53. Kí ức
Chương 53
Adam nhìn chằm chằm vào dáng hình của bọn họ, nghĩ như nào thì nghĩ, có vẻ như suy đoán của cậu là đúng. Có lẽ người phụ nữ kia thật sự là chị gái của Micheal - Koemi. Điều này đồng nghĩa với việc, đứa con gái của cô chính là cháu của hắn... Thật hỗn loạn mà... Khi này, một vài tiếng bước chân cùng với giọng nói vang lên khắp dãy hành lang khiến cậu giật mình mà vội đóng của phòng của cô rồi chạy đi mất. Nhưng vì thính giác của người sói khá là thính, cộng thêm không gian tĩnh lặng nên cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô liền vội hé cửa ra kiểm tra xung quanh rồi khoá chặt cửa lại. Do cô nghe nhầm sao? Khoan khoan khoan, chắc chắn là y đã nghe thấy tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân có phần vội vàng kia mà. Không lẽ... bị phát hiện rồi? Đồng tử của cô liền co lại trong lo sợ. Và đó cũng chính là những gì mà ta có thể biết, nhưng ta vẫn sẽ chẳng thể biết được liệu kẻ đó có thật sự là cô gái đó hay không, hay đó chỉ là ảo tưởng mà Adam đặt ra, và chúng ta đang bị cuốn theo cái suy nghĩ ấy mà thôi? Mà khoan... Liệu chúng ta có thật sự biết được Adam đang nghĩ gì hay không?
Khi này, Adam lại đang ở trong phòng của mẹ mình, cậu có một chuyện cần phải làm rõ. Đó chính là phần kí ức mờ nhạt về lý do khiến Feiqi rời đi là gì. Tại sao y lại đến chỗ mẹ mình ư? Vì mẹ cậu là người đã chứng kiến mọi chuyện, và cũng là người biết hết mọi thứ. Nhìn người phụ nữ là mẹ mình, cậu khẽ ho nhẹ. Bà toát ra cái vẻ của một quý cô thực thụ, vừa cao quý, vừa xinh đẹp. Chỉ tiếc là người phụ nữ tài năng xinh đẹp này không có quyền lựa chọn trong nơi âm u này. Suốt ngày bị giam trong một căn phòng giống y như Feiqi vào những năm đó vậy.
Vào bốn trăm năm trước, đã có một cô gái với ngoại hình có phần luộm thuộm lạc vào bên trong chốn cung điện rộng lớn này. Và kẻ đã bắt gặp cô gái đó chính là Liam, y được anh dẫn dắt vào đây và gặp được rất nhiều vampire quý tộc. Hàng ngàn ánh mắt liền dán lên cơ thể yếu ớt của cô, làm y cảm thấy lo sợ vô cùng. Nhưng Liam không giống bọn họ, y lại ân cần lấy chiếc áo ghi lê của mình mà trùm lên người cô, che đi cái cơ thể có phần dơ bẩn kia. Mặc dù có hàng ngàn câu hỏi về lý do tại sao anh lại đem cô về nơi này nhưng y lại chẳng thèm quan tâm đến những câu hỏi đó mà chỉ tập trung đem cô gái này vào phòng tắm càng nhanh càng tốt. Vừa vào phòng tắm, Liam liền kêu những nữ hầu cận ra tắm rửa cho cô gái đó, cũng như kêu bọn họ soạn cho cô ấy một bộ đồ thật đẹp. Sau đó anh rời đi mà chẳng có một lời nhắn gì hay một lời giải thích lý do vì sao anh lại đem cô vào đây. Chỉ để lại cô gái ngây ngốc ấy ở nơi phòng tắm rộng rãi này cùng với những nữ hầu cận.
Tắm rửa xong xuôi, những nữ hầu cận ở đây liền chăm sóc cô tận tình giống y như cái cách mà bọn họ chăm sóc cho Liam vậy. Quần áo cũng phải mặc cho y, lau mặt, giầy dép,... bọn họ chăm sóc cho những quý tộc còn hơn cả cái cách họ chăm sóc cho con mình vậy. Tạm gác chuyện đó một bên, cô gái ấy đi ra cùng với một bộ đồ mang sắc đỏ đầy mị hoặc khiến cho Liam phải tấm tắc không nguôi khi thấy dung mạo của cô. Quả thật bộ đồ này rất hợp với y, những sắc đỏ cùng với ánh đen hoàn toàn hợp với vết sẹo mang màu hơi hướng đỏ sẫm của cô. Liam liền dạo bước cùng cô gái này, miệng thì không ngừng cười nói đầy vui vẻ. Cũng ở khoảnh khắc này, cả hai đã đi ngang qua Adam nhưng lại chẳng ai để ý đến cậu cả.
Hai người bọn họ cứ thế mà tiến vào bên trong phòng của Liam, nhưng vì vẫn ám ảnh vì những gì xảy đến với mình nên cô có phần lưỡng lự khi đứng trước cánh cửa này. Vì ngay từ đầu cô đâu hề biết rằng tại sao bản thân lại được đưa vào đây hay là lý do vì sao y lại bị kẻ này để ý đến nữa. Cô dường như chẳng biết một chút thông tin gì của kẻ này mà đã bị hắn đem vào đây rồi, như này chẳng phải quá kì lạ rồi sao? Bản thân liền lùi vài bước rồi nhìn về hướng người đàn ông kì lạ kia. Cô liền bật chế độ phòng ngự của bản thân, cẩn thận quan sát từng cử động kẻ trước mặt. Chợt anh đứng lên khiến y có chút giật mình mà giơ tay lên như thể sắp đấm kẻ trước mặt đến nơi vậy. Nhưng Liam chỉ đứng ở cửa rồi dựa vào nó. Anh dùng ánh mắt đầy dịu dàng mà nhìn cô.
"Xin thứ lỗi vì đã đột ngột đem em vào đây mà không giải thích gì, nhưng nàng rất có thể đang gặp nguy hiểm chẳng phải sao?"
"S-Sao ngươi biết?"
"Nhìn dáng vẻ hớt hải của em khi đó là biết... Dù gì thì, liệu ta có thể hỏi tên em là gì được không?"
"Stel... F-Feiqi..."
"Rất hận hạnh được gặp em, ta tên Liam"
Feiqi không một động tĩnh gì với màn giới thiệu của Liam. Nàng vẫn đang rất dè chừng với kẻ này, y không biết rằng bản thân rốt cuộc nên tin kẻ này hay không. Chợt anh nói tiếp, làm nàng có chút giật mình.
"Em yên tâm, ta sẽ không hãm hại em đâu, ta thề đó"
"Làm sao ta có thể tin ngươi được chứ?"
"Nếu ta dám làm gì em ta sẽ chặt đầu cho em coi"
Hai hàng lông mày của Feiqi liền cau lại, tuy là đã thề đến như này rồi nhưng nàng vẫn có phần nào không tin. Cũng phải thôi, nào ai có thể tin một kẻ tự tiện dẫn mình vào một nơi lạ hoắc lạ huơ như này cơ chứ. Nhưng nàng cũng biết ơn hắn vì đã cho nàng một chỗ ở trong đêm nay, đã hai ngày y phải ngủ ở trong rừng rồi. Hết cách, nàng liền đồng ý tiến vào bên trong cùng anh, nhưng bên trong cổ tay áo y vẫn thủ sẵn trong mình một con dao găm. Phòng ngừa nếu Liam có phá lời thề của mình thì chí ít Feiqi vẫn có thể bảo vệ được bản thân.
Tiến vào bên trong, khung cảnh đầy lộng lẫy, xoa hoa làm nàng cảm thấy loá mắt. Mọi thứ ở trong căn phòng này đều rất gọn gàng. Đến cả chiếc giường kia cũng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và lộng lẫy. Nhìn chiếc giường kia, trong lòng Feiqi mong rằng bản thân không phải ngủ chung với tên kia. Vì cái thứ cảm giác gượng gạo kia chắc chắn sẽ xuất hiện, khi ấy thì nàng cũng không biết liệu bản thân nên làm gì nữa. Nhưng có vẻ như mọi thứ không diễn ra theo ý nàng thì phải, Liam liền kêu nàng nằm lên trên giường cùng anh. Trong vô thức, y liền vội vàng từ chối. Khi bản thân nhận ra mình đang làm gì thì liền giật mình lùi lại. Tay thì đặt ra sau gáy mà ấp úng nói.
"T-Ta không t-thích nằm cạnh người khác, t-ta ngủ dưới đất là được rồi"
"Không sao, em cứ nằm trên giường đi, để ta nằm dưới đấy cho"
"Như thế thì bất lịch sự lắm!"
"Không sao, ta ổn với việc này mà"
"V-Vậy thì... ta cảm ơn..."
Cứ như thế, hai người chìm vào trong giấc ngủ. Liam đã giữ đúng lời thề của mình, anh không động gì đến Feiqi dù chỉ một sợi tóc. Còn nàng thì lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như này. Vừa mới tỉnh dậy, y liền cảm thấy cả người khoẻ khoắn hơn hẳn. Vừa định quay ra cảm ơn người đàn ông kia thì tên đó đã biến đi đâu mất. Khi này, nàng mới để ý đến bầu trời bên ngoài. Rõ ràng là trời vẫn tối nhưng... khoan đã... nàng tưởng rằng mình đã đi ngủ vào mười giờ tối chứ? Chẳng lẽ lúc đó là sáng sao... Nhưng lúc đó... rõ ràng trời vẫn tối om mà... Không lẽ đây không phải là lãnh thổ của con người? Nhìn vào thời gian hiện tại, đã là chín giờ tối rồi nhưng tại sao mọi thứ lại đang nhộn nhịp đến vậy? Feiqi chỉnh trang lại bộ đồ mà bản thân đang mặc lại một chút rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa mới mở cửa ra, một khung cảnh đầy xa hoa, lộng lẫy liền hiện lên trước mắt cô. Những ánh đèn đều được bật lên, làm cho y cảm thấy choáng ngợp trước ánh sáng chói loá này. Feiqi khẽ cầm phần dưới của bộ đầm bản thân đang mặc mà đi đến một cánh cửa to lớn, nơi mà đằng sau nó phát ra những tiếng vô cùng ồn ào. Y liền cảm thấy tò mò mà giơ tay ra với lấy cái tay cửa.
"Sao ngươi lại muốn vào nơi đó?"
Giọng nói đó khiến nàng vội vàng rụt tay lại rồi quay ra nhìn kẻ vừa đi đến. Nhìn diện mạo có phần quen thuộc kia, Feiqi cảm giác như thể bản thân đã gặp tên này ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng hắn chẳng giới thiệu tên của mình mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này khiến nàng có chút lúng túng vội xua tay.
"T-Ta chỉ đang tò mò thôi, k-không lẽ nơi này là nơi không được vào sao?"
"Ngươi có thể vào, tuỳ ngươi thôi, nhưng ngươi là ai?"
"Ta... ừm... ta tên Feiqi, mấy canh giờ trước ta được một kẻ tên Liam dẫn vào đây..."
Dứt lời, gương mặt của kẻ kia liền thay đổi, hai hàng lông mày thì cau lại như thể đang vô cùng khó chịu vậy. Còn Feiqi thì tưởng bản thân đã gây ra chuyện gì khiến kẻ trước mắt khó chịu thì trong lòng liền cảm thấy tội lỗi. Đột nhiên, cánh cửa to lớn kia liền mở ra làm cho nàng có chút giật mình mà quay sang nhìn. Kẻ vừa mở cánh cửa đó mang một mái tóc đen láy cùng với bộ đồ trông vô cùng cao sang. Hai hàng lông mi dài trông vô cùng điển trai, tô điểm với đó là một đôi mắt mang màu đỏ, giống với đôi mắt của kẻ vừa nói chuyện với nàng vậy.
"Đừng vào trong đó"
Nghe hắn nói vậy, nàng liền vội vàng quay sang nhìn y. Nhưng kẻ đó như một bóng ma vậy, liền biến mất không một dấu vết. Điều này khiến nàng có chút rùng mình, cảm giác giống như bản thân vừa nói chuyện với một thứ không có thật vậy. Nhưng tại sao kẻ đó lại bảo Feiqi không nên vào nơi đó? Không lẽ trong này có gì nguy hiểm sao? Nhưng nó nhộn nhịp thế này cơ mà... Tại sao lại có chuyện nguy hiểm kia chứ? Chợt kẻ bên cạnh nàng lên tiếng làm y có chút giật mình.
"Liệu em có thể vào trong cùng ta chứ?"
Nghe lời mời của Liam, cùng với lời cảnh báo của kẻ ban nãy làm nàng có chút lưỡng lự. Feiqi thật sự không biết bản thân liệu có nên chấp nhận lời mời này hay không, mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh, nhanh đến choáng ngợp. Hiện giờ tâm lý của nàng không hề ổn một chút nào, mọi thứ cứ xoay như chong chóng làm y cảm thấy đau đầu vô cùng. Sau cùng thì nàng cũng chỉ biết từ chối lời mời kia, vì nếu mà nàng mà vào bên trong đó thì chắc chắn y sẽ bị bầu không khí ồn ào đè lên người mà ngất đi. Feiqi mệt mỏi lết cái thân xác đầy đau nhức này vào trong phòng của Liam rồi nằm ườn lên chiếc giường mềm mại kia. Nàng chợt trở nên mệt mỏi đến kì lạ, kì lạ đến nỗi khiến y phải tự hỏi tại sao. Rõ ràng trong hai ngày y ở trong rừng còn chẳng cảm thấy mệt như này. Rốt cuộc thì tại sao chứ?
Chẳng mấy chốc, nàng đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, cả cơ thể Feiqi bị bao trùm trong màn đêm đầy tăm tối, những cánh tay chẳng biết từ đâu dần hiện lên đầy mờ ảo. Mặc dù không rõ vì sao chúng lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng nhưng có vẻ như chúng đang muốn tấn công y. Theo bản năng, nàng gồng sức lao đến đánh những cánh tay đó. Nhưng kì lạ là nàng không tài nào di chuyển được. Giống như thể bản thân đang bị một bóng ma nào đó đè xuống vậy... Giờ đây, vô vàn xúc cảm liền hiện lên trong cô, đặc biệt là nỗi sợ. Cái không gian rộng lớn, không xác định này làm nàng không tài nào bình tĩnh nổi. Cảm giác như bản thân đang lạc lối ở một nơi vô định vậy...
Không một ánh sáng
Không một bóng người
Không thể xác định được bản thân đang ở đâu
Đột nhiên, một bàn tay liền xông đến bóp cổ nàng.
P/S: Chúc mừng truyện đã tròn 1 năm kể từ khi chương đầu được đăng lên nhaa🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip