54. Kí ức (2)
Chương 54
Feiqi liền giật mình tỉnh dậy, hơi thở thì trở nên ngắt quãng. Nàng đặt tay ở cổ mình, y không ngờ rằng bản thân lại mơ thấy giấc mơ đó. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt đến quỷ dị, có phải do nàng nhầm không... Mọi thứ vốn đã chìm trong sự u ám như này hay là bây giờ mới như vậy? Linh cảm cô liền mách bảo mọi thứ ở nơi này hoàn toàn không ổn một chút nào, và y cần rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nghĩ là làm, Feiqi liền vội vàng đi xuống giường, nhưng mới đi được một hai bước thì cô liền một bàn tay giữ lại. Y giật mình quay ra nhìn thì mới nhận ra Liam ở trong căn phòng này. Chẳng biết anh đã ở đây từ lúc nào, nhưng có vẻ y đang rất lo lắng cho cô.
"Em định đi đâu vậy, em đang bị cảm mà?"
"T-Ta bị cảm?"
"Ừ... Ban nãy ta vào bên trong thấy mặt em đỏ au, trán thì nóng như dung nham, làm ta phải vội lấy thuốc cho em"
"A... Ta làm phiền ngài rồi... Chắc là ta nên rời đi thôi"
"Khoan đã! Cứ ở đây đi, ta không phiền đâu... dù gì thì em vẫn chưa có nơi để về mà đúng không?"
"... Vậy thì ta chỉ biết nhận lời mời này thôi chứ biết sao giờ? Quả thật ta giờ chẳng có nổi một nơi để nương tựa"
"Giờ thì em có rồi đấy thôi!"
Nghe câu nói của Liam, hai ánh mắt của Feiqi liền sáng bừng lên, anh nói như vậy tức là nơi này sẽ trở thành nơi mà cô có thể nương tựa sao? Thật may mà... Nàng khẽ đặt tay lên mái tóc kia mà khẽ gãi đầu, y không biết liệu bản thân nên tỏ ra như nào cho kẻ kia vui lòng nữa. Mà khoan, sao cô lại nghĩ cho kẻ đó? Mặc dù đúng là anh đã giúp nàng nhưng làm sao biết được liệu anh có ý định gì với y không kia chứ. Vẫn nên cẩn thận thì hơn... Đối với Feiqi, nàng chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác khi y quý họ thôi. Có thể nói, nàng là một kẻ khá vô tư, nhưng y vốn sinh ra là như vậy rồi, rất khó để thay đổi. Nhìn Liam, nàng không làm gì thêm ngoài việc nở một nụ cười sau đó rời đi. Vừa mới mở cửa ra thì cùng lúc đó liền có một kẻ đứng bên ngoài, tay thì giơ lên như định gõ cửa. Nàng đoán là hắn là bạn bè thân thích của kẻ kia nên cũng ngượng ngùng cúi đầu rồi rời đi. Sau đó, cánh cửa liền khép lại, nhưng đi theo nó là một luồng ám khí vô cùng kì lạ. Nhìn rõ lại mới thấy, có một kẻ đang đứng trong bóng tối à theo dõi người bạn kia. Kẻ đó chính là tên đã xuất hiện và nhắc nhở nàng ở cái lần Liam mời nàng khiêu vũ. Nhưng trông hắn kì lạ vô cùng, một màu đen của bóng tối bao trùm gần như cả cơ thể hắn chỉ để lộ ra một phần gương mặt đang vô cùng khó chịu. Trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác không lành, y liền vội vàng đi ra phía khu vườn, mặc kệ kẻ đáng sợ kia.
Vừa mới bước vào bên trong khu vườn, một vườn hồng vô cùng xinh đẹp liền chào đón nàng. Những bông hồng chìm theo màn đêm mà trở nên u ám, nhưng nó vẫn hiện rõ được cái vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Trông thật đẹp mà... Nhưng nó cũng gai góc vô cùng, quả thật là rất khó để chạm đến mà... Bỗng nhiên, một hầu cận chạy ra chỗ nàng cùng với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Kẻ đó vội kéo nàng ra khỏi khu vườn đó mà chẳng nói một lời nào. Phải đến khi hầu cận đó đưa nàng đến một khu vườn khác thì kẻ đó mới dừng lại mà thở gấp. Hơi thở của kẻ đó trở nên vô cùng gấp gáp, giống như thể vừa gặp chuyện gì vậy. Feiqi cảm thấy kì lạ mà vội hỏi cô hầu cận ấy.
"N-Ngươi không sao chứ? Tại sao lại kéo ta đến nơi này, ta tưởng khu vườn kia của ngài Liam mà?"
"Khu vườn đó là của bá tước Adam!"
"Adam? Kẻ đó là ai?"
"Đó là em trai của ngài Liam, nhưng hai người có vẻ không hoà thuận với nhau lắm"
"Ta không muốn xâm phạm đời tư của cả hai bọn họ lắm nhưng liệu ngươi có biết lý do vì sao bọn họ lại trở nên như vậy không?"
"Thần cũng không biết rõ nhưng ta thấy hai bọn họ gần như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả..."
"A... Mà cái kẻ tên Adam đó có ngoại hình như nào?"
"Ừm... tóc trắng với mắt mang màu đỏ y chang công tước Liam thì phải"
Feiqi liền sững người khi nghe câu trả lời của nữ hầu cận này. Như này chẳng phải quá giống với kẻ đã xuất hiện lúc đó sao? Là do nàng nhầm hay là linh cảm y đang mách bảo đúng rằng kẻ mang tên Adam đó đang có ý định xấu? Liệu rằng nàng nên tin vào bản thân mình không? Chẳng ai biết được, giờ đây đầu óc của cô đang vô cùng rối rắm. Không biết được thật ảo như nào... Mà khoan đã... Liệu đây có phải thế giới thực không? Hay chỉ là một thế giới trong mơ? Feiqi liền vội tát vào mặt mình một cái, cảm nhận được cú tát đau điếng ở trên má, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vì nàng đang ở trong một hiện thực rõ ràng chứ không phải một giấc mơ mờ ảo. Chợt nàng nhớ ra một thứ mà vội quay ra hỏi nữ hầu cận bên cạnh.
"Mà... tại sao ngươi lại kéo ta ra khỏi khu vườn của kẻ tên Adam đó? Không lẽ có chuyện gì sao?"
"Thần cũng không biết... tại ngài Liam bảo ta không được đưa người vào bên trong nơi của bá tước Adam"
"Do mâu thuẫn sao?"
"Thần cũng không chắc, nhưng có vẻ là thế thật"
Khi này, mấy nữ hầu còn lại mới vội vàng chạy đến. Kẻ nào cũng tỏ ra vô cùng lo lắng cho Feiqi mà kiểm tra khắp cơ thể nàng để đảm bảo rằng nàng không mang một vết thương nào. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bọn họ liền thở phào một tiếng. Còn nàng thì vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra mà bày ra cái vẻ mặt khó hiểu. Khi này, một nữ hầu mừng quá mà khóc toáng lên làm cho nàng tưởng mình đã gây ra chuyện gì mà vội vỗ lưng an ủi cô gái đó.
"Hức... hức, ta tưởng người bị tên quái vật đó làm gì rồi chứ"
"Ngươi nói quá rồi, làm gì có con quái vật nào chứ"
"Đó là người chưa thấy thôi chứ có một tên quái vật tóc trắng trông đáng sợ lắm"
"Đúng rồi! Ngài Liam còn kể là con quái vật đó sẽ tấn công những kẻ dám đi đến địa bàn của hắn nữa!" Một nữ hầu nói thêm.
"Khoan đã... ý hai ngươi là bên trong khu vườn hồng kia là địa bàn của con quái vật đó?" Feiqi cau mày hỏi bọn họ.
"Đúng đúng!"
Nghe vậy, nàng không khỏi cảm thấy rùng mình với câu trả lời đó, y không ngờ rằng bản thân lại có thể vô tình bước vào bên trong nơi mà con quái vật đó ở. Trong khi ấy, nữ hầu cận kia lại chẳng lên tiếng mà chỉ đứng đó rồi nhìn chằm chằm vào nàng. Có lẽ chỉ có mỗi nữ hầu cận này và một số nữ hầu khác là những kẻ thật sự biết được bản chất thật của "con quái vật" đó. Nhưng đến giờ y vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại gọi kẻ đó là quái vật. Rõ ràng là kẻ đó chỉ đơn giản là khác với các vampire thông thường thôi mà, tại sao lại? Nữ hầu cận cảm thấy khó hiểu vô cùng, không lẽ những kẻ này thật sự có những suy nghĩ nông cạn đến vậy sao? Chỉ vì một đặc điểm khác với thông thường mà coi kẻ đó là quái vật sao? Thật khó hiểu mà... Không lẽ tất cả vampire đã bị thôi miên hết rồi sao?
Y bất lực với chính suy nghĩ của mình, quả thật thì nơi này không những bí ẩn còn vô cùng vô lý. Nó vô lý đến độ làm y cảm giác giống như nơi này đang không đi theo đúng quy luật của nó vậy. Càng ngày nơi này càng khác với những gì nó đã từng, ánh sáng thì bao trùm lấy chốn cung điện này. Cảm tưởng như thể nơi này là hoàng gia ở chốn trần gian vậy... Nữ hầu cận cũng chẳng biết nên làm gì ngoài đứng đó nhìn. Có lẽ ít ra thì cô còn vơ vét được một vài thông tin mật của bọn họ rồi nói cho "con quái vật" đó biết. Vì hắn chính là kẻ mà bọn họ tránh bàn chuyện chiến sự hay những gì quan trọng. Nhưng chỉ có kẻ đó mới có thể có đủ bản lĩnh để làm "chuyện này" mà thôi. Cho dù y có phải chết đi chăng nữa thì cô cũng mãn nguyện. Vì ít ra cô vẫn sẽ có người để chôn cất bản thân hẳn hoi... Thực ra, lý do nữ hầu cận đó không muốn Feiqi vào trong khu vườn đó bởi vì khu vườn này được kẻ đó đặc biệt chôn cất những kẻ mà hắn yêu quý. Mặc dù bên trong đó mới chỉ có ngôi mộ của con mèo của hắn thôi nhưng nữ hầu cận đó biết y không hề muốn một kẻ nào bước vào trong nơi này trừ những kẻ mà hắn tin tưởng. Có thể nói, ngoài việc là một hầu cận thì cô còn là một kẻ canh gác nữa.
Nữ hầu cận chợt nhớ ra một thứ mà vội vàng đẩy hai nữ hầu vào bên trong khu bếp. Để lại Feiqi cùng với mấy nữ hầu còn lại, làm nàng có chút ngượng ngùng mà bất giác trở nên im lặng. Còn hai nữ hầu còn lại thì không ngừng cảm thấy hứng khởi mà khám phá cô gái này. Họ không ngừng cảm thán bộ đồ cùng với mái tóc mang màu đen tuyền của nàng. Họ có vẻ rất thích mái tóc đen này mà không ngừng so sánh với mái tóc của bản thân. Chợt Liam từ đâu tiến vào làm bọn họ phải vội vàng quay về dáng vẻ trang nghiêm của bản thân rồi cúi chào anh. Feiqi bất giác cũng cúi đầu theo bọn họ, trông ngốc vô cùng.
"Em không cần phải cúi đầu chào ta đâu, chỉ cần gật đầu cái là được rồi"
Liam dịu dàng đỡ Feiqi dậy rồi dẫn nàng đến một nơi trong khu vườn. Anh kêu nàng nhắm mắt lại, còn bản thân thì nắm lấy tay nàng mà dẫn y đến nơi đó. Theo sau là những nữ hầu đảm nhận công việc chăm sóc nàng. Chợt anh đứng lại làm cho nàng đâm trúng bóng lưng cao lớn kia. Feiqi liền vội xoa chóp mũi của mình đầy đau đớn, Liam thấy vậy, không chịu được liền cười lớn. Làm cho những nữ hầu đằng sau giật mình, bọn họ hiếm khi thấy anh cười mà vui đến như này. Có thế nói, nụ cười mà bọn họ thường thấy nhất chính là nụ cười giả tạo của hắn chứ hiếm khi thấy anh cười tươi như này. Bọn họ liền quay ra nói thì thầm với nhau.
"Có khi nào cô gái kia sẽ thay đổi được bá tước không?"
"Có thể lắm"
"Tuyệt... sau bao nhiêu kẻ thì cuối cùng cũng có một kẻ có thể giúp ngài ấy thay đổi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi"
"Bao nhiêu nhỉ? Ba hay bốn kẻ gì đấy chăng?"
"Ây gù... ta mới đầu cứ tưởng cô gái tên Liana ấy có thể giúp ngài ấy thay đổi chứ, vì cô ta là kẻ tiếp cận ngài ấy đầu tiên mà"
"Cơ mà tính tình có hơi... kiêu ngạo"
Bọn họ chính là có cùng suy nghĩ với nữ hầu cận kia, đều mong muốn nơi này quay về như cũ. Mong muốn bản thân có thể thoát ra và bay lượn tự do như những chú chim trên trời. Mặc dù chỉ có ba vampire, tính cả nữ hầu cận kia nhưng bọn họ tin rằng bản thân có thể tìm được cách thoát khỏi nơi này. Vì niềm tin chính là một sợi dây vô hình khiến con người ta trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Còn lòng tin chỉ là một sợi dây mỏng manh...
Khi này, Liam liền kêu Feiqi mở mắt ra, đồng thời ba nữ hầu kia cũng ngừng nói chuyện. Vừa mới mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Những loài hoa xinh đẹp khắp nơi, tô điểm cho bàn trà được bày trí vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh bàn trà đó là hai nữ hầu lúc nãy cùng với nữ hầu cận kia đang rót trà cho hai người họ. Cả ba bọn họ liền mỉm cười đầy vui vẻ.
"Mời công tước Liam và tiểu thư đây uống trà"
Nghe đến hai từ "tiểu thư" làm nàng có chút không quen mà ngượng ngùng cúi mặt xuống. Có vẻ việc này vượt qua tầm hiểu biết của nàng rồi. Y cứ tưởng những người con gái ở gia đình quý tộc mới gọi như thế chứ? Không ngờ một kẻ tầm thường như nàng cũng được gọi như vậy. Chợt Liam trêu ghẹo nàng, làm y vốn ngượng ngùng nay còn ngượng hơn.
"Ây gù, em đang ngượng sao, trông dễ thương thật đấy"
Feiqi ngượng đến nỗi mặt mũi đỏ tía tai. Sau đó, Liam liền nắm tay nàng, dẫn y đến bàn trà kia. Nhưng cả hai không biết rằng, những hành động của bọn họ đang bị "con quái vật" đó theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip