Chương 86

Diệp Duệ Thăng chợt nhớ đến Cẩn Sơ.

Anh cảm thấy có thể khẳng định phỏng đoán này là chính xác, bởi vì hiển nhiên Cẩn Sơ phù hợp với giai đoạn thứ tư đó.

Trạng thái tiến hóa hoàn mỹ của sinh vật sao?

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nói như vậy, bản thân hẳn là ở giai đoạn thứ ba mới đúng, năng lực siêu việt cực hạn sinh vật, anh miễn cưỡng xem như đạt được, chính là năng lực dịch chuyển đó. Nhưng anh khó có thể tưởng tượng, có một ngày giống như con mèo lớn kia, có thể tùy ý hoá to hoá nhỏ cơ thể...

Anh quan sát tay mình một cách kỳ lạ, tưởng tượng thấy có một ngày đột nhiên nó trở nên rất to hoặc là rất nhỏ.

Lúc này, liên minh Sachedon xa xôi, tổ chức Mã Nghĩa mới chuyển căn cứ lại bước lên quỹ đạo.

Lần trước đang dọn căn cứ, lại bị tập kích, việc này khiến người phía trên tức giận, may mắn không có tổn thất gì. Nhưng mấy kẻ tập kích lại bỏ trốn mất dạng, cũng không biết là người ở quốc gia, thế lực nào.

Việc này khiến cho tổ chức Mã Nghĩa trải qua một cuộc chỉnh đốn hết lại.

"Tiến sĩ, lực lượng bảo an của căn cứ ước chừng đã được tăng thêm gấp đôi. Đây là lịch trực mới."

"Không cần nữa." Một thanh niên dáng vẻ kỳ quặc, mặc toàn thân đen nhẹ nhàng nói.

"Cái gì?"

"Đã quá muộn." Kính trên mắt người trẻ tuổi loé lên ánh phản xạ, nhìn hình ảnh mơ hồ trên màn hình trước mặt. Trên đó là  hình ảnh từ mắt camera theo dõi của một người máy bảo an quay được. Mắt của nó từng bị ai đó đập phá hỏng nặng, cũng bị ném vào thùng rác, sau lại được moi ra, mất thời gian hai tháng mới có thể phục hồi số liệu cũ, cuối cùng cũng phục hồi được một chút.

Đó là mấy người toàn thân võ trang từ đầu đến chân thẩm vấn người trong tổ chức, không phát ra tiếng động, không có nghiêm hình bức cung, nhưng người bị hỏi chuyện vẫn tỏ vẻ kích động nói thao thao bất tuyệt. Mỗi người đều như thế, nhưng lúc thẩm vấn những người đó, tất cả lại đều nói không có đoạn ký ức đấy.

Liên tưởng đến một phần bản thảo ngày xưa đã mất, mà mấy ngày trước mới phát hiện. Người thanh niên liền hiểu, có chuyện gì đó anh ta không biết nhưng nhất định đã xảy ra tình trạng nghiêm trọng.

Tâm huyết của anh ta, sợ là đã lộ ra hết rồi.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, phản quang trên kính tản ra, nhưng cặp mắt đó càng thêm âm trầm: "Bên đế quốc, có tin gì không?"

Người nọ đang định báo cáo, đột nhiên một đám người xông tới: "Tiến sĩ Trịnh Ân, đi theo chúng tôi một chuyến!"

"Các người là ai?" Người nọ chắn trước mặt người thanh niên.

"Tiến sĩ Trịnh Ân tự tiện đưa thành quả nghiên cứu cho đế quốc, bây giờ chúng tôi muốn bắt anh vào tội phản liên minh!" Người dẫn đầu nhóm này nói.

Người thanh niên, cũng chính là tiến sĩ Trịnh Ân lập tức nghĩ tới việc trước đó anh ta bảo người đem thuốc tiến hóa đến đế quốc, anh ta lệnh người đó chọn một hành tinh ở đế quốc làm một cuộc thí nghiệm, nhưng đến nay không có tin gì rõ ràng truyền lại.

"Đó chỉ là một thứ bán thành phẩm." Trịnh Ân vô cảm nói, liên minh không cho phép tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người số lượng lớn. Nhưng không có nhiều vật mẫu để quan sát, căn bản anh ta không có cách nào phán đoán trực quan được hiệu quả của thuốc tiến hóa, càng không thể tiến hành bước tiếp theo để hoàn thiện. Nếu ở liên minh không được, như vậy thì cho người đế quốc làm chuột bạch một khoảng thời gian cho anh ta đi, dù sao dân của họ nhiều vậy mà.

"Há há, miệng anh thì nói bán thành phẩm, vậy mà trong vòng ba tháng ở đế quốc xuất hiện gần hai triệu người tiến hóa!"

Đồng tử Trịnh Ân co lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ: "Anh nói thật á!"

Sao có thể?

Cũng không phải anh ta đã làm mấy thí nghiệm vô dụng, động vật cũng vậy, người cũng thế, cuối cùng chấm dứt bằng cách chết sạch hết. Mà đủ loại cách chết kỳ lạ khó hiểu, có nhanh có chậm, cũng chẳng xuất hiện hướng xảy ra biến dị nào cả. Mà ở đế quốc, sao có thể có hiệu quả đó được?

"Hiện tại số lượng người tiến hóa còn đang không ngừng gia tăng, chiếu theo tốc độ đó, không tới được bao lâu nữa, thực lực cả đế quốc sẽ bay lên một nấc thang nữa. Tiến sĩ Trịnh Ân à, anh thật đúng là công thần của đế quốc." Tên dẫn đầu nói mỉa, rồi lập tức lệnh người bắt lấy anh ta.

Trịnh Ân giấu đi kích động và không dám tin vào mắt, cúi đầu, sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên, cười cười: "Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm, tôi chấp nhận giải thích với bên trên, nhưng mà dẫn tôi đến chỗ phía trước, để tôi đi lấy một vài thứ được không?"

Địa vị của Trịnh Ân vẫn rất siêu việt, bởi vì bộ não thiên tài của anh ta, cũng bởi vì anh ta từng thực hiện không ít nghiên cứu khiến người phía trên nhận được lợi nhuận kếch xù.

Người phía trên vẫn không muốn tin anh ta là gián điệp đế quốc, cho nên yêu cầu của Trịnh Ân được phê chuẩn.

Tên dẫn đầu cùng một người khác áp giải anh ta xuống tầng hầm.

Tầng hầm có một phòng nghiên cứu, đây là khu vực tư nhân của Trịnh Ân, ngày thường ai cũng không được phép vào.

Anh ta ấn mật mã sau đó đi vào, bên trong không quá rộng, có một cái lồng sắt đóng kín nhốt một con mèo màu cam lại. Xem qua vẻ bề ngoài, đây là một con mèo đã trưởng thành, cái đầu không nhỏ, không tương xứng với đầu nó là thoạt nhìn nó rất gầy. Vốn màu lông phải đẹp vô cùng, nhưng có lẽ đã lâu không chăm sóc mà xấu xí rối bù, nhìn qua cũng có vẻ dơ dơ. Một đôi mắt màu xanh tuyết lúc nghe được động tĩnh, lập tức nâng lên, nhìn ba người đi vào với vẻ đề phòng và căm ghét.

"A, tiến sĩ Trịnh Ân còn nuôi mèo luôn cơ à." Người dẫn đầu nói với giọng điệu hơi châm biếm.

Trịnh Ân nhìn cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, lộ ra nụ cười nhạt, đi đến cạnh lồng mèo, đối diện với con mèo bên trong, thấp giọng nói: "Giết kia hai người."

Mèo lạnh lùng nhìn anh ta, không dao động.

"Bọn chúng muốn đưa tao đi, nói không chừng còn muốn giết tao, nếu tao chết, thì sẽ không còn người có thể cứu bạn mày."

Con mèo lớn hơi đè người xuống, trong mắt mang theo căm hận, lông trên người hơi dựng lên. Nhưng cuối cùng, nó vẫn thỏa hiệp.

"Đừng lề mề nữa, nhanh cái động tác lên." Hai người phía sau thúc giục.

Trịnh Ân không nói năng gì mà ấn cái nút bên cạnh xuống, cái lồng mèo rắn chắc dị thường bị mở ra, ngay sau đó, con mèo bên trong hóa thành một vệt màu vàng chợt lóe qua. Đến khi Trịnh Ân nhìn rõ, hai người đó đang mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, chậm rãi ngã xuống.

Cổ họng của họ đều bị cắt đứt, ngay cả một tiếng kêu cũng chưa phát ra nữa.

Trịnh Ân khẽ nheo mắt, dù cho đã thấy bao nhiêu lần, nhưng sức chiến đấu của con mèo này vẫn làm anh ta kinh hãi.

Không hổ là sinh vật siêu tiến hóa giai đoạn ba, những thứ thuốc bán thành phẩm tiến hóa của anh ta, đều là lấy máu nó làm nguyên liệu.

"Tao phải rời khỏi đây, rời khỏi hành tinh này, mày phải mở đường cho tao, bảo vệ tao." Trịnh Ân nói xong, bắt đầu nhanh chóng thu thập vật dụng.

Con mèo đó lạnh lùng nhìn động tác anh ta, cho đến lúc anh ta lấy ra một cái hộp trữ đông mini hình chữ nhật, màu trắng bạc từ trong một cái tủ lạnh.

"Meo~" Con mèo nhẹ nhàng chồm lên, nhảy lên bàn, dụi sát vào hộp trữ đông ngửi ngửi, đi vòng quanh nó.

"Đi thôi!" Trịnh Ân bỏ hộp trữ đông vào trong cái túi đa dụng trên tay, những đồ khác thì xếp lên trên, mở cửa ra.

Mèo liếc anh ta một cái, dẫn đầu chạy ra ngoài.

Kế tiếp, hầu như là một hồi chỉ một bên giết chóc. Lúc Trịnh Ân đi theo con mèo ra, thậm chí anh ta không chịu chút thương tổn gì, mà trên người con mèo cũng không có bị một giọt máu nào bắn lên, nhưng vuốt nó lại đầm đìa máu tươi, không biết đã thu hoạch bao nhiêu mạng người.

"Hoá to ra, mau dẫn tao đi!"

"Meo!" Meo kêu lên một tiếng trầm trầm, bỗng nhiên biến to ra cao hơn nửa người, từ một con mèo trưởng thành nhỏ, biến thành một con dã thú hình mèo khổng lồ uy phong đầy sát khí, một chân đè xuống là có thể đem đè người dẹp lép thành cái bánh.

Trịnh Ân thì không lo nó gây tổn thương cho mình, trèo lên, con mèo liền đưa anh ta nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

Đã xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên anh ta muốn đích thân đến đế quốc một chuyến, nhưng trước mắt chắc chắn là anh ta không được phép rời đi. Nếu như vậy, thì đơn giản thật sự phản bội liên minh luôn.

Anh ta chẳng hề trung thành gì với liên minh này, chẳng qua là nơi này có thể duy trì nghiên cứu của anh ta, nên anh ta có tác dụng với liên minh, trong lòng anh ta chỉ có nghiên cứu của anh ta. Mà hiện giờ hiển nhiên bên đế quốc hấp dẫn anh ta hơn.

......

Cẩn Sơ lại xuyên qua lỗ giun lần nữa, từ cửa ra của lỗ giun cách hành tinh quặng còn mấy ngày đi, nhưng từ chỗ này bằng mắt thường đã có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, khu vực khai thác mỏ trên hành tinh quặng.

"Ừm ưm, em ra khỏi lỗ giun rồi." Cẩn Sơ vừa ôm Quả Quả bằng một tay, để nó ngồi lên đùi mình, vừa bất đắc dĩ nói chuyện video với Diệp Duệ Thăng. Tên này tính thời gian cậu ra khỏi lỗ giun sẽ đi gọi cho cậu, hình như sợ cậu sẽ bị lạc trong lỗ giun ấy.

Còn nói gì mà tới hành tinh quặng mới liên hệ chứ.

Lại một lần cảm thấy ngọt ngào đan xen phiền chán với người yêu dính người, bỗng nhiên Cẩn Sơ cảm giác có gì không ổn.

Cậu nhìn hành tinh xuất hiện trên bảng điều khiển trên màn hình, có môi trường liên sao bao quanh.

Những tiểu hành tinh lơ lửng, mấy cái vệ tinh nhân tạo cùng quay quanh hành tinh quặng...

"Cẩn Sơ, sao vậy?" Diệp Duệ Thăng xuyên qua màn hình thấy biểu cảm của cậu có vẻ không ổn, lập tức hỏi.

"Em nghĩ chắc là... bị người ta mai phục rồi." Cẩn Sơ chậm rãi nói.

Mắt Diệp Duệ Thăng trợn trừng: "Kẻ địch có bao nhiêu người?"

"Không rõ lắm, ít nhất là hai phi thuyền ấy." Cẩn Sơ nói vậy, đột nhiên từ phía sau một tiểu hành tinh xông ra một phi thuyền chiến đấu, đồng thời hệ thống thông minh của phi thuyền Tiểu Bạch khẩn cấp báo cáo rằng đằng sau phi thuyền cũng bị một quả đạn pháo khoá chặt, mười giây sau sẽ bị cố định bắn tới.

"Chặn lại không?" Ngữ điệu Tiểu Bạch cứng nhắc cũng nhanh hơn, hình như cũng gấp gáp theo.

"Chặn lại!" Cẩn Sơ không chút do dự nói.

Tiếng cậu vừa dứt, Tiểu Bạch lập tức khởi động chương trình chặn lại, một quả đạn pháo cũng từ trên phi thuyền bắn ra, đánh trúng viên đạn pháo của đối phương, ngay sau đó trên màn hình bắt được hình ảnh đó. Hai viên đạn pháo va chạm nhau giữa vũ trụ, phát nổ, ánh sáng cực kỳ chói mắt, nhưng lại lặng im không có tiếng gì.

Sau khi ánh sáng tản đi, kẻ đứng sau cũng lộ ra gương mặt thật, một tàu chiến hạm, là cái loại trông rất hung hãn.

Hai chiếc chiến cơ một trước một sau liền không ngừng khai hỏa đến Đoá Hoa Nhỏ.

Hệ thống thông minh cũng không ngừng tính toán chuẩn xác cung đường đạn pháo của đối phương, sau đó tiến hành chặn lại.

May mắn là có một hệ thống thông minh, nếu không ngay cả khi Cẩn Sơ tự ra tay, cậu chỉ kịp thao tác, chứ không thể tính ra quỹ đạo đạn pháo của đối phương nhanh như vậy.

Một hồi lại một hồi pháo hoa rực sáng nổ tung trên màn hình, tiếng lệnh của Tiểu Bạch cũng không ngừng vang lên.

Diệp Duệ Thăng bảo Cẩn Sơ quay ngược video cuộc gọi ra hình ảnh màn hình phi thuyền, anh cũng thấy hết mọi chuyện rồi cau mày. Đó là  chiến đấu cơ chuyên nghiệp của chính phủ, hỏa lực trên không của nó cực mạnh, vượt xa Đóa Hoa Nhỏ. Cứ tiếp tục vậy thì đạn dược sẽ không đủ, sẽ bị đối phương tiêu hao đến chết.

Hiển nhiên Cẩn Sơ cũng biết điều đó, cậu lập tức lệnh cho Tiểu Bạch sửa lại hệ thống phi thuyền từ toàn tự động thành tự tay điều khiển, phi thuyền ngay lập tức lái sang trái né sang phải, nhanh chóng tới gần chiến hạm phía trước.
。。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip