Chương 71

Một bữa thịt nướng lửa trại ăn đến khi kết thúc, Cẩn Sơ cũng đem hết các vật cậu mang theo ra để giới thiệu lung ta lung tung.

Trong đó ba xe hợp kim lớn là phải tuyệt đối bảo mật. Ngoài ra tác dụng và ý nghĩa của "Xoa Lên Là Mất Tiêu" và cỏ "Lời Nói Thật Quá Đáng Sợ" cũng rất lớn, Diệp Duệ Thăng chuẩn bị bí mật gieo trồng, còn có những vảy lông da xương gì đó vừa đem ra là lộ ra áp lực khiến người ta sợ hãi, càng không thể để người ta biết.

Các hạt giống hoa cỏ khác anh đều tính toán đem đến các nơi khác nhau trước, sau này anh lại sắp xếp người "vô tình" phát hiện diệu dụng của chúng nó, do đó có thể khiến mọi người chú ý.

Như vậy sẽ không có người hoài nghi lai lịch mấy thứ này, chỉ biết rằng là giống mới phát triển được trên đất sao W1.

"Dù sao mấy con cá này, đột nhiên bị đem tới một môi trường lạ lẫm, năng lực sinh tồn ở đây là mạnh hay yếu cũng không rõ được, vẫn phải nuôi dưỡng nhân tạo, chờ sinh sôi nảy nở đến số lượng nhất định mới nuôi thả." Diệp Duệ Thăng đề nghị.

Cẩn Sơ cũng nghĩ vậy: "Ừm, cứ làm theo anh nói đi, mình nuôi cá trước, chỗ anh chứa bể cá được không?"

Vốn ý của Diệp Duệ Thăng là giao cho nhân viên chuyên việc nuôi cá, Cẩn Sơ lại hiển nhiên tự hiểu thành hai người họ tự mình nuôi.

Lời định nói của Diệp Duệ Thăng đến miệng cũng yên lặng nuốt vào: "Có thể để được, anh sẽ đổi phòng lớn hơn."

"Thay đổi á? Không phải phòng trong quân doanh chật hẹp, không có phòng lớn sao?" Rất lâu về trước Cẩn Sơ còn thấy kỳ lạ vì sao Diệp Duệ Thăng đường đường là một lãnh đạo, mà phòng ở không khác gì với mọi người. Diệp Duệ thăng trả lời là đất đai khan hiếm, tất cả căn phòng đều vậy cả, càng thu nhỏ càng tốt.

Mặt Diệp Duệ Thăng không đổi sắc: "Quân doanh mới xây thêm." Vừa quay lưng lại, anh lại lập tức lệnh cho phụ tá của mình, muốn hắn chuyển phòng cho anh gấp, dọn ngay đến phòng cao cấp nhất dành cho tổng đốc ở khu mới.

Chu Cần bị xoay mòng mòng vì quá gấp rút:???

Lại nhắn thêm mấy tin nữa: Phải bố trí sao cho có vẻ từng sinh hoạt rồi, chân thật một tí. Quan trọng nhất chính là, giường không thể quá lớn, tốt nhất là 1 mét 2.

Diệp Duệ Thăng nhìn kích thước cơ thể siêu bự của Quả Quả, cảm thấy 1 mét 2 không thực tế chút nào, miễn cưỡng nhường một chút: 1 mét rưỡi không hơn.

Vừa nhắn mấy tin này xong, anh quay ra với khuôn mặt rất là chính nhân quân tử mà đề nghị: "Thịt cũng ăn xong rồi, nếu được thì lại đi săn một ít để ăn tiếp không?"

Cẩn Sơ sờ sờ bụng, thôi ăn xong vậy đi, ăn mấy năm lỡ đâu hết mất thì không ổn: "Không cần đâu, trở về đi, thu xếp cho bốn bé bảo bối này trước đã."

Giờ trong lòng Cẩn Sơ toàn là cá cá cá, lúc nào mà chả ăn thịt được?

Diệp Duệ Thăng: "...... Được rồi, để phi hành khí của em ở lại đây, em ngồi phi hành khí của anh mà về."

Vừa lái phi hành khí bay về, Diệp Duệ Thăng vừa liên tục thúc giục Chu Cần như muốn giết con người ta. Anh lại cố tình bỏ qua đường cũ, rốt cuộc kéo dài hơn một tiếng mới trở lại quân doanh. Mà lúc này, phòng mới của anh cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ sắp xếp.

Chỗ quân doanh cũng đang đêm, nhưng mới vừa chập tối thôi. Khu mới của quân doanh xây cách khu cũ không xa, được một lớp phòng ngự bảo vệ. Ở đây, Diệp Duệ Thăng có khu phòng độc lập, hạ phi thuyền trực tiếp vào phòng luôn, không cần lo bị người khác nhìn thấy.

Diệp Duệ Thăng vừa bước vào phòng liền đứng người. Cơ bản là đem hết đồ đạc trong phòng anh đều chuyển đến đây, rất tốt. Cơ mà sao không khí sinh hoạt có nồng đậm quá không, chăn nhăn dúm dó một đống, quần áo bẩn trực tiếp ném trên giường, rồi mấy đôi tất lộn mặt trái rồi bị ném đông một chiếc tây một cái là chuyện gì đây?

Anh ném tất bừa bãi lúc nào? Còn có đôi tất vốn sạch sẽ mà cố ý lật mặt trong ra là sao? Chu Cần tự ý thêm đạo cụ là tất để diễn là có ý gì?

Cẩn Sơ cũng nhìn thấy chăn và quần áo trên giường nhăn nhúm, còn cả tất ném bừa đầy đất, ánh mắt yên lặng hạ lên người Diệp Duệ Thăng, có chút phức tạp.

Cậu vẫn luôn cho rằng Diệp Duệ Thăng là người rất được chú ý, so với những binh sĩ lâu năm thô kệch - và cả những thiếu sinh quân chỉ cần không bị kiểm tra, là quần lót tất vớ có thể trữ cả tháng - hoàn toàn bất đồng.

Không ngờ......

Diệp Duệ Thăng sắp mắng chết Chu Cần, trên mặt còn phải nở nụ cười: "Gần đây hơi bận......" Anh vội vàng thu dọn hết mấy thứ đồ không nên xuất hiện, lại thành thạo xếp gọn chăn như một miếng đậu hũ, lại nói: "Bể cá đặt cạnh cửa sổ được không?"

Cẩn Sơ bị dời lực chú ý, nhìn nhìn: "Được đấy, không tệ, để em đem bể cá vào phòng."

"Để anh để anh." Diệp Duệ Thăng dọn bể cá to vào phòng trước cậu một bước, bày biện trên bàn làm việc lớn bên cửa sổ.

"Cho ăn một ít cá nhỏ được không?" Anh hỏi.

"Ừm."

Cho cá ăn xong, Cẩn Sơ còn ôm má ngồi trước bể cá, như si như say mà nhìn bốn con cá xinh xắn bên trong. Cậu nhìn cá, Diệp Duệ Thăng nhìn cậu. Nhưng cũng không nhìn mãi như vậy, Diệp Duệ Thăng hối cậu đi tắm rửa một cái, đêm nay nghỉ ngơi trước.

Cẩn Sơ cũng rất muốn nằm, lâu lắm rồi cậu không được nằm ở trên giường. Y như việc từ giàu trở thành nghèo, cậu nằm giường thoải mái quá, mấy tháng nay không nằm, rất là nhớ luôn.

Cậu rất vui vẻ đi vào phòng tắm, một lát sau: "Diệp Duệ Thăng, bên trong là nước ấm hả?" Cậu muốn ngâm mình trong làn nước ấm áp dễ chịu, giữ hình người là có thể hưởng thụ những thứ mà con người hưởng thụ.

Diệp Duệ Thăng:......

Anh nào biết rằng bên trong là nước ấm đâu chứ!

May mắn kỹ thuật diễn của anh cao minh, lừa gạt được rồi.

Lúc Cẩn Sơ tắm rửa, Diệp Duệ Thăng liền thay đổi chăn nệm sạch sẽ trên giường. Cẩn Sơ đi ra thấy anh đang trải giường chiếu, mới nhớ tới vấn đề này: "Anh chỉ có một chiếc giường sao?"

Diệp Duệ Thăng dường như không quan tâm mà xách một góc trên Quả Quả tiến vào phòng tắm, để lại cái gáy lạnh lùng: "Ờm, cùng nhau ngủ đi, cũng không phải chưa từng vậy."

Cẩn Sơ cũng nghĩ vậy, bò lên trên giường mà không hề mang tâm lý bất an. Hít một hơi, a, hương vị ánh nắng này, thơm quá.

Mà Diệp Duệ Thăng lau thân hình tròn trịa khổng lồ của Quả Quả hai ba cái, rất là có phong độ của người cha chăm sóc trẻ, sau đó cũng tắm thật nhanh như đi đánh giặc, thay đồ ngủ thơm tho. Cẩn Sơ và Quả Quả đã đợi ở trên chiếc giường 1 mét rưỡi, còn có một con mèo nữa.

Ba đứa tùy tiện nằm lên trên, cũng chẳng còn cho Diệp Duệ Thăng bao nhiêu không gian.

Diệp Duệ Thăng mặt không đổi sắc bò lên giường, nằm sát cạnh Cẩn Sơ: "Ngủ đi."

Con mèo nhỏ nhưng đè cái nệm thật mạnh lún xuống, đôi mắt màu băng lam vẫn luôn quan sát anh di chuyển, cái cổ cũng sắp xoay 180°.

Cứ cảm giác có chỗ nào không đúng.

Quả Quả muốn nhét mình vào giữa hai người ba của mình nhưng lại lần nữa nhục nhã lăn về. Hai baba nằm sát quá, nếu nó còn thon thả như trước, chắc chắn sẽ chui vào ngay, hiện tại......

Nó nhìn thân hình to bự của mình, nghiêm túc tự hỏi nên giảm béo không.

Diệp Duệ Thăng đặt tay lên eo Cẩn Sơ, kéo người về phía mình: "Xích lại đây, đừng đè lên hai đứa nó."

"Ừm." Cẩn Sơ rất tự nhiên lăn vào trong lồng ngực anh, tìm vị trí thoải mái làm tổ, ngáp một cái.

Từ khi có thân thể người thật, đây vẫn là lần đầu tiên không ngủ trong mấy tháng, cậu thật sự thấy hơi mệt.

"Quả Quả, ngủ ngon, Tiểu Miêu Miêu, ngủ ngon. Mấy đứa ngủ đi đấy." Cẩn Sơ trở mình, mặt quay vào Diệp Duệ Thăng, hơi tụt xuống, vùi mặt vào ngực tản ra hương sữa tắm của người yêu của mình. Diệp Duệ Thăng đặt tay ở trên eo cậu cũng chỉ có thể ôm được sau lưng, mà cậu có thể tùy ý ôm chiếc eo gầy nhưng rắn chắc của người ấy: "Diệp Duệ Thăng, ngủ ngon nha."

Diệp Duệ Thăng cong khóe môi: "Ngủ ngon. Tắt đèn." Vừa nói xong, đèn trong phòng dập tắt. Hai đốm sáng xanh u ám sáng lên trong đêm, là con mèo vẫn ở đó như hổ rình mồi. Diệp Duệ Thăng liếc nó một cái, cũng không lo lắng tên này nhảy dựng lên cho mình một vuốt.

Tuy rằng cũng phí chút tâm cơ thúc đẩy tình cảnh ôm nhau ngủ như này, nhưng anh cũng là hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận còn gì. Còn nữa, mưu cầu lợi ích bằng chính bản lĩnh của mình, có vấn đề gì hả?

"Hai đứa cũng ngủ đi, không ngủ cũng đừng phiền Cẩn Sơ, em ấy mệt rồi."

Anh kéo chăn lại nhưng thực tế cũng chả có tác dụng gì, cùng ôm nhau ngủ tạo ra thế giới ấm áp riêng tư chỉ của hai người, cúi đầu hôn mắt Cẩn Sơ, cũng ngủ theo.

Anh cũng rất lâu rồi không ngủ, dù là tinh thần hay cơ thể đều khá mệt và buồn ngủ.

Bé mèo: "......" Chỉ có thể nằm sấp xuống, buồn bực nhìn hai người, chân còn đẩy đẩy Quả Quả bên cạnh.

Có phải không đúng chỗ nào không vậy? Hai người đấy ôm nhau mà ngươi không quan tâm à?

Quả Quả vẫn đắm chìm trong vấn đề nan giải là có nên giảm béo không, nên giảm béo kiểu gì, lúc giảm béo có thể rất đau đớn hay không: Ngươi nói gì?

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói: "Miêu Miêu cũng buồn thúi ruột ó... o(一︿一 )o
Hình như càng ngắn thì phải, nhưng đừng ghét bỏ ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip