63. Thợ săn ma cà rồng

Chương 63
 Leenal đang nghi ngờ Lilith sao? Cơ mà nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ về cha của cô bé ấy hả? Thật hoang đường biết bao. Rõ ràng là đó là con gái của Hoàng Đế kia mà, đâu phải của Adam đâu. Với cả, lý do mái tóc của cô bé chuyển sang màu trắng là do mẹ cô nhờ mẹ cậu mà. Sao giờ mọi thứ lại thanh thế này? Dù sao thì, con bé vẫn chưa bị phát hiện là một người sói. Khi mà y được đưa ra khỏi vùng an toàn của ma cà rồng thì sẽ trở về hình dạng ban đầu. Đồng thời, đôi mắt của em cũng sẽ mang màu giống y hệt mẹ em.

 Nhận thấy đang có người nói về mình, Lilith đang được chiếc khăn của Micheal che mắt không khỏi tò mò. Em thắc mắc không biết người vừa nhắc đến mình là ai. Không chịu được sự tò mò của bản thân, em liền cởi chiếc khăn đang che tầm nhìn của mình ra. Sau đó nhìn qua cái khe nhỏ, khi nhìn thấy Selene, em liền cau mày lại. Em biết ma cà rồng này, vì mẹ em đôi lúc cũng bàn một số chuyện với cô. Nhưng em chưa bao giờ biết được nội dung của cuộc nói chuyện, vì bản thân chỉ đôi lúc nhìn lén thấy chứ không nghe được. Hai người nói nhỏ đến mức em chỉ cách đó chục bước chân cũng khó mà nghe thấy được.

 Mặc dù mẹ của em - Koemi đã nói rằng, y có thể tin tưởng vào Selene lẫn anh của cô ấy - Bram nhưng em vẫn phần nào cảm thấy e dè với họ. Nhìn khẩu miệng của cô, Lilith vô thức lẩm bẩm theo.

 "Ngươi... cần... bảo... vệ... Lilith"

 "Mình? Sao mình lại cần anh bảo vệ?" Lilith nói nhỏ.

 Đột nhiên, Micheal nhớ ra một thứ mà vội vàng nhắc Adam.

 "Adam, ta có chuyện muốn nói"

 Nghe vậy, cậu liền quay ra sau. Vừa định đi ra chỗ Micheal thì Bram lại cất lời, giọng nói hiện lên một chút thất vọng.

 "Ôi trời, lúc nãy còn kêu ngài ấy là anh mà giờ lại xưng hô ta ngươi rồi là sao?"

 "Ta nghĩ ngươi nên im lặng và đi trốn đi"

 "Tại sao ta phải trốn?"

 "Vì mấy phút nữa thôi, những kẻ đi săn vampire sẽ đến đây"

 "Hả? Ngươi có nói đùa không thế? Tên đi săn nào lại đi tìm vào ban ngày ban mặt thế này?"

 "Mới đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng một người bạn cũng đi săn vampire đã nói việc này là sự thật nên ta mới nhắc các ngươi"

 Nghe vậy, Bram liền cảm thấy mệt mỏi mà thở dài một tiếng. Lũ săn ma cà rồng này đúng là điên rồi. Có vẻ, chúng đã biết được sự hiện diện cũng những vampire không thuần chủng rồi. Khó chịu thật đấy... Khó chịu nhất là khi cả hai anh em bọn họ đều là vampire không thuần chủng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói vang lên.

 "Làm phiền cho chúng tôi kiểm tra nhà được không?"

 Điều này làm cho Selene và Bram giật mình, cả hai vội vàng hoá thành dơi rồi trốn vào trong góc bếp. Giọng nói ban nãy một lần nữa vang lên, có vẻ bọn họ khá gấp thì phải. Khi này, Micheal mới vội vàng chạy đến mở cửa.

 "A... xin lỗi các anh, tôi đang mải chơi trốn tìm với cháu gái nên không có để ý"

 "Thôi được rồi, phiền anh tránh ra để tôi kiểm tra bên trong"

 Micheal liền gật đầu một cái rồi quay vào bên trong. Cô bé Lilith đã được Adam bế ra khỏi tủ từ lúc nào không hay. Nhìn con bé đang áp sát mặt vào lòng cậu, hắn liền cảm thấy ghen tị mà chề môi ra. Y cũng muốn được rúc vào trong lòng cậu như cô bé. Thấy vẻ mặt của Micheal, cậu liền dùng khẩu miệng của bản thân nhắc nhở hắn.

 "Đừng tỏ ra như thế trước mặt mấy tên đó"

 "Có gì tý nữa ta cho em ôm"

 Nhìn khẩu miệng của Adam, Micheal không khỏi vui sướng với câu nói của cậu. Nếu mà không có bọn chúng ở đây thì hắn đã không ngần ngại mà hôn lên trán cậu một cái rồi. Tiếc là hắn không thể, buồn thật đó! Trong khi hắn đang mải suy nghĩ thì cậu lại đang quan sát từng hành động của bọn chúng. Nhìn qua có thể thấy, chúng chỉ là những kẻ mới. Cách chúng kiểm tra một cách sơ sài hay là vị trí hình xăm của chúng đã nói lên tất cả. Những thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp thường xăm kí hiệu của bọn chúng ở những vị trí kín đáo. Còn những kẻ này lại phơi bày nó ra giống như thể đang phô trương cho bọn họ thấy vậy.

 Kiểm tra một hồi mà không tìm thấy gì, bọn họ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cuối cùng chỉ đành đi ra cảm ơn Micheal vì đã cho bọn họ kiểm tra rồi rời đi. Ngay cái lúc cánh cửa vừa đóng lại, Adam liền thở phào một tiếng. Cậu đưa Lilith cho Micheal bế rồi đi kiểm tra hai con dơi ấy. Cơ mà y lại không tìm thấy chúng. Nhìn cửa sổ đang được mở ra, cậu đoán rằng hai con dơi đó đã rời đi. Adam quay lại chỗ Micheal mà bất ngờ nhận ra Lilith đã ngủ lúc nào không hay. Cậu thử cù nhẹ vào chân con bé nhưng y vẫn không có biểu hiện gì cả. Hơi thở thì vẫn đều đều, có lẽ cô bé đã ngủ say rồi. Thấy vậy, Micheal liền nhân cơ hội lúc cậu không để ý mà hôn một cái "chụt" lên má y. Sau đó, hắn lại nở một nụ cười tươi rói, làm cho cậu chỉ biết đứng đó nhìn mà chẳng biết làm gì hơn.

 Chẳng mấy chốc đã xế chiều, đây cũng là thời gian mà lũ nhóc tan. Thấy vậy, Adam nhanh chóng chuẩn bị mặc áo choàng lông của Micheal mà đi đón chúng. Nhưng hắn lại chặn cậu lại, y muốn tự mình đi đón chúng rồi cho chúng bất ngờ ở nhà. Hơn nữa, Lilith giờ đã thức dậy, hắn sợ cô bé chưa quen nên sẽ cảm thấy e dè. Thế nên, tốt nhất là hắn đi đón lũ nhóc thì hơn. Nghe vậy, Adam cũng thuận chiều mà đồng ý. Trước khi đi, cậu không quên xoa đầu hắn một cái.

 Đợi cho bóng hình của hắn khuất dần trong gió tuyết của cuối mùa đông thì cậu liền đóng cửa vào. Khi này, không khí liền thay đổi một cách đột ngột. Adam liền chạy đến ôm Lilith vào lòng rồi lấy ra cây kiếm gần đó. Y dùng lưỡi kiếm đâm vào tay mình, để cho máu chảy ra, bám vào lưỡi kiếm. Khi này, lưỡi kiếm liền mang một màu đỏ rực, bông hoa hồng trên đó cũng dần sáng màu. Sau đó, chặn được mũi tên của kẻ không mời.

 "Ta biết ngay các ngươi sẽ không tha cho ta đâu mà, lũ khốn đi săn"

 "Giác quan của ngươi nhạy bén hơn ta tưởng đó, chắc ngươi là một ma cà rồng cấp cao nhỉ?"

 "Cao hay không tự ngươi sẽ biết"

 Dứt lời, Adam liền dùng thanh kiếm của bản thân như một công cụ để đỡ đòn. Y nhanh chóng đỡ được toàn bộ nhát chém của những kẻ vừa lẻn vào. Ngay sau đó, cậu liền tận dụng lực đá của bản thân mà đá thẳng vào bụng một tên. Sau đó thì lấy nó làm đà mà giẫm lên, làm cho hắn cảm thấy đau đớn mà phụt máu. Một trong mấy tên còn lại liền bị Adam đâm thẳng vào vai. Sự nhanh nhạy của cậu làm cho tên còn lại cảm thấy sợ hãi mà ngã khuỵ xuống, van xin y tha mạng cho chúng.

 "Làm ơn... hãy tha mạng cho tôi!"

 "Tha mạng? Sau những gì các ngươi làm các ngươi còn muốn được tha mạng sao?"

 "B-Bọn ta đã làm gì đâu cơ chứ!"

 "Các ngươi phá nát nhà ta, sau đó còn cướp đồ của ta"

 "Nếu như đó chỉ đơn giản là một món đồ tầm thường thì ta cũng chẳng thèm quan tâm"

 "Nhưng ngươi lại lấy món đồ quan trọng của ta, ngươi nghĩ làm thế là được sao?"

 "G-Giờ ta trả là được chứ gì!?" Một tên trong số chúng liền vội nói.

 "Trả sao? Ngươi trả cho ta, nhưng rồi lại đi trộm đồ của những người dân khác, ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

 "T-Ta..."

 "Các ngươi chỉ là một đám trộm tham gia vào đội săn ma cà rồng để đi cướp mà thôi..."

 "Các ngươi nghĩ như thế có thể qua mắt được nhiều người sao? Thật nông cạn mà"

 Dứt lời, Adam liền lấy kim tiêm được chuẩn bị sẵn trong túi, tiêm thuốc ngủ vào người tên còn tỉnh. Sau đó, y lấy ra một tờ giấy, viết lời nhắn của mình lên đó rồi kẹp vào người một tên. Xong xuôi, cậu liền đọc pháp chú để đem đám thợ săn này về chỗ Charlotte để cô xử lý. Sau đó, cậu liền thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Y lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà chúng gây ra rồi.

 Adam đặt Lilith đang trong say giấc nồng xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Sau đó, cậu đi lấy khăn, chổi và xô nước để dọn dẹp đống phiền phức này. Hì hục mãi, cậu mới dọn dẹp xong nơi này. Có thể nói, y dọn vô cùng sạch sẽ, cảm giác như thể mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng vậy. Không thể phủ nhận rằng, Adam rất tốt trong việc xoá dấu vết. Cùng lúc đó, Micheal cũng vừa hay về đến nhà. Nghe thấy tiếng nói rộn ràng của lũ trẻ từ đằng xa, cậu liền vội vàng cất đi những món đồ ấy rồi ngồi lên giường. Vờ như đang đọc sách.

 Lũ trẻ vừa thấy bóng hình của "mama" thì liền vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy y. Tiếng nói rộn ràng vui tươi chẳng mấy chốc đã xoá tan bầu không khí ảm đạm trước đó. Thật kì diệu mà, những đôi mắt ngây thơ đầy đáng yêu của lũ nhóc làm Adam cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi này, Varsha mới nhận ra sự xuất hiện của một vị khách đang nằm trên giường. Em liền tò mò hỏi Micheal.

 "Papa, ai đang nằm trên giường thế ạ?"

 "À... đây sẽ là bạn của con đó, mai ta, mama, bạn ấy và các con sẽ đi ra công viên chơi"

 "Oa! Thích ghê á! Anh hai, anh ba! Ta được đi chơi với mama và bạn mới đó!"

 Nghe những lời nói ngây thơ đầy đáng yêu của Varsha, Adam không chịu được mà xoa mái tóc dính tuyết của em. Còn Micheal thì cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng của cậu. Giờ đây, bọn họ trông như một gia đình hạnh phúc vậy. Nhưng đâu ai biết rằng, gia đình này sớm sẽ chẳng còn như trước nữa...

 Buổi tối hôm đó, Adam đã vào bếp nấu cho bọn họ một bữa thịnh soạn. Mới đầu, Lilith còn ngượng ngùng với sự xuất hiện của lũ nhóc. Nhưng dần dần, em cũng bị cuốn theo mà cười nói không ngừng. Micheal thích khung cảnh này cực kì, vừa đầm ấm vừa hạnh phúc. Hắn vui đến nỗi đuôi của bản thân vẫy qua vẫy lại không ngừng. Không những vậy, y còn cọ cọ đầu vào người Adam nữa. Có vẻ hắn thích việc này đến mức không kiềm chế nổi cảm xúc. Ăn uống xong xuôi, họ chơi với nhau một vài trò chơi. Sau đó liền cùng nhau đi ngủ.

 Đợi cho lũ nhóc ngủ say, Adam và Micheal liền rời khỏi giường. Hai bọn họ cùng nhau ngồi xuống bên cạnh chiếc giường ấy. Khi này, bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe cả tiếng gió đang thổi ở ngoài kia. Lúc này, Micheal mới khẽ mở lời.

 "Anh biết không? Lũ trẻ nhớ anh lắm đấy"

 "Anh biết, thế nên anh mới cảm thấy có lỗi"

 "Chỉ vì không chăm sóc cho lũ nhóc sao?"

 "Phải... nếu là hồi trước, như đứa nhỏ Violet hoặc Alice và Asto thì anh còn có thể chăm sóc được..."

 "Nhưng vì khoảng cách quá xa, không thuận lợi cho việc chăm sóc và làm việc"

 "Hơn nữa, em biết đấy, "nơi đó" giờ đang vô cùng hỗn loạn, không ra một cái thể thống gì cả"

 Micheal khẽ đặt tay lên tóc Adam rồi xoa nó một cách dịu dàng.

 "Em hiểu mà, "nơi đó"... quả thật rất phức tạp"

 Mi mắt cậu khẽ rũ xuống, nhìn xuống tay của mình. Bỗng nhiên, Micheal khẽ đan tay vào những ngón tay của cậu. Một cảm giác ấm áp liền lan lên những đầu ngón tay của y. Đúng thật là thoải mái mà.

 "Cảm ơn em"

 "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh ta"

 "Hiểu cho ta, yêu quý ta"

 "Cảm ơn em vì đã không vì tính cách khó hiểu này mà ghét ta"

 "Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ"

 "Ta yêu em"

 Những suy nghĩ mang đầy tâm tư ấy liền hiện lên trong đầu Adam. Nhưng tiếc là cậu lại không biết cách nói ra những điều này cho Micheal nghe. Tận sâu trong lòng cậu, y luôn nghĩ đến hắn, luôn muốn ở bên cạnh hắn. Bỗng nhiêm, hắn tựa đầu lên vai cậu mà trầm tư suy nghĩ.

 "Anh ơi, mẹ của đứa nhỏ anh mang về là ai thế? Tại sao con bé lại mang màu mắt giống em đến vậy?"

 Adam biết trước Micheal sẽ hỏi cậu câu này nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước câu hỏi này... Cũng dễ hiểu khi mà hắn lại hỏi vậy. Vì rõ ràng, theo kí ức của hắn thì cả gia tộc của y đã bị tận diệt, chỉ còn mỗi chị hắn và hắn là may mắn sống sót. Một thời gian sau, Chị hắn cũng như thế mà biến mất theo. Còn hắn thì được nhận nuôi bởi một đội binh lính thuộc quân lính của con người. Adam khẽ thở dài một tiếng rồi ngước lên nhìn Micheal, y khẽ nói nhỏ.

 "Mẹ con bé là..."

 "Là ai ạ?"

 "...Chị của em"

 "C-Chị của em?"

 "Ừm"

 Micheal liền vỡ oà trong lòng mà ôm chầm lấy Adam mà khóc nức nở. Nơi khoé mắt kia đã ướt đẫm từ bao giờ. Trong lòng cậu, y cũng phần nào mừng cho hắn. Mừng vì hắn đã tìm được chị của mình, mừng vì y đã nói ra điều mà bản thân luôn muốn nói. Đối với cậu, cái cảm giác vui sướng khi tìm được ai đó thân thiết với mình mà bản thân luôn tìm bấy lâu nay chính là một cảm giác khó quên. Vì y cũng đã trải qua cảm giác ấy, cậu đã gần như không tin vào mắt mình mà phải đánh bản thân một cái. Đến cả Adam cũng đâu ngờ rằng, bản thân lại có thể tìm thấy cậu bé người sói ấy sau từng đấy năm đâu cơ chứ.

 Chẳng mấy chốc, Micheal đã thiếp đi trong lòng Adam. Sờ lên khoé mắt đang đọng lại một, hai giọt lệ kia, cậu không khỏi cảm thấy thương hắn. Có lẽ hắn đã phải chịu nhiều khổ đau sau sự mất tích đầy bí ẩn của chị hắn lắm nên mới khóc nhiều như vậy. Cậu dùng lực đỡ hắn dậy, sau đó thì đưa y lên giường. Adam khẽ dịch đứa nhỏ Lilith vào bên trong tường để cậu có chỗ mà đặt hắn xuống. Khi mà y vừa đặt Micheal xuống, hắn liền dùng tay kéo cậu vào trong lòng mình.

 "Ta tưởng em ngủ?" Adam khẽ hỏi.

 "Thì đúng là thế nhưng em lại dậy rồi"

 "Ta làm em dậy sao?"

 "Không phải, là em muốn dậy để nhìn ngắm gương mặt của anh"

 "A... thật là, đừng có tự tiện nói những câu như thế chứ"

 Adam lấy cánh tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của bản thân. Mặc dù biết rằng đang ở trong bóng tối nhưng nó giống như một bản năng của cậu khi ở gần Micheal vậy. Thấy vậy, hắn liền nắm lấy cổ tay của Adam mà kéo y vào trong vòng tay mình. Giờ đây, cậu giống như một chú mèo được vòng tay của hắn ôm chặt vậy. Trông đáng yêu vô cùng. Thấy cậu đáng yêu như vậy, hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

 Nhiệt độ chênh lệch giữa môi của Adam và Micheal làm cho cậu giật mình mà vô thức dùng lực đẩy hắn ra. Nhưng chẳng hiểu sao, sức của cậu khi này lại yếu đến kì lạ. Có lẽ, nụ hôn đó đã khiến lý trí cậu giờ đây cũng chẳng rõ ràng nữa. Nhiệt độ nóng ẩm từ môi của Micheal liền nhanh chóng truyền sang bờ môi lạnh lẽo Adam. Giờ đây, nhiệt độ môi của cậu đã tăng lên nhanh chóng. Cứ như thế, hắn được đà lấn tới, hôn tới tấp lên môi cậu. Chẳng mấy chốc, con số đã tăng lên đến con số năm. Chợt Adam dùng lực vỗ vào ngực hắn, ý muốn y thả ra. Thấy vậy, Micheal liền thả cậu ra, để y có thể bình tĩnh lại. Cả gương mặt của cậu giờ đã nóng bừng như lửa đốt rồi. Cuối cùng, hắn cũng đành chấp nhận không tấn công y nữa mà khẽ hôn nhẹ lên má cậu rồi khẽ nói.

 "Chúc anh ngủ ngon"

 "Ừm, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip