Chương 75
Cả người Quả Quả cứng đờ, sợ ngây người.
Tiếng, tiếng gì vậy?!
Nó run lẩy bẩy kiểm tra cơ thể mình, sau đó thốt lên như sét đánh giữa trời quang: "Mình... mình... mình nứt ra rồi!!"
Đương nhiên không phải nó phát ra tiếng nói, mà là tiếng loáng thoáng người bình thường nghe không được.
Nhưng dung nham xúc tu nghe hiểu được.
Nó cũng như bị sét đánh, cũng run run rẩy rẩy thò lại gần, lại không dám thân cận quá: "Đâu chỗ nào?"
Ở phía dưới mông, không dễ thấy, Quả Quả động đậy cũng không dám, sắp khóc luôn rồi: "Sao lại nứt ra được, có phải ta... ta... ta sắp chết rồi không?"
Oa oa oa, nếu biết ăn đến nỗi béo lên như này mà còn bị vỡ ra, nó chắc chắn sẽ ăn uống điều độ. Chuyện này giờ làm sao đây? Không biết nó có bị vỡ toàn bộ ra không? Vỡ ra rồi sau này có chết luôn không?
Nó đau khổ sợ hãi khóc nấc lên, theo bản năng liền kêu "Ba ơi", kết quả vừa kêu một tiếng, lại xuất hiện cùng với một tiếng răng rắc, cái khe lớn hơn nữa. Thế là một âm thanh nó cũng không dám thốt ra ngoài, như bị chặn họng vậy.
Giờ thì xúc tu cũng có thể thấy khe nứt kia, nó cũng không biết nên làm gì giờ, nhưng đột nhiên nghĩ tới một thứ gì đó, lập tức chìm vào trong hồ dung nham, cả hồ quay cuồng kích động, phát ra tiếng rít rất lớn, tất cả các dòng cũng rít gào cùng.
Ngoài đó cách mấy chục dặm, một con mèo bự nhàn nhã tự do quẫy đuôi nghe được tiếng gọi về, lập tức đứng dậy chạy đến hồ dung nham.
Mà nơi đây, đủ loại dị thú dị thực hỗ trợ dỡ khoáng sản từ trên phi thuyền xuống, đổ từng chút vào dung nham. Lúc này dung nham đột nhiên phát ra gào giận dữ, bắn tung toé điên cuồng, chúng nó cũng đã nhận ra xảy ra chuyện, lần lượt từng con ngừng việc mình làm rồi lao đến hồ dung nham.
Con mèo lớn tuy cách rất xa chỗ đó, nhưng lại là con đầu tiên chạy tới, thân thể nó cao lớn mà khéo léo, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lúc nhìn thấy quả dưa to, càng khẽ phóng lẹ bước chân hơn, chạy tới như bồng bềnh bay lượn, sợ mình chấn động đất đai.
Nó thu nhỏ cơ thể lại, chỉ lớn hơn một chút so với quả dưa, cúi đầu ngửi nó, đi vòng vòng quanh nó, nhìn chằm chằm cái khe hở cực kỳ nhỏ, lại cứ dán mũi vào không ngừng ngửi.
Sau đó nó có vẻ hơi khó chịu, lại hoàn toàn bất lực.
Hiển nhiên nó cũng không biết nên xử lý tình huống này sao đây.
"Ôooo, mèo ơi, có phải ta sắp chết rồi không?" Quả Quả y như bắt được cứu tinh.
"Meo ngoao!" Không biết nữa, giờ phải làm gì đây.
Phát hiện có rất nhiều dị thú chạy tới đây, nó lập tức gào lên một tiếng trầm trầm mà lại vang dội, bảo những con vật lỗ mãng hấp tấp ngu ngốc đừng có lại đây, dậm chân chấn động hết cả đại địa rồi.
Quả Quả bỗng nhiên bảo con mèo: "Nếu không thì ngươi lấy ít đất trét lên người ta đi?"
Mèo lớn: "?" Như vậy cũng được?
Tuy vẫn ôm thái độ nghi ngờ, mèo vẫn tìm ít bùn đất hơi nhão dính, lấy chân đào ra trét lên khe nứt thật cẩn thận, mặt khác còn dùng đuôi đầy lông cố định Quả Quả lại, nếu không đã lăn lông lốc rồi.
Một vệt bùn đất xấu xấu bẩn bẩn dính trên quả dưa, che cái khe đi.
Không nứt ra nữa, có lẽ là ổn rồi.
"Meooo." Mèo lớn kêu một tiếng, nó đi tìm Cẩn Sơ đã, Quả Quả cũng muốn vậy. Thật là đáng sợ, nó muốn ba cơ oa oa oa.
Mèo bự kêu một tiếng với hồ dung nham đang nổi lên xúc tu lớn, bảo nó cố gắng bảo vệ Quả Quả, lại gào lên với những con dị thú, kêu chúng đừng chạy lại đây, sau đó phục hồi lại kích thước khổng lồ, nhảy mấy bước rồi thả người lên không trung, bốn chân vùng vẫy, nhanh chóng bay vút lên trời.
Xúc tu thấy con mèo dần biến thành một chấm đen ở trên trời, cuối cùng không nhìn thấy nữa, căng thẳng nhìn quả dưa trước mắt, kéo dài ra từ trong hồ dung nham, cứ như miếng cao su bị kéo dãn ra, cách Quả Quả tầm bốn năm mét, vây vòng quanh nó, phủ phục trên mặt đất, cứ thủ như vậy.
Ánh sáng màu cam vàng chiếu lên vỏ dưa xanh biếc, nhiệt độ vỏ dưa cũng vô thức dần tăng.
......
Cẩn Sơ tỉnh dậy, phát hiện mình lại lăn vào lòng Diệp Duệ Thăng.
Chỗ này thoải mái quá, cậu nằm im một hồi, sau đó nhớ tới chuyện tối hôm qua, hừ một tiếng, lại tự bò ra.
Diệp Duệ Thăng thấy bản mặt cậu, buồn cười nói: "Còn chưa có vui lên cơ à."
Tối hôm qua đến giờ vẫn chu miệng hừ hừ.
"Sáng nay ăn thịt nướng tiếp không? Không thích thì nướng một con cá nha?" Diệp Duệ Thăng dụ dỗ, "Một con cá mà còn không đủ nữa, vậy hai con luôn."
Anh cũng không cần câu trả lời, liền đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, bắt cá từ bể ra. Tuy đầu không to, nhưng cả thân đều là thịt béo mềm, vảy xinh đẹp bị cạo đi, từng thớ thịt mang đường vân trong suốt lóng lánh bị cắt ra, quả thực đẹp như hàng thủ công mỹ nghệ.
Diệp Duệ Thăng nướng sơ qua liền quét nước sốt lên, Cẩn Sơ cắn một miếng suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, ngon quá đi!
Cậu tỏ ra biểu cảm thỏa mãn như con mèo, Diệp Duệ Thăng cười, không có gì mà một bữa thịt nướng không thể giải quyết, không được thì một bữa cá nướng.
"Hai ngày nữa anh phải về hành tinh Burfield, cùng về đi." Sau khi ăn xong Diệp Duệ Thăng lên tiếng.
"Về à? Okay" Đúng lúc Cẩn Sơ cũng có chút nhớ thương trạm thu mua phế liệu, lúc rời đi đã hơn một năm rồi, không biết tích cóp được bao nhiêu hợp kim rồi nhỉ.
Tuy cậu có cả một cái hành tinh Quặng, nhưng muỗi dù nhỏ cũng có thịt mà.
Suốt hai ngày hai người chơi thật vui vẻ, đi quan sát chỗ cá vảy xanh sinh sống, phát hiện bên trong đó cá sống cũng khá tốt, liền mang cá trong bể đảo đi vào, chờ lần sau lại xem thử, bầy cá hẳn sẽ to béo hơn.
Sau khi đi xem xét căn cứ gieo trồng những loại hạt gì đó, hai ngày sau, hai người họ lập tức lượn phi thuyền đi luôn.
Sau khi khai thác từ chỗ tên Burns rất nhiều thông tin, Diệp Duệ Thăng đích thân đi xem xét sở nghiên cứu phát minh bí mật mà hắn ta nói, bằng thủ đoạn không quang minh cho lắm vào lấy một vài tư liệu vũ khí mà tập đoàn quân Thứ Nhất đang tập trung dồn dập vào nghiên cứu, sau đó anh đã lập bộ phận tương ứng ở hành tinh Burfield.
Nếu đặt bộ phận này ở W1 thì không tiện lắm, Diệp Duệ Thăng lại rất coi trọng chuyện này. Lúc Cẩn Sơ không ở đây, phần lớn thì anh đều ở Burfield.
Lần này cũng căn chuẩn thời gian đi tới sao W1, bởi vì lo rằng Cẩn Sơ trở về không tìm thấy anh.
Lúc hai người ở trên phi thuyền, một phi thuyền loại nhỏ hư nát cũng đang liều mạng bay về bên này.
Trên phi thuyền đúng là những người bị Diệp Duệ Thăng phái đi đến liên minh đó.
Nửa năm trước họ tiếp cận vị trí đại khái đại bản doanh của tổ chức Mã Nghĩa, tốn mấy ngày mới tìm được vị trí chính xác, đúng lúc kịp thời điểm bọn chúng dời cả căn cứ, vì thế ngược lại kiếm được chuyện quá là tiện nghi, thừa cơ thâm nhập, bắt chuyện khách sáo với không ít người.
Mà sau cái chuyện khách sáo đó, họ bị dọa toát hết cả mồ hôi.
Đây là nơi tổ chức nghiên cứu gen, trước khi bọn họ tới đã biết rồi. Nhưng họ không nghĩ tới, cái tổ chức khó lường này thậm chí đã nghiên cứu phát minh ra thuốc cho gen. Tác dụng chính là nâng cao cấp bậc gen, đối tượng thí nghiệm vậy mà là người đế quốc, hơn nữa đúng lúc chọn địa điểm thí nghiệm chính là hành tinh Burfield.
Chợt nghe thì có lẽ là chuyện tốt, nhưng vấn đề là loại thuốc này còn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát minh, cơ bản không thể bảo đảm tính an toàn. Một thứ làm không tốt thôi, liền sẽ làm hỏng gen, thậm chí có khả năng nhất định biến thành bệnh truyền nhiễm.
Bởi vì xâm nhập tổ chức Mã Nghĩa mà khiến quốc gia đó phẫn nộ, tiếp theo chính là cảnh lùng bắt vô tận. Trong tình huống đó, cơ bản là họ không có cách liên hệ vượt tinh vực với Diệp Duệ Thăng, còn phải trốn đông trốn tây.
Nghĩ mọi cách trăm cay ngàn đắng trốn chạy, đã trôi qua mấy tháng sau, họ muốn nhanh trở về, đưa tin tức đáng sợ này đến, hy vọng còn kịp.
Mà lúc này, hành tinh Burfield bắt đầu lan ra một loại chứng bệnh.
Cũng phải nói tiếp, kỳ thật cũng không tính bệnh nặng gì, chỉ là người nhiễm bệnh sẽ cảm thấy cả người vô lực, thích ngủ, khi thì đau đầu, dễ dị ứng, trên người từng mảng từng mảnh đỏ.
Ngay từ đầu chỉ nghĩ là mệt nhọc, sức đề kháng giảm xuống, dù vậy loại bệnh này đều là người mang hình người O, cũng chính là người thường không tiến hóa, loại người này vốn có sức đề kháng thấp, rất dễ sinh bệnh, mỗi lần đổi mùa lượng lớn người đều bị bệnh, lần này đội ngũ bác sĩ cũng không để tâm lắm.
Cho dù sau đó người bệnh càng ngày càng nhiều, mọi người cũng cho rằng lại là một trận cúm mới gì đó.
Cho đến khi, người bệnh như thế thật sự quá nhiều, khiến bệnh viện cũng quá tải, sau đó tiếp tục xuất hiện triệu chứng khá nghiêm trọng, ví dụ như làn da thối rữa chảy mủ, trên da mọc ra vật thể kỳ kỳ quặc quặc, màu mắt thay đổi, móng tay, lông tóc cũng biến hóa từ từ theo nhiều độ khác nhau.
Tình trạng này xuất hiện với cả trăm trường hợp trong phạm vi toàn cầu, bộ y tế cuối cùng cũng chú ý đến, lập tức đăng báo.
Đại sứ quán của hành tinh Burfield sớm đã không ở đó rồi, người của Diệp Duệ Thăng hiện giờ kiểm soát tất cả động thái toàn cầu, tin tức này tất nhiên rất nhanh truyền tới tai Diệp Duệ Thăng.
Anh đang cùng Cẩn Sơ ở trên phi thuyền, sắp đến Burfield.
Biết được tin tức này liền nhíu mày.
Cẩn Sơ đúng lúc thấy, liền hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trên Burfield có khả năng lan tràn một loại bệnh truyền nhiễm." Diệp Duệ Thăng nói.
"Bệnh truyền nhiễm? Nghiêm trọng không?"
"Trước mắt còn chưa xuất hiện ca bệnh tử vong, nhưng chứng bệnh tương đối kỳ lạ." Hơn nữa cái gọi là bệnh truyền nhiễm, cách thức lây bệnh còn chưa tìm ra, chỉ là hoài nghi mà thôi.
"Ừm." Cẩn Sơ không hiểu chuyện này, cũng không giúp được gì.
Diệp Duệ Thăng tiếp tục nhìn tư liệu được truyền đến, trên đó viết "Bệnh trạng chuyển biến xấu giống như biến dị, trạng thái bề ngoài, hành vi khác hẳn với người thường", trước mắt tất cả người bệnh đều là hình người O, hai điểm này khiến anh khá để ý.
Sâu trong vũ trụ, một phi thuyền bề ngoài nát bét đang di chuyển nhanh chóng.
"Có liên hệ được không?"
"Không được, phi thuyền này hỏng rồi! Cơ bản là không phát tín hiệu được!"
"Phi thuyền có thể bay lâu như vậy cũng không tệ rồi, chúng ta vẫn nên cầu nguyện cho nó đừng bị tan rã trước, nếu không chỉ còn có một khoang an toàn, chúng ta chỉ có thể trôi dạt ngoài vũ trụ mà thôi."
Trong phi thuyền có vài người thoạt nhìn khá là chật vật, đồ có thể dùng để liên hệ trên người cũng bị hủy mất rồi, vì thế coi như hết đường xoay xở, may mắn, bọn họ sắp đến nhanh thôi.
"Mọi người xem kìa, kia là gì vậy!" Bỗng nhiên có người hô, những người khác lập tức sẵn sàng bày đội hình đón địch, nhưng mà ngay sau đó lại phát hiện ngoài vũ trụ một vật thể quái dị trôi nổi lơ lửng.
Không, không phải trôi nổi, cái thứ đó dùng tứ chi lướt như quạt nước!
Tốc độ siêu nhanh! Đương nhiên vẫn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phi thuyền của họ.
"Đó là cái gì vậy?"
"Hình như lông xù xù."
"Nhìn sao cũng giống một con mèo thế?"
"Mèo bơi ngoài vũ trụ ư?"
。。。。。。。。
Kiều Kiều: "Chúc mừng năm mới mọi người~ Chúc tất cả dui dẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe, luôn xinh đẹp thành công nhaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip