8. Thuốc (2)

Chương 8
Adam vỗ vai Charlotte ý muốn cô chỉ mình kĩ hơn chút để cậu luyện tập. Charlotte quay qua tận tâm chỉ cậu, còn hai kẻ kia đang thì thầm to nhỏ một thứ gì đó. Sau khi được cô hướng dẫn kĩ hơn, Adam quay ra nhắc nhở hai binh lính.

"Dù gì thì cũng luyện tập đi, to nhỏ như vậy cũng chẳng có ích gì đâu"

Charlotte có chút khó chịu nhưng cũng đành gạt chuyện đó đi mà luyện tập. Trong lúc tập vung kiếm, Adam gặp khá nhiều khó khắn khi di chuyển đường kiếm. Daniel phải cầm tay Adam, từ từ chỉ dạy một cách chăm chú. Cậu không nói gì nhiều chỉ ậm ừ vài cái rồi tiếp tục rèn luyện. Alice trong hình dạng bồ câu đang lượn lờ xung quanh thấy Adam liền bay xuống đậu lên vai cậu. Cô nói nhỏ vào tai Adam, giọng điệu có chút hứng thú.

"Ô hô? Ngài cuối cùng cũng tập vung kiếm rồi sao?"

"Ngươi thôi đi" Adam cau mày

"Thôi nào, ngài cũng nên tập thôi. Chứ không ngài chỉ quen mỗi mấy vật liệu nhỏ thôi mất!"

"Ngài tốt nhất phải biết bảo vệ bản thân mình đi"

Charlotte thấy Adam đứng đơ lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó liền lấy làm lạ. Cô đẩy nhẹ vai Adam, câu hỏi thì bày ra ngay trên mặt.

"N-Nè... ngươi không bị tâm thần đó chứ"

Adam giật mình khi cô hỏi vậy, cậu vội xua tay.

"Nào có đâu..."

Charlotte bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào Adam, nhưng ánh mắt của cô lại thay đổi khi chú ý đến cục bông trắng ngay bên cạnh cậu. Charlotte liền hí hửng sờ nắn nó, cô quay ra nhìn Adam với đôi mắt long lanh ý muốn hỏi liệu cô có thể mượn không. Adam đành thở dài gật đầu, vì vốn cậu không cảm thấy cô gái này có ý định xấu. Charlotte liền ôm lấy con bồ câu vào trong lòng mà trêu đùa nó liên tục, làm cho Alice chỉ biết thầm nghĩ "Có khi nào quả báo đến rồi không?". Nhưng chưa chơi đùa được lâu, tên đảm nhận huấn luyện binh lính ở khu này liền hô hoán lên.

"Mau! Mau tập trung tập luyện cho ta! Ngài Liam đang đến rồi!"

Dứt lời, Liam xuất hiện ngay sau lưng tên đó làm hắn giật mình mà suýt chút nữa thì ngã xuống. Còn Liam chỉ nở một nụ cười vô cùng thánh thiện, anh đưa tay ra giữ hắn lại để giúp hắn không ngã. Mới có vậy mà tên kia đã cảm ơn anh nhiều đến nỗi như thể anh là thánh nhân không bằng. Trong khi đó, cô bé cú nghe thấy tiếng Liam liền giật mình bay đi khiến cho Charlotte có chút hụt hẫng. Liam tiến đến chỗ Adam luyện tập, ánh mắt nhìn có chút khiêu chiến. Anh đặt tay lên vai cậu, vờ nở nụ cười. Nhiều kẻ vào cũng tưởng tình cảm thân thiết nhưng mấy tên kia nào để ý đến anh mắt của anh.

"Em trai, ta rất tự hào khi ta có một người em như ngươi. Sau này, ngươi sẽ trở thành binh lính của ta đấ-"

"Ngươi nghĩ thật sự em trai ngươi muốn trở thành binh lính dưới trướng ngươi ấy?" Charlotte chen vào lời Liam.

"Ồ vậy cô có vẻ không biết lễ nghi nhỉ?" Liam nhìn cô, ánh mắt cùng nụ cười tỏ ra vẻ khiêu khích.

"Vậy sao? Khi sinh ra là vampire thật sự có những thứ như này à? Đừng quên rằng, trước đây tất cả vampire đều không làm việc theo một quy củ cố định"

"Ta phải nói thật là ta chưa bao giờ gặp một kẻ vừa cổ hủ vừa không biết lễ nghi như ngươi đấy"

"Ừ rồi sao? Ngươi nghĩ rằng bản thân mình thượng đẳng lắm sao? Với cái tính kiêu ngạo của ngươi thì đừng mong muốn gì cả"

"Ngươi dám nói ngài ấy th-"

"Căn bản ngay từ đầu ta và các ngươi đã chẳng có chung tư duy. Tốt nhất ngươi nên đi kiểm tra một cách bình thường không cần động chạm gì đến chúng tôi là được"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một kẻ lai tạp như người không có quyền được phép nói"

"Không được phép nói? Vậy ngươi tốt nhất nên câm miệng luôn đ- um...ư um!" Đang tranh cãi dở, Charlotte bị Ryan che miệng lại, tránh việc cô nói thêm điều gì tồi tệ hơn. Thấy vậy, Liam liền cảm thấy hí hửng đi ngang qua người Adam, cũng như không quên nói thêm.

"Mong em trai ta luyện tập tốt, để có thể trở nên tài năng hơn"

Nghe thôi ba vị kia cũng cảm thấy đây không giống lời mong muốn mà là ý nói Adam nên bớt vô dụng hơn. Nhưng khi quay ra nhìn Adam thì kẻ rùng mình đầu tiên chính là Ryan, gương mặt thì tối sầm lại, trong ánh mắt thì đầy sự thù hằn. Nếu không muốn nói cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống Liam. Miệng Adam lẩm bẩm mấy từ gì đó mà rất khó để nghe ra. Nhưng Daniel đã để ý đến khẩu miệng của cậu, nó chỉ vỏn vẹn hai từ "Chết đi". Tuy có chút bất ngờ nhưng hắn dần hiểu ra tại sao Charlotte lại quay ra tranh cãi với Liam. Daniel đợi cho Liam đi đến một chỗ huấn luyện khác mới tiến đến trước mặt Charlotte. Hắn dùng tay đập thẳng vào đầu cô một cái, gương mặt thì trở nên ngán ngẩm.

"Ta biết là ngươi có trực giác tốt nhưng ít nhất ngươi cũng nên nói cho bọn ta thay vì đứng ra tranh cãi như vậy"

"Thôi được rồi, do ta nóng vội"

Ryan đứng bên cạnh cũng dần hiểu ra, hắn cau  mày nhìn hai người. Vừa nói, ánh mắt vừa chuyển hướng sang Adam.

"Nếu các ngươi nói như vậy thì chẳng phải bá tước Adam cũng giống chúng ta sao?"

Cả hai gật đầu một cái. Trong khi đó, Adam cũng nhận ra những kẻ này đều có chung suy nghĩ với mình. Adam trong lòng có chút vui, ít nhất thì cũng có những kẻ giống cậu.

Đến tận ba canh giờ sau, cả bốn vampire mới dừng lại sau một hồi rèn luyện liên tục. Ai nấy cũng mỏi nhừ chân tay, hơi thở thì trở nên ngắt quãng. Đang mệt mà tên huấn luyện kia lại tiếp tục nói lớn.

"Ai nghỉ thì nghỉ, mai phải đến cho đúng giờ!"

Cuối cùng cũng kết thúc, Adam thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cậu tập lâu đến như vậy. Chợt nhớ đến tờ giấy của cô gái kia, Adam liền vội vàng chạy về phòng. Cậu chạy nhanh đến nỗi, khi Daniel định quay ra nói gì đó thì đã thấy cậu chạy ra xa rồi.

Adam vội vàng khóa cửa phòng mình thật chặt, cậu cúi xuống loay hoay tìm lá thư đấy. Nhưng cậu lại chẳng thể nào tìm thấy ra, cậu trở nên lo lắng, tưởng rằng mới đó đã mất. Nhưng Asto từ dưới gầm giường của cậu chui ra, nó đưa cho cậu chính cái tờ giấy ấy. Khi này cậu mới có thể an tâm được. Asto liền nói một câu khiến cậu có chút giật mình.

"Ban nãy, tên Liam đó vào đây, có vẻ như muốn tìm thứ thuốc ấy. Do em lo lắng nên đã lấy luôn tờ giấy và trốn ở một góc dưới gầm giường"

Adam nghe đến đây, bản thân cũng trở nên cảnh giác với Liam hơn phần nào. Cậu đọc những dòng chữ được ghi trên tờ giấy. Tuy có vài từ khó hiểu nhưng cậu cũng có thể hiểu kha khá về thứ thuốc đó. Nó được kết tạo bởi độc dược của một loài hoa tên "Lilith". Độc dược của loài hoa đấy khá mạnh nhưng dường như chỉ có thể phân tích ra được một ít thành phần của nó. Có lẽ là do kẻ bán thuốc đã đem một lượng nhỏ vào trong thuốc. Ngoài độc của hoa ra nó còn có cả thảo dược cùng một vài loại thuốc có tính kích sức mạnh cao, và còn có cả máu nữa. Adam nghĩ nó chỉ có thể là máu của Liam, vì theo như những quyển sách cậu từng đọc có nhắc đến việc cần máu của vampire để hoàn thành thứ thuốc đó. Cậu ngồi đoán bừa đoán mò, có lẽ Liam là một khách quen của cửa hàng đấy. Vì nếu không, không thể nào có kẻ giữ được máu của vampire quý tộc. Adam chán nản ngả người lên giường, cậu nhìn lên bàn tay mình. Adam chẳng hiểu nổi Liam cần pháp thuật làm gì, vốn dĩ nó vô cùng phiền phức.

Adam liền lẻn ra ngoài một lần nữa, do đã có kinh nghiệm nên lần này hoàn toàn thuận lợi hơn hẳn. Như thể lặp lại vậy, hình ảnh cánh cửa đó lại xuất hiện trước mặt cậu. Adam đưa tay lên gõ cửa "Cốc, cốc, cốc". Âm thanh tĩnh lặng bao trùm cả khu rừng, điều này làm cho khung cảnh trước mặt cậu chỉ vỏn vẹn mấy đốm sáng lập loè của ánh đèn dầu. "Cạch" cánh cửa đã được mở ra, Adam đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa. Một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Anh! Anh quay lại rồi!"

"Ừm..."

Adam xoa đầu Micheal, trong lòng cảm thấy em đáng yêu vô cùng. Nhưng Adam đến đây để nghiên cứu kĩ hơn về thứ thuốc đó. Adam tiến đến bàn của chị Micheal, cô thấy thế liền lấy ra cho cậu xem một bông hoa. Nó mang một màu hồng nhẹ ở đầu, dần dần thì chuyển sang trắng ở cuống hoa. Các cánh hoa của nó cũng có hình dạng vô cùng kì lạ, cái thì bẻ ra ngoài cái thì cong vào trong trông chẳng giống hoa chút nào.

"Trông nó có vẻ kì lạ nhưng đây là loài hoa Lilith"

Adam có chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng không nói gì. Cô phân tích cũng như giải thích thêm về như những gì mà nó tạo ra. Tuy là một khoảng thời gian khá lâu nhưng cậu vẫn quyết tâm chăm chú nghe cô nói. Micheal thì ngồi trên giường đợi Adam lâu đến nỗi mà ngủ thiếp đi, em cuộn tròn mình như một chú cún trông đáng yêu vô cùng. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, Adam quay ra sau định nói gì đó với Micheal, thì lại thấy em nằm cuộn tròn ngủ như một chú cún khiến cậu không chịu được mà ngồi xuống xoa đầu em. Chẳng biết em cố tình hay vô tình mà lại ôm chặt lấy tay Adam, miệng thì lớ ma lớ mớ kêu.

"Anh ơi, xuống nằm ngủ với em đi..."

Chẳng để Adam kịp ngăn, Micheal liền dùng sức kéo cậu lên giường. Chân thì gác lên người Adam, tay thì ôm chặt lấy cậu y như một chú lười đang ôm cây. Nhưng Adam lại không muốn đẩy Micheal ra, cậu đành mặc kệ cho em ôm thoải mái. Ấy vậy mà Adam lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hai tay Adam trong vô thức ôm lấy Micheal, làm cho em lọt thỏm vào trong lòng cậu. Chị của Micheal – Koemi thấy không khí trở nên yên tĩnh liền có chút lo lắng mà quay ra sau. Nhưng thứ đem đến cho cô chỉ là một khung cảnh vô cùng kì lạ nhưng cũng khá đáng yêu. Một tên vampire đang ôm người sói ngủ á? Đâu ai lại nghĩ được khung cảnh đó sẽ xảy ra đâu. Nhưng nó lại hoàn toàn đang xảy ra ở đây! Tâm trạng Koemi đang hỗn loạn vô cùng, nhưng cô cũng chẳng biết nên làm gì thêm. Suốt đêm đó, Koemi ngồi đọc sách còn Adam dường như bị hơi ấm của Micheal giữ lại.

Đến khi tỉnh dậy, Adam liền giật mình khi thấy một ánh nắng qua khe rèm. Giờ đây, Adam hoảng loạn vô cùng, vì vốn trước đó may mắn là trời mưa nhưng bây giờ trời lại đang nắng chang chang. Micheal bị tiếng động lớn làm thức dậy, khi ngồi dậy em còn mơ màng quay ra ôm lấy cậu. Adam trong lòng chỉ cầu nguyện ba tên binh linh kia không tìm thấy cậu. Nhưng đời không như là mơ, do Micheal có đôi tai thính liền nhận ra có một giọng nói lạ đang ở gần.

"Hình như có kẻ lạ thì phải. Có vẻ như hai nam một nữ"

Nghe vậy, Adam liền hối hả nhờ Alice dẫn họ về để cậu có thể nhanh chóng quay về. Alice nhận được lời nhờ liền bay đến chỗ bọn họ, cô đáp ở trên vai Charlotte, tỏ vẻ muốn dẫn bọn họ đến chỗ Adam. Charlotte dường như hiểu ý của Alice liền để cô dẫn đường, còn mình thì đi lôi hai cái tên không độ trời chung đang cãi nhau đi. Adam liền mượn tạm Micheal cái ô đặt ở cửa, thân thì chạy thục mạng về chỗ luyện tập. May sao, Alice canh rất đúng thời gian, cô dẫn bọn họ đến chỗ Adam hẹn vừa kịp để cậu có thể chạy ra chỗ đó. Charlotte thấy Adam liền cốc vào đầu cậu một cái, giọng đầy trách móc.

"Sao cậu lại ở đây hả, đáng ra nên ra chỗ huấn luyện đi chứ. Làm tốn công chúng tôi tìm nãy giờ"

Adam không dám nói gì thêm, trong lòng thì chỉ thầm cảm ơn vì khi vào địa bàn của vampire thì khung cảnh xung quanh mãi mãi chỉ là một bầu trời đêm. Tiếng cãi nhau ầm ĩ của Ryan và Daniel đã khiến cậu chú ý đến. Cả hai vẫn cứ thế mà cãi cọ ầm ĩ hết cả lên làm như sắp đánh nhau không bằng. Charlotte nhìn tình cảnh hiện tại chỉ biết thở dài rồi đánh vào đầu mỗi người một cái.

"Dừng lại đi"

"Sao ta phải dừng lại! Rõ ràng hắn gây chuyện trước mà!" Ryan kêu lên

"Ai thèm gây chuyện với ngươi cơ chứ!"

"Ngươi! Được lắm, vậy ta kệ quách ngươi, đừng hòng mà đến tìm ta nữa"

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà, ngươi thấy đúng quá nên cãi cho bớt ngượng à?"

"Thôi đi Daniel!" Charlotte tức giận hét lên.

"Ta biết cái ngươi là kẻ thù không độ trời chung nhưng ngươi ít ra nên giữ nó trong lòng thôi cần gì nói ra không?"

"Ta chỉ là buột miệng nói thôi mà? Mà chẳng phải ta nói đúng sao? Kiếm thuật của hắn kém hơn ta mà."

"Nhưng ngươi- thôi khỏi đi..."

Charlotte tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng không nói gì thêm. Cô biết thừa việc mình cố gắng khuyên ngăn chẳng thể giúp được gì nên chỉ đành dừng lại. Charlotte buồn bã kéo Adam đi, xuyên suốt lúc dạy cô chỉ nói về những cách vung kiếm và tuyệt chiêu của chúng, những lúc khác lại chẳng nói gì thêm. Xuyên suốt hôm đó, không khí ở đây bị bao trùm bởi một sự yên lặng hiếm thấy.

Cứ như thế xuyên suốt trong ba tháng trời, Adam chẳng thể gặp Micheal, cậu cũng không thấy Charlotte nói chuyện với hai vampire kia. Một hôm, Adam đang tập luyện một cách điên cuồng thì một đám binh lính chạy đến hô hoán.

"Cháy rồi! Ngôi nhà kho lớn nhất bị đốt cháy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip