62. Yên bình

Chương 62
 Ba tuần sau, sau khi cảm xúc lẫn tinh thần của Adam đã ổn định, cậu liền quay về căn thư viện ấy. Đứng trước cánh cửa gỗ, y có hơi dè chừng, không biết liệu bạn thân có nên gõ hay không. Bởi vì lần này cậu có mang theo một người đặc biệt. Nhưng y chẳng cần đưa ra quyết định, Micheal đã mở cửa cho cậu. Nhìn căn nhà kì lạ, vị khách ấy có chút rụt rè mà trốn sau lưng Adam. Nhận ra sự xuất hiện của vị khách này, hắn liền giơ tay chào một cái, mí mắt thì cong lên, trông khá đáng yêu. Nhận thấy hắn không có ý đồ gì xấu với mình, vị khách nhỏ ấy từ từ đi ra khỏi chỗ trốn của bản thân. Cô bé mở to mắt nhìn Micheal, có vẻ như em đã nhận ra một điều gì đó. Không chỉ có em, mà cả hắn cũng nhận ra điều này. Hắn nhìn chằm chằm vào em, sau đó lại trưng cái bộ mặt khó hiểu qua nhìn Adam. Tại sao... màu mắt của hai bọn họ lại giống nhau đến vậy? Hắn vội tiến đến chỗ Adam mà hỏi nhỏ.

 "Đứa nhóc này... là ai vậy? Tại sao màu mắt lại..."

 "Đây là con của..."

 Nói đến đây, Adam chợt khựng lại. Liệu cậu có nên nói điều này cho Micheal biết không? Nói rằng đứa bé này là con của chị hắn? Liệu đó có phải một ý kiến tốt không? Adam trở nên ấp úng, y không biết phải nói sao với trường hợp này. Chợt hắn lao vào ôm cậu làm y suýt nữa không tự chủ được mà ngã xuống. Sau đó, hắn bắt đầu mè nheo với cậu.

 "Đây là đứa con của anh đúng không? Hu Hu, ra là anh không yêu em, lén lút có con với người khác"

 "Hả?"

 Nghe lời Micheal nói, Adam bất lực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Suy nghĩ của hắn có vẻ vượt xa hơn cậu tưởng. Khi này, cô bé lại cảm thấy khó hiểu mà khẽ kéo tay áo cậu.

 "Anh ơi, sao cái người mang màu mắt giống em này lại ôm anh thế?"

 Lúc này, Micheal mới giật mình nhìn đứa nhóc. Quả thật, màu mắt của cả hai quả thật rất giống nhau. Giờ đây, hắn có chút áy náy mà thả cậu ra. Sau đó lại gãi đầu đầy xấu hổ.

 "Em đùa thôi! À mà đứa nhóc này là em của anh hả?"

 "Ừm, nhưng mà là cùng cha khác mẹ"

 "Tức là..."

 "Ừm, có hoàng hậu mới rồi"

 Nghe vậy, Micheal cùng gật gù với Adam rồi đảo mắt sang nhìn cô bé. Hắn quỳ gối xuống, mí mắt thì cong lên đầy vui vẻ. Y lấy ra một con thỏ bông rồi đưa cho Lilith.

 "Cho em"

 "E-Em cảm ơn..."

 "À mà... em bao nhiêu tuổi rồi?"

 "M-Mười một tuổi ạ"

 Micheal mở to mắt nhìn Lilith, sau đó liền đảo sang nhìn Adam. Vẻ mặt thì hiện rõ lên câu hỏi mà bản thân đang thắc mắc.

 "Sao con bé trông ốm nhom vậy?"

 Quả thật, nếu không nói thì hắn còn tưởng con bé chỉ có bảy tuổi thôi cơ. Trông con bé gầy thế này cơ mà. Đột nhiên, mắt con bé sáng hẳn lên khi phát hiện ra hai cái tai sói của Micheal. Lilith không khỏi giấu được cái vẻ vui sướng khi nhìn thấy thứ đó. Ngay sau đó, con bé liền cởi mũ của chiếc áo choàng xuống, để lộ ra hai cái tai sói trắng muốt, cùng với đó là một chiếc đuôi mềm mại màu trắng đang trốn sau tấm áo choàng dài. Micheal không khỏi cảm thấy bất ngờ, rõ ràng cô bé là em gái của Adam cơ mà? Nếu đúng thì phải là người thuộc Huyết tộc chứ? Sao lại mang tai sói? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

 Tuy thắc mắc là vậy, nhưng Micheal lại không dám hỏi trước mặt cô bé này. Cuối cùng, hắn chỉ đành thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Y tạm gác những suy nghĩ ấy sang một bên mà dắt Lilith vào bên trong. Khi này, Adam mới nhận ra sự thiếu vắng của mấy đứa nhỏ, cậu vội hỏi.

 "Lũ nhóc đâu rồi?"

 "À, chúng đang ở trường học rồi!"

 "Em cho chúng đi học sao?"

 "Vâng! Có gì sao ạ?"

 "Không, ta chỉ bất ngờ thôi, không ngờ em lại làm điều này trước cả ta-"

 Chợt Adam khựng lại làm Micheal ngu ngơ theo. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn đầy ngây thơ. Ngay khi hắn vừa định hỏi cậu chuyện gì thì liền bị y kéo vào bên trong tủ cùng với Lilith. Giờ đây, y cảm thấy bối rối vô cùng, rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra vậy? Micheal và Lilith vô tình quay ra nhìn nhau, bốn mắt chớp chớp đầy khó hiểu. Chợt cô bé nhảy ra khỏi vòng tay của y rồi nghịch một vài cái áo được ném bừa ở đó. Không thể không nói đó chính là mớ hỗn độn mà hắn gây ra. Bất lực với chính bản thân mình, Micheal đành vò đầu của bản thân, làm mái tóc của hắn trở nên rối tung. 

 Khi này, hắn mới nhận ra cánh cửa tủ chưa được đóng kín hoàn toàn. Cảm giác tò mò trong lòng liền dâng lên, y liền nhìn qua cái khe nhỏ đó. Vừa mới nhìn qua, Micheal liền thấy vẻ mặt của Adam đang mang vẻ mặt vô cùng khó chịu, xen lẫn với đó là một chút hoảng loạn. Hắn tự hỏi.

 "Có chuyện gì sao? Sao anh ấy lại đang hoảng loạn vậy?"

 Ngay mấy phút sau, một con dơi kì lạ liền bay từ bên ngoài vào. Sau đó, nó hoá thành một con ma cà rồng, mặt đối mặt với Adam. Hắn bày ra vẻ mặt thích thú mà tiến đến chỗ cậu. Gã càng tiến thì cậu lại càng lùi ra sau.

 "Ôi chao, lâu rồi ta chưa gặp ngài nhỉ, không biết ngài có còn nhớ ta là ai không?"

 Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ Adam. Một bước, hai bước rồi ba bước. Chẳng mấy chốc, số bước mà cậu lùi đã lên đến con số tám. Lúc này, cái cảm giác khó chịu đã xuất hiện. Y chẳng nói chẳng rằng mà rút ra con dao găm được đặt bên hông, kề sát lưỡi dao vào cổ gã. Ánh mắt thì hiện rõ vẻ khó chịu.

 "Ngươi đến đây làm gì?"

 "Chẳng làm gì cả, chỉ là tò mò không biết ngươi bây giờ như nào thôi"

 "Nếu cảm thấy thừa thời gian thì sao không quay về phục vụ cho chủ nhân Leenal của ngươi đi"

 "Ôi chao, ta mới đến thôi mà? Sao ngươi phũ phàng vậy?"

 Gã liền đặt tay lên má của Adam, gương mặt thì cố tình dán sát vào mặt cậu. Nhưng khi khoảng cách của hắn chỉ còn là một bước chân nữa là có thể tiến đến sát người cậu thì lại bị một con dao ném thẳng vào cổ. Cảm nhận cơn đau ở cổ, hắn liền ôm lấy vị trí vừa bị đâm vào mà ngã khuỵ xuống. Gã loạng choạng đứng dậy, nhìn thẳng vào đống máu trong tay. Sau đó, hắn liền rút dao ra, làm cho máu từ nơi đó chảy ra khắp áo của hắn. Gã nhìn xuống con dao đang nằm trong tay, rồi lại nhìn Adam với gương mặt quỷ dị. Hắn không chần chừ mà vội vàng nói với giọng điệu đầy hào hứng. 

 "Ngươi giấu ai ở trong đây sao? Hửm?"

 "Hay thật đó! Kẻ đó đúng là liều mạng khi mà dám lấy con dao này ném vào cổ ta"

"Để ta đoán xem, ngươi giấu kẻ đó đằng sau rèm, dưới gầm giường, hay là trong tủ?"

 Nghe hắn nói vậy, Adam chợt cảm thấy chột dạ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên như cũ. Hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt thì lộ rõ vẻ khó chịu. Rõ ràng là kẻ đó cố tình nhấn mạnh điều đó để khiêu khích cậu. Rõ ràng, hắn đang có một ý đồ gì đó. Đột nhiên, gã đối hướng di chuyển của mình mà tiến đến phía cái tủ mà Micheal đang trốn. Adam thấy vậy, liền vội lấy khẩu súng được đặt ở trên bàn, chĩa thẳng vào đầu gã.

 "Ngươi bước thêm bước nữa thì ta e là cái mạng của ngươi cũng chẳng thể giữ được"

 Nghe vậy, gã liền cảm thấy hào hứng quay lại, mặt đối mặt với cậu. Hắn hào hứng nói.

 "Vậy ta đoán đúng rồi nhỉ? Ngươi đang giấu một kẻ nào đó trong tủ"

 "Ta tự hỏi kẻ đó là ai nhỉ?" Hắn nói tiếp.

 "Ngươi cần biết để làm gì cơ chứ? Đó đâu liên quan đến ngươi đâu, phải không?"

 "Ây gù, tiếc ghê á, nếu ngươi đã không nói thì ta e rằng... bản thân phải tự khám phá ra mà thôi"

 Dứt lời, hắn liền hào hứng mở cánh tủ ra. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ tìm được thứ gì đó hay ho, ai ngờ hắn còn chưa kịp nhìn vào bên trong thì đã bị kẻ trong đó đâm thêm một nhát vào cổ. Không những vậy, con dao đó còn được tẩm thuốc. Làm cho hắn rơi vào trong cơn tê dại mà ngã xuống. Khi này, gã mới cố gắng nhìn kẻ vừa đâm mình. Gương mặt của Micheal giờ đây đang tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ. Con ngươi từ khi nào đã chuyển hẳn sang màu xanh. Khi này, Adam mới nhận ra mà vội vàng chạy đến. Cậu ôm chầm lấy y, sau đó thì không ngừng nói những lời trấn an hắn.

 "Không sao rồi, ngoan, mọi chuyện đều ổn cả rồi, bình tĩnh lại đi, nhé?"

 Hơi thở đầy nặng nề cùng với vẻ mặt đáng sợ lúc nãy đã bắt đầu biến mất, thay thế chúng là một vẻ mặt bình tĩnh đến khó hiểu. Giờ đây, gã mới giật mình nhận ra con quái vật này khác xa hoàn toàn so với y nghĩ. Không ngờ, Adam và gã đều có chung một lý tưởng. Gã thều thào nói.

 "Không ngờ ngươi cũng có tài năng về kiếm pháp đấy, còn có bên mình một kẻ tài giỏi như vậy nữa chứ, ta cứ tưởng ngươi chỉ là một tên ma cà rồng vô dụng thôi chứ?"

 "Nếu vậy ngươi nhầm với ai rồi chứ không phải anh ấy" Micheal nói. 

 "Ỏ, xưng hô anh cơ đấy, ta tự hỏi ngươi và kẻ này có mối quan hệ gì nhỉ?"

 "Im miệng và đừng tò mò những thứ mà ngươi không bao giờ nhận được câu trả lời nữa"

 "Được rồi được rồi, đừng có tỏ ra khó chịu thế chứ, nghe ta nói đã"

 "Thực ra ta không có ý đồ gì đâu, chỉ là muốn xem xem ngươi có chung lý tưởng với ta hay không thôi"

 "Lý tưởng gì?" Adam hỏi.

 "Đem đến hoà bình giữa hai chủng loài người sói và vampire, nếu làm được thì chẳng phải chúng ta cũng sẽ có thể chung sống với nhau trong thế giới của con người sao?"

  "Đúng là vậy nhưng việc này không hề dễ"

 "Phải! Thế nên ta mới muốn biết xem ngươi với ta có chung lý tưởng không"

 Nhìn tên đang nói một cách liên tục kia, Micheal đoán chắc rằng thứ thuốc mà hắn cho vào bên trong gã đang dần hết tác dụng. Chợt có tiếng "cạch cạch cạch" phát ra từ phía cửa sổ làm cho Micheal giật mình mà quay ra sau nhìn. Hắn phát hiện ra một con dơi đang cố gắng mở chiếc cửa sổ đó. Một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu y, hắn liền quay ra nói với tên vampire đang nằm dưới đất.

 "Con dơi kia cũng liên quan đến ngươi đúng không?"

 Nghe vậy, gã liền cố gắng ngồi dậy, xem xem con dơi đó là ai. Khi vừa nhìn thấy nó, gã liền nước mắt lưng tròng mà kêu than ỉ ôi.

 "Em gái ơi!! Cứu anh với hu hu, ngài ấy không cho anh ra"

 Khi này, Adam mới nhận ra con dơi đó là Selene. Nhìn cô gái đang hậm hực cố gắng mở cánh cửa ấy ra, cậu chỉ biết thở dài tiến đến mở giúp y. Nhìn con dơi vừa bay vào liền hoá thành ma cà rồng, Micheal liền cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là bọn họ có thể hoá thành ma cà rồng, sau đó mở cánh cửa sổ ra được mà. Thực ra, những việc đó đều có lý do cả, nếu bọn họ hoá thành ma cà rồng. Sau đó đột nhập vào thì khác gì đột nhập bất hợp pháp đâu. Hơn nữa, bọn họ đâu có bị đui đâu mà mang hình dạng ma cà rồng đấy đi long nhong giữa ban ngày ban mặt. Suy ngẫm một lúc, Micheal mới có thể hiểu ra lý do tại sao. Hắn thầm chửi bản thân thật ngu ngốc khi mà lại hỏi một câu đương nhiên như thế. 

 Còn ở phía hai vampire kia thì tên đó vẫn khóc lóc với em gái mình, nói rằng bản thân không đứng dậy được, cần y giúp. Sau khi để hắn ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó thì Selene liền tiến đến chỗ Adam rồi nói.

 "Leenal đang có nghi ngờ về đứa con gái của Hoàng Đế, nếu ngươi đang chăm sóc con bé thì nên cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip