[Quyển 1] Chương 13: Tơ nối nghìn dặm
'Một nỗi ghen ghét khó tả bằng lời.'
—————————
Sao thưa nhường trời trăng tỏ, gió lộng thổi cơn oi nồng. Mươi mấy cô cậu đệ tử Thượng Thanh tông túm tụm dưới thung lũng sông, đang nướng chỗ cá vừa vớt từ trong nước lên trên đống lửa.
Tu sĩ phải đạt đến Kim Đan kỳ mới có thể tịch cốc, mà trong nhóm của họ thì còn kha khá đệ tử tu vi chưa tới Kim Đan, vậy nên một ngày ba bữa vẫn không thể thiếu bữa nào.
Dương Vân dẫn theo hai đệ tử khác cùng đi hái linh quả, vừa mới trở về mùi cá nướng thơm phức đã xộc vào mũi, cậu lập tức thấy bụng mình réo lên ùng ục.
Cậu ta mon men tới gần các sư huynh tỷ đang chia đồ ăn, hạ giọng dò hỏi: "Thu sư tỷ, Lỗ sư huynh ơi, ăn được chưa ạ?"
Thu Tương Vãn đang dùng trường đao chặt cá, nghe vậy sang sảng đáp: "Chờ tí nữa!"
Nói rồi cô lại dặn: "Lát đệ với mấy sư đệ sư muội lấy ít đồ ăn linh quả mang tới cho các trưởng lão trước đi."
Dù các trưởng lão không cần ăn uống gì, nhưng lễ nghĩa vẫn phải làm cho chu đáo.
Dương Vân vỗ ngực cam đoan: "Dạ! Thu sư tỷ cứ để đó em lo!"
Nhưng tới chuyện ai sẽ là người đưa đồ ăn cho Minh Hồng tiên tôn lại vấp phải trở ngại.
Minh Hồng tiên tôn vừa nhìn đã thấy khó gần, cảm giác chỉ cần đứng cạnh hắn thôi cũng đủ khiến người ta chết cóng ấy...
Thêm nữa Minh Hồng tiên tôn còn từng kiêm nhiệm chức trưởng lão đài Chấp pháp, hồi đó cả Thượng Thanh tông cứ phải gọi là thần hồn nát thần tính, chúng đệ tử từ trên xuống dưới đều quắp đuôi mà làm người.
Giai thoại ấy càng như quẹt thêm nét mực vào tai tiếng của Minh Hồng tiên tôn!
Chúng đệ tử sợ hắn gần chết, đến cái mức vừa nghe tiếng là bỏ chạy té khói, hễ đụng mặt hắn là hai chân trơn tuột như chuột thấy mèo, chỉ hận không thể chui quách xuống lòng đất mà ở.
Mấy đệ tử bàn bạc hồi lâu vẫn không thống nhất được phương án, cuối cùng chỉ đành bốc thăm chọn, đứa nào bốc được lá thăm dài nhất thì đứa đó phải mang đồ ăn đến cho Minh Hồng tiên tôn.
Cả bọn liều nhắm mắt đưa chân rút thăm, Dương Vân nhắm tịt mắt cũng mò lấy một lá, kết quả ông trời khéo trêu ngươi, cậu ta lại "trúng số độc đắc"!
Dương Vân sụp đổ nhìn lá thăm dài thòng, thiếu điều muốn khóc ra nước mắt. Tự an ủi bản thân mất nửa khắc trời, cậu ta mới thấp tha thấp thỏm cầm linh quả vác mặt tới chỗ hắn.
Hạc Dư Hoài nhìn cậu đệ tử chân tay run lẩy bẩy trước mặt, cùng với phần thức ăn cậu ta dâng lên.
Giọng Dương Vân run như cầy sấy: "Trưởng... Trưởng lão Hạc... Đây là bữa tối chúng con nấu, người có muốn thử chút không ạ?"
Hạc Dư Hoài rũ mi, liếc nhìn đống linh quả kia một thoáng, trong đầu chợt vang lên giọng nói trong trẻo vẫn còn vương chút non nớt của một thiếu niên.
"Sư phụ ơi sư phụ! Người ăn linh quả không nè!"
"Này là..." Thiếu niên ấy cắn một miếng linh quả, "Đắng quá..."
Cậu ậm ực nuốt thịt quả xuống, rồi cất phần linh quả còn lại đi: "Sư phụ ơi, quả này đắng quá, rõ ràng ông chủ bảo ngọt lắm mà..."
Đôi mắt biếc xanh của Hạc Dư Hoài khẽ động, hắn nhấc tay lên, lấy ra hai trái linh quả đỏ tươi từ trong chiếc lá phiến xòe.
"Đa tạ."
"Hả?" Dương Vân ngỡ ngàng ngước mắt lên, vừa chạm mắt với tiên tôn lại lập tức quéo cò, luống cuống cúi đầu đáp: "Không cần đâu! Không cần đâu ạ! Trưởng lão thích là tốt rồi!"
Cậu ta nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vội vã né xa Hạc Dư Hoài.
Hạc Dư Hoài ngồi im bất động. Xa xa, chúng đệ tử đang túm năm tụm bảy quây quần bên nhau, Hồ Sương Ngọc và Kỷ Tri Viễn bị các đệ tử vây lấy, họ nói nói cười cười, chuyện trò rôm rả.
Hạc Dư Hoài xoay xoay linh quả trong tay, lặng lẽ kết một trận pháp, sau đó nhắm mắt lại tiến vào thức hải.
Bên trong thức hải là một cõi hoang vu, chỉ có duy nhất một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi ngồi bệt trong không gian ấy.
Thiếu niên nọ mày ngài nét ngọc, rõ ràng là gương mặt của Tạ Bất Trần.
Song, nó chỉ là một thứ hàng giả được đắp nặn nên mà thôi. Nếu không có ý thức và ký ức của Hạc Dư Hoài rót vào, nó sẽ chẳng nói năng hay cử động gì, chỉ vô tri vô giác ngồi đó, im lìm giữa lòng thức hải.
Hạc Dư Hoài nhìn nó một cái, "Tạ Bất Trần" lập tức động đậy, khẽ cong mắt cười: "Sư phụ!"
Nói xong, nó lại trở về dáng vẻ đờ đẫn, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Hạc Dư Hoài như một con rối.
Ngực Hạc Dư Hoài hơi phập phồng, hắn trầm giọng hỏi hình nhân kia: "Bất Trần, con có thích sư phụ không?"
"Tạ Bất Trần" nghiêng đầu: "Thích ạ, Bất Trần thích sư phụ nhất!"
Dứt lời, bên tai Hạc Dư Hoài lại văng vẳng một giọng nói khác.
"Sư phụ, liệu người đã đắc đạo rồi chăng?"
Thanh âm ấy tựa tiếng sấm rền, Hạc Dư Hoài đột ngột ngước mắt lên, gân xanh trên tay nổi rõ mồn một!
Con hình nhân Tạ Bất Trần kia nói xong là dại ra đó, đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu.
Suốt năm trăm năm qua, "Tạ Bất Trần" trong thức hải này là niềm an ủi hiếm hoi của Hạc Dư Hoài.
Thế nhưng, "Tạ Bất Trần" này chẳng qua chỉ là một con rối, một bản sao giả tạo mà thôi. Mỗi một lời nó thốt ra, mỗi một cử chỉ nó làm đều do Hạc Dư Hoài tùy ý kiểm soát, nó sẽ chỉ nói những lời Hạc Dư Hoài muốn nghe, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi thức hải của Hạc Dư Hoài.
Dẫu cố bắt chước Tạ Bất Trần đến đâu, nó cũng chẳng phải là Tạ Bất Trần.
Thà rằng nói đây là ảo tưởng viển vông của riêng mình hắn.
Từ ngày đầu tiên tạo ra nó, trong lòng hắn đã biết rõ điều này.
Tạ Bất Trần thật sự... Sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời như "Bất Trần thích sư phụ nhất" nữa rồi.
Anh sẽ chỉ căm hận hắn, Hạc Dư Hoài nghĩ, oán giận hắn, làm sao còn có thể thích hắn được nữa.
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Hạc Dư Hoài hít một hơi thật sâu, cười khổ rồi nhìn về phía "Tạ Bất Trần" vẫn chẳng mảy may động đậy bên trong thức hải.
Đã gặp được anh thực thụ, một anh đang sống, sao còn có thể chấp nhận nổi một con rối do chính mình tạo ra đây?
Hắn phất tay áo rộng một cái, "Tạ Bất Trần" trú ngụ trong thức hải suốt năm trăm năm liền thoắt chốc đã tan biến tựa mây khói.
Đoạn, hắn nâng tay lên, thầm niệm: "Lấy linh làm cầu, lấy máu làm dẫn, tơ nối nghìn dặm, khai!"
Một sợi chỉ đỏ mành bỗng nhiên xuất hiện từ trong bàn tay hắn, vươn mình hướng về nơi xa. Nó không ngừng dao động, dần dần phác họa ra một tấm gương nước cao bằng nửa người trên không trung.
Nếu như Hồ Sương Ngọc hay Kỷ Tri Viễn có mặt ngay lúc này thì ắt sẽ nhận ra, đây là một loại cấm thuật của giới tu chân, có tên là "Xe tơ hồng".
"Xe tơ hồng" là loại thuật mà người thi triển dùng linh lực kết thành trận pháp, sau đó lấy máu tươi – tốt nhất là máu đầu tim – làm vật dẫn, trói buộc thần hồn của mình lại với kẻ bị thi thuật.
Thuật này cho phép người thi thuật quan sát kẻ bị thi thuật mọi lúc mọi nơi, nhất cử nhất động của đối phương đều không thể thoát khỏi tầm mắt của người thi thuật. Thậm chí thông qua đó, người thi thuật còn có thể âm thầm xâm nhập vào thức hải đối phương mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tuy nhiên đồng thời, thần hồn hai bên cũng sẽ bị ràng buộc với nhau, khiến người thi thuật rất dễ bị cắn trả. Nếu kẻ bị thi thuật chịu thương tích, thường sẽ kéo theo ảnh hưởng tương ứng lên thần hồn của người thi thuật, mà thần hồn lại như tử huyệt yếu ớt của tu sĩ, một khi bị tổn thương, hậu quả khó mà lường được. Chính bởi lẽ ấy, rất ít ai dám sử dụng thuật pháp này.
Ngay cả số ít đạo lữ đã yêu nhau nhiều năm cũng không dám tùy tiện thi triển "Xe tơ hồng", theo thời gian, dần dà loại thuật này cũng trở thành cấm thuật bậc nhất.
Qua tấm gương nước được tơ hồng vẽ nên, cuối cùng Hạc Dư Hoài cũng nhìn thấy Tạ Bất Trần thật sự.
Trong gương, người giấy nằm trên thảm cỏ, dưới ánh trăng ngà, vài con bươm bướm vỗ đôi cánh rực rỡ rập rờn quanh anh. Người giấy đưa tay gạt đi những chiếc lá cao vượt hẳn thân mình, một chú bướm bay vào bụi cỏ, khép cánh đậu trên tay anh.
Người giấy chẳng hề có mặt mũi, chỉ là một tờ giấy trắng trơn, trên người lấm lem chút bùn cùng vụn cỏ.
Dẫu không thể hiện biểu cảm gì, nhưng vì thần hồn tương thông, Hạc Dư Hoài cảm nhận được Tạ Bất Trần đang rất vui vẻ.
Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến từ trong gương nước: "Tạ huynh!"
Rồi chú người giấy bị một bàn tay thon dài trắng trẻo, nõn nà như ngọc nẫng lên.
Hạc Dư Hoài ngẩn ra giây lát, gương mặt vốn đã dịu đi phần nào lại lần nữa trở nên vô cảm.
Trong gương, người vừa nhấc Tạ Bất Trần lên trông bề ngoài tuấn tú lại dịu dàng, nơi vành tai y cài một sợi xích đen nhánh, thả lơi bên cổ.
Hạc Dư Hoài mất một lúc mới nhận ra, đó chính là Lăng Xuân quân Tiết Bích.
Tiết Bích, hắn nghiền ngẫm cái tên ấy, nhớ ra năm trăm năm trước y là bạn thân của Tạ Bất Trần.
Tạ Bất Trần vừa tỉnh lại đã liên lạc với người này rồi ư?
Ý nghĩ như thế chợt thoáng qua trong đầu Hạc Dư Hoài. Đôi ngươi xanh biếc của hắn khẽ giật, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó lòng gọi thành tên.
Hắn trân trối nhìn vào gương nước, muốn xem xem tiếp theo họ định làm gì.
Bên trong gương nước, người giấy Tạ Bất Trần được Tiết Bích hứng trong lòng tay đưa về hang động.
Tạ Bất Trần cất lời cảm ơn y: "Hoài Tuyết, cảm ơn cậu nhé."
Rắc một tiếng, mặt mày Hạc Dư Hoài không chút biểu cảm bóp nát một trái linh quả.
Một người một giấy trở lại hang động, Tiết Bích lượm lặt mấy cây linh thảo quý hiếm, lấy giấy bút ra từ trong túi trữ vật mà hí ha hí hoáy.
Là một y tu, từ trước đến nay y luôn hứng thú với những loại thảo dược này. Trên đường đi hái được bao nhiêu là thảo mộc hữu ích, y đều ghi chép cẩn thận từng loại một.
Tạ Bất Trần nằm cạnh nghiên mực, thấy Tiết Bích viết đến là say sưa, anh bèn đứng dậy, bê thỏi mực giờ đã cao bằng mình lên rồi cặm cụi mài mực.
Hạc Dư Hoài mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng phản chiếu trong gương nước.
Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén thứ cảm xúc không tên nghẹn nơi lòng mình, tiếp tục dõi theo quan sát.
Nửa canh giờ sau, Tiết Bích vẫn luôn tay viết, còn Tạ Bất Trần vẫn luôn tay mài mực.
Thực ra nói cho cùng, lời nói hành động giữa hai người họ chẳng có gì là quá giới hạn cả, chỉ là bạn bè không hơn không kém. Thế nhưng càng xem, Hạc Dư Hoài càng cầm chẳng được thứ cảm xúc kia trong lòng.
Cảm xúc ấy ùa đến, một cách đột ngột và đầy xa lạ.
Hạc Dư Hoài chết trân nhìn gương nước hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra, thứ cảm xúc lạ lẫm mà bức bối này, có tên là "ghen ghét".
Lúc thấy Kỷ Tri Viễn, Hồ Sương Ngọc cùng các đệ tử trong tông quây quần vui vẻ, Hạc Dư Hoài chẳng có bất cứ phản ứng gì, nhưng khi chứng kiến Tạ Bất Trần thân thiết, hoà hợp với kẻ khác, lòng hắn lại dâng lên một nỗi ghen ghét.
Một nỗi ghen ghét khó tả bằng lời.
Hắn đang định vẫy tay xua gương nước đi đặng trấn tĩnh lại thì một bóng người mặc đồ tím chợt hiện lên trong gương.
Kẻ nọ cầm một chiếc ô tán đỏ, tiếng cười hỉ hả cất lên vang vọng: "Lăng Xuân quân với bé người giấy ơi ~ lại gặp nhau rồi này."
"Bé người giấy, nghĩ kỹ lại đi, thần hồn cưng tàn tạ đến nỗi này, song tu là cách chữa trị tốt nhất rồi đấy," Người đàn ông áo tím cười đến là ngả ngớn, "Ta là trưởng lão Hợp Hoan tông, pháp lực thâm hậu. Nếu cưng chịu song tu, thần hồn giao hợp cùng ta, bằng vào kỹ năng mưa dầm thấm lâu, đi-sâu-làm-sát này, ta cam đoan sẽ "bổ" cho thần hồn cưng y nguyên như lúc ban đầu ~"
Rắc ——
Hạc Dư Hoài lạc đi hơi thở, trái linh quả thứ hai vỡ tan cùng tiếng "rắc", chất lỏng đỏ quạch chảy ròng trên tay.
Phía bên kia, Tạ Bất Trần hơi bất đắc dĩ nhìn người đàn ông với khuôn mặt điển trai ngang tàng, khí chất đầy yêu nghiệt đứng thù lù trước mắt.
Kẻ áo tím này tên Vọng Trường Hoài, chính là trưởng lão Hợp Hoan tông, "chiến tích" song tu lẫy lừng khắp giới. Nghe đồn tên này chay mặn không kén, trai gái không chê, đến cả yêu thú linh thú cũng chẳng tha, chỉ cần đồng ý mây mưa một lần với gã, có là thứ chi gã cũng cực kỳ sẵn lòng!
Cách đây mấy hôm, họ đi ngang qua thung lũng Thiên Thu thì đúng lúc bắt gặp tên Vọng Trường Hoài này đang phóng túng đảo điên cùng một con người cá không biết trời trăng mây đất là gì.
Năm trăm năm trước, đạo song tu bị coi là môn pháp tu luyện thấp kém nhất. Môn quy của Thượng Thanh tông vốn nghiêm ngặt, tuyệt đối không dung cho bất cứ tu sĩ nào dám làm cái ngữ hạ pháp ấy với ai ngoài đạo lữ!
Lại thêm Tạ Bất Trần từ nhỏ đã được Hạc Dư Hoài dạy phải biết lễ, giữ phép, tất nhiên anh rất cổ hủ, bảo thủ với mấy chuyện như thế. Lúc đi ngang qua trông thấy cảnh tượng kia, anh còn hãi tới mức tý thì muốn tự chọc mù hai con mắt.
Nào ngờ sau khi tên này phát hiện ra họ lại bám theo dai như đỉa, cứ khăng khăng đòi làm quái gì mà "tình một đêm", dứt mãi cũng không chịu đứt!
"..." Tạ Bất Trần nói, "Cảm ơn trưởng lão Vọng đã ưu ái, nhưng thôi vẫn không cần đâu."
Nói xong anh lặng lẽ lùi về sau mấy bước.
"Chậc, không sao," Vọng Trường Hoài lia mắt sang Tiết Bích, "Vậy Lăng Xuân quân thì sao nào, phải biết rằng ta đã mến mộ Lăng Xuân quân từ lâu lắm đấy. Mà tên phu quân kia của em đúng là vừa bỗ bã vừa nhàm chán, chẳng như ta..."
Gã còn chưa nói xong, sợi xích đen treo trên vành tai Tiết Bích đã âm u ngắt lời: "Vọng Trường Hoài, mày tưởng tao chết rồi à?"
"Sao ngươi còn chưa chết thế, ấy không không không," Vọng Trường Hoài cười hì hì, "Ý ta là, ngươi còn sống thì tốt, không thôi Lăng Xuân quân một mình bơ vơ..."
Trước khi gã kịp dứt lời, Tiểu Hắc đã không thể nhịn được nữa, biến thành một làn sương rồi vứt phăng gã ra khỏi hang động!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip