52. Đôi mắt
Chương 52
Trước khán đài, cha của Liam liền giới thiệu cho các vampire biết đến hai cô vợ mới của mình. Sau đó dần dần dẫn từng tên một ra ngoài cùng với con của bọn họ. Nghe những tiếng reo hò đầy ầm ĩ, Adam cảm thấy đấy khó chịu mà bịt tai lại. Cậu cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện này, chỉ đơn giản là đến cho có lệ. Ngay khi y chuẩn bị rời đi, cậu liền khựng lại khi thấy người vợ thứ hai của quốc vương cùng với đứa bé bên cạnh. Y biết rõ, biết rất rõ đôi mắt kia là gì, và bản thân cũng phần nào nhận ra kẻ này. Đôi mắt kia chính là đôi mắt đặc biệt mà Micheal mang. Theo lời hắn kể thì chỉ có cha hắn và chị y là mang màu mắt này. Nên có thể kẻ đang đứng trước mặt chính là chị của Micheal. Mặc dù chỉ là có thể thôi nhưng đâu có nghĩa là sai, lỡ đâu lần này cậu thật sự đoán đúng thì sao? Chẳng phải là hắn luôn nung nấu ý định tìm lại người chị mất tích của mình sao? Nhưng cậu vẫn không nên lơ là cảnh giác, vì y đâu biết cô đang có ý định gì đâu. Ngay từ đầu, việc cô xuất hiện ở đây đã là một chuyện bất thường rồi.
Adam nhìn sang phía em trai cùng cha khác mẹ của mình, nó mang cái vẻ kiểu ngạo y chang Liam vậy. Em trông vô cùng hãnh diện khi bản thân được đứng trên khán đài. Khi mà cậu và em chạm mắt nhau, y liền tỏ ra ngạo mạn mà lè lưỡi khiêu khích cậu. Nhưng Adam cũng chẳng buồn quan tâm đến cái tính trẻ con này, chỉ đáp trả đứa nhóc đó bằng vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Đứa nhỏ thấy y chẳng có động thái gì, trong lòng có chút bức bối mà cố tình giở trò nước mắt cá sấu với mẹ mình. Người mẹ thấy vậy cũng lo cho con mình mà vội dỗ dành rồi gặng hỏi.
"Con làm sao thế? Đang vui mà?"
"A-Anh hai nhìn đáng sợ quá! Hình như anh ghét con lắm mẹ ơi"
Nghe con mình nói vậy, bà liền dựa vào địa vị của bản thân hiện tại mà kêu đám thân cận ra bắt Adam. Nhưng cậu đâu phải là một kẻ tầm thường, y nhanh chóng nhận ra điều này mà chạy đi. Chúng thấy cậu chạy thì cũng vội vàng đuổi theo. Thấy mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn mình nghĩ, chúng liền kêu những tên thân cận gần đó chạy ra để bắt lấy cậu. Đến khi Adam nhận ra bản thân đã bị bọn chúng bao vậy, y liền nhanh trí nhảy lên trên trời. Khung cảnh này như thể đang bị tua chậm vậy, cậu có thể thấy được rõ xúc cảm xuất hiện trên mặt mỗi vampire. Kẻ thì tỏ ra buồn nôn khi thấy y, kẻ thì mắt lại sáng lên khi thấy cậu làm cú bật nhảy đó. Cũng ở khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ liền chạy qua đầu y. Nhưng cậu liền nhanh chóng quay về thực tại khi y nhớ ra bản thân mình đang làm gì. Adam không một chút nhân từ mà dùng luôn đầu của một tên hậu cận để lấy đà rồi bay nhảy trên không. Cậu hết từ nhảy lên đầu, vai của mấy tên hậu cận đến mấy cái cây xung quanh. Nhưng chưa bay nhảy được lâu thì y nhanh chóng bị dồn vào đường cùng. Khi này, cậu lấy ra thanh kiếm được đặt ở ngay bên hông của bản thân. Y chĩa lưỡi kiếm thẳng vào hướng mấy tên kia, gương mặt thì tỏ ra đầy khó chịu. Chợt có một giọng nói đầy quen thuộc cất lên khiến đám hậu cận giật mình quay ra sau.
"Nào nào em trai~ đừng nóng giận vậy chứ~"
"B-Bá tước Liam!?"
"Các ngươi lui đi, để ta nói chuyện với em ta một xíu"
Đợi cho bọn chúng rời đi, mí mắt Liam liền cong lên, giống như thể đang có chuyện vui vậy. Nhưng có vẻ niềm vui này hơi bất thường thì phải... Hắn trông kì lạ vô cùng. Kì lạ đến nỗi khiến Adam phải nhăn mặt vì khó hiểu.
"Tôi và anh thì có cái gì để nói với nhau cơ chứ?"
"Ta biết thừa em sẽ nói vậy mà, nên ta đến đây muốn thông báo một điều thôi... Nhớ dành thời gian cho mẹ của hai ta nhé, người sắp bị xử tử rồi"
"Cảm thấy thế nào?"
"Tất nhiên là vui rồi! Ngươi nghĩ ta sẽ buồn sao? Thật hoang đường mà-"
"Nói dối dở tệ"
Dứt câu, y liền rời đi mà chẳng nói gì thêm, để lại người anh của mình đang ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của bản thân mà cứng họng. Adam cảm thấy cả ngày hôm nay vừa tồi tệ vừa kì lạ, làm cậu phải tự hỏi bản thân rằng: "Liệu hôm nay có phải là ngày đen đủi của mình không?" Y nhìn lên trời một lúc rồi đành thở dài đầy mệt mỏi. Sau đó, y liền tiến vào bên trong cung điện. Cơ mà có lẽ hôm nay đúng là ngày đen đủi của y. Vừa mới tiến vào bên trong, một gáo nước với bên trong toàn máu liền đổ ập xuống đầu cậu, làm cho toàn thân cậu giờ đây như bị nhuốm đỏ. Không chỉ có cái mùi tanh tanh từ máu người khiến cậu cảm thấy khó chịu mà giờ còn có cả những tiếng cười nhạo kia nữa. Không cần phải đoán cũng biết kẻ vừa gây ra chuyện này chính là đứa nhóc kia cùng với lũ bạn của em. Cậu chuyển tầm nhìn từ đám nhóc kia sang hai bóng hình một lớn một nhỏ ở gần đó. Nhìn kĩ lại mới thấy, đứa con gái của vị kia mang một bên màu mắt của mẹ mình, một bên mang màu mắt của cha mình. Cô bé trông khá đáng yêu, có vẻ đa phần giống mẹ hơn là cha. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng tướng chạy lon ton kia làm cậu nhớ đến Micheal khi còn nhỏ, hắn cũng đáng yêu y hệt. Giờ đây, cậu mới nhận ra đứa con gái đó đang chạy đến chỗ mình rồi đưa cho y chiếc khăn tay của nó.
"Anh ơi, anh lau mặt đi! Bẩn lắm!"
Cậu chẳng nói gì thêm chỉ nhận lấy chiếc khăn tay của đứa nhỏ.
"À phải rồi, anh tên Adam đúng không? Em tên Lilith!"
Nghe cái tên Lilith, cậu liền khựng lại. Liệu mọi thứ có phải là trùng hợp không? Hay là đây là ý đồ của kẻ kia? Cô ta... đang muốn nhắc y đến loài hoa đó sao? Đột nhiên, đầu Adam nhói lên một cái, khiến y phải xoa hai bên thái dương của mình. Cậu lại nghĩ nhiều rồi... Thật mệt mỏi mà... Nhưng nói sao thì nói, cái tên Lilith đó quả thật là một cái tên đẹp... Chợt đứa trai kia kéo Lilith lại rồi tỏ ra khó chịu.
"Ngươi bị ngu à? Hắn là quái vật đó? Ngươi có vấn đề về mắt hay não không mà không biết điều này?"
"N-Nhưng đó là anh mình mà-"
"Ta không coi hắn là anh!"
"Và ta cũng không coi một kẻ như ngươi là em" Adam nói.
Nghe câu nói của Adam, đứa nhóc có chút sững người rồi nhanh chóng chỉ thẳng vào mặt cậu rồi hét toáng lên. Nhưng y lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi hay lo sợ vì thứ sắp xảy đến, vì cậu biết rõ bản thân sắp sửa bị nói những lời thậm tệ đến cỡ nào.
"Ai mà thèm coi một kẻ quái dị như ngươi là anh trai cơ chứ? Rõ ràng ngươi là một kẻ ác nhân!"
Adam không một chút phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đang bất chấp hét lên. Có vẻ đứa trẻ này không hề biết gì về định luật của thế giới này rồi. Em nói cậu là ác nhân, nhưng chẳng phải hành động em làm với y là hành động ác ý sao? Vậy mà đứa trẻ này cùng với những tên vampire kia nghĩ rằng việc em làm tựa như anh hùng hoặc là một thứ hào nhoáng vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây chính là định luật của cuộc sống. Cho dù Adam chẳng làm gì gây tổn hại đi chăng nữa thì bản thân vẫn có thể bị coi là một kẻ phản diện trong câu chuyện ấy. Nói cách khác, những cá nhân, cá thể ngoài kia đều có thể trở thành một kẻ phản diện trong câu chuyện của người khác, mặc cho lý do đó có là gì đi chăng nữa. Đó chính là lý do vì sao mà Adam quyết định ngừng cố gắng để bản thân trở thành một vampire tốt trong mắt các vampire khác, vì suy cho cùng thì bọn họ đã bị chính cái tư tưởng kia ghim sâu vào đầu. Chúng ta nên nhớ một điều, bản thân ta sẽ chẳng thể là một kẻ tốt bụng mãi được, ít nhất sẽ có một lần trở thành kẻ phản diện trong mắt người khác, ít nhất là vậy. Và ý nghĩ đó vẫn luôn ở trong đầu y, không một chút lung lay. Nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt kia, cậu quyết định suy nghĩ lại về việc này. Vì xã hội chính là một thứ muôn màn muôn thể, có thể y sẽ tìm thêm được vampire theo mình thì sao? Phải không?
Adam mệt mỏi thở dài một tiếng rồi đi đến dãy hành lang dẫn đến căn phòng của mình. Mặc cho bộ dạng của bản thân có nhếch nhác đến cỡ nào, y cũng chẳng buồn quan tâm đến. Vì thứ khiến cậu đang thật sự quan tâm đến chính là suy nghĩ của bản thân. Liệu rằng y có nên... gỡ cái suy nghĩ kia không? Vì chính ý nghĩ đó đã giúp cậu rất nhiều thứ, nên giờ mà gỡ nó ra liệu có thật sự là một lựa chọn đúng không? Hay sẽ trở thành kết cục giống người bạn đó? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng nó chẳng giúp cậu mà chỉ càng khiến y mệt mỏi hơn mà thôi.
Cuối cùng, y đành thở dài rồi tiến vào trong phòng tắm. Adam cởi bộ quần áo dính đầy máu tanh ra, nhìn đống máu dính trên bộ quần áo của mình khiến y có chút cảm thấy khó chịu. Sau đó, y ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn. Nếu đúng với bình thường thì sẽ có những người hầu đến đây và tắm cho quý tộc và hoàng gia. Nhưng vì cậu luôn bị coi là "quái vật" nên là chẳng có ai dám bén mảng đến. Cơ mà như vậy cũng tốt, y cũng không muốn bản thân bị chạm vào nên như này quả thật chính là thiêng đường của cậu. Vừa có thể thư giãn, vừa có được sự im lặng hiếm có. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng cả căn phòng, và đó có lẽ là thứ thanh âm duy nhất có thể nghe thấy được. Nhìn lên trên nơi trần nhà rộng lớn kia, Adam vô thức giơ tay lên giống như thế muốn nắm lấy thứ gì đó vậy. Sau khi ngâm mình một hồi lâu, Adam đứng dậy cùng với chiếc khăn được quấn ở hông nãy giờ. Y đi lấy bộ quấn áo được bản thân giấu ở một góc rồi mặc chúng. Thực ra, trước khi đi xem hai người vợ mới của cha mình, cậu đã lén đặt bộ quần áo ở đó từ trước để sau khi dự xong thì có thể tắm luôn mà không cần phải đi lấy đồ. Bộ quần áo lần này lại không mấy cao quý lắm. Nhưng đây lại là bộ quần áo mà Micheal đã cất công tìm trong chồng quần áo của hắn nên cậu khá thích nó. Vì mỗi khi mặc nó, cậu sẽ có cảm giác giống như thể đang được hắn ôm vậy. Ấm áp vô cùng....
Trong lòng cậu giờ đây đang lộn xộn hết cả lên, cảm giác như thể cả ruột gan của y đang muốn xáo trộn lên vì sự quan tâm đầy đáng yêu này vậy. Thật sự như này đã quá ấm áp rồi. Có vẻ đây là bộ đồ cũ của Micheal nên nó gần như là vừa vặn với y. Tâm trạng của cậu giờ đang trở nên tốt hơn rất nhiều, mọi thứ có vẻ đang dần quay về bình thường. Adam liền vỗ nhẹ vào hai bên má mình vài cái để đảm bảo rằng bản thân không có gì khác thường. Xong xuôi, cậu liền vác cái khuôn mặt của mình ra ngoài. Nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ như y nghĩ, cậu vừa mới đi dạo trên hành lang được một chút thì người mẹ của đứa trai kia từ đâu đi đến rồi nắm lấy cổ áo của cậu mà quát lớn.
"Mày đúng là thằng quái vật! Mày làm gì con tao mà thằng bé dính máu trên tay vậy hả!?"
"Ta chẳng làm gì cả, tự con ngươi chuốc lấy mà thôi"
"Nói láo! Con tao là một đứa con ngoan mà! Dám gây chuyện gì sao!?"
"Tuỳ ngươi thôi, nhưng đừng chiều con mình quá, kẻo có ngày nó đổ xô máu vào đầu ngươi giống như những gì nó đã làm với ta vậy"
"Ngươi dám bịa chuyện sao! Thật hỗn xược! Con ta sẽ không bao giờ làm việc đấy! Ngươi đúng là tên khốn-"
Cả người bà liền sững lại khi cái cảm giác đau liền truyền đến, bà có chút lo sợ mà nhìn xuống phía tay của mình. Chúng đang bị cậu nắm chặt như thể sắp sửa đứt đến nơi vậy. Thực ra Adam hoàn toàn đủ điều kiện để làm nhưng rồi y lại thả ra rồi rời đi. Y biết rằng, nếu mình làm vậy chính là đang rước hoạ vào thân. Khi này, cậu đi ngang qua căn phòng của mẹ con Natsuya thì thấy cánh cửa đang hé mở. Y nghĩ bản thân nên bảo vệ quyền riêng tư của bọn họ nên cậu định tiến đến và đóng cửa lại. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh bên trong, cậu khựng người lại.
Bên trong đó... Cả hai mẹ con đều đang có tai và đuôi của sói!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip