Chương 72

Cẩn Sơ tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nắng sớm chiếu vào từ ngoài cửa sổ, khiến gương mặt càng thêm rực rỡ. Tựa như ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông này, trắng nõn tuấn mỹ, khiến ai cũng không dời mắt được.

Trong lòng cậu vui vẻ, tiện tay ôm chặt, lại nhấc chân lên, quặp lấy chân dài của anh, đè cả người lên luôn.

Sau đó…… Hình như phát hiện có tình huống ♂ không ngờ gì đó.

Cứng đờ, kinh ngạc ngây cả người.

Mí mắt Diệp Duệ Thăng chớp chớp, mở ra, ánh mắt trầm tĩnh.

Không hề giống người mới vừa tỉnh dậy một xíu nào.

Quả thật anh cũng tỉnh từ sớm rồi, đồng hồ sinh học của anh rất có quy luật, trừ những lúc bị thương hay xảy ra chuyện gì đặc biệt, đều sẽ rời giường sớm.

Nhưng hôm nay anh vẫn còn lưu luyến, mở mắt trước Cẩn Sơ, anh đã nhìn cậu thật lâu.

Có nghĩ thầm chuyện xấu xa đó đấy, nhưng không có gan thực hiện, sáng sớm mỗi ngày đều xuất hiện phản ứng đó nhưng mà hôm nay sao lại cực kỳ mãnh liệt vậy chứ. Anh cố tình dịch ra sau một chút, không ngờ vẫn bị phát hiện.

Cẩn Sơ vẫn dũng cảm giữ nguyên tư thế đè trên người nào đó, đối mặt với Diệp Duệ Thăng, trong đôi mắt đen tuyền tựa như chất chứa cảm xúc mãnh liệt. Cẩn Sơ không hiểu sao tâm thần hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Bé dưa bự đang ngủ ngon giấc bên cạnh bị cậu đụng vào cái bốp, rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc ra xa mấy mét.

“A, Quả Quả!” Cẩn Sơ vội ngồi dậy.

Quả Quả vô cớ mắc hoạ, từ từ tỉnh lại, thấy bản thân bị đá xuống giường quả thực muốn khóc lắm rồi. Đã không ôm nó ngủ, hai người còn ngọt ngào ôm nhau yêu thương này nọ không tính đi, còn đá nó xuống giường. Nhất định nó là con rơi nhặt được!

Cẩn Sơ vội nhặt nó nhặt: “Ôi trời ơi đừng khóc, bị ngã đau ở đâu nào? Ba rất xin lỗi nha, ba không cố ý mà.”

Sau đó lưng tự nhiên ấm áp, có sức nặng trên vai, một cái đầu áp lên vai cậu. Diệp Duệ Thăng từ phía sau ôm lấy cậu. Bàn tay vươn qua xoa xoa Quả Quả muốn trấn an, nhưng sự chú ý lại đặt hết lên người Cẩn Sơ.

“Tối qua ngủ ngon không?”

Hừm, lúc này Diệp Duệ Thăng sao cứ có cảm giác quái lạ?

Tuy là không phải lần đầu tiên ôm nhau ngủ, nhưng lần trước bởi vì đương lúc trời sáng đã phải lái phi thuyền rời đi, cho nên hoàn toàn không có trạng thái xấu hổ như này. Vậy nên Cẩn Sơ hoàn toàn không kinh nghiệm với tình huống này ư?

Lực chú ý của cậu cũng tập trung vào vành tai và cạnh mặt bị hơi thở ấm áp như có như không phả vào: “Cực ngon.”

Diệp Duệ Thăng cười, chống cằm lên vai Cẩn Sơ, khẽ nghiêng mặt: “Vậy là tốt rồi. Hiện giờ em không thích hợp xuất hiện trong quân doanh, hai tháng này sống ở chỗ anh đi, được không?”

Không hiểu sao giọng nói đó đột nhiên vừa trầm trầm, lại nhẹ nhàng đôi chút. Thanh âm đặc có hơi khàn khàn trộn lẫn của người đàn ông vừa tỉnh dậy, quả thực khiến người khác thấy chộn rộn.

Tự nhiên mặt Cẩn Sơ nóng lên, đầu óc mơ màng trả lời: “Ừm, được, được.”

Diệp Duệ Thăng mỉm cười vươn người tới, hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của Cẩn Sơ, như là khen thưởng câu trả lời của cậu.

Vừa chạm vào liền tách ra ngay, nếu dừng lại lâu chút nữa, Diệp Duệ Thăng lo rằng mình sẽ không thể khống chế được bản thân mất. Cậu ấy thật là vừa ngốc nghếch lại vừa ngoan, ngay bây giờ cứ như đang “rù quến” anh vậy.

Quả Quả: Nếu muốn ve vãn chim chuột, cảm phiền đừng cùng nhau giả bộ tỏ vẻ quan tâm tui được hông?

Nhất định nó là con rơi con rớt nhặt được mà! Mặt lạnh tanh.jpg

Có lẽ nó nên ở dưới gầm giường mới đúng, chứ không phải nằm trên giường.

“Meoo.” Không muốn bị hai tên ngốc lây cho bệnh đần, thế cho nên tối hôm qua con mèo nhỏ chạy đến bên cửa sổ ngồi cả đêm trong sự tức giận, giờ lại kêu một tiếng. Thâm sâu nói cho Quả Quả, nó đã sớm biết sẽ như vậy rồi, giờ thì sáng mắt chưa.

Cẩn Sơ bị trêu chọc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nghe trong phòng tắm phát ra tiếng rửa mặt. Cậu xoa xoa miệng mình, tựa như còn lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp.

Cảm giác lúc được hôn trán với má hoàn toàn không giống nhau, trong nháy mắt kia cứ như bị điện giật ấy.

Thật là thần kỳ quá đi!

Không biết sao cậu hưng phấn lên, ôm Quả Quả lăn qua lăn lại hai vòng. Nhưng do Quả Quả bự quá, cái lăn thứ hai không lăn  nổi, Cẩn Sơ ôm nó cười “hí hí” ngốc nghếch.

Nháy mắt Diệp Duệ Thăng đã đi ra, trong chốc lát anh đã biến thành dáng vẻ nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, trông như chả có chuyện gì xảy ra cả.

“Anh chuẩn bị cho em một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới rồi.” Diệp Duệ Thăng nói.

“Ừa.” Cẩn Sơ nghiêm túc đi vào phòng tắm, môi trường quân đội khiến cậu sinh ra thói quen mỗi ngày đánh răng.

Cơm sáng, của Cẩn Sơ và Quả Quả vẫn là thịt nướng, nhưng lượng ăn không nhiều lắm, chỉ là cho có trình tự thôi.

Diệp Duệ Thăng đưa những phần hợp kim và tài liệu cần bảo mật đến chỗ cần đến, sau đó trở về cùng Cẩn Sơ đi trồng các loại hoa cỏ.

Bởi vì chủng loại rất nhiều, nên bận rộn cả một ngày.

Tới buổi tối, đang muốn lên giường làm mấy chuyện ám muội giống đêm trước, Quả Quả lại đột nhiên nhảy nhảy trên mấy quyển sách trước mặt Diệp Duệ Thăng vừa bước vào. Diệp Duệ Thăng hơi ngạc nhiên, cầm mấy quyển sách lên nhìn, đều là sách dạy vỡ lòng cho trẻ nhỏ lúc trước anh lấy để dạy Quả Quả. Có sách dạy chữ cái, có sách kể chuyện cổ tích, có phổ cập khoa học thường thức.

Vốn là Quả Quả không tích cực lắm với việc học tập, thậm chí còn ngược lại cơ, nhưng mà lúc này trên vỏ xanh trơn bóng sáng long lanh thiếu điều viết bốn chữ “ham học như khát”.

“Thích học tập là chuyện tốt.” Diệp Duệ Thăng lập tức khen ngợi nó trước tiên, sau đó dạy học cho nó.

Cả quá trình Quả Quả luôn an tĩnh ngồi bên cạnh, tuy rằng lúc nó ngủ cũng là dáng vẻ này, nhưng Diệp Duệ Thăng cảm giác nó đang nghiêm túc nghe giảng, trong lòng cảm thấy rất mừng.

Từ hôm qua cho tới hôm nay, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt hết lên người Cẩn Sơ, ngược lại thì bỏ bê đứa nhóc này. Diệp Duệ Thăng cảm thấy hơi áy náy, nên bằng sự áy náy này mà dạy nó cả đêm.

Lúc đầu Cẩn Sơ còn chờ khi nào hai người họ kết thúc, vừa chờ vừa duỗi cành ra ngoài cửa sổ ăn ánh trăng. Kết quả chờ mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới, tự ném mình lên trên giường, lăn lên bá chiếm nguyên cái giường, ngủ ngon lành.

Trời đã sáng, Diệp Duệ Thăng thấy tư thế ngủ của cậu, buồn cười mà lắc đầu, sửa sang lại đống sách báo trên mặt đất. Đó đều là sách vở tối hôm qua đã dạy xong, thuận tay xoa xoa bé Quả hình như còn chưa hỏa mãn: “Nhiều quá hoá hỏng, con cố gắng ôn lại những kiến thức cả đêm qua, tối nay chúng ta lại tiếp tục.”

“Ô……” Thật ra Quả Quả đã phát ra được rất nhiều âm tiết, nhưng không biết vì sao lại yêu tiếng “Ô” một cách sâu sắc, thích nói như vậy mãi. Nó nhảy vào lòng Diệp Duệ Thăng cọ cọ, ngửa cái mặt dưa tỏ ra đáng yêu kêu lên: “Papa.”

Ngay tức khắc đôi mắt Diệp Duệ Thăng cười lên cong cong, hôn nó một cái như Cẩn Sơ: “Ngoan.”

Quả Quả đau lòng nghĩ, thật ra ba ba với ba Diệp đều đối đãi nó siêu tốt, nhưng chỉ cần hai người họ ở riêng bên nhau, rất dễ chỉ nhìn mỗi nhau thôi. Xem ra nó chỉ có thể tiếp thu hiện thực tàn khốc này.

Những ngày tháng vui vẻ lần lượt qua đi, cuối cùng Diệp Duệ Thăng nhận được báo cáo, tiểu đội nói rằng đã tới được lãnh thổ của đất nước nhỏ bé kia trong Liên minh Sachedon, nhưng không thể tìm được cái chỗ của tổ chức Mã Nghĩa đó.

Diệp Duệ Thăng khởi động lại con chip dưới da của Lưu Đại Hải lần nữa, để nó phát ra tín hiệu.

Cẩn Sơ đã biết chuyện này, cũng hiểu rõ ngọn nguồn, thấy hơi lo lắng: “Nếu Lưu Đại Hải đã vào trong tổ chức đó, thì tổ chức đó cũng có thể phát hiện tín hiệu này không?”

“Rất có thể. Một tổ chức có tính bảo mật cực cao, chắc chắn không cho phép liên lạc với bên ngoài, có một tín hiệu bị đưa vào đó, bọn chúng hẳn sẽ phát hiện ra.”

“Vậy……”

“Cho nên anh chỉ có thể khởi động con chip trong một phút, sau một phút đó……” Quang não của Diệp Duệ Thăng hiện ra giao diện ảo, anh ấn xuống một ký hiệu hủy, “Huỷ con chip.”

“Một phút là đủ để chúng ta lấy được thông tin về tọa độ sao?”

“Không nhất định, chỗ của chúng ta chắc chắn không lấy được, quá xa, nhưng thay vào đó người của ta có máy thu tín hiệu, có thể nói là thuận lợi lấy được.”

Khi Diệp Duệ Thăng nói những lời này, ở một tinh hệ xa xôi khác, trong một tổ chức ngầm, hiện giờ Lưu Đại Hải đã thay một bộ trang phục khác, đột nhiên cánh tay trái “bùm” một tiếng, nổ tung. Cả người ngã xuống đất, người bên cạnh hoảng sợ, vội vàng kiểm tra hắn xem.

Có người hoài nghi trong cánh tay hắn có lẽ chứa vật gì đó, nhưng bất kể tìm trong đống xương gãy lẫn vũng máu và thịt vụn đều không thấy vật gì, mà thẩm vấn chính hắn thì càng một câu hỏi hết ba câu trả lời không biết rồi.

Mọi người cảm thấy việc này rất khó hiểu. Nhưng trong vũ trụ to lớn thì việc lạ gì cũng có, trong tình huống vô duyên vô cớ đột nhiên cơ thể người nổ mạnh cũng không phải không có khả năng xảy ra. Họ chỉ coi như chuyện kỳ lạ mà đứng xem.

Chỉ có một người thoạt nhìn khá trẻ mặc áo đen dài đang nhìn Lưu Đại Hải sau việc đó, tròng kính loé lên vẻ nghiêm túc lạnh lẽo, lập tức hạ lệnh dời căn cứ.

Mọi người đều kinh ngạc: “Sao lại đột ngột dời đi?” Căn cứ của họ vì để bảo mật, tầm mười năm mới dời đi một lần, nhưng cũng chưa từng quá đột ngột như vậy.

Dù sao họ làm nghiên cứu khoa học, không thể bị gián đoạn được, dù là trong một số thực nghiệm, việc nuôi cấy cũng thế, dời đi thì khá phiền toái, thậm chí sẽ tạo ra rất nhiều tổn thất.

“Vị trí chỗ này chỉ sợ đã bị người ta biết.” Người trẻ tuổi áo đen dài không để ý tới mọi người, chỉ ngầm nói với người trợ lý mình tín nhiệm nhất.

Trợ lý kinh ngạc: “Sao có thể, tiến sĩ, anh đã biết gì rồi?”

“Tôi không biết.” Tiến sĩ với vẻ mặt tinh tường chậm rãi nói, “Nhưng trực giác nói cho tôi như vậy.”

Lùi thời gian trở về hai tiếng trước, trước đó mười mấy giây khi Lưu Đại Hải đột nhiên tự nổ, cách căn cứ ngầm cũng không xa, mười người ngụy trang thành người ở nước khác tới liên minh để kinh doanh hoặc du lịch. Một người nấp trong phòng kích động khẽ hô lên: “Bắt được tín hiệu rồi! Tín hiệu đã mất, chắc là tướng quân hủy diệt con chip rồi. Không sao, đã ghi chép lại số liệu, lập tức giải tọa độ! Những người khác chuẩn bị hành động!”

Cẩn Sơ không biết đương sự ở nơi xa xôi nào đó đang kinh tâm động phách, nhưng cũng hiểu hành động vượt qua các vì sao không dễ, đặc biệt là việc thâm nhập mật khu của địch.

“Nếu họ phát hiện ra tổ chức đó, sau đó sẽ làm gì? Bắt người về hả?”

“Có thể bắt về tất nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng nhân viên nghiên cứu giống nhau không đáng mạo hiểm, chủ yếu việc bắt người sẽ gây phiền toái, tổn thất cũng quá lớn. Nên anh giao cho họ nhiệm vụ là có thể moi ra bao nhiêu thông tin được thì cứ làm.”

“Khách sáo quá rồi.”

Diệp Duệ Thăng cười xoa má của cậu: “Nhân lúc này cũng muốn cảm ơn loại cỏ “Lời Nói Thật Lòng” của em dùng tốt lắm, chỉ là ít quá, còn dư lại đều chế thành thuốc nước cho họ mang đi cả rồi, hy vọng có thể có tác dụng.”

“Lần này mà trồng được thì sẽ có rất nhiều thôi.”

“Ừm, anh cũng nghĩ như vậy, vừa đúng lúc anh cũng đang cần dùng gấp.”

•••••••••

Tác giả có lời muốn nói: “Mọi người đều rất quan tâm việc khi nào Quả Quả biến thành người, nhìn số chương đi, hẳn sẽ rất nhanh thôi.”

...

Kiều Kiều: “Hmm mọi người có muốn đổi lại thành cách xưng hô tôi - em không? Nếu số đông là có thì mình sẽ đổi, nếu không muốn cách xưng hô anh - em có vẻ nhạt nhẽo?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip