Chương 9
Như vậy cũng không cần phải nói gì nữa, hiện tại cũng chỉ còn lại cách ấy.
Cẩn Sơ nghĩ xong, cũng không rối rắm nữa, chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái, hừ hừ nói: “Ngươi nói sao lại có người xấu tính như vậy? Chính bọn họ còn không có hành tinh ư, nhìn thấy cái gì cũng đều là của bọn họ à? Mặt sao lại lớn thế chứ? So với ngươi còn lớn hơn.”
“Meo ——” Mèo lớn lười biếng đáp lại, mặt nó lớn, nhưng nó đẹp nha!
Không bao lâu, cả người Diệp Duệ Thăng rực rỡ hẳn lên, cũng thay quần áo mới lại tới tìm Cẩn Sơ, chỉ là nhìn gương mặt tràn đầy tinh thần tốt kia của anh, Cẩn Sơ đã không còn chút dao động nào.
Nghĩ đến đồng loại của anh ta đáng ghét như vậy, người này cũng giống như thế, không đẹp đẽ gì.
Cẩn Sơ không cao hứng, nghe Diệp Duệ Thăng nói những lời đó xong cũng lười phản ứng. Diệp Duệ Thăng nói rõ lợi hại tốt xấu, vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của cậu, cuối cùng trịnh trọng nói: “Cái cục diện này do tôi tạo thành, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi lấy nhân cách của tôi thề, tôi sẽ đứng về phía cậu, đem hết toàn lực bảo đảm quyền lợi và an toàn của cậu.”
Cẩn Sơ thấy anh nói chân thành lắm, nhưng cũng lại nhìn anh nhiều thêm vài lần: “Ngươi thật sự đứng về phía ta?”
“Tuyệt không lừa cậu.”
“Vậy thì được đi.” Cẩn Sơ tỏ vẻ tạm thời tin tưởng anh. A không, cậu không phải tin tưởng người này, mà là không tin mấy chục chiếc lá cây kia của mình sẽ uổng phí bỏ đi. Lỡ người này cũng là người xấu thì còn không phải nói cậu không có mắt, cứu lầm người à?
Hiện tại xem ra, ánh mắt mình vẫn không tồi.
Nếu tên này còn có lương tâm, mình cũng không làm khó anh ta.
“Vậy ngươi giúp ta làm một việc đi.” Cẩn Sơ nói.
Diệp Duệ Thăng: “Chuyện gì?”
“Mang tất cả các ngươi, từ đâu tới đây thì về nơi đó đi thôi, cái gì cũng không cần làm nữa. Ta ở đây không cần ngươi giúp đỡ.” Cẩn Sơ vung bàn tay lên, đuổi người.
Diệp Duệ Thăng muốn nói gì nữa, Cẩn Sơ ngăn anh lại: “Không cần phải nói, ngươi không thể giúp ta, ta cũng không cần ngươi giúp. Nhanh chạy đi đi, không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Với cả, một giọt nước, một hạt cát ở nơi này của ta cũng không cho phép mang đi!”
Diệp Duệ Thăng mang một bụng lời nói đều bị nghẹn trở về, quả thực không biết nói gì cho tốt nữa. Nếu đi như vậy rồi trong lòng bất an, nhưng nếu anh ở lại, người ta lại đuổi anh đi.
Hơn nữa xem vẻ mặt thiếu niên có định liệu trước, bộ dáng thập phần nắm chắc. Anh cũng thầm nghĩ, nếu mình nhúng tay vào ngược lại sẽ hỏng chuyện của cậu ấy hay không.
Cuối cùng Diệp Duệ Thăng để lại cho Cẩn Sơ một ít vũ khí uy lực cường đại nhưng thao tác đơn giản. Thương pháo cũng có, kiếm laser gì đó cũng có, binh khí tự chế càng không ít. Còn có radar thứ gì đó có thể phát hiện chiến hạm linh tinh. Dù sao có thể chứa trên hành tinh, trên chiến hạm có, anh đều cầm xuống cho.
Cẩn Sơ vốn định cự tuyệt, nhưng sờ sờ mấy thứ kia xong, nghĩ tới gì đó, liền không từ chối nữa.
Cuối cùng tất nhiên Diệp Duệ Thăng đem theo mọi người, bao gồm tất cả dụng cụ thu thập mẫu, máy quay chụp không người linh tinh, phá hủy hết rồi mang đi. Anh bước một bước cuối cùng lên phi hành khí, nói với Cẩn Sơ: “Nếu cần yêu cầu trợ giúp, liền đi tìm tôi, tôi ở……”
“Được rồi được rồi, không tìm không tìm.” Cẩn Sơ nói, ta còn đi địa bàn nhân loại các ngươi? Tìm không không cho vui sao? Cậu do dự một chút, đem một vật nhét vào trong tay Diệp Duệ Thăng: “Cái này đối với ngươi hẳn là có chỗ lợi, ăn đi, không ăn cũng không cho phép cho người khác đâu.”
Mặt cậu đỏ hồng: “Thứ này ta cũng có rất ít, nhưng quý hiếm lắm.”
Cậu nhìn nam nhân ở chung gần một tháng, thở dài, nói lời thấm thía: “Nỗ lực một chút, mạnh lên chút đi.”
Dù sao tên này vẫn là một cái gì đó khác của Quả Quả nhà cậu. Về sau Quả Quả trưởng thành, nó hỏi cậu một cái gì khác kia là cái dạng gì. Cậu chẳng lẽ lại đi nói đó là một kẻ động một cái liền choáng váng, sức lực nhỏ đến đáng thương, uổng có cái thân to con nhưng một con cá cũng bắt không được sao?
Hoàn toàn nói không nên lời được không!
Diệp Duệ Thăng: “???”
Cuối cùng là anh bị đẩy lên phi hành khí, bị đuổi đi giống như đuổi ruồi bọ. Anh nhìn lục địa dần dần thu nhỏ, nhìn thiếu niên kia dần dần biến mất trong tầm nhìn, có chút buồn bã mất mát, sau đó anh nhìn vào trong tay, được đưa cho chính là một mảnh cánh hoa màu trắng hơi biến vàng, hơi cuốn lại.
Thứ này, ăn được sao?
Anh trở lại chiến hạm, hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Chiến hạm bay lên đến độ nhất định, lực hấp dẫn quả nhiên càng lúc càng lớn, vì khắc phục lực hấp dẫn này, trên chiến hạm rối ren một trận. Cuối cùng hao hết thanh năng lượng mới thoát khỏi hành tinh.
Cũng may trên chiến hạm còn có tấm năng lượng dự phòng, đợi tốc độ vững vàng rồi liền có thể thay.
Chậm rãi rời xa hành tinh màu đỏ nhạt, Diệp Duệ Thăng cự tuyệt quân y đề nghị lập tức tiến hành trị liệu. Anh làm lơ những quân y nhìn anh bất đắc dĩ lại hơi mang ánh mắt đồng tình, quay về phòng mình, lại đem cánh hoa kia ra.
Lúc trước tiến vào khoang chữa bệnh đã làm kiểm tra một phen, tất cả thương thế trên người anh cơ bản đều tốt. Lúc này lại suy yếu vô lực như cũ, trừ việc bởi vì thương tới căn cốt, yêu cầu tu dưỡng thật tốt, nguyên nhân khác còn là do nội hạch tinh thần nát bấy.
Kỹ thuật chữa bệnh hiện nay cũng không có cao minh đến mức mang trọng thương mà nằm nghỉ ngơi ở khoang chữa bệnh là có thể tốt, thường thường yêu cầu loại thuốc trân quý lâu năm mà chữa. Mà ở phương diện tinh thần, kỹ thuật chữa bệnh lại càng không có nhiều phương pháp, nội hạch tinh thần nát hết cơ bản bị cho rằng không thể thay đổi được số phận.
Đây cũng là nguyên nhân những quân y vừa rồi dùng ánh mắt vô cùng tiếc hận nhìn Diệp Duệ Thăng.
Chính Diệp Duệ Thăng thật ra cũng không cảm thấy quá nhiều tiếc nuối. Mạng này có thể nhặt về cũng không tồi, không có tinh thần lực, đơn giản chính là thiếu một thủ đoạn, thân thể yếu đi, lại dưỡng trở về, luyện lại thôi.
Anh nhìn cánh hoa trong tay này, nghĩ đến khi đó mới vừa tỉnh lại bị cho ăn mảnh đồ vật mát lạnh kia, đó tuyệt đối là thứ tốt. Mình từ kề cận cái chết khôi phục đến trạng thái bây giờ, rất có thể chính là dựa vào thứ đó. Chẳng qua sau đó thiếu niên cũng không cho anh ăn lại vật đó, anh cũng không thể mặt dày mà đi hỏi.
Một khi đã như vậy, cánh hoa này hẳn là cũng sẽ không kém.
Anh bỏ cái này vào miệng mà không quá do dự, một lần ăn hết luôn. Cánh hoa này lập tức hóa thành như dạng khí, lại không phải tuôn xuống dạ dày, mà là phóng lên đầu. Diệp Duệ Thăng đột nhiên mở to hai mắt, ngay sau đó không hề đoán trước mà thẳng tắp ngã xuống phía sau.
……
Trên Tiểu Hoa Tinh, Cẩn Sơ khó khăn nhìn vũ khí của loài người đầy đất, quay đầu nói với mèo lớn: “Tiểu Miêu Miêu, ta đem mấy thứ này buộc thành bó rồi để lên cho ngươi cõng được không?”
Mèo lớn nhìn thoáng qua những vũ khí trang bị lạnh như băng, cứng ngắc mà màu lại xấu xí, kiêu ngạo quay đầu đi. Nó mới không làm cu li đâu, những cái đồ vật xấu xí đó sẽ đè dẹp lép bộ lông xinh đẹp của nó.
Cẩn Sơ không có cách, đành phải thông báo với các dị thú khác tới hỗ trợ.
Nhiều đồ vật như vậy, chính cậu cũng không có biện pháp mang đi toàn bộ.
Một lát sau, đại địa hơi hơi chấn động lên, bốn phương tám hướng đều có tiếng bước chân nặng nề, phảng phất như có người khổng lồ chạy tới. Sau đó một con lại một con dị thú từ trong rừng cây lộ ra hình thể khổng lồ dữ tợn của chúng. Có con toàn thân bao là lông, cũng có toàn thân vảy, từng đôi mắt thú kia hoặc là đen tối thâm trầm, hoặc là đỏ máu tàn khốc, hoặc là lạnh băng vô tình……
Nếu cảnh tượng này cho những con người vừa rồi nhìn thấy, tuyệt đối là loại cấp bậc chấn động. Hình thể này, số lượng này, đủ lực uy hiếp.
Cẩn Sơ mỉm cười vẫy tay với chúng nó: “Mau tới đây.”
Các dị thú này tất cả liền ngoan ngoãn đi tới. Một thân thú tính kia, ở trước mặt Cẩn Sơ thu liễm không còn một miếng nào, một con lại một con nghe theo giống như cừu non.
Chúng nó hiển nhiên cũng rất sợ mèo lớn, đều vòng qua mèo lớn mà đi. Bên trong đám kia có con voi hình thể lớn nhất, từng bước một đều có thể làm đại địa rầm rầm rung động, so với mèo lớn cũng biến thành nhỏ xinh.
Mèo lớn nằm đó, ghét bỏ nhìn con vật vừa đi qua bên người cách đó không xa. Một cái đầu ngu ngốc to cồng kềnh, mọc răng dài, mũi trọc, lông quái dị, mặt mũi xám xịt, da dày giống như hòn đá còn có thật nhiều nếp gấp. Thật là cay mắt! Ngu xuẩn nhất chính là ở trọng lượng nặng nề của nó, đã vậy còn một bước chấn động, hận không thể đem mặt đất dẫm sụp.
Con voi vai cao gần mười mét bị mèo lớn kia dùng ánh mắt bễ nghễ ghét bỏ đảo qua, rũ lỗ tai kẹp chặt cái đuôi, thở hồng hộc mà đi nhanh vài bước đến bên cạnh Cẩn Sơ.
Cẩn Sơ sờ sờ mũi to của nó, ném vài cái họng pháo đã cột lên lưng nó: “Đi thôi.”
Cẩn Sơ cho các dị thú khác đều chở đồ vật trên lưng, mình thì mang theo mèo lớn chậm rãi đi ở phía sau. Một đám dị thú xuyên qua tảng lớn rừng rậm, lặn lội đường xa đi tới bên cạnh hồ dung nham. Cẩn Sơ liền đem những cái vũ khí kiểu mới giá trị xa xỉ, số lượng thưa thớt ném vào hồ dung nham.
Vừa rồi không cự tuyệt mấy thứ này, chính là cậu nghĩ tới cái hồ dung nham này. Nó giống như rất thích làm ra cục kim loại cứng từ vật của con người.
Đối với vật sinh ra trí tuệ, Cẩn Sơ luôn rất thích, cũng tận lực chiếu cố chúng nó. Cậu hy vọng có một ngày có thể xuất hiện mấy cái tên nữa có thể hóa hình, có thể nói chuyện. Như vậy cậu liền có rất nhiều đối tượng tán gẫu.
Hồ dung nham quả nhiên thật cao hứng, đem vài thứ kia bao phủ rồi hòa tan, sau đó lại biến ra xúc tu, bắt đầu một vòng đấm đánh mới, “bang bang bùm bùm”, thập phần nhiệt tình.
Cẩn Sơ ném vào một ít, phỏng chừng đủ cho hồ dung nham bận việc một trận, liền đặt vũ khí khác ở một bên trước.
Sau đó cậu dùng tinh thần lực giao tiếp với đàn thú khác giống loại trong chốc lát, quá trình cũng có chút vất vả. Rốt cuộc những dị thú có được trí tuệ tương đối cao cũng không phải rất nhiều, muốn cho chúng nó nghe lời làm việc, phải dùng nhiều sức lực chút.
Lúc sau Cẩn Sơ lại cưỡi mèo lớn đi nơi khác.
Ước chừng thời gian mấy ngày, cậu đem Tiểu Hoa Tinh chỉnh một lượt, truyền một tin tức cho tất cả dị thú cùng với dị thực đâm rễ không thể nhúc nhích nhưng trí tuệ tương đối cao.
Mấy ngày sau, hành tinh màu đỏ nhạt kia trong vũ trụ đột nhiên có dị động. Bụi bặm màu đỏ nhạt lượn lờ chung quanh hành tinh bắt đầu bành trướng, xoay tròn, tiếp theo hành tinh như sắp xếp dựa theo thứ tự nào đó mà sáng lên, hơi lung lay một chút, ngay sau đó liền toàn bộ biến mất tại chỗ, thuận tiện mang đi vệ tinh trung thành nhất (mặt trăng).
Một màn này, chiếc chiến hạm kia đã rời đi rất xa không có nhìn thấy, mà Diệp Duệ Thăng lại một lần nữa hôn mê tự nhiên cũng không phát hiện được.
。。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip