58. Kí ức (6)
Chương 58
Adam liền thở dài một tiếng rồi đảo mắt sang nhìn cô gái đang run rẩy đầy sợ hãi sau những gì mình đã nhận được kia. Hắn tiến đến rồi nói một câu.
"Ta đã bảo rồi mà"
Lời nói của hắn không có chút gì là trách mắng cả, giọng nói đều đều chỉ cất lên rồi hạ xuống. Cảm giác như thể hắn đã quá quen với việc này rồi vậy. Mà nói cũng không sai, đã có rất nhiều cô gái mắc cái bẫy này và nhận hậu quả cho quyết định của mình. Adam cảm giác như thể những kẻ bị Liam mê hoặc đang bị bỏ bùa vậy. Cho dù có khuyên ngăn cỡ nào cũng không nghe theo. Giống như Feiqi vậy, nhưng khác cái là nàng lại đặc biệt hơn những kẻ là nạn nhân của Liam. Nghĩ đến đây, Adam chợt cảm thấy buồn nôn. Vì hắn biết những nạn nhân kia sau khi giết sẽ bị anh làm gì. Phải, chúng sẽ bị anh chặt xác, tồi tệ hơn thì sẽ bị loi ruột gan rồi nhét từng bộ phân cơ thể vào một chiếc thùng gỗ. Sau đó Liam đem cái thùng đó ra ngoài rồi đốt nó đi.
Giờ đây, không một từ ngữ nào có thể miêu tả sự thối nát về suy nghĩ trong tình yêu của Liam nữa rồi. Thật ghê tởm mà, ghê tởm đến nỗi có thể khiến con người ta ói ra. Nếu xét theo lý bình thường, anh chính là một sát nhân đi reo rắc ác mộng vào trong tâm trí con người.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, nữ hầu cận vội vàng tiến đến chỗ mà Feiqi đang nằm dưỡng thương. Nhìn thân thể tàn tạ ấy, cô không khỏi cảm thấy xót xa mà ngồi khuỵ xuống. Hiện tại nàng mới được băng bó tạm thời mà thôi, vẫn nên đợi y tá đến thì hơn. Một lúc sau, nữ y tá tên Fukami cuối cùng cũng đến. Cô liền xông vào bên trong với vẻ mặt vô cùng hớt hải, đối với một y tá kiêm bác sĩ như cô thì việc chữa thương chính là quan trọng nhất. Cô vội tiến đến chỗ Feiqi, sau đó liền lấy ra một vài thứ thuốc đặc trị rồi khéo léo khâu lại những vết thương bị rách. Đa phần thì nó ở phần lưng và tay của nàng nên việc này có chút khó khăn cho bọn họ. Nhưng may là mọi vẫn diễn ra ổn thoả.
Xong xuôi, Fukami liền thu dọn đồ dùng của mình rồi quay ra dặn dò bọn họ.
"Hiện tại vết thương của cô ấy còn khá nặng nên ta sẽ chăm sóc và thay băng cho cô ấy mỗi ngày, nhưng buổi đêm thì có lẽ phiền ngươi chăm sóc nhé"
"Nếu có gì xảy ra hoặc có dấu hiệu gì bất thường thì phải báo với ta ngay lập tức"
Nữ hầu cận liền gật đầu một cái để tỏ ra tán thành với ý kiến của Fukami. Sau đó, y liền lo lắng đảo mắt sang nhìn Feiqi. Nàng chính là một trong những trường hợp hiếm hoi có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn mê hoặc của Liam. Thật may mà... Nhưng rất có thể tên Liam kia sẽ để ý đến bọn họ. Thế nên tất cả bọn họ cần phải vô cùng cảnh giác. Chỉ cần nơi này bị phát hiện thôi, bọn họ chắc chắn sẽ tiêu đời.
Vài canh giờ sau, khi mà Adam đã quay về phòng của mình thì đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ cửa của hắn. Giống như thể ai đó đang đập của phòng y vậy. Hắn từ từ tiến đến phía cánh cửa rồi mở nó ra. Trước mặt hắn chính là thân thể của Liam, đôi mắt của anh chẳng biết từ khi nào đã đỏ ngầu. Nhưng Adam lại chẳng cảm thấy sợ hãi, hắn y như một tên vô cảm vậy, sắc mặt không một chút thay đổi. Kể cả khi có bị anh nắm lấy cổ áo đi chăng nữa, gương mặt của cậu vẫn không thay đổi.
"N-Ngươi! Ngươi bắt em ấy đi rồi đúng không!?"
"Ồ? Bông hồng của anh chạy mất rồi à? Nghe buồn nhỉ?" Adam khẽ nghiêng đầu nói.
"Thôi thì đấy cũng là cái giá cho suy nghĩ bệnh hoạn của anh, anh trai ạ"
Nghe hắn nói như vậy, Liam liền tức giận đấm y một cái. Nhưng đáp lại cú đấm đó, Adam chỉ nhìn anh với vẻ mặt không đổi. Có vẻ hắn đã thật sự không còn sợ anh nữa rồi. Vì vậy nên hắn mới cố tình mỉa mai anh. Lúc này, tâm trí anh đã trở nên vô cùng hỗn loạn, y liền rút thanh kiếm bên hông ra rồi giơ lên chuẩn bị đâm vào cổ Adam. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn, y liền nắm vào lưỡi kiếm. Máu từ bàn tay hắn bắt đầu chảy ra, lăn dài xuống khuỷu tay rồi rơi xuống sàn. Hắn liền dùng sức đá mạnh vào bụng Liam, khiến anh bị đá văng ra đằng sau. Giờ đây, kẻ đang nắm trong tay mình thanh kiếm lại là hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào anh rồi từng bước tiến đến chỗ y. Adam khuỵu gối xuống, rồi đặt thanh kiếm xuống đất rồi khẽ nói nhỏ.
"Ngừng cái suy nghĩ bệnh hoạn ấy đi, không thì ta sẽ phải trở thành kẻ phản diện và giết ngươi đấy, anh trai"
"Ha... Muốn giết ta thì giết luôn đi!"
"Nhưng tiếc là ngươi không phải mục tiêu của ta, chỉ đơn giản là con mã của cha ta thôi"
Dứt lời, Adam liền trả lại thanh kiếm cho Liam rồi quay lưng đi về phòng, để lại anh đang hoang man với những gì hắn vừa nói. Anh không biết tại sao hắn lại tha thứ cho y, rõ ràng bàn thắng đang nằm trong tay hắn mà? Lông mày Liam liền cau lại, ánh mắt của anh liền dán chặt vào cánh cửa trước mặt. Đến giờ anh mới nhận ra kẻ là em trai mình không phải là một kẻ yếu đuối giống như trước nữa. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bị hắn đạp xuống bất cứ lúc nào, giống như những gì anh đã làm với y lúc trước vậy. Nhìn thanh kiếm được đặt bên cạnh mình, anh liền giật mình khi nhận ra vết máu trên lưỡi kiếm đã biến mất từ khi nào. Rốt cuộc những gì đang xảy ra có phải là thật không? Hay là tâm trí anh đã hỗn loạn đến nỗi không phân biệt được giữa thực và ảo nữa rồi.
Một lúc sau, Liam mới có thể hoàn hồn lại, y nhặt thanh kiếm bên cạnh mình lên rồi quay về phòng. Sau đó, anh nằm lên trên giường và tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ quay lại như trước. Nhưng tiếc là điều đó không diễn ra, anh phải đối mặt với hiện thực rằng bản thân đã để mất bông hồng của mình.
Trong khi ấy, ở nơi "căn cứ" kia lại đang vô cùng lộn xộn. Hai nữ hầu thì đang loay hoay làm việc còn nữ hầu cận thì đang phải kêu hai bọn họ chỉnh sửa hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi này giờ đây ồn ào vô cùng. May là nó cách xa cung điện, chứ không thì những kẻ bên trong đó sẽ nghe được tiếng quát mắng của cô mất! Và đương nhiên, nếu họ nghe thấy thì nơi này chắc chắn sẽ bị lộ ra.
Nhìn dáng vẻ đầy bất lực của nữ hầu cận, Ryan cũng chỉ biết bất lực thở dài. Bởi vì anh còn tệ hơn cả bọn họ nữa, giờ mà tham gia thì không khác gì rước hoạ vào thân. Chợt Daniel ghé tai anh mà hỏi nhỏ.
"Ngươi thích nữ hầu cận đấy à? Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm cô ấy nãy giờ"
Nghe hắn hỏi vậy, anh liền giật mình quay sang nhìn y. Hai con ngươi thì co lại đầy bất ngờ. Sau đó thì tặc lưỡi quay đi. Những hành động của Ryan diễn ra một cách liền mạch và nhanh chóng. Điều này làm cho Daniel cảm thấy khó hiểu mà trưng ra bộ mặt nhăn nhó. Còn anh thì không quan tâm đến hắn mà nhìn chằm chằm vào ba kẻ kia.
"Suy nghĩ của tên này có vấn đề chắc luôn" Anh nghĩ.
Quả thật Ryan không hay chửi thầm người khác nhưng trong trường hợp này thì anh bắt buộc phải chửi. Vì rõ ràng kẻ anh đang thật sự có tình cảm là hắn chứ không phải nữ hầu cận kia. Bụng của anh chợt cảm thấy rộn rạo hết cả lên, giống như thể muốn quay ra chửi thẳng mặt Daniel. Nhưng thế nào có được, cảm xúc của anh giành cho hắn sẽ lộ ra mất. Thế nên tốt nhất vẫn nên giấu đi, chỉ là không ngờ rằng sau này anh sẽ trở thành một kẻ ám ảnh tình yêu...
Nhìn sang thân thể mang đầy vết thương kia, Ryan không khỏi cảm thấy xót xa cho Feiqi. Liam thật sự đáng sợ mà, anh dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác để thôi miên đối phương rồi hành hạ họ, chặt xác họ ra từng mảnh. May thay, Feiqi đã may mắn được Adam cứu ra. Nhưng nếu nàng vẫn bị nhốt ở đó thì Liam liệu có giết y không? Vì rõ ràng, anh đã thật sự cảm thấy rất vui khi ở cạnh nàng. Và lý do anh dùng dao đâm vào cổ Adam cũng là để bảo vệ Feiqi, vì y rằng hắn sẽ cướp nàng khỏi tay anh. Vậy... liệu để một thời gian thì Liam có giết nàng không? Anh... đã thật sự rất yêu nàng kia mà? Nhưng hành động mà Liam làm chính mà một cách để phá huỷ tâm hồn của bông hồng ấy. Khiến nó trở nên úa tàn, không có sức sống. Thật đáng buồn cho một cuộc tình đẹp mà. Nhưng cũng thật hả hê cho cái suy nghĩ bệnh hoạn của Liam.
Thời gian cứ thế trôi qua, không ngày nào là nữ y tá Fukami là không đến chăm sóc cho Feiqi cả. Chẳng mấy chốc đã hai tuần trôi qua, nữ hầu cận thì vẫn vô cùng lo lắng.
"Chẳng phải hai tuần là quá lâu rồi sao? Sao mãi mà Feiqi vẫn chưa tỉnh dậy?"
"Có lẽ "tâm hồn" của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục" Fukami nói.
Bất lực vì chẳng thể làm được gì hơn, nữ hầu cận chỉ biết thở dài một tiếng rồi ngả lưng xuống giường của Ryan. Giờ đây, cô chỉ mong nàng sớm tỉnh lại mà thôi. Feiqi đã phải chịu quá nhiều sự đau đớn rồi... Nhưng có vẻ như họ không biết rằng, sự đau đớn đó được trả lại bằng bí mất của Liam. Nàng đã biết được một bí mật vô cùng quan trọng của anh...
Đột nhiên, Fukami ngã nhào ra đằng sau. Trông cô giờ đây đang ngạc nhiên vô cùng, giống như thể vừa có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy vậy, nữ hầu cận liền vội vàng chạy đến chỗ cô xem xem có chuyện gì xảy ra. Khi này, đôi mắt của Feiqi dần mở ra, ánh sáng liền chiếu vào làm nàng cảm thấy chói mắt mà nheo mắt lại. Cùng lúc này, nữ hầu cận liền vỡ oà mà ôm chầm lấy nàng. Khiến cho y giật mình mà trở nên lúng túng không biết nên làm gì hơn. Cuối cùng, nàng vẫn để cho nước mắt của nữ hầu cận làm cho phần áo vai y ướt sũng. Còn bản thân thì vuốt nhẹ dọc sóng lưng nữ hầu cận.
Đã rất lâu, Feiqi chưa được cảm nhận cái bầu không khí ấm áp như thế này. Có lẽ là kể từ khi những ngày địa ngục ấy xảy đến. Nàng không biết bản thân nên miêu tả những ngày tháng ấy bằng những từ ngữ gì nữa. Vì những từ ngữ tồi tệ nhất vẫn chưa thể miêu tả được sự đáng sợ của những ngày tháng đó.
Chợt nữ hầu cận khẽ ngồi dậy rồi đỡ Feiqi dậy. Sau đó, một nữ hầu liền đi đến xem qua xem lại những vết thương của nàng. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, nữ hầu ấy liền vui vẻ lấy ghế ra ngồi gần nàng. Khi này, số lượng vampire ở trong đây ngày càng tụ tập, chạy ra hỏi han nàng. Nhưng lại có một vampire đang lùi ra đằng sau, nhường chỗ cho những vampire kia. Thấy vậy, Feiqi liền cảm thấy khó hiểu mà giơ tay chỉ vào vampire đấy rồi hỏi.
"Vampire ấy... sao lại đứng đằng sau các ngươi vậy?"
"A, cô ấy thường như vậy lắm, nói sao nhỉ? Cô ấy hay ngại ý" Một nữ hầu liền vội nói.
"Cô ấy... là ai thế?"
"Cô ấy là y tá đã chữa thương cho ngươi đấy, ngày nào cũng sang đây chăm sóc cho ngươi"
"Cho ta hỏi vampire ấy tên gì được không?"
"À, cô ấy tên là Fukami"
"Fukami... cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta trong mấy ngày qua nhé" Feiqi quay sang nói với cô.
Fukami cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đáp lại lời cảm ơn của nàng bằng cái gật đầu. Sau đó, cô tiến đến phòng bếp rồi múc cháo từ nồi ra một cái bát nhỏ. Ngay sau đó, y liền gọi Ryan ra phụ cô bê bát cháo ra cho Feiqi.
"Ryan! Ra giúp ta với"
"Đây đây"
Ryan liền đi ra bê bát cháo rồi đặt lên cái bàn được đặt sát ngay vên cạnh giường. Sau đó, Fukami liền tiến ra chỗ Feiqi rồi đút cho nàng từng thìa cháo. Khi này, nàng đã bị sự ân cần và dịu dàng của cô làm cho tim hẫng một nhịp. Đây là cái mà người ta gọi là tiếng sét ái tình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip