Chương 8

“Hành tinh này thật là kỳ quái, rõ ràng trong quá trình rớt xuống có lực hấp dẫn lớn như vậy, nhưng chúng ta đứng ở chỗ này lại không có cảm thấy cố hết sức. Anh nói có đúng không?”

“Không chỉ có như thế, xa xa nhìn nhỏ vậy, rớt xuống xuống dưới mới phát hiện viên hành tinh này thể tích hẳn là rất lớn.”

“Bầu trời cũng kỳ quái thật, màu đỏ nhạt rất ít thấy. Hơn nữa nơi này một chút tín hiệu đều không có.”

“Con mèo kia thật đúng là lớn, nơi này động vật nếu đều lớn như vậy, thế thì rất thú vị.”

“Động vật sao thì không biết, nhưng nơi này thực vật cũng rất lớn. Các anh xem những cây cái đó, cao lớn khổng lồ như vậy.”

“May mắn người không lớn. Vừa rồi  người trên con mèo thoạt nhìn không có gì khác so với người bình thường.”

“Con mèo kia nếu như bị những nhà khoa học đó nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị cắt thành mảnh nghiên cứu.”

“Đừng nói là mèo, ngay cả người kia, vạn nhất thật là dân bản xứ……”

“Đừng nói nữa, không nghe Lão Đại nói sao, đó là ân nhân của anh ấy.”

Những người này đều là chiến sĩ tinh anh, ngày thường kỷ luật cũng nghiêm minh. Chỉ là hôm nay bởi vì rốt cuộc tìm được boss nhà mình rồi, trước nay luôn như dây cung căng cứng mà bây giờ buông lỏng ra, lúc này mới tốp năm tốp ba tụ tập nói chút chuyện phiếm. Những lời này cũng chỉ là thấp giọng nói, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng gần đó ở bên trong bụi cây bụi cỏ sẽ có “tai nghe cách vách”?

Cẩn Sơ từ cuộc đối thoại này nghe ra một ít chuyện, trực giác cho cậu thấy có điểm không tốt lắm, nhưng còn chưa thể xác định, thẳng đến khi cậu thấy người đàn ông tên Diệp Duệ Thăng kia cùng một người đàn ông tóc đỏ khác giằng co.

“Chính như theo lời Đường tiên sinh, tôi là người đầu tiên phát hiện hành tinh này, dựa theo pháp luật đế quốc, tôi có quyền ưu tiên với nó.” Diệp Duệ Thăng nói với người tóc đỏ kia, “Vừa lúc tôi còn là hàm thiếu tướng, đế quốc pháp quy định, từ quân hàm thiếu tướng trở lên có thể có hành tinh tư nhân.”

Người tóc đỏ liền cười: “Diệp thiếu tướng hình như nhớ lầm đế quốc pháp rồi chứ? Nơi hành tinh này, nếu chỉ là những tài nguyên khoáng vật hành tinh thì giá trị ở dưới cấp A, nhưng một hành tinh mà tự nhiên có con người trên đó, đó chính là cấp X, không có khả năng làm thành của riêng.”

Đế quốc phân loại hành tinh theo tài nguyên khoáng vật, tài nguyên sinh vật, giá trị nghiên cứu, giá trị mỹ quan và nhiều phương diện nhân tố khác tạo thành rất nhiều cấp bậc. Cơ hồ không có giá trị chính là cấp H, giá trị càng cao, cấp bậc càng cao. Nếu là hành tinh tư hữu, cấp A là cực hạn. Phía trên còn có cấp S, đó là chỉ có thể thuộc về công hữu của đế quốc.

Trừ cái đó ra, người đế quốc hiện giờ cư trú sinh hoạt tại hai mươi ba hành tinh hành chính chính thức và các vệ tinh, cái này không ở trong phạm vi tư hữu. Có mười lăm hành tinh khác bị quy hoạch vì làm hành tinh căn cứ quân sự, tất cả lệ thuộc vào quân đội đế quốc, tức là huấn luyện thành hành tinh đặc thù về quân sự hoá, sách lược hoá phát triển thành căn cứ, tên gọi tắt là quân chính tinh.

Ngoài ra còn có một ngoại lệ, chính là phát hiện hành tinh mới có nhân loại sống hoặc là nhân loại hay sinh vật trên hành tinh có trí tuệ cao, bị phân đến cấp X, đó cũng không cho phép tư nhân hoặc là gia tộc có được.

“Tôi đã quên, nếu đem nơi này biến thành quân chính tinh, thật ra Diệp thiếu tướng có thể tranh một phần. Nhưng là tôi nhớ không lầm mà nói, quân đoàn 75 của Diệp thiếu tướng cũng không phải tập đoàn quân chính thức. Hình như không có tư cách phân phối đến quân chính tinh chuyên môn phải không?”

Trong mắt tóc đỏ đắc ý dào dạt, khiến những người khác đều tức điên. Vậy mà Diệp Duệ Thăng thật bình tĩnh, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn hắn: “Đường Thụy Tư, tôi có thể giết chết mấy người các anh ở chỗ này anh tin không?”

Sắc mặt tóc đỏ biến đổi: “Anh dám?” Hắn ỷ vào mình đi theo một vị chủ tịch quốc hội đại nhân quyền cao chức trọng, không đem Diệp Duệ Thăng để vào mắt. Anh tuy là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, nhưng thiếu tướng của đế quốc cũng không ít, trẻ tuổi nhất có gì ghê gớm? Hiện tại anh chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của rất nhiều người, lần này không giết chết anh, còn có lần sau.

Một ngày anh chưa được trao tặng hàm trung tướng, quân đoàn 75 một ngày chưa tấn chức thành tập đoàn quân chính thức, nhóm người bọn họ một ngày là một đám không chính hiệu. Mà hiện tại đúng là bọn họ vào lúc mấu chốt sắp từ không chính hiệu chuyển thành chính quy, đúng là thời điểm nên yêu cầu nghị viên giúp đỡ. Đường Thụy Tư chắc chắn anh không dám đắc tội chính mình, mới dám kiêu ngạo như vậy.

Nhưng Đường Thụy Tư cũng đột nhiên nghĩ đến anh cũng không ra chiêu theo lẽ thường, vạn nhất thật sự nổi điên giết chết mình, bản thân còn khóc lóc ở đâu được nữa?

Nghĩ đến điểm này, hắn ngoài mạnh trong yếu mà nhắc nhở: “Chúng ta lúc này là tổ điều tra nhỏ theo chiến hạm tới đây, là báo cáo qua chính thức, chuẩn bị mà đến. Vạn nhất xảy ra sự tình gì, phía trên sẽ phái càng nhiều người tới điều tra, hành tinh này luôn tại đây, chiếu tọa độ là có thể tìm thấy.”

Ý hắn là, anh muốn đem làm lớn chuyện đến thế sao?

Diệp Duệ Thăng hơi hơi mỉm cười, đến gần một bước. Đường Thụy Tư lùn hơn so với anh phân nửa cái đầu, anh hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn: “Anh nếu nghĩ muốn làm lớn chuyện, tôi cũng không ngại làm lớn, cho nên nên nói cái gì, không nên nói cái gì, anh tốt nhất rõ ràng đi.”

Anh ngồi dậy: “Bắt lấy!”

Đám người Chu Cần không chút do dự đem người bắt lấy, mấy người nhân viên văn chức sống trong nhung lụa sao là đối thủ của bọn họ chứ, nháy mắt đã bị đè chặt lại, lấp kín miệng, mang lên phi hành khí.

Nhưng dù vậy, sắc mặt Diệp Duệ Thăng cũng như cũ không được tốt, Chu Cần lo lắng hỏi: “Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nơi này ngăn cách tín hiệu, bọn họ còn chưa kịp đem tình huống nơi này truyền lại. Nhưng sau khi rời nơi này đi thì thế nào? Chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn khống chế bọn họ.” Nếu tính bọn họ thì không nói, nhưng nếu một hành tinh đã bại lộ, căn bản giấu không được.

Đường Thụy Tư có một câu nói rất đúng, hành tinh luôn ở chỗ này, chính là trốn không thoát được. Vũ trụ tuy lớn, nhưng chỉ cần biết tọa độ, hết thảy đều không phải vấn đề, huống hồ nơi này cách sao Burfield cũng không phải rất xa, lại không phải nơi tận biên giới vũ trụ gì.

Một cành cây cách không xa chân bọn họ, mà nơi nào đó rất xa toàn thân Cẩn Sơ đều ngây dại.

Những lời bọn họ nói, cậu rõ ràng nghe hiểu, nhưng không biết vì sao lại giống như không hiểu. Cái ý tứ kia hình như là, nơi này của cậu sẽ có phiền toái lớn?

Nơi này là nhà cậu, là nhà của Tiểu Miêu Miêu, là nhà của nhiều động vật nhỏ, động vật lớn, thực vật nhỏ, thực vật lớn, là nơi hồ dung nham sinh ra xúc tua và tảng đá sinh ra chân.

Nhưng hiện tại, nhà cậu sắp bị cướp đi?

Cậu tại đây thì e ngại ai? Dựa vào cái gì đột nhiên chui ra một đám người muốn cướp nhà cậu hả?

Pháp luật đế quốc? Đó là thứ gì?

Cậu không phải người đế quốc, nơi này cũng không phải lãnh thổ đế quốc. Dựa vào cái gì muốn theo pháp luật đế quốc mà làm? Ai cho bọn hắn mặt mũi đó?

Cẩn Sơ càng nghĩ càng tức, quả thực tức điên, cậu cảm thấy mình chưa từng tức như vậy.

Cậu vừa tức giận, vừa nhìn đám người tóc đỏ kia sắp bị mang lên phi hành khí, tức quá mà đem bộ rễ trồi lên trên mặt đất chọc một cái dưới lòng bàn chân những người đó.

Mấy người Đường Thụy Tư kia liền cảm thấy dưới chân bị nhói mạnh một phát, toàn bộ chân tê rần, một người lại thêm một người kêu thảm thiết ngã trái ngã phải xuống. Tên Đường Thụy Tư kia ngã trên mặt đất đụng tới chân đau, mông lại không ngừng bị đâm, đau đến tức khắc lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà hắn lăn càng nhiều thì đau càng nhiều, quả thực khiến bọn Diệp Duệ Thăng nhìn sửng sốt.

Cái tên này là tức điên rồi bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn sao?

Bọn họ đi xem xét, một đám đế giày kia đều bị đâm có một lỗ kim nhỏ. Đồ vũ trụ có giày và quần áo liền thể, cởi đồ vũ trụ ra thì thấy, quả nhiên bàn chân cũng có điểm đỏ bằng lỗ kim. Diệp Duệ Thăng tựa như nghĩ đến gì đó, bảo người khác đè Đường Thụy Tư lại, lột trong ngoài ra thì thấy, trên thân da thịt trơn nhẵn kia đã có thật nhiều điểm đỏ nhỏ.

“Này……” Đám người Chu Cần ngây người, cũng cảnh giác lên, cẩn thận kiểm tra mặt đất. Điều này quá quái dị, đồ vũ trụ rắn chắc như vậy, dao nhỏ, viên đạn gì đều xuyên không thủng. Đây là thứ gì đâm những người này thành như vậy?

Diệp Duệ Thăng như suy tư gì, anh nghĩ tới thiếu niên ấy, cảm thấy việc này và thiếu niên có quan hệ. Nhưng anh không nói ra, vẫn gọi người đem những người này bị đâm một hồi, đau đến cả người tê dại mang đi. Chu Cần ở lại: “Lão Đại, nơi này thật sự rất quái lạ.”

Diệp Duệ Thăng xua xua tay: “Cái này trước tiên không cần phải xen vào, thông tin về nơi này có thể giấu nhất thời, tìm người cấp cho hành tinh này một cấp bậc. Thừa dịp những người khác chưa biết, chiếm lấy hành tinh này.”

Hành tinh một khi trở thành của anh, người khác muốn đánh chủ ý lên cũng không dễ vậy.

Chu Cần muốn nói lại thôi. Bọn họ hiện tại cũng đúng là lúc nhiều chuyện xảy ra, lần này bị tập kích cũng còn chưa điều tra rõ. Vì một hành tinh khiến nguy cơ lớn thêm như vậy, sơ sót một cái, chỉ sợ là muốn lên toà án quân sự!

“Chuyện này muốn cùng cậu ấy thương lượng.” Diệp Duệ Thăng thấp giọng lẩm bẩm, đang muốn cất bước, Chu Cần khuyên nhủ, “Chuyện này nhất thời không vội, vẫn nên đi làm kiểm tra thân thể trước đi, cả người anh thế này, cũng nên xử lý một chút.”

Diệp Duệ Thăng cũng nghĩ vậy, liền đi lên trên chiến hạm.

Cẩn Sơ thu hồi bộ rễ cành làm chuyện xấu, vừa rồi chính cậu dùng chính bộ rễ của mình đâm những người này. Xem bọn chúng kêu thảm như vậy, trong lòng cậu thoải mái hơn một chút. Cậu đâm những cái đó xuống, một chút thôi cũng đủ đau trên mười ngày nửa tháng. Cái tên tóc đỏ kia sao, khiến cho hắn đau hơn một hai năm đi. Ai bảo khiến cậu chán ghét như vậy!

Nhưng nghe Diệp Duệ Thăng nói, cậu lại nhăn lại mặt, yên lặng tự hỏi.

Mèo lớn bên cạnh cảm giác được tâm trạng cậu không tốt, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, liền thò qua cọ cọ người cậu.

Cái đầu lông lớn kia của nó, toàn bộ đầu cao lớn hơn so với đầu Cẩn Sơ, lông lại dày, cơ hồ đem toàn bộ Cẩn Sơ bao phủ bên trong lông nó, cũng không cảm giác cọ xát được, bất mãn mà “meo” một tiếng trầm thấp.

Đương nhiên cái thấp này chỉ là tương đối, trên thực tế một tiếng này cũng rất vang, may mắn lỗ tai Cẩn Sơ tốt.

Cẩn Sơ ôm lấy một sợi râu to dài của nó, mặt ủ mày ê mà nói: “Mèo nè, chúng ta có phiền toái rồi.”

“Meo!” Đừng bắt râu mèo, đau đau đau!

Cẩn Sơ ôm sợi râu không buông tay, mèo lớn kêu một tiếng nhưng lúc sau cũng cho cậu ôm, ở bên cạnh cậu nằm sấp xuống, vừa phơi nắng vừa liếm lông mình, lại muốn ngủ gật một trận. Một người một mèo lẳng lặng dựa gần, cùng trải qua vô số ngày giống nhau.

Chỉ là tâm trạng Cẩn Sơ không tốt đẹp như những ngày trước. Những nhân loại này khẳng định là muốn đánh chủ ý lên nơi này của cậu. Cái người Diệp Duệ Thăng kia hình như là hướng về Cẩn Sơ cậu, nhưng biện pháp của anh ta hình như cũng muốn trở thành chủ nhân hành tinh này.

Không nói, Cẩn Sơ với anh cũng không quen thuộc. Nếu nói rất quen thuộc và vô cùng tín nhiệm, điểm này, Cẩn Sơ cũng tuyệt đối không nhận nổi.

Nhà cậu, bất luận như thế nào cũng không thể để cho người khác làm chủ nhân được.

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip