cách cũng khác... Mẹ y là một người quá hiền từ và dễ dàng tha thứ cho người khác. Còn Adam thì không, cái thứ cảm xúc hận thù kia càng ngày càng lớn lên khiến cậu nhận ra, sự hối hận cũng chẳng thể nào làm lay động cảm xúc hay ý nghĩ của bản thân. Vì nếu thế thì cậu đã chẳng cố gắng làm việc này trong hàng trăm năm qua rồi.
Chẳng bao lâu, cái ngày này cũng đến, cái ngày mà vợ mới của cha cậu đến cung điện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip