Chương 6

Đoán chừng cũng nhận thức được hai người không thể giao tiếp, Diệp Duệ Thăng không hề tìm đề tài nói nữa, anh bắt đầu rèn luyện cái thân thể phế vật kia của anh.

Cẩn Sơ mỗi ngày nhìn anh làm chút động tác kỳ kỳ quái quái, lại chạy tới chạy lui khắp nơi, trên lưng còn muốn cõng vật thật nặng.

Tuy rằng không biết anh đang làm gì, nhưng mỗi ngày nhìn cũng rất thú vị.

Cẩn Sơ một bên vừa ăn cơm vừa xem.

Bang!

Diệp Duệ Thăng dẫm phải cái gì. Chính anh cũng không phát giác có gì bất thường, nhưng ánh mắt người nào đó quá mức mãnh liệt. Anh dừng lại, nhìn qua, chỉ thấy cặp mắt màu xanh nhạt xinh đẹp kia nhìn mình sâu sắc.

"Làm sao vậy?"

Cẩn Sơ: Ngươi, dẫm, lên, người, ta!

Diệp Duệ Thăng từ trong ánh mắt cậu hiểu được ý muốn nói "Anh đứng lên chỗ không nên đứng" như thế, cúi đầu nhìn xem, dưới chân chỉ có dây leo các thứ linh tinh, nhưng mà anh vẫn xê dịch sang hướng bên cạnh.

Chờ anh đi xa chút, Cẩn Sơ chậm rãi nhấc cái cành của mình bị dẫm một cước đang phơi ở đó, lén lút bò lên trên một gốc cây, treo lên trên rồi tiếp tục phơi nắng ăn cơm.

Một lát sau, Diệp Duệ Thăng lại đi qua đây, hướng mắt đến chỗ kia trên mặt đất mà nhìn, phát hiện đã thiếu một cái dây leo, bất động quan sát, vậy mà lại đang treo trên cây. Bởi vì phiến lá của dây leo đó hơi giống với phiến lá màu bạc làm từ chất liệu không biết tên mà người thiếu niên cho anh, cho nên anh liếc mắt một cái liền nhận ra.

Nói đến cái phiến lá màu bạc này, mấy ngày này Diệp Duệ Thăng cũng thường xuyên lấy ra nghiên cứu. Một khối nho nhỏ như vậy, cũng không dày lắm, vậy mà cân nặng thập phần kinh người, phỏng chừng ít nhất có tới 10kg, hơn nữa độ cứng rất lớn. Tuy thực lực Diệp Duệ Thăng không còn nữa, nhưng nhãn lực vẫn rất tốt, anh đoán phỏng chừng chất liệu phiến lá kia so với kim loại tối ưu của đế quốc còn mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nói bởi vì mật độ quá lớn, sử dụng lâu sẽ tương đối chịu hạn chế, nhưng kim loại cường độ như vậy vẫn có rất nhiều lĩnh vực quan trọng có thể sử dụng được. Lại nhìn phiến lá hình dạng sọc kia, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, cho nên trên hành tinh này đã có tài nguyên như vậy, lại có phương pháp xử lý loại kim loại này ư? Mấy ngày này đã quan sát kỹ, nơi đây rất nguyên thủy, hoàn toàn không có dấu vết con người hoạt động.

Mà cũng nói thiếu niên này, anh chưa từng thấy qua Cẩn Sơ sử dụng cái công cụ gì cả, không canh tác không săn thú, cũng không thu thập trái cây, nước cũng rất ít uống, giống như hô hấp hai miếng không khí là có thể lấp đầy bụng. Đã thế mà còn có thể dưỡng ra một thân thể da thịt mịn màng, da thịt tựa ngọc trong suốt, chỉ sợ người sống trong nhung lụa đẹp đẽ cao quý cũng không bằng. Còn có quần áo trên người cậu ấy hình thức đơn giản, nhưng chất liệu tạo thành không rõ, tóm lại chỗ nào cũng lộ ra quái dị.

Ánh mắt Diệp Duệ Thăng có điểm thâm trầm, mắt nhìn thiếu niên ngồi ở đấy nâng cằm ngủ gà ngủ gật, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có ý tìm hiểu quá chi tiết về ân nhân cứu mạng.

Bỗng nhiên, thiếu niên ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên.

Phía xa, mèo lớn ngủ cuộn thành một đống cũng đứng lên, cúi thấp người trầm thấp mà "Meo" một tiếng. Một tiếng này không hề nhỏ nhẹ mềm mại, mà là tràn ngập lực uy hiếp của cự thú hung hãn.

Diệp Duệ Thăng nhìn một người một mèo này tỏ vẻ khác thường: "Làm sao vậy?"

"Ngốc này, đừng nhúc nhích." Cẩn Sơ theo bản năng nói, sau đó phát hiện chính mình thế mà mở miệng nói chuyện. Cậu có chút buồn bực, vỗ vỗ cánh tay người đàn ông, ý bảo anh đừng rời khỏi nơi này. Đang muốn đi, anh ta kéo tay cậu lại: "Tôi cũng đi."

Ba chữ này Cẩn Sơ mơ hồ nghe hiểu. Cậu nhìn đôi mắt đen nhánh người đàn ông, ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng gật gật đầu, sau đó ảo não cũng không kịp rồi, đành phải đi tới dùng tinh thần lực nói chuyện với mèo lớn: "Tiểu Miêu Miêu, ngươi mang anh ta lên được không?"

Mèo lớn nhìn nhìn con người này, không quá tình nguyện mà phát ra tiếng mèo.

"Ngươi làm hỏng đồ của anh ta......"

"Meo!" Mèo lớn liền lập tức nằm xuống.

Cẩn Sơ nhẹ nhàng đẩy phía dưới người đàn ông, ý bảo anh bò lên trên đi.

Diệp Duệ Thăng nhìn con mèo lớn trắng vàng đan xen này. Nó nằm bò, phì phì bụng phình ra, to lớn một đống, nhưng lưng vẫn còn cao hơn gấp ba lần so với anh. Anh thử dẫm một chân lên, lông quá rắn chắc, như đạp lên trên một đống bông vậy, cảm giác như dẫm không đến đáy.

Mấy ngày này rèn luyện cũng là có chút hiệu quả, anh bắt lấy lông mèo, ba lần năm lần bò lên trên lưng mèo ngồi xuống.

Lúc này anh đột nhiên thấy có hơi may mắn, may mắn là mình đem quần tác chiến sửa lại được, bằng không mặc váy cỏ mà nói, thật sự là rất khiếm nhã.

Cẩn Sơ nhảy lên. Ban đầu là muốn ngã xuống ngồi phía sau người đàn ông, nhưng mà anh đã ngồi ổn định rồi đột nhiên vươn bàn tay với cậu, cậu theo bản năng cầm lấy, sau đó bị kéo lên, an vị ngồi trước người đàn ông rồi.

Mèo lớn "Meo ô" một tiếng đứng lên, chân to bước ra bắt đầu chạy như bay.
Cẩn Sơ còn chưa có ngồi ổn, thoáng nghiêng xuống ra sau, dựa vào một lồng ngực rộng lớn. Một cánh tay còn từ phía sau duỗi tới ôm cậu lại.

Cẩn Sơ: "!"

Đây là một động tác bảo vệ. Diệp Duệ Thăng theo bản năng làm như vậy, sau đó chính mình cũng sửng sốt.

Cẩn Sơ: Cho nên muốn mình ngồi phía trước, là vì ôm mình để khiến cho thân thể thêm vững, miễn cho ngã xuống? Loài người yếu ớt, vậy mình ban phát thiện tâm cho anh ta ôm trong chốc lát đi.

Tuy rằng không chịu nổi một cái chạm, nhưng bề ngoài tên này thật ra lớn lên rất cường tráng, cảm nhận được sau lưng cơ bắp rắn chắc, nhìn nhìn lại bên hông so với cánh tay mình còn to hơn một vòng, Cẩn Sơ liền có chút không phục. Chẳng qua cũng không sao cả, chờ Quả Quả của cậu lớn rồi, hình người của nó cũng có thể trưởng thành, đến lúc đó nhất định sẽ cường tráng hơn so với anh ta.

Nghĩ đến Quả Quả, trong bụng cậu bỗng nhiên giật giật.

Thân thể Cẩn Sơ cứng đờ. Sao, sao, sao, sao lại thế này?

Cậu vội vàng ôm bụng trên sờ sờ dưới sờ sờ, nhưng bên trong lại bất động. Cậu có chút mất mát lại có chút hưng phấn, vừa rồi là Quả Quả chào hỏi cậu sao?

Diệp Duệ Thăng nghi hoặc mà liếc cậu một cái, không biết Cẩn Sơ đang mân mê cái gì, đầu óc anh bị ngu hay sao mà cũng đi sờ sờ bụng của thiếu niên ấy: "Làm sao vậy?"

Cẩn Sơ suýt nữa nhảy dựng lên: "Đừng lộn xộn!" Ta sờ ta, ngươi xem náo nhiệt gì! Chẳng qua có phải cậu ảo giác hay không, vừa rồi bị cái sờ một chút của tên kia, trong bụng tựa hồ lại giật giật.

Cậu rối rắm phồng mặt lên ở chỗ đó tiếp tục sờ. Diệp Duệ Thăng bị làm cho đỏ mặt.

Hình như là làm một việc không thích hợp cho lắm.

Anh thu tay bị xấu hổ đến đỏ, cả cánh tay cũng thu về, trên lưng mèo thực rộng lớn, ở trên lăn lộn đều được, chỉ cần giữ chặt lông mèo, kỳ thật cũng không cần hai người dựa vào cùng nhau.

Lúc này, anh mới chú ý tới cái khác.

Mèo lớn này bước cực lớn, một cái nhảy lên trên quả thực giống như có thể bay vậy. Đương lúc nó bay vút giữa không trung, bốn chân gần như dang hết cỡ, lông lá xoã tung bay múa, giống như một tấm đệm mèo to bự căng ra.

Chờ nó "bay" một khoảng cách, bắt đầu rớt xuống, tiếp bốn chân lại dẫm mặt đất một cái, một lần nữa nhảy lên lên, lại một lần "lướt đi".

Sự vật chung quanh nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, đi tới tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Duệ Thăng hơi sợ, con mèo này...

Cùng lúc đó, một tàu chiến hạm xuyên qua tầng khí quyển màu đỏ nhạt của sao Tiểu Hoa, vừa phụt phụt bốc hỏa, vừa điều chỉnh tư thế chuẩn bị rơi xuống.

Bọn Chu Cần ở trên hai hành tinh W1 và W2 tìm tòi hơn một tháng, không thu hoạch được gì. Tuy rằng rất nhiều địa phương còn chưa tìm thấy được, nhưng họ cơ bản đã không thể nào ôm hy vọng đối với hai hành tinh kia. Lúc này hành tinh thần bí màu đỏ nhạt, mà có chút kỳ quái lại lần nữa tiến vào tầm mắt bọn họ.

Hết đường xoay sở mà lòng nóng như lửa đốt, bọn họ tính toán tới nơi này cầu một chút vận khí.

Bọn họ điều khiển chiến hạm tốt nhất, trang bị vũ khí mạnh nhất, cẩn thận ổn định mà hướng tới hành tinh này mà xuất phát, sau đó tiến vào trong phạm vi nhất định. Chiến hạm của bọn họ liền đã phải chịu một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ, hướng tới hành tinh tăng tốc điên cuồng một cách bị động.

"Là cái lực hấp dẫn này, là lực hấp dẫn này!" Tưởng Phương lớn tiếng kêu lên.

Bởi vì thình lình xảy ra việc tăng tốc độ, chiến hạm xóc nảy kịch liệt một chút. Mọi người trên chiến hạm nhất thời không đề phòng ngã trái ngã phải, nhưng dựa vào vật thể bên cạnh rất nhanh đã ổn định thân hình.

Tưởng Phương suy nghĩ trong đầu, bùm bùm tính toán sắp xếp, nhìn cái số liệu đỏ tươi đại biểu cho lực hấp dẫn vẫn luôn không ngừng lên xuống, cực kỳ kích động: "Số liệu này cùng với lúc Phích Lịch truyền số liệu quay lại ấy thật giống, Lão Đại nhất định ở trên hành tinh này!"

Kết luận này khiến tất cả mọi người đều tán đồng. Chu Cần trầm giọng nói: "Hành tinh này thập phần cổ quái, mọi người chuẩn bị tốt để nghênh địch."

Chiếc chiến hạm này của bọn họ là khinh hạm cao cấp kiểu mới nhất, lấy sự nhanh nhẹn làm danh hiệu, nhưng trình độ rắn chắc cũng đứng đầu, bên ngoài còn phủ lên một tầng năng lượng kín mít phía trên. Cho nên tuy trong quá trình ma sát với khí quyển thiêu đốt kịch liệt, nhưng không hư hao đến thân hạm, càng sẽ không giống cơ giáp bị tàn phá kia của Diệp Duệ Thăng, thiêu đến nỗi bị ép lại biến dạng luôn.

Hơn nữa chiến hạm còn điều chỉnh tư thế, thúc đẩy hướng ngược lại, tăng tốc độ hơn về phía hành tinh. Cuối cùng chiếc chiến hạm này vững vàng rớt xuống, rồi ngừng lại treo lơ lửng giữa không trung.

Tiếp theo, chiến hạm thả ra mấy chiếc phi hành khí, bước đầu tiên làm một sự thăm dò chuẩn bị đối phó hành tinh này, mà Tưởng Phương gấp không chờ nổi tung ra rất nhiều dụng cụ, tiến hành thu thập mẫu vật trên hành tinh.

Hành tinh Tiểu Hoa Tinh bình thản an tường cứ như vậy nghênh đón một đợt khách không mời mà đến.

Cẩn Sơ lúc chạy tới, liền nhìn thấy một vật hình bầu dục thật lớn treo lơ lửng giữa trời cao, còn có rất nhiều vật lớn lớn bé bé cổ quái bay loạn giữa không trung.

Cẩn Sơ rất không cao hứng mà trầm mặt. Cậu có thể cảm nhận được phụ cận rừng cây kia mang cảm xúc bất an, trong rừng cây các nhóm động vật nhỏ hoảng loạn chạy trốn, mấy dị thú cũng nôn nóng lên.

Đối lập với thiếu niên không cao hứng, Diệp Duệ Thăng liếc mắt một cái đã nhận ra chiến hạm kia là khinh hạm quân đội mới ra, trong quân đoàn đúng lúc có một con tàu vừa đến, mà những cái tàu nhỏ đó bay phía trên có biển hiệu xác định rõ.

Hai chữ "75" màu đen, đó là quân đoàn 75 của anh!

Anh từ trên lưng mèo đứng lên: "Đó là bạn bè của tôi!"

Nghe được lời này, Cẩn Sơ đang muốn nổi giận liền quay đầu, cậu nghe không hiểu thanh niên này nói, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt anh.

Biết nhau? Một đám này ư?

Diệp Duệ Thăng và cậu liếc nhau, nhìn như đã hiểu sự dò hỏi của cậu, gật gật đầu.

Cẩn Sơ vẫn rất không cao hứng, nhưng dựa vào một chút tín nhiệm đối với người này, vỗ vỗ mèo lớn.

Mèo lớn không quá cao hứng mà lắc lắc đầu, hơi hơi hạ người xuống, sau đó nó học theo những sinh vật nhỏ đáng yêu nào đó từng gặp qua, cao cao ngẩng đầu lên, phát ra một thanh âm vang lên khắp nơi, kinh thiên động địa -- "Meooo~~"

Một tiếng này, quả thực làm cả đại địa chấn động, sóng âm vô hình truyền ra, làm tất cả chim chóc chung quanh rừng cây kinh hoảng chạy tứ phía, cũng làm những chiếc phi hành khí lớn lớn bé bé đó đều tựa như chậm cứng lại.

Phi hành khí kỳ thật là có người, chỉ là cũng không nhiều. Một đám bọn họ nhắm ngay chỗ có tiếng vang lớn truyền đến, Chu Cần và các nhân thủ ở trên chiến hạm cũng thế.

Sau đó bọn họ thấy được trên sườn núi có một con thú màu trắng vàng đan xen chậm rãi đi ra, chợt thấy có hơi giống hổ, nhưng mà hình như béo quá, nhìn kỹ mới phát hiện là giống một con mèo lớn hơn.

Lại nhìn kỹ, trên lưng con thú lớn tựa hồ có hai người một đứng một ngồi, người đứng kia......

"Bos..., Boss?!"

Người đàn ông dáng người thẳng tắp, hơi hơi mỉm cười nhìn qua. Đó còn không phải là người lãnh tụ của bọn họ đang đau khổ tìm kiếm sao?

Hết thảy phi hành khí đều hướng đến phía anh bay đến, mà đám người Chu Cần trên chiến hạm cũng gấp không chờ nổi chen đầy các phi hành khí khác bèn đi xuống, chạy ra, muốn tới ôm cấp trên của họ một cái mạnh đầy thâm tình.

Diệp Duệ Thăng đã xuống lưng mèo, đi nhanh đến nghênh hướng các chiến hữu và bọn thuộc hạ của anh. Bọn họ vì xa cách lâu ngày gặp lại, vì sống sót sau tai nạn mà hoan hô, chỉ có Cẩn Sơ không bị dao động mà vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng mèo, xa xa nhìn xuống đám người kích động kia.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, loài người này, hình như cũng không có tốt như trong tưởng tượng của cậu đến như vậy.

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip