Chương 81

Diệp Duệ Thăng còn nhớ rõ 5 năm trước, lúc rời khỏi Tiểu Hoa Tinh, trông thấy bề ngoài của hành tinh này từ ngoài vũ trụ là một quả cầu khổng lồ đầy bụi phấn màu đỏ lượn lờ, nhìn qua đúng là một hành tinh rất đáng yêu.

Mà lúc này đây thứ anh thấy lại là một quả cầu xám xịt lạnh lẽo như băng.

Nếu trước đó không được biết là cùng một hành tinh, thật sự anh rất khó liên tưởng được hai cái là một.

Dù vậy trên hành tinh này lại có một khoảng khu vực không nhỏ lắm đầy ánh sáng ấm áp, Cẩn Sơ bảo Diệp Duệ Thăng đáp xuống vùng đất đó.

Khoảng cách dần ngắn lại từng chút một, Cẩn Sơ gấp gáp không chờ nổi nữa, cậu điều khiển trí năng của phi thuyền, chiếu hình ảnh của vùng đất đó, sau đó hai người thấy cảnh một quả cầu xanh lục tròn vo bay tới bay lui trên trời, lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Hình như rất vui vẻ sung sướng.

Cẩn Sơ nhìn ngơ ngác.

Nhiều ngày qua lòng cậu lo lắng như lửa đốt thế mà, còn Quả Quả lại có thể chơi đùa vui vẻ với mấy con báo này chim nọ rắn kia à?

Còn nữa, cái thể hình to lù lù đó sao biến ra hay vậy? Sau khi cậu đi thì cái đứa này đã ăn bao nhiêu năng lượng thế?

Diệp Duệ Thăng cũng thấy cái cảnh đấy, anh liếc nhìn Cẩn Sơ: "Nhìn sơ qua thì có vẻ tình trạng cũng không đến mức nào."

"Ừa." Mặc kệ nói sao cũng được, không thật sự nứt thành từng mảnh vụn đầy đất, cũng là chuyện tốt rồi.

Cẩn Sơ với Diệp Duệ Thăng cưỡi mèo lớn bay xuống.

Nhận ra bọn họ đến, tất cả sinh linh đều náo nhiệt hẳn, hoan hô và chào đón theo cách của chúng nó, cơ mà chỗ này không bao gồm Quả Quả, nó còn đang đau lòng khóc lóc ở một góc đấy.

Diệp Duệ Thăng bị một đám động vật - cơ thể siêu to như che được cả trời - vây quanh. Bọn chúng không biết kiềm chế khí thế mạnh mẽ chồng chéo lên nhau, tạo ra áp lực không hình dung nổi. Theo phản xạ thần kinh Diệp Duệ Thăng căng thẳng, tinh thần lực như không kiểm soát được, liên tục nhộn nhạo.

Lần đầu anh ý thức thật sâu vào đầu, rằng những loài được con người xưng là yêu thú trên sao W1 - những động vật khiến vô số thợ săn lão luyện cảm thấy khó giải quyết, thậm chí bỏ mạng - thật sự không tính là gì, tiện tay xách ra một con ở đây thả lên sao W1, đều là một thứ như bá chủ.

Bên dị thú cũng tò mò cúi đầu đánh giá anh, là con người nè!

Nhóm người tới Tiểu Hoa Tinh tìm Diệp Duệ Thăng vào 5 năm trước, đại bộ phận dị thú cũng chưa được quan sát gần cho lắm, cho nên đây là lần đầu tiên chúng nó được nhìn thấy con người chân thật gần sát thế này.

Cùng một dáng vẻ y như lão đại Hoa Hoa sau khi hóa hình, hình như loài người đều là dạng này. Đầu nhỏ thế này, không có lông dài cũng không có vảy to, lớp da trơn bóng hết cả thân, thật sự không cảm thấy lạnh hả?

Cẩn Sơ đã chạy đến trước mặt quả dưa, bất chấp tất cả liền bế nó lên trước tiên: "Quả Quả à, con làm ba sợ quá đấy!"

Ôm một cái liền phát hiện có rất nhiều vết nứt li ti mỏng, hoảng sợ: "Sao lại nứt thành như vậy? Quả Quả, Quả Quả con có ổn không? Quả Quả con phát ra tiếng đi!"

Cẩn Sơ kêu hai tiếng, quả dưa cao đến eo cậu, cậu có bò cả người lên quả dưa cũng vẫn không nhúc nhích, Cẩn Sơ cảm thấy hoảng loạn tột độ: "Quả Quả!!!"

Diệp Duệ Thăng vội thoát khỏi những con vật khổng lồ, chạy tới: "Làm sao vậy?"

"Không có động tĩnh, nó không trả lời em!" Cẩn Sơ sốt ruột nói.

Quả Quả đang đau khổ tự nhiên nghe thấy tiếng ông ba nhà mình, nó phát ra một tiếng "hức", vội vàng bò dậy, quả nhiên là tiếng rầu rĩ của ông ba mình từ bên ngoài truyền vào, nó tìm đúng hướng, lao đến: Ba ơi con ở đây, mau cứu con ra ngoài với!

"Nga nga, y da da da......"

Cẩn Sơ cũng nghe tiếng đáp lại, nhẹ nhàng thở ra, đập dưa một cái bép: "Thằng nhóc thối tha, sao vừa rồi giả bộ im lặng làm quái gì, bị con hù chết khiếp rồi biết không, mà sao con xem cả người con nứt ra thế này, thế mà còn bay tới bay lui, không muốn sống nữa à!"

Cậu mắng mỏ quở trách, mắng một câu thì dưa bự liền điên cuồng nhào về phía cậu một chút. Cẩn Sơ mang tất cả lo lắng hoá thành những câu mắng, mắng xong, lại giơ tay ra bế lên, ôm thật chặt, thật là khiến cậu khiếp đảm, vẫn còn may là Quả Quả không sao cả.

Diệp Duệ Thăng lại thấy có gì đó không ổn, quả dưa lúc lắc, lắc bên này như rất nhẹ, nhưng lắc qua bên kia lại có vẻ rất cồng kềnh, chỉ có thể lúc lắc như lật đật, trước kia Quả Quả đâu có như vậy? Nó chính là một quả dưa, bộ dạng vừa béo ú vừa tròn vo, mà cũng là quả dưa linh hoạt, muốn bay thì bay muốn nhảy thì nhảy.

Đột nhiên anh cảm thấy có chỗ nào không đúng, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một chỗ, ở đó, một cái cột dung nham chậm rãi vươn ra từ trong dung nham đỏ rực, giống như xúc tu khổng lồ khẽ khàng nhô lên, vừa chui ra thì độ ấm xung quanh tăng vọt mấy độ.

Đối với Diệp Duệ Thăng mà nói, thì chuyện vừa rồi thật sự vượt qua nhận thức, cũng may trình độ tiếp thu của anh cũng được Cẩn Sơ và Quả Quả tôi luyện mài dũa bữa giờ rồi, hơn nữa anh cũng từng nghe Cẩn Sơ nói, dung nham trên Tiểu Hoa Tinh cũng thành tinh, chính là thứ này à?

Vì thế biểu cảm của anh không mấy thay đổi, chỉ là anh nhìn chằm chằm cái thứ phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn ghê gớm này mà căng thẳng hết cả người, sau đó phát hiện thứ này y hệt cái đầu thăm dò tứ phía, vô cùng nhân cách hóa, thậm chí tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, co rúm kính cẩn.

Diệp Duệ Thăng: "......"

Anh tỏ ra khó hiểu vỗ vỗ bả vai Cẩn Sơ: "Cẩn Sơ."

Cẩn Sơ đỏ bừng đôi mắt, ngẩng đầu.

Diệp Duệ Thăng chỉ chỉ phía sau cậu: "Thứ kia, hình như tới tìm em đó."

"Tiểu Dung Dung!" Cẩn Sơ vừa ngó thấy xúc tu dung nham, liền nhào đến lẩm nhẩm lầm nhầm, muốn biết  Quả Quả mấy ngày nay xảy ra chuyện gì.

Diệp Duệ Thăng thu lại ánh mắt, xoa xoa dưa bự: "Quả Quả?"

Dưa bự điên cuồng lao đến bên anh. Diệp Duệ Thăng áp tai lên vỏ nó, hình như nghe thấy bên trong có âm thanh trầm vang của thứ gì đó nhào lại, anh không khỏi gõ gõ vỏ dưa, truyền ra tiếng vang thùng thùng, không giống với tiếng vang trước kia.

Diệp Duệ Thăng nhướng mày, sau đó nhíu lại, bên trong trống rỗng ư?

"Cái gì? Ngươi nói Quả Quả đã hóa hình, bị nhốt ở bên trong ra không được?" Cẩn Sơ bỗng nhiên kêu lên kinh sợ, sau đó bổ nhào đến chỗ dưa bự, vòng quanh nó tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được cái khe nghe dung nham nói là bị nó bịt kín, ra sức cạy ra, rồi cạy hết lớp dung nham, lộ ra một khe hẹp bé tí tẹo. Cậu vội áp mắt mình nhìn vào, nhưng bên trong tối quá, thấy không rõ chi hết!

Cậu trực tiếp phát sáng hai mắt, ánh sáng xanh xanh chiếu vào, cậu liền thấy rõ có một đứa nhỏ cao bằng ba khúc đầu bên trong.

Người trắng trẻo, bụ bẫm, ngồi trong nước, cả người ướt như chuột lột, quả đầu tóc đen cũng ướt thành một dúm, đáng thương khỏi nói.

Cẩn Sơ lập tức kích động kêu hai tiếng: "Quả Quả!"

Quả Quả liền nhào đến hướng cậu một chút: "Ô oa!"

Ba ơi mau cứu con ra ngoài với!

"Quả Quả, con đừng vội, ba đưa con ra ngay đây!" Cẩn Sơ lui lại một chút, muốn bẻ to cái khe ra.

Sau đó ——

Ôi đậu má! Thứ gì thế này, sao mà vừa cứng vừa chắc vậy!

Cẩn Sơ dùng ba phần lực, không động đậy chút nào.

Dùng tới năm phần lực, rắc! Nứt thêm một đường.

Dùng tới tám phần lực......

Cẩn Sơ đột nhiên ngừng lại: "Không đúng, có phải không thể mở như thế này?"

Cậu như suy tư gì mà ngồi im ngây người, Diệp Duệ Thăng thấy cậu bất động: "Làm sao vậy?" Anh thò lại gần thì thấy, cái khe đó lớn hơn một tí, một con mắt xanh lục to tròn áp qua khe hở, trông mong liếc qua liếc lại bên ngoài.

"Y da da!" Ba Diệp Diệp! Quả Quả kích động hô.

Đáng tiếc Diệp Duệ Thăng nghe không hiểu lời này của nó, anh chỉ ngẩn ngơ hồi lâu: "Quả Quả?"

Đây là Quả Quả? Biến thành hình người à?

Đôi mắt này...... Tuy chỉ thấy mỗi một con mắt, nhưng Diệp Duệ Thăng vẫn là có thể nhìn ra, đôi mắt này cực giống Cẩn Sơ, trừ việc màu đậm hơn chút, hình dạng tròn hơn một ít, cái thần thái hoạt bát thông minh đấy thực sự giống nhau như đúc.

Nhìn thấy đôi mắt đó, trong lòng Diệp Duệ Thăng chấn động thật mạnh, không hiểu sao lại có cảm giác huyết thống trào dâng.

Một cảm giác thôi thúc cõi lòng, anh gần như không chút suy nghĩ, duỗi tay muốn banh khe nứt ra, nhưng mà sau một lúc lâu, anh im lặng thu tay lại. Đứa bé bên trong lại nhảy lên, chuyển qua con mắt khác, vừa chờ mong vừa nghi ngờ nhìn anh: "Ô a?"

Lòng Diệp Duệ Thăng áy náy, anh thật sự không muốn nói cho con biết, rằng anh hoàn toàn không có cách nào mở cái khe nứt ra.

"Quả Quả con đừng vội." Diệp Duệ Thăng hỏi Cẩn Sơ, "Cẩn Sơ?"

Anh biết là Cẩn Sơ có cách mở cái khe ra.

Cẩn Sơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: "Chuyện này, em đột nhiên nhớ đến một việc, bản thể bọn em là thực vật, thật ra vẫn luôn có cái quy tắc bất thành văn, không đề cập đến vấn đề an toàn mạng sống, chính là trong tình trạng sinh trưởng, mỗi một bước đều khá chú trọng việc phải thuận theo tự nhiên."

Cậu nói với vẻ mặt rối rắm, nhìn về phía Quả Quả, sờ sờ vỏ dưa trơn bóng lấm lem một chút bùn đất và cỏ dại: "Cái vỏ xác này, em cũng không phải không mở được, nhưng có lẽ phải dùng hết toàn lực mới có thể mở."

Không phải Cẩn Sơ khoe khoang, cậu rất ít dùng tới toàn lực đi làm một chuyện, trừ việc quan trọng như chuyển nhà đi, một sự việc nếu cần cậu dùng tới toàn lực, vậy thì chuyện đó vô cùng khó khăn, vô cùng nghiêm trọng.

Cho nên cậu nghĩ, có phải không nên làm vậy không.

Chuyện liên quan đến bé Quả Quả, tuy cậu sẽ lo lắng tưởng tượng linh ta linh tinh không khống chế được, nhưng cũng sẽ cực kỳ bình tĩnh, tự hỏi mình một cách khách quan.

Cậu nhìn đôi mắt xanh biếc của Quả Quả: "Lúc trước, cái xác đã bắt đầu chậm rãi nứt ra rồi đúng không?"

Cho nên phải chờ thêm chút, chắc nó có thể vỡ ra nhiều hơn, dần dần nứt ra, chắc chắn sẽ tự vỡ hết toàn bộ.

Quả Quả vô cùng thông minh khi nghe hiểu ý của ông ba nhà mình khi còn chưa nói hết, nó ngơ ngác chốc lát, mắt to tràn đầy nước mắt.

"Ôi chao đừng khóc, đừng khóc nữa, ba ở cạnh con mà!" Cẩn Sơ vội vàng nói, vì chứng minh lời nói của mình có mức độ đáng tin chừng nào, cậu vội biến một bàn tay thành nhánh cây thanh mảnh, chui vào cái khe, làm bạn với con trai bảo bối.

Ừm, cậu vừa nhìn thấy, là một đứa bé xanh xanh.

Tất nhiên là biểu hiện giới tính khi thành hình người với họ không hề ảnh hưởng gì đến bản chất.

Quả Quả vội vàng ôm lấy nhánh cây đó, sau đó mắt to đáng thương vô cùng nhìn về phía Diệp Duệ Thăng.

Dán người lên cái khe để xem, vỏ dưa rất dày, góc độ tầm nhìn rất hạn chế, muốn thấy rõ cả người thực sự rất khó.

Diệp Duệ Thăng nhìn cánh tay Cẩn Sơ đã biến thành nhánh cây, do dự, lại thấy ánh mắt đáng thương và chờ đợi của đứa bé, chân tay hơi luống cuống: "Quả Quả, ba......"

Anh cũng đâu thể nào biến cái tay thành cành cây chui vào được!

Mắt Quả Quả càng thêm ngập nước, nước mắt sắp rơi xuống lã chã.

Tuy chỉ lộ ra một con mắt, nhưng Diệp Duệ Thăng có thể tưởng tượng khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành một cục như cái bánh bao, miệng cũng mếu máo méo xệch.

Cõi lòng Diệp Duệ Thăng mềm nhũn, còn hơi đau đớn.

Một cái vỏ hình cầu lớn, kín mít, chỉ lộ ra một khe hẹp dài, cũng chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào, và cũng chỉ có thể nhìn thấy một con mắt, ngục tù dành cho phạm nhân tội ác tày trời nhất, cũng không điên như vậy, mà giờ Quả Quả lại bị nhốt như thế.

Nó đang sợ hãi đau khổ nhiều đến nhường nào?

Giờ phút này Diệp Duệ Thăng chỉ ước người ở bên trong chính là mình.

Anh tới gần khe nứt, dịu dàng an ủi bảo: "Quả Quả đừng sợ, ba cũng ở đây bên con."

。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip