Chương 76

Những người này trong phi thuyền cũng đều là người có kiến thức rộng rãi thân kinh bách chiến, nhưng mà lúc thấy sinh vật quái dị vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong đó chỉ có một người đột nhiên nhớ tới gì đó.

"Là con mèo đó!" Hắn kêu lên.

"Mèo nào? Lão Ngô, chú mày thấy nó rồi à?"

Người gọi là lão Ngô ngậm miệng lại không nói, đúng là gặp rồi, nói chứ cũng gần 5 năm rồi.

Năm ấy lúc họ bị ám sát, lưu lạc đến hành tinh cổ quái, đội của họ đi khám phá, thì phát hiện có người bản xứ sinh sống ở đó. Người bản xứ có một mèo bự đến nỗi khó mà tưởng tượng, chuyện này lúc ấy người ở đây biết hết, hơn nữa còn bị khiếp sợ kinh hoàng, nhưng sau mọi người lại  được lệnh bịt miệng.

Cho nên hắn chỉ có thể nói: "Chuyện này bị cấm nhắc tới, tôi cũng chả xác định được có phải cùng một con mèo hay không nữa."

Nói là nói vậy, nhưng mà hắn cứ thấy sao sao, cũng cảm giác cái con bên ngoài vũ trụ rất giống con mèo trước.

Nhưng vấn đề là, mèo lớn thì không tính đi, nhưng mèo còn có thể bay ngoài vũ trụ nữa hả?

Càng đừng nói mèo, có bất cứ một loại sinh vật gì có thể sống ngoài vũ trụ cơ à? Thứ khác không đề cập tới, nhưng mà trong hoàn cảnh chân không có thể khiến mấy người này chết mấy trăm ngàn lần chứ đừng nói.

Những người khác nghe xong mấy lời này, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn cái con vật màu cam đậm ngoài kia, kinh ngạc cảm thám không thôi nhưng cũng sẵn sàng đội hình đánh kẻ địch, nếu còn chụp ảnh được thì sẽ chụp.

Nhưng thứ đồ quái lạ vậy, thật sự hy vọng đối phương đừng chú ý tới họ. Cái phi thuyền nhỏ tả tơi này không bị phá nát ra cũng vui lắm rồi, cơ bản là chẳng có năng lực phòng ngự và công kích gì cả.

Nhưng mà họ cầu nguyện thất bại.

Trừ những ánh sáng phát ra từ hằng tinh ngoài vũ trụ, với vài tinh vân rực rỡ, đa số cảnh sắc đều đen như mực. Một phi thuyền mà có thể di động được muốn dễ thấy bao nhiêu thì dễ bấy nhiêu, càng miễn bàn hơn là, chiếc phi thuyền này tuy nhỏ, nhưng theo mèo lớn, nó rất là khổng lồ, vì thế nó liền phát hiện thú này nhìn te tua vậy thôi nhưng bay nhanh hơn rất nhiều so với mình.

Cặp mắt to xanh lam sắp bắn ra lục quang luôn.

Do để nhanh chóng báo tin cho Cẩn Sơ, nó bay dọc theo đường cũ nhưng cũng rất vất vả, nhanh gấp 2-3 lần so với lần từng cùng Cẩn Sơ rời khỏi Tiểu Hoa Tinh trước đó, cũng như lúc một mình đem hợp kim. Hơn nữa con đường vừa dài lại tăm tối, y như không có điểm cuối vậy. Đừng nhìn cơ thể nó lớn, kiểu gì thì cũng mệt thôi, bay mấy ngày với tốc độ nhanh không nghỉ, đương nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

Mà đúng lúc này, rút cuộc nó phát hiện ra một mục tiêu mờ mờ ảo ảo có thể quá giang được.

Quan sát chốc lát, nó cảm thấy thứ này lớn hơn mình rất nhiều, nhưng không so được với Tiểu Hoa Hào của Cẩn Sơ, nhìn cũng bị hỏng nhiều, rất cũ, không có tính uy hiếp gì cả.

Hơn nữa thấy hướng nó bay, hình như cùng phương hướng với mình thì phải.

Tốt ghê.

Mèo lớn vung chiếc đuôi to thật dài như cần lái, lập tức xoay hướng, liều mạng tăng tốc hoạt động tứ chi như bơi lội, y hệt một tia đạn pháo vọt đến chỗ phi thuyền.

"Nó tới! Nó tới!"

"Chuyển hướng! Tăng tốc!"

"Sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu!"

Trên phi thuyền, mọi người trơ mắt nhìn quái thú khổng lồ lông lá đột nhiên xông đến bọn họ, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đến nỗi có thể nhìn rõ đồng tử trong cặp mắt màu xanh băng, sau đó ——

Rầm!

Quái thú khổng lồ nhào lên trên phi thuyền.

Đè phi thuyền xuống nằng nặng, vài mảnh xác vỡ nát bay ra, tốc độ cũng chậm lại mấy lần.

A! Rốt cuộc lên được rồi, quái thú cảm thấy mỹ mãn thở phào, kêu một tiếng "Meo" kiêu ngạo, duỗi móng vuốt vỗ vỗ xuống thứ này: "Meo!"

Lẹ lẹ cái chân đi nào, mau lên!

Đương nhiên bởi vì trong chân không, hai tiếng mèo kêu cực kỳ khí phách của nó cũng không truyền tới được, nhưng lại vì cú đập xuống phi thuyền ảnh hưởng tới cả bên trong, tạo nên tiếng vọng lớn không ngừng.

Tuy là thần kinh mấy người trong phi thuyền kiên cường và dẻo dai, nhưng cũng là không còn can đảm mà run rẩy dữ dội.

Con quái vật đó muốn vào, muốn phá nát phi thuyền để vào được.

Vào thì vào đi, thật ra bọn họ cũng không sợ phải đánh nhau mỗi hồi. Nhưng vấn đề là trước đó phí thuyền này đã bị hủy hệ thống sinh tồn, nếu phi thuyền bị vỡ thì tất cả mọi người sẽ bay hết ra ngoài vũ trụ. Mà chỉ còn có hai bộ đồ vũ trụ thôi, những người khác sẽ chết ngay trong vòng một giây.

Thật sự ức chế quá đi, căn bản là không có cơ hội nào đánh lại luôn rồi!

Vì thế hai bộ đồ vũ trụ được đem cho hai người có giá trị vũ lực mạnh nhất, những người khác bị cưỡng ép dồn vào trong một cái khoang an toàn như một quả cầu lớn.

Bất kể như thế nào, họ cũng phải còn lại người sống để báo tin về!

Cũng may quái thú đập một cái thì không động đậy chi nữa, mọi người nín thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhìn chằm chằm trên đầu tưởng tượng thấy quái thú đó đang âm thầm trườn trườn bò tới vị trí nào, ngay sau đó thì muốn làm gì.

Quái thú khổng lồ...... Quái thú khổng lồ thoải mái dễ chịu nằm ườn lên trên, rốt cuộc mèo cũng có thể nghỉ ngơi chút rồi!

Nhưng còn phải mở to một mắt chú ý hướng đi có chính xác không đã, nếu phát hiện bị lệch thì nó phải xuống để tiếp tục tự bay.

......

Bên kia, Diệp Duệ Thăng với Cẩn Sơ cũng trở về hành tinh Burfield.

Căn bệnh quái lạ đó tuy có đông người mắc, nhưng vì đều là hình người O, cũng không khiến toàn cầu khủng hoảng, đặc biệt khu thứ chín còn có trường quân đội với phủ Tổng đốc, người tiến hóa cực nhiều, tỷ lệ hình người O lại ít ỏi, hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều so với địa phương khác.

Cho nên Cẩn Sơ cũng không cảm giác có gì khác với trước kia.

Bởi bệnh này, Diệp Duệ Thăng có chuyện bận bịu, Cẩn Sơ tách với anh ra, cậu vô cùng vui vẻ trở về trạm thu mua phế liệu, lại phát hiện nơi này đóng cửa.

Ba anh em hiện giờ vẫn là học sinh trường quân đội, nhưng trạm thu mua phế liệu vẫn mở bình thường, rồi thuê mấy người, cũng vì ngày thường ba người không rảnh, những người đó cũng có thể giúp trông cửa hàng.

Cơ mà giờ lại đóng cửa, Cẩn Sơ nhấn gọi quang não của anh Cả hỏi mới biết được, ba đứa đều đang ở bệnh viện.

Ở bệnh viện quân y, cũng là bệnh viện quân khu của khu thứ chín, mà cũng là bệnh viện phụ thuộc trường quân đội phụ thuộc, mới khai trương, trừ quân nhân với thiếu sinh quân, người thường cũng có thể tới khám.

Bệnh viện cách trạm thu mua phế liệu rất gần, Cẩn Sơ trực tiếp đi tới, lúc đi mới phát hiện, ở đây rất nhiều người bệnh, trước cổng bệnh viện rất nhiều người nhà đứng.

Anh Cả chờ ở cổng bệnh viện dài cổ, vừa thấy Cẩn Sơ tới, vội đến đón ngay: "Lão đại ơi!"

Còn có âm rung, cứ như gặp được cha ruột vậy.

Cẩn Sơ run run, hỏi hắn: "Thằng Ba sao rồi?"

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng giờ cũng phải cách ly." Anh Cả liếc mắt một cái ba ba mà nói, "Hiện giờ em không được vào, thằng Hai đang chăm sóc ở trong."

"?"Cẩn Sơ nghe ra cái gì.

Anh Cả hơi hơi kích động: "Hiện tại bệnh viện cũng không cho hình người O không mắc bệnh vào thăm nữa rồi. Lúc bọn em đưa thằng út đến, cũng không chịu cho em với thằng Hai vô, trừ khi bọn em chứng minh mình không phải hình người O. Thằng Hai quýnh lên, thì chợt phát hiện nó có lực tinh thần, vội vàng chạy tới trường quân đội kiểm tra ngay tức thì, lấy cái chứng minh, lực tinh thần cấp D đó! Sau thì nó có thể vào chăm bệnh luôn."

Giờ hắn nhớ lại còn cảm thấy tự hào ghê gớm, đáng tiếc thằng Ba nhà hắn mắc bệnh, chút xíu vui vẻ này cũng bị tan biến, nếu không bọn hắn cùng đi ăn mừng thì vui rồi!

"Mấy đứa ở phòng bệnh nào, tôi đi thăm."

Anh Cả vội nói hết số khu bệnh nhân nào phòng nào cho Cẩn Sơ, còn nhân tiện nhờ cậu đem đồ ăn hắn mua vào đó. Mà hắn cũng phải chờ ở đây một lúc rồi, chờ anh Hai ra, sau đó hai người đi vào thăm như thăm tù, cầm đồ bước vào cách cửa sắt.

Cẩn Sơ xách theo hai cái cà mèn to to, mang một ít đồ ăn hợp khẩu vị của mình, đến cửa bệnh viện. Giờ cậu đã biến lại thành hình dáng của thiếu sinh quân Cẩn Sơ tóc đen mắt đen, thông tin thân phận cũng là hình người B cấp C, hơn nữa có thân phận thiếu sinh quân, cho nên xin vào bệnh viện thăm bệnh rất nhanh.

Đi trên hành lang bệnh khu, cậu phát hiện người bệnh ở đây quá là nhiều, hơn nữa hơi thở sinh mệnh của mỗi người đều dao động rất dữ dội, có người tăng cường không ngừng, có người lại nhanh chóng suy yếu, nhiều hơn thì đang phập  phồng lên xuống.

Cậu là hoa yêu rất nhạy bén đối với hơi thở sinh mệnh, cảm giác đó tự động xuất hiện, cảm thấy  hơi khó chịu, mà trên tinh thần nữa.

Hơn nữa mắt và tai cũng không thoải mái lắm. Lỗ tai là bởi vì nghe tiếng người bệnh lo lắng nói chuyện, tiếng khóc, thậm chí còn có tiếng kêu rên đau thảm thiết. Còn mắt thì lại là vì thấy trên người bệnh có các loại bệnh kỳ quặc.

Có người toàn thân mọc đầy lông. Có người trên lỗ tai, trên cổ mọc vảy. Có người nhìn già cả như sắp chết, làn da nhăn nheo kỳ cục, nhưng rõ ràng người này chắc vẫn trẻ tuổi. Có người mang làn da thối rữa.

Cẩn Sơ cảm giác được thứ gì đó không tốt lắm, nhưng lại không thể nói là thứ gì, trong lòng nghĩ sao mà loài người lại có thể sinh ra bệnh tật gớm ghiếc quái lạ vậy?

Thằng Ba dù sao cũng là thiếu sinh quân, ở trong  bệnh khu cho thiếu sinh quân, tại trường quân đội không ít bộ phận học sinh đều là hình người O, nhưng lại ít phát bệnh hơn. Trong trường học nhiều người tiến hóa, vốn dĩ ít có thể mắc bệnh, những học sinh hình người O mắc bệnh, đều bị nhiễm ở ngoài.

Nên người ở khu bệnh nhân này so với khu bệnh nhân khác ít hơn, chứng bệnh cũng khá nhẹ.

Cẩn Sơ còn chưa đi đã nhìn thấy anh Hai ở cửa ngay hành lang chờ cậu: "Lão đại ơi anh đến rồi, vừa rồi anh Cả mới nói chuyện với em."

Cẩn Sơ nhìn hắn, ừm, cảm giác hơi thở trên người hắn cho thấy rất khỏe mạnh, đi theo vào phòng bệnh, đây là phòng bệnh ba người, ba bệnh nhân đang nói chuyện trên trời dưới đất, thấy tinh thần ổn định lắm.

"Bụng thì quặn thắt, đầu choáng ghê gớm, rồi tôi bị lôi tới đây, nói là tôi mắc bệnh rồi."

"Còn tôi nổi lên mấy nốt đỏ, hai ngày nay thì không nổi lên nữa, cơ mà đừng bỏ tôi ở đây mà đi nha." Ở đây khó có người tới thăm, hai bệnh nhân khác liền kéo Cẩn Sơ lại kể khổ.

Một người trong đó còn nói: "Nè anh ơi lại mà xem này, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, đầu cũng không choáng nữa."

Cẩn Sơ nghĩ là hắn khoa trương, ai ngờ thằng Ba người ngợm suy yếu nằm trên giường, trên làn da chấm chấm đốm đỏ cũng nói: "Lão đại à, em cảm thấy người không đau nữa, lại hơi thèm ăn."

Thằng Ba có triệu chứng là xuất huyết, dưới da bị xuất huyết, nội tạng cũng xuất huyết, nghe nói là chức năng ngưng huyết có vấn đề cấp tính, đặc biệt cấp, suýt chút thì chết luôn, sau đó mới kéo tới bệnh viện khám, khám ra cũng là bệnh đó, sau thì bị mang đi cách ly luôn.

Điều kiện không tốt, giường không đủ chỗ, nhưng cách ly ba người trong một phòng cũng coi như có thể cách ly rồi.

Cẩn Sơ thấy hắn xui xẻo như này cũng rất khó chịu thay hắn: "Thèm ăn thì ăn đi, tôi mang nhiều đồ ăn đến lắm."

Thằng Ba nhìn cậu lấy ra mấy món, nước mắt lưng tròng, trước đó hắn không được ăn gì cả, cũng không ăn uống gì được, giờ nhìn thấy đống đồ ăn này, nước miếng tuôn ra ào ào.

"Lão đại, đây là thịt khô anh đem từ sao W1 đến à!"

Đồ ăn Cẩn Sơ mang là một ít thịt khô, đương nhiên không phải đồ Diệp Duệ Thăng làm. Tuy hiện tại Diệp Duệ Thăng không chỉ cho cậu thịt nướng, còn làm cho cậu ít thịt khô với cá khô ăn, nhưng đồ ăn anh ấy làm tất nhiên cậu sẽ tiếc khi cho người khác.

Đây là đặc sản sao W1, hiện giờ thịt trên sao W1 cũng có lẽ được xuất khẩu, chỉ là số lượng rất ít, Diệp Duệ Thăng vẫn luôn gây áp lực kiểm soát, tạm thời không sản xuất quy mô lớn.

Thịt xương của lũ yêu thú gì đó tuôn vào thị trường mua bán như thực phẩm tươi sống, hoặc là được chế thành thịt khô nhẹ hơn để dễ mang theo, đem bán cho vài hành tinh xa xôi. Đa số những con đường lưu thông của mấy thứ này bị Diệp Duệ Thăng nắm trong tay, nhưng cũng có một bộ phận là tư nhân, nhưng bất kể con đường nào, giá cả đều cao phát khiếp, còn rất rất là cung không đủ cầu.

Cho nên mặc dù hành tinh Burfield cung cấp lượng hơi nhiều so với hành tinh khác, nhưng đại đa số mọi người vẫn ăn không nổi, hoặc nên nói vốn là không mua được.

Lúc này Cẩn Sơ nghĩ đến ba người bạn loài người, nên mang về ít thịt khô cho mấy người đó, là thành phẩm hoàn thiện, quân nhân trên sao W1 ăn món này, mỗi ngày phát cho một miếng, ăn mà ngán đến nỗi những người đó kêu la oai oái.

Vừa nghe thịt này là thịt yêu thú trong truyền thuyết, đôi mắt bốn người trong phòng bệnh loé sáng.

Cẩn Sơ cười nói: "Thật đó, ăn liền luôn cũng được nữa, thịt thì, chỉ là hơi cứng chút."

Cẩn Sơ cũng không nghĩ tới là đi thăm người bệnh, nếu không lấy chút cháo thịt có lẽ tốt hơn.

Nhưng bốn người, bao gồm ba người bệnh đều tỏ ra không chê bai một chút nào, cầm lấy thấy thơm ngon thì gặm, người kia dù bị tiêu chảy cũng nhào vô ăn ầm ầm.

Ăn xong thì họ nói: "Ủa? Sau khi ăn thịt khô xong tôi cảm thấy cả người đầy sức sống."

"Đúng đó, thoải mái hết cả người."

"Ấm người quá."

"Thật ra tôi còn bị đau dạ dày kinh khủng nữa, mà ăn xong đỡ hơn nhiều luôn."

"Ê trên người tôi thật ra cũng hơi ngứa, ăn xong giống như chẳng có gì hết luôn nè."

Cẩn Sơ nhìn người này lại nhìn người kia, một đám tỏ ra nghiêm túc lắm, nói y như nhau.

Cậu yên lặng nghĩ, vậy là bao lâu rồi chưa được ăn thịt? Hay là mấy người tính tình kỳ quặc thích ăn thịt khô? Sao mà ghê vậy, cậu rời trường quân đội mới được bao lâu, chẳng lẽ giờ trong trường cũng lưu hành phong trào cường điệu mọi thứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip