Chương 82
Hai người một lớn một nhỏ, cách phía sau vỏ dưa dày chừng hơn 20cm, cứ như vậy dán chặt trán mình lên cái vỏ như là trán áp trán, nhất thời cũng không ai nói lời nào, như thể ba người đều có thể cảm nhận tâm tình của nhau.
Y như con cái và người cha già trong ngoài tù giam, vừa trong tình cảnh bi thảm, lại vừa cảm động thắm thiết.
Nhưng mà bị một tiếng la to phá vỡ khung cảnh tình thương mến thương này.
Diệp Duệ Thăng quay đầu nhìn Cẩn Sơ.
Cẩn Sơ tự gõ đầu mình một cái: "Trời ơi, mình khờ quá, vừa rồi sao mà không nghĩ ra chứ!" Cậu dịch đến trước cái khe, "Quả Quả, con học theo ba như này, biến thành một cái cành là có thể chui từ bên trong ra nè!"
Quả Quả chớp mắt to, ngơ ngác nhìn ông ba, không hiểu.
"Hóa hình ấy, hóa thành cái cành cây như ba vậy nè." Cẩn sơ duỗi cái cành ra, rung rung bên trong vỏ dưa.
Quả Quả cúi đầu nhìn cành trong tay, trên đó còn có một chiếc lá, nó biết đây là một bộ phận trên cơ thể của cha, vậy thì nó cũng có thể biến thành thế sao?
Nó nhắm mắt lại, ra sức thử xem, không được rồi.
"Haizz, ba làm mẫu một chút cho con xem." Cẩn Sơ bảo Diệp Duệ Thăng tránh ra chút, sau đó xoẹt một cái hoá cả người thành một thân cây thật nhỏ, chui vào xác dưa.
Với cậu - người có thể biến thành một cọng cỏ mà nói, xuyên qua khe nứt này dễ ẹt như một bữa ăn sáng, với chuyện đó thì cũng tưởng tượng ra là trên đời này không có chỗ nào là cậu không đi lại được, chỉ cần có khe nứt hay lỗ nhỏ là ok hết, hoàn toàn không có một khe hở nào là cậu không chui lọt được hết á.
Cẩn Sơ trước kia cũng chưa nghĩ kỹ chút chuyện vặt vãnh này.
Vỏ dưa lắc qua lắc lại, Cẩn Sơ ở bên trong biến trở về hình người, chui vào không gian quả cầu chỉ cao tầm nửa người, cũng không duỗi thẳng tay chân được. Cơ mà cậu chẳng thèm để ý chuyện đó, vội chộp lấy con trai nhà mình, hôn chụt chụt mấy cái lên khuôn mặt nhỏ núng nính của nó, sau đó cực lực ôm khuôn mặt bánh bao ấy cọ tới cọ lui với mặt mình.
Người đứa bé mềm mịn, ấm áp, có mùi thơm nhẹ như cỏ cây dưới ánh mặt trời, rất dễ ngửi.
"Ôi ôi Quả Quả của ba!" Lòng Cẩn Sơ phấn khích vô cùng.
"Nga nga nga ~~" Đứa nhỏ cao ba khúc bị hôn đến nỗi kêu to ặc ặc, cười khanh khách không ngừng, vùng vẫy tay chân. Nó cũng vui sướng muốn xỉu rồi, nỗi uất ức, hoảng loạn, đau khổ khi bị nhốt ở trong cái xác dưa đen thui tối om và bí bách, đều biến mất hết.
Cẩn Sơ thân thiết đủ rồi, tỉ mỉ đánh giá hình người của bé cưng nhà mình, ừm, đôi mắt này giống cậu, lông mày cũng giống, cái mũi cái miệng cũng hơi giống nữa, nhưng lại có rất nhiều bóng dáng của Diệp Duệ Thăng, đặc biệt là toàn bộ khuôn mặt, tuy còn rất trẻ con, mũm mĩm thịt, nhưng nhiều thứ rất giống.
Thằng nhóc này, hóa hình người, lọc hết mấy gen ưu tú của hai bên để phát triển, tuy Cẩn Sơ cảm thấy tất cả gen của mình đều ưu điểm hết, không có chỗ nào là nhược điểm cả.
Cẩn Sơ cười ha ha xích đến cái khe kia, ngắm chàng trai bên ngoài: "Sao hả, anh cũng vào đây đi nào, bên trong thoải mái lắm nha."
Cậu nói xong, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Quả Quả chen qua đẩy cậu sang bên cạnh, cười khanh khách với Diệp Duệ Thăng, lộ ra hai hàng lợi thịt hồng hồng, tiếng cười đó, đúng là có hơi kiêu ngạo.
Diệp Duệ Thăng bất đắc dĩ nhìn hai cha con nhà này, vừa rồi còn cảm thấy Quả Quả ở trong đó quá là đau khổ, hiện tại lại có cảm giác mỗi mình mình bị vứt bỏ ở ngoài.
Ngay sau đó anh cũng không khỏi khẽ cười, hình như chỉ cần có Cẩn Sơ ở cạnh, dù hoàn cảnh có bết bát ra sao cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp, mà tâm trạng tệ cũng không duy trì được ba giây.
Tốt quá.
Đùa giỡn chán chê, Cẩn Sơ cẩn thận hỏi thăm con trai, cảm nhận trước và sau trạng thái mấy ngày hóa hình của nó.
Quả Quả trong quá trình biến hóa, ý thức không được tỉnh táo lắm, suy nghĩ muốn biến thành người rất mãnh liệt, hình như năng lượng cũng tới điểm cực hạn, sau đó nó ngủ một giấc, tỉnh lại thì thế này.
Cẩn Sơ kiểm tra cho nó, thân thể nhỏ bé thực sự có máu có thịt, có lẽ là bởi vì trong người nó có gen loài người. Không giống cậu, hấp thụ năng lượng để hóa thành cơ thể giả cũng tốn mấy trăm năm.
Nhưng không biết có phải cũng đúng là bởi vậy không, mà hiện tại Quả Quả không thể biến ngược lại về nguyên hình —— Cẩn Sơ tin nguyên hình của nó cũng giống mình.
Cẩn Sơ cũng không lo lắng, mỗi thân thể đều có sự trưởng thành của mình, trên con đường phát triển, chỉ cần có thể khỏe mạnh thì ổn hết, có một số việc cầu cũng không được. Hơn nữa cậu cảm thấy Quả Quả không cần phải giống cậu là đầu tiên phải mọc từ dưới đất lên mất hơn trăm năm, như thế cũng khá tốt.
Giao lưu xong, Cẩn Sơ quyết định trở lại bên hồ dung nham, trước đó xảy ra việc rạn nứt như thế nào, hiện tại tiếp tục giữ điều kiện tương đồng. Theo lời Quả Quả, nếu không phải nó cảm thấy rất ấm áp, chỉ sợ cũng sẽ không ngủ thoải mái và sâu giấc như thế, quá trình biến hóa không chừng cũng sẽ chẳng nhanh đến vậy.
Cẩn Sơ cảm thấy điểm mấu chốt là sự ấm áp xung quanh, thậm chí phải nói là cực nóng.
Cậu thò lại gần nói với Diệp Duệ Thăng: "Bọn em muốn qua bên chỗ hồ dung nham."
Hồ dung nham? Diệp Duệ Thăng ngẩng đầu nhìn nhìn, không biết hướng nào.
"Dọc theo dòng chảy dung nham này lên trên là được, anh đuổi theo kịp nhé." Cẩn Sơ nói xong, liền ôm Quả Quả bước đi bên trong.
Cha con hai người y hệt con hamster nhỏ chạy trên bánh xe, dẫm dẫm trong cái vỏ dưa tròn xoe khiến nó di chuyển, lăn tròn từng chút từng chút một hướng về phía trước.
Diệp Duệ Thăng yên lặng đi theo phía sau, nhìn cái rãnh sâu dưới đất bị quả dưa lăn qua, nghe bên trong cách một lớp xác dưa dày mà còn tiếng cười khúc khích, khẽ nhếch môi.
Thật sự anh rất muốn vào.
Lúc này quả cầu đột nhiên dừng lại, Cẩn Sơ nhìn ra từ cái khe: "Diệp Duệ Thăng, bọn em mệt rồi, anh tới đẩy bọn em đi."
"Được rồi." Hai mắt Diệp Duệ Thăng hơi hơi sáng lên, cởi nút tay áo, xắn tay áo lên mấy lớp, lộ ra cánh tay rắn rỏi chắc chắn, sau đó đẩy quả cầu.
"......" Biểu cảm anh cứng lại, nín thở, điều động tất cả sức mạnh của một cường giả cấp S, rốt cuộc cũng đẩy quả cầu lăn tới trước chậm rì rì.
Giờ phút này, anh cảm thấy thứ mình đẩy chính là cả thế giới.
Hoàn toàn không có nghĩa bóng gì hết, ý trên mặt chữ.
Vì sao... nặng vậy chứ?
Nhưng mà ngẫm lại độ cứng với rắn chắc của cái xác này, anh lại cảm thấy chuyện đó cũng rất bình thường.
Duy nhất không tốt chút xíu là, cái xúc tu dung nham bự còn nổi "sừng sững" bên cạnh. Anh đi được vài bước, tên đó trên mặt dung nham dịch theo một chút, rất cẩn thận, quả thực giống như phụ trách việc trông coi.
Nó toả ra sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến cả khuôn mặt Diệp Duệ Thăng như bị hấp mà đỏ bừng, mồ hôi như hạt châu không ngừng chảy xuống.
Chờ đến lúc đến đích, cả người anh giống từ vớt dưới nước lên, mặc dù cũng biết cách điều chỉnh nhịp thở hợp lý, nhưng lúc này cũng thở gấp như con trâu già bị ngược đãi, làm việc tám ngày tám đêm không cho nghỉ.
"Hì hì hì......" Cẩn Sơ cười khúc khích giơ hai cái cành ra, đặt lên trên ngực Diệp Duệ Thăng đang không ngừng phập phồng, phe phẩy chiếc lá: "Ơi là trời, thể lực của anh rất là không ổn nha."
Tuy nói như vậy, nhưng phiến lá trong suốt mát lạnh to rộng vẫn phủ lên mặt Diệp Duệ Thăng, cảm giác lành lạnh đó vô cùng dễ chịu. Mấy đường gân xanh trên trán Diệp Duệ Thăng nhô lên từ từ dịu xuống, anh đưa tay chạm vào chiếc lá to trên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái: "Cẩn Sơ."
"Haizz, nếu không thì anh ngủ chút đi?"
Một đường vừa rồi, người này quan sát cha con cậu phải nói là rất cẩn thận, như thể là sơ sẩy một cái thì cậu sẽ chết ngay vậy. Cẩn Sơ biết, tinh thần anh ấy căng thẳng cực kỳ.
Lúc này Cẩn Sơ buông tất cả lo lắng, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, hồi tưởng lại, nếu là không có anh, chỉ sợ bản thân đã sớm điều khiển phi thuyền bay loạn lung tung, hoặc bởi vì không có người an ủi bầu bạn, cảm xúc càng ngày càng tệ đi.
Với người bỏ lại tất cả ở sao Burfiel, cứ vậy mà đi theo mình, lòng Cẩn Sơ tất nhiên rất cảm động.
Hồ dung nham là trung tâm của các dòng chảy dung nham cũng như là chỗ ấm nhất, độ ấm quá cao dẫn tới khắp mặt đất quanh đó cực nóng, cũng không mọc nổi một ngọn cỏ. Cẩn Sơ tự lót một lớp cành của chính mình dưới người Diệp Duệ Thăng, sau đó vây chung quanh anh một lớp chắn, hệt như cái căn chòi nhỏ, còn lợp thêm mái, trong chòi lập tức râm mát lại.
Thật giống như năm đó khi cứu anh, cho anh sống trong cái chòi y chang.
Lần này không giống ở chỗ bản thân cậu chính là cái chòi nhỏ đó.
Trong căn chòi nho nhỏ, đột nhiên Cẩn Sơ xuất hiện, phủ thêm lá lên mặt Diệp Duệ Thăng, ôm mặt nhìn anh đã ngủ say từ đời nào. Đúng là nhìn đâu cũng thấy tốt, giờ cậu cảm thấy người bạn đời này chỗ nào cũng thích vô cùng.
Cậu hôn lên môi Diệp Duệ Thăng một cái, cười tủm tỉm lại đột ngột biến mất, xuất hiện bên ngoài, nói với xúc tu đang thò lên trên mặt hồ dung nham: "Ngày thường ngươi đừng lại gần anh ấy quá, anh ấy không giống mấy đứa dị thú da dày béo tốt đâu, ngươi đừng làm bỏng anh ấy nghen."
"Phù ——" xúc tu lớn né Diệp Duệ Thăng thật cẩn thận, nằm xuống xung quanh dưa bự. Cẩn Sơ nói cần phải tái hiện lại điều kiện lúc trước.
Cẩn Sơ cũng về lại trong vỏ dưa.
Cậu cũng mệt rồi, ôm Quả Quả đi ngủ thôi.
Ngày hôm sau, Diệp Duệ Thăng lại gánh vai đầu bếp.
Bởi vì Cẩn Sơ nói rất muốn ăn thịt nướng với cá nướng, Quả Quả cũng nói muốn ăn. Tuy hiện tại nó biến thành một đứa trẻ cao ba khúc, răng cũng không có nổi một cái, không biết có nhai được thịt hay không nữa.
Diệp Duệ Thăng liền đi làm cho hai người.
Muốn săn thú trên Tiểu Hoa Tinh cũng không phải chuyện dễ dàng, dù mục tiêu cũng không phải những loài dị thú, nhưng còn mấy loại động vật chưa tiến hóa thành dị thú cũng không phải dễ mà bắt được. Ai bảo chúng nó là đồ ăn của đám dị thú, năm này qua tháng nọ cứ bị bắt hết dần, cho nên bản lĩnh chạy trốn với năng lực chiến đấu cũng mạnh lắm chứ chẳng chơi.
So với mấy yêu thú trên sao W1 tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều.
Rất mau Diệp Duệ Thăng phát hiện ra, không ngờ chỗ này quá là thích hợp làm sân huấn luyện của anh.
Trừ những động vật nhỏ khó bắt nằm trong thực đơn, những loài dị thú càng là thứ tuyệt hảo để luyện tập, đúng lúc những tên này cũng vô cùng hứng thú với anh.
"Úi, loài người kia lại đi săn kìa bay ơi."
"Động tác chậm quá đi mất."
"Sức nhỏ quá vậy cha nội."
"Loài người đúng là giống loài yếu nhớt mà."
Bầy dị thú bàn tán anh với đủ loại bắt bẻ ghét bỏ.
Nhưng cái loại bắt bẻ ghét bỏ sau khi xem anh nướng thịt, lập tức thay đổi sạch.
"Thế mà nó có thể cắt thịt đẹp vậy luôn."
"Nó đang rải gì thế? A thơm quá."
"Có tay đúng thật là thuận tiện quá, mày nhìn xem đi, ngón tay nó linh hoạt thật."
"Lão đại Hoa Hoa đúng là chính xác, hình người thật sự rất tiện lợi, hai chân dưới dùng để đi, hai chân trên lại dùng để làm việc, còn có thể sử dụng nhiều loại công cụ."
Trước kia tuy Cẩn Sơ cũng là hình người, nhưng căn bản thì cậu không cần công cụ gì cả, cũng sẽ không làm chuyện gì phức tạp với hai tay mình, hình người thuận tiện đặt trên người cậu cũng không thể hiện được chút gì.
Mãi cho đến khi nhìn thấy loài người chính gốc Diệp Duệ Thăng, đám dị thú và dị thực vật quan sát hành vi và cách thức loài người sinh hoạt thật sự, cuối cùng cũng đồng loạt quyết tâm, kiên định xem lão đại làm chuẩn, sau này lúc hóa hình sẽ hóa thành con người!
Diệp Duệ Thăng hoàn toàn không biết trong đầu mấy con vật đấy đang suy nghĩ điều gì, anh chỉ biết mình phải cắt thịt thật mỏng và nhỏ, nếu không cũng chẳng lọt qua khe nứt được.
Anh thì nướng một bên, còn bên cạnh cũng có rất nhiều cành cây đang chờ, cũng không thể nói là cành, mà là như từng nhánh gai mảnh, anh vừa nướng xong một miếng, liền đặt miếng thịt đó lên nhánh gai, gai sẽ rút lại vào trong khe, sau đó hai cha con nhà nọ ở trong đấy mỗi người nhai một miếng.
Okay, thật ra ăn mỗi người một miếng đều là Cẩn Sơ hết. Quả Quả không có răng, mà cũng không thể nướng xong trực tiếp tiêu hóa thịt ngay trên mặt vỏ như lúc trước, mặc dù vậy nó vẫn ăn uống như heo nhiều không xuể, cũng có thể nuốt chửng miếng thịt luôn, như vậy dễ tiêu hóa hơn. Nhưng nó muốn ăn mà cảm nhận được hương vị, vậy nên chỉ có thể dùng lưỡi nhỏ từ từ nhấm nháp, với hai hàng lợi chậm rãi mài thịt.
Mà cũng "mài" người luôn.
Cứ như vậy ngày qua ngày, mỗi một ngày, xác dưa sẽ phát ra tiếng răng rắc, quả nhiên cái khe kia càng lúc càng nứt to ra, mở rộng hơn.
Hôm đó Diệp Duệ Thăng cảm giác quần áo bị túm lại, còn tưởng là Cẩn Sơ lại giơ cành ra giỡn với mình, không ngờ lúc quay đầu, lại thấy một cánh tay trắng trẻo mập mạp nho nhỏ vươn ra khỏi cái khe. Bên cạnh cánh tay, còn trưng ra khuôn mặt bụ bẫm của Quả Quả, chỉ thiếu chút nữa là có thể chui được đầu ra khỏi khe, tới khi đó nó chạy ra chơi được rồi!
Diệp Duệ Thăng cười nắm lấy cánh tay mũm mĩm nhỏ xinh, bóp bóp thịt mềm, hơi nhướng mày, không biết có phải mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn thịt hay không mà cảm giác nó béo thêm một ít.
Sau đó anh nhìn khuôn mặt bánh bao đó, lông mày dần dần nhăn lại, trên khuôn mặt này, bỗng nhiên không hiểu sao anh lại thấy hơi quen quen, hình như từng gặp khuôn mặt tương tự ở đâu đó rồi á.
。。。。。。。。
Kiều Kiều: "Cẩn - đẻ thuê - Sơ" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip