Chương 3
"Chu Cần, không thể xác định tọa độ của Boss, nhưng tính từ thời gian cuối cùng Phích Lịch báo hỏng rơi tự do, đại khái có thể suy tính ra địa điểm rơi."
Hành tinh Burfield.
Đây là một hành tinh vô cùng hỗn loạn, tội phạm, đạo tặc vũ trụ đều thường tới lui ở chỗ này, mà ở đây nhiều nhất vẫn là dân nghèo và người vô gia cư. Gần đây có một phi thuyền chiến hạm vận tải dân dụng ở gần hành tinh Burfield bị một đám đạo tặc vũ trụ đánh cướp, chính vào lúc thiếu tướng Diệp Duệ Thăng nghỉ phép không hiểu sao cũng ở trên chiến hạm vận tải.
Diệp Duệ Thăng dùng quyền chỉ huy khẩn cấp tiếp nhận chiến hạm vận tải, mang hai chiếc chiến hạm hộ vệ nghênh địch, thành công đập nát vòng vây kẻ địch, để cho chiến hạm vận tải trốn thoát. Mà gay cấn nhất trong lúc chiến đấu, bản thân anh điều khiển cơ giáp chuyên dùng "Phích Lịch" xâm nhập chiến hạm quân địch, công kích thẳng đến khoang chỉ huy. Cuối cùng truyền đến hình ảnh là toàn bộ chiến hạm quân địch bị đánh tan, mà sau đó "Phích Lịch" bị mười hai chiếc cơ giáp của đối phương vây công.
Chiến hạm vận tải vội vã bay xuống sao Burfield, hạm trưởng lập tức báo tin lên trên, vì sự tình có liên quan đến Diệp thiếu tướng, phía trên lập tức tổ chức điều tra và phái đội ngũ cứu viện.
Đội ngũ điều tra còn được, chứ đội ngũ cứu viện cơ bản là thân binh của Diệp Duệ Thăng, biết được tin khi chế độ tự phát thì chạy đi ngay. Khi nhận được báo cáo "Phích Lịch" hỏng, sắc mặt những người này đều đại biến, nhưng không biết nên coi như tin tốt hay là tin xấu, vì từ số liệu cuối cùng Phích Lịch phản hồi tới, lúc báo hỏng là lúc nó hẳn đang rơi xuống một hành tinh có lực hấp dẫn rất lớn.
Lúc này đội cứu viện liền tập trung cùng nhau mở họp, Chu Cần là phụ tá của Diệp Duệ Thăng, trợ thủ đắc lực nhất, lúc này mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn thì nhìn về phía bản đồ tinh vực: "Khu vực quanh hành tinh kia chỉ có mấy hành tinh này sao?"
"Đúng vậy, ba hành tinh quanh đó cùng với từng vệ tinh của ta, căn cứ vào số liệu của lực hấp dẫn mà 'Phích Lịch' phản hồi, có thể trừ vệ tinh của ta ra, trong ba hành tinh, hai hành tinh có đường kính khá lớn tương đối có khả năng." Ông Tưởng Phương trong đội ngũ am hiểu kỹ thuật phân tích số liệu nhất vừa nói vừa lập tức đưa bản đồ tinh vực ra, "Nhưng......"
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng lực hấp dẫn của hai hành tinh này tính ra mà nói, so với phản hồi về của 'Phích Lịch' còn phải chênh lệch một khoảng."
Chu Cần nhìn trên bản đồ hành tinh có một hành tinh màu đỏ nâu, một hành tinh màu lục đậm, lại so sánh với hành tinh nhỏ màu đỏ nhạt, ánh mắt cố định ở trên hành tinh nhỏ đó, không biết vì sao trong lòng có chút khác thường.
Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất luôn cao ngạo lạnh lùng mà lúc này lòng nóng như lửa đốt, không khỏi thúc giục nói: "Chu Cần, chúng ta mau xuất phát đi, chắc chắn là Boss đang chờ chúng ta!"
Chu Cần nhíu nhíu mày: "Không phải chúng ta có chút người này là có thể đến tìm kiếm ở hai hành tinh đó được, tôi lập tức viết báo cáo đến Quốc hội, tăng số nhân thủ cho chúng ta, binh chia làm hai đường tiến hành cứu hộ."
Trần Vũ Úy vội la lên: "Viết báo cáo gì nữa chứ, trực tiếp lôi toàn bộ quân đoàn chúng ta ra thôi..."
Chu Cần liếc mắt quét qua cô một cái, cả người cô liền cứng lại, im lặng. Chu Cần nghiêm mặt nói: "Quân đoàn không thể điều động."
Một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt nhợt nhạt cũng nói: "Chúng ta là thân binh, chạy tới như vậy ai cũng không thể nói gì. Nhưng quân đoàn không giống nhau, không có điều lệnh, tự điều động quân đoàn chỉ khiến những người đó lấy cớ nhằm vào quân đoàn ta." Hắn nói bằng những lời thấm thía, "Boss sống chết không rõ, hiện tại là thời điểm mẫn cảm nhất, chúng ta cần bảo vệ tốt quân đoàn vì anh ấy."
Trần Vũ Úy cắn chặt răng, cuối cùng cũng gật đầu.
"Chẳng qua, nơi đây dù sao cũng là sao Burfield, có lẽ chúng ta có thể thuê một ít nhân thủ, so với việc phải chờ đến lúc chi viện thì nên xuất phát trước còn hơn." Chu Cần lại nói.
Thật nhanh, hai chiếc phi thuyền tản ra bay đến hai hành tinh lớn "W1" và "W2".
-----------------------------
Cẩn Sơ không biết đội ngũ tới cứu người nào đó đã xuất phát, cậu bị tưởng tượng đáng sợ của mình khiến ác mộng xuất hiện cả đêm. Lúc ánh nắng chiếu xuống sơn cốc, cậu héo hon tỉnh lại, dưới chân mọc ra mấy cành cây, kéo dài đến phía ngoài nhà nhỏ, phủ phục dưới nắng sớm, bắt đầu ăn cơm sáng - tác dụng quang hợp.
Tuy rằng hiện tại so với khi còn bé cậu lợi hại hơn rất nhiều, thời gian dài không sưởi ánh mặt trời cũng không có chút ảnh hưởng nào. Nhưng thói quen tốt đẹp là "ăn" vẫn giữ lại như cũ, trừ phi là ngày mưa dầm, nếu không một ngày ba lần tiến hành tác dụng quang hợp. Lúc nhàm chán không có chuyện gì, cậu còn hóa thành bản thể, suốt ngày mà sưởi ánh nắng "ăn ăn ăn".
Vừa tự ăn sáng, lại không quên nhìn nam thanh niên kia nằm ở đó. Cả đêm qua đi, khí sắc anh ta... cũng không có tốt hơn bao nhiêu, người cũng không hề có ý muốn tỉnh lại.
Cẩn Sơ thấy hơi khó hiểu, thương tích bên ngoài cũng đã tốt lên không khác lúc bình thường rồi, còn nếu về nội thương, đúng thật còn rất nghiêm trọng. Lá cây kia không phải thoa lên là có thể chữa khỏi, nhưng khiến anh tỉnh cũng không phải là chuyện gì khó chứ nhỉ?
Cậu muốn hỏi anh ta một chút, tiện nhìn xem người này rốt cuộc có đáng giá để cậu cứu hay không.
Nhưng người mãi không tỉnh, cậu cũng không có cách nào.
Xào xạc — xào xạc — xào xạc....
——
Tiếng này là......
Trên mặt Cẩn Sơ lộ nét vui vẻ, quả nhiên đồng thời ngay sau đó một tiếng "Meo~" đáng yêu mềm mại vang vọng khắp nơi. Một thân ảnh thật lớn nhảy vào sơn cốc, bốn chân chạy kéo theo tiếng gió động, phát ra tiếng vang xào xạc, bộ lông toàn thân cũng theo đó bay bay.
Ngay sau đó, thân ảnh trắng vàng đan xen uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến cạnh nhà nhỏ, cúi đầu tò mò vọng vào từ ngoài cửa: "Meo~~" — Cẩn Sơ, sao ngươi trốn ở chỗ này?
Cẩn Sơ ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt mèo khổng lồ quen thuộc, nửa bên mặt che lấp toàn bộ cửa. Mắt mèo màu lam nhạt vừa lớn vừa sáng, ngập nước, rất xinh đẹp. Nhưng theo một tiếng kêu của đối phương, một dòng khí từ trong miệng nó thổi ra, thổi khắp cả phòng nhỏ. Cẩn Sơ ngửi thấy...... mùi cá tanh.
Mặt cậu liền sụp xuống, vuốt vuốt mặt, nói chậm rì: "Tiểu Miêu Miêu, ngươi lại ăn cá mà không súc miệng."
"Meo..." Mèo lớn chột dạ khẽ kêu. Chuyện này còn không phải nỗi lo lắng nó mới quên hồi nãy sao? Mèo lớn lui về sau một bước, để Cẩn Sơ đi ra. Cẩn Sơ đứng thẳng còn chưa cao bằng một chân trước của con mèo này, ngửa đầu nhìn lên, nó quả thực là quái vật khổng lồ che trời.
"Meo meo meo meo~~" — Cẩn Sơ, không phải ngươi sinh bé cưng sao? Bé cưng ngươi đâu? Tối hôm qua có viên sao băng rớt xuống bên chỗ của ngươi phải không? Ngươi không bị nện vào chứ?
Cẩn Sơ lại duỗi mấy cành cây ra phơi nắng, khơi thông năng lượng mới tụ lại trong cơ thể một chút, sắc mặt suy yếu của việc cả đêm ngủ không ngon tiêu tán trong khoảnh khắc, màu xanh lá đáy mắt cũng không thấy, trở lại như cũ là một thiếu niên trắng nõn sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp.
"Bé cưng còn đang ở trong bụng ta, phải đợi nó phát dục trưởng thành mới có thể gieo trồng xuống đất. Về phần sao băng kia, ngày hôm qua ta đánh nó bay, tí nữa đi tìm xem, ta cũng không biết đó là cái gì."
Cẩn Sơ chậm rãi nói. Ngày thường cậu nói chuyện không lớn giọng, nói câu dài sẽ thả chậm tốc độ ngôn ngữ, thanh âm cũng mềm mại êm dịu. Ngôn ngữ nhân loại này là cậu tự học được trong trí nhớ ít đến đáng thương được truyền thừa, học xong hoàn toàn đâu phải chỉ có vài thập niên, tất nhiên cũng không thành thạo lắm.
Nhưng cũng chỉ có người bạn nhỏ trước mặt này cùng với vài dị thú dị thực cá biệt có thể nghe hiểu được từ ngữ cậu nói, cậu cũng không sợ phiền nên dạy cho bọn chúng học, nhưng lúc giao lưu với đại đa số sinh vật, cậu vẫn dùng tinh thần lực.
"Meo meo~~" — Cái người lạ hoắc trong nhà là ai vậy? Hình dạng của hắn và ngươi giống nhau quá!
"Là một tên loài người vô cùng lạ!" Cẩn Sơ hàm hồ nói.
"Meo~~" — Vì sao hắn còn đang ngủ?
"Ta cũng không biết lý do gì mà anh ta lại không tỉnh."
"Meo meo~~" — Có phải đói bụng hay không? Lúc ta đói bụng cũng không muốn động đậy.
"Đói bụng sao?" Cẩn Sơ như đang suy tư gì. Vậy là do người này muốn ăn cái gì sao? Cậu là hoa yêu, trừ ánh mặt trời, ánh trăng cùng với nước ra, chưa bao giờ ăn cái gì.
"Meo~~" Mèo lớn kêu một tiếng, nhảy lên, móng vuốt to lớn phóng ra, vớt hai con cá chuồn lớn từ dưới sông lên. Ăn cá đi, ăn cá là tốt nhất!
Nói xong liền "a a ô ô" bỏ một con vào trong miệng ăn một ngụm. Tuy là cá béo, nhưng không đủ nhét kẽ răng cho nó. Nó liền nghiến răng, qua cơn thèm thôi.
Cẩn Sơ nhìn con cá còn lại kia. Cá này trơn bóng mượt, cậu không thích, nhưng vẫn lột da cá bên ngoài đem bỏ, tiếp theo sau đó cắt khối thịt nhỏ vứt tới cạnh miệng nam thanh niên. Đợi một hồi lâu, không thấy anh có phản ứng, bóp miệng anh nhét vào, cũng không thấy nuốt.
Không thích sao? Hoặc là anh ta là không ăn cái này?
Mèo lớn ô một tiếng, dùng cái ánh mắt ghét bỏ xuyên qua cửa nhìn cái người lạ kia. Cá ngon như vậy thế mà không ăn. Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, nó thấy bạn mình muốn cho anh ta ăn cái gì nữa, liền chạy tới chộp rất nhiều thú. Nào là gà, thỏ, hươu, trâu, còn có một ít sâu, cùng với một ít trái cây.
Thân thể khổng lồ của nó tới lui như gió, linh hoạt lại mạnh mẽ, không bao lâu trước căn nhà nhỏ liền chất một đống đồ vật.
Cẩn Sơ liền yên lặng cắt thịt, lấy máu, ép nước trái cây cho người này ăn, nhưng bất luận là cái gì, anh ta cũng không ăn, không ăn, không ăn.
Vậy phải làm sao bây giờ? Cẩn Sơ phát sầu, không ăn cái gì sẽ chết. Hiện tại cậu còn chưa muốn anh chết!
Ôm thử một ý niệm cầu may, cậu hái một cái lá của mình, bóp nát nhỏ giọt lên trên đôi môi tái nhợt khô khốc của nam thanh niên. Lúc này, ngoài dự đoán, môi anh ta động đậy, tiếp nhận nước lá cây màu lục nhạt, sau đó hầu kết cũng chậm rãi lên xuống một chút, nuốt xuống.
Cẩn Sơ trợn mắt há hốc mồm. Cái tên đáng giận này, anh ta, anh ta, anh ta thế mà còn kén ăn!
。。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip