Chương 88
Đúng vậy, khiến Trịnh Ân lạnh cóng thành như thế, là mèo lớn cố ý, trừ việc muốn trả thù tên con người đáng ghét này, còn phải khiến anh ta biến thành bộ dạng mơ màng hồ đồ mới được.
Tên này muốn đến đế quốc.
Mèo lớn biết nơi đế quốc đó. Rất nhiều năm trước, nó với vợ từ quê lên, cũng từng dạo quanh đế quốc khổng lồ của con người, thậm chí còn thu nhỏ cơ thể làm hai con mèo sống với một gia đình ở một hành tinh nào đó mấy năm trời.
Sau khi chơi đủ rồi, lại lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, ngao du khắp vũ trụ, sau đó có một lần không cẩn thận, đã bại dưới tay của tên loài người biến thái này.
Giờ tên này muốn đến đế quốc, đúng lúc quê hương của chúng cũng gần đế quốc. Chỉ cần đến lúc đó tên này mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo, thì không phải chúng có thể lén lút rẽ đường khác rồi về nhà trước hay sao?
Lão đại Hoa Hoa lợi hại như thế, chắc là có biện pháp cứu chúng nó.
Đôi mắt to màu xanh băng của mèo lớn bình tĩnh ổn định, lóe lên tia sáng hy vọng.
Mèo lớn màu vàng cam lòng đầy mong đợi, nhưng mà lúc nó lặng lẽ rẽ lệch khỏi hướng ban đầu của quỹ đạo, muốn chạy về quê, lại phát hiện... không thấy quê đâu!
Sao lại thế này? Tiểu Hoa Tinh không phải ở chỗ này sao?
Nó nhìn vốn đầu đúng phải là ba hành tinh, nhưng hiện tại chỗ hệ hành tinh đó chỉ còn lại có hai hành tinh thôi, sốc-vãi-mèo.img.
Sau khi nó phản ứng lại được, đầu rối bù nghĩ, có khi nào lão đại Hoa Hoa chuyển nhà lần nữa đấy chứ?
Vậy thì phải tới nơi đâu tìm đây?
Cẩn Sơ còn không biết do cậu đột nhiên chuyển nhà, dẫn tới đứa bạn nào đó không tìm thấy nhà mà đang lâm vào mê mang bàng hoàng.
Nó còn đang dìu già dắt trẻ chạy về nhà mẹ mà.
mỗi ngày trên phi thuyền nhàn rỗi, cậu nghiên cứu thử bốn đại giai đoạn tiến hóa.
Sau đó, cậu liền gặp rắc rối.
Cậu dùng thuốc thử lên người Tiểu Miêu Miêu, cấp gen của nó vẫn ứng với sắc tím, chứng tỏ nó đang dừng ở giai đoạn ba, hơn nữa màu tím sắp biến thành màu đen rồi. Cẩn Sơ cũng cảm thấy ngày nào đó nếu nó có thể hóa hình, thì có lẽ được tính là bước vào giai đoạn bốn, tiến hóa hoàn toàn.
Cẩn Sơ chỉ dẫn cho nó hóa hình.
Cơ mà nó hoàn toàn không chạm nổi vào cánh cửa ấy, gấp gáp quá sốt hết cả ruột.
Cũng không có gì lạ, có tốt hay xấu thì Cẩn Sơ cũng cho Quả Quả kiểm tra thử, phát hiện màu của nó là vô sắc, giống như cậu, chứng minh nó cũng đã vào giai đoạn bốn rồi. Chỉ là nó chỉ có thể giữ hình người chứ không biến được về nguyên hình.
Cẩn Sơ cũng hướng dẫn nó biến trở lại nguyên hình.
Biến rồi cứ biến rồi mãi cứ biến, một ngày nọ Quả Quả bịch bịch xông tới: "Ba ơi ba ơi!" Đứa bé này đã có thể phát ra được mấy chữ, cơ thể nhỏ bé cũng dần dần trưởng thành, hình dáng và cách nói chuyện cũng càng ngày càng giống người.
"Ba ơi!" vẻ mặt Quả Quả sốt ruột, tay ôm đầu, hai mắt to rưng rưng nước mắt.
Cẩn Sơ nhìn thấy liền xót con: "Sao thế hả Quả Quả?"
Quả Quả buông bàn tay nhỏ xuống, trên đầu có cái chồi lá non mọc lên.
Biểu cảm Cẩn Sơ cứng đờ trên mặt.
Chỉ thấy giữa mái tóc đen nhánh mềm mại được cắt ngắn của Quả Quả, có hai nhánh cây xanh mướt đang hăng hái mọc trên đó, tươi mát mềm mịn, mới nhú ra mấy chiếc lá, cũng nho nhỏ. Làm người khác lo rằng lỡ đâu không cẩn thận một cái thì bẻ gãy nó luôn không.
Hai mắt Cẩn Sơ đăm đăm.
"Con, con biến thành nguyên hình rồi à?" Tuy chỉ có một bộ phận?
Ngay lập tức Cẩn Sơ đột nhiên nghĩ tới ảo tưởng không đáng tin cậy rất lâu hồi trước của mình.
Với dáng vẻ của Quả Quả, cậu đã từng tưởng tượng thành nguyên hình của mình, ở giữa mọc ra khuôn mặt Diệp Duệ Thăng, hoặc là cơ thể Diệp Duệ Thăng, trên đầu lại là một đóa hoa trắng be bé.
Muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu, lúc Quả Quả vẫn là quả dưa, cậu cũng lo lắng bên trong là bộ dạng kỳ quặc dị hợm gì đó. Nhưng cuối cùng dáng vẻ con người của Quả Quả này đây đã xuất hiện, trắng trẻo mập mạp, xinh xắn đáng yêu. Cậu liền nghĩ, vẫn là bộ dáng của đứa bé loài người đẹp nhất, mặc dù mỗi ngày mồm cứ ê ê a a khó hiểu, nhìn cứ ngu ngốc kiểu gì, nhưng vẫn rất dễ thương.
Nhưng không nghĩ tới, ảo tưởng đáng sợ mà cậu đã từng nghĩ vậy mà vẫn xuất hiện.
Quả Quả lã chã chực khóc nhìn cậu: "Xấu!"
Cẩn Sơ liền gạt đi cảm xúc hoảng hốt khi ác mộng trở thành sự thật, vội vàng ngồi xuống ôm chầm lấy Quả Quả: "Không xấu đâu, không xấu chút nào hết, đẹp lắm luôn!"
"?"Quả Quả nhìn cậu rõ ràng không tin.
"Thật đấy, Quả Quả của hai ba như thế này đáng yêu lắm!"
Quả Quả nhìn về phía đỉnh đầu của ba mình, miệng mếu máo, cả ba cũng đâu có đâu, nhất định là vì quá xấu.
Mọi người đều không có, chỉ có nó như vậy.
Cẩn Sơ lập tức liền hiểu ý con trai cục cưng của mình, đến chịu với nó, thấy nó sắp khóc tới nơi, vội vàng nói: "Ba cũng có như vậy mà, không tin thì con xem này."
Cậu nói, thúc giục năng lượng trong người, trên đầu mình cũng mọc ra hai cái cành. Điều này với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, khống chế một chút, biến hai cái cành đó giống hệt với trên đầu Quả Quả, chỉ là cái của cậu lớn một chút, màu đậm hơn một chút. Nhìn cái cành này, ai cũng sẽ biết chính là quan hệ cha con.
Quả Quả ngơ ngác.
Cẩn Sơ lắc lắc đầu mình, hai cái lá cũng đung đưa theo.
Quả Quả vươn tay nhỏ sờ sờ đầu của ba, lại sờ sờ đầu mình, rốt cuộc nó cũng vui trở lại. Ba cũng có, nó cũng có.
Cẩn Sơ còn cho nó soi gương, hai cha con dựa mặt vào nhau cùng nhìn mình trong gương. Mặt tương tự mặt, cành tương tự cành. Cẩn Sơ nói: "Có phải đáng yêu lắm không nè?"
"Ừm ừm!" Quả Quả nhìn xong liền chiếm luôn cái gương, nhìn mình trong đó cảm giác từ xấu chuyển sang đẹp. Nó lúc lắc cái đầu để nhìn chồi non phía trên, càng nhìn càng hài lòng.
"Đáng yêu!" Nó đột nhiên nói được từ có hai chữ trừ chữ "Ba ơi" ra.
Cẩn Sơ nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là cái thở này còn chưa có phun hết, đột nhiên bên ngoài có giọng nói đến truyền: "Cái gì đáng yêu vậy? Quả Quả đã nói được từ mới rồi hả?"
Vừa dứt lời, Diệp Duệ Thăng bước vào, trên tay còn bưng đồ ăn ngon. Chỉ cần ở bên cha con Cẩn Sơ, phần lớn thời gian anh đều sắm vai một người đầu bếp, chuẩn bị một ngày ba bữa vô cùng tinh tế chu đáo.
"!!!"Cẩn Sơ không chút suy nghĩ, lập tức bưng kín đầu mình, còn che Quả Quả ở phía sau.
Diệp Duệ Thăng ngẩn ra: "Sao vậy em?"
"Không, không có gì......"
Rồi giống không có gì dữ chưa.
Mắt Diệp Duệ Thăng đảo liên hồi trên người cậu, chạm đến hai tay cậu đang che đỉnh đầu, sau đó lại nhìn về phía Quả Quả phía sau.
Nhóc Quả Quả thấp lè tè, đứng thẳng lên chỉ tới đùi Cẩn Sơ, bám đùi cậu, lấp ló thò đầu ra, nhếch miệng cười với Diệp Duệ Thăng, sau đó chạy ra lạch bạch đến chỗ anh, nhào lên đùi anh một cái: "Ba ơi, nhìn!"
Đã xác nhận thứ tự nhiên mọc trên đầu không chỉ không xấu mà còn đáng yêu nữa, Quả Quả lập tức tăng vọt tự tin, làm như hiến vật quý mà cho một người ba khác xem đầu mình, cũng toe toét hàm răng chỉ có hai chiếc với hàng lợi hồng hồng.
Ánh mắt Diệp Duệ Thăng bị cái thứ trên đầu nó hấp dẫn ngay lập tức, ngẩn ngơ rồi mới phản ứng lại, duỗi tay sờ sờ, là thật!
Mọc thật sự trên đầu luôn á?!
Anh cảm thấy lực tiếp thu của mình đã đủ mạnh rồi, nhưng đối với việc đầu con trai mình mọc cây, vẫn hơi khó tiếp thu chút. Mặc dù nếu giờ mà cả người nó đột nhiên biến thành một cọng cỏ, anh cũng sẽ không có bất cứ ngạc nhiên hãi hùng gì, nhưng bề ngoài là thân thể trẻ con loài người, trên đầu lại mọc cây...
"Đáng yêu không?" Quả Quả không chờ được khen, liền hổn hển há miệng, hỏi ngay và luôn.
Diệp Duệ Thăng quyết đoán nói ngay: "Đáng yêu, đáng yêu lắm!"
Quả Quả lập tức vui vẻ vô cùng, cười khặc khặc.
Ánh mắt Diệp Duệ Thăng dời đến phía Cẩn Sơ, hai mắt sáng trưng lên, giống như đã phát hiện thứ gì đó mới lạ.
Cẩn Sơ tuyệt vọng buông tay, hai cái cành mềm mại mọc trên đầu. Coi đi, coi cho đã đi, không phải chỉ là đầu mọc cái cây hay sao?
Đúng là tạo hình phong cách quá đi!
"Đúng là đáng yêu thật." Diệp Duệ Thăng chậm rãi nói, mỗi một âm điệu đều đậm ý cười.
Tai Cẩn Sơ nóng lên dần theo từng ý cười ấy, hức, bị cười nhạo rồi!
Quả Quả chạy tới khoe tạo hình mới của mình với Tiểu Miêu Miêu. Diệp Duệ Thăng buông đồ trong tay ra, đi từng bước đến gần Cẩn Sơ. Cẩn Sơ đang muốn thu hai cái thứ trông ngốc nghếch trên đầu lại, Diệp Duệ Thăng nhận thấy được ý đồ của cậu vội ngăn cản: "Đừng, để anh từ từ ngắm nhìn đã."
Anh cười cúi sát đến, Cẩn Sơ bị anh nhìn, chột dạ gãi gãi mặt: "Em cũng không ngờ Quả Quả sẽ biến thành như thế."
Diệp Duệ Thăng biết cậu vẫn luôn dạy Quả Quả biến hình: "Không sao cả, chỉ cần không hại gì với cơ thể, sau này ra ngoài đội mũ cho nó là được." Anh nói xong, quay đầu nhìn lại một hồi lâu, rồi cúi đầu hôn lên chiếc lá nho nhỏ trên cái cành bé xíu: "Dễ thương lắm."
Giọng anh luôn to rõ trong trẻo, mà lúc này đây lại lộ ra vẻ trầm trầm gợi cảm, Cẩn Sơ liền cảm thấy chiếc lá bị hôn lên có vẻ ngưa ngứa.
Sau đó không biết làm thế nào, mà hai người dính vào nhau luôn, cho đến khi Quả Quả khoe với Tiểu Miêu Miêu xong, rồi lại còn khoe với đủ cả người máy Trứng Tròn và hệ thống thông minh Tiểu Bạch. Lúc nó lóc cóc chạy về, hai người mới chịu tách ra. Lúc này môi Cẩn Sơ đỏ hồng, cái cổ thon gầy trắng nõn cũng loang chút vết đỏ, cái cành cây mềm mại trên đỉnh đầu cũng hiện màu hồng phấn nhàn nhạt.
Diệp Duệ Thăng thấy cậu như vậy, nhìn nhìn Quả Quả, trong lòng tiếc nuối nghĩ, có con cũng chính là điểm không tốt mà, muốn thân thiết một chút cũng phải tận dụng mọi thứ để tìm cơ hội. Đặc biệt là tên nhóc này còn tràn đầy tinh lực, dính người vô cùng.
Sau đó Cẩn Sơ cứ tùy ý để cành cây trên đầu cho giống với con trai mình, vậy nên Diệp Duệ Thăng luôn ngứa tay vuốt ve chọc chọc. Cậu trừng mắt nhìn hai lần cũng không ngừng hành động đó lại, liền nói với Quả Quả bằng giọng điệu bi thương: "Quả Quả, con phải an ủi ba Diệp của con nhiều nhiều nhé, trên đầu chúng mình đều có cành cây, chỉ có ba ấy không có, có lẽ trong lòng đau khổ lắm ý, chắc ngay cả tự ti cũng có nữa."
Diệp Duệ Thăng lập tức nhận được ánh mắt đồng tình của con trai: "..."
"Bíp bíp bíp, phát hiện đằng trước có sinh vật không rõ, phát hiện đằng trước có sinh vật không rõ!" Tiếng Tiểu Bạch cảnh báo đột nhiên vang lên, một nhà ba người lập tức chạy đến phòng điều khiển.
"Phát hình ảnh." Diệp Duệ Thăng ra lệnh.
Hệ thống thông minh phát hình ảnh lên.
Ngoài kia vẫn là khoảng không xa xôi, khung cảnh vũ trụ tối đen, có một con gì đó màu vàng cam rất là lớn đang vẫy bốn cái chân như đang bơi hướng đến đây, tốc độ cực nhanh.
"Meooo——" Tiểu Miêu Miêu đang lười biếng nằm lăn lóc ở đằng xa vừa nhìn thấy hình ảnh này, lập tức chồm lên từ mặt đất, nhảy lên trên bàn điều khiển, trừng mắt trước màn hình.
Đầu tiên Cẩn Sơ cũng kinh sợ, sau đó chính là kinh hỉ.
Diệp Duệ Thăng nhìn con mèo trước màn hình, lại nhìn lại người yêu mình đứng bên cạnh, cũng hiểu ra gì đó: "Em nhận ra hình ảnh của thứ đó à?"
"Nhận ra chứ, đương nhiên là nhận ra rồi! Đó là cha của Tiểu Miêu Miêu!"
。。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip