Chương 98

Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người trong phòng hội nghị đều cho rằng bản thân nghe lầm.

Vừa rồi thứ đó đã nói gì? Liên hôn? Chắc chắn là ý trên mặt chữ đấy chứ?

"Rốt cuộc quái vật này muốn làm cái gì đây?" Đây là tiếng lòng của rất nhiều người, các đại lão đế quốc sau nỗi khiếp sợ bắt đầu tranh luận kịch liệt. Trong đó nhất định có âm mưu quỷ kế gì đấy, hoặc là kế hoãn binh này kia, chờ đến khi họ mất cảnh giác, dẫn sói vào nhà, sau đó sẽ có rất nhiều sinh vật kỳ dị xông đến tiêu diệt hết đế quốc.

Không thể không cảnh giác mà.

Trước khi thăm dò đối phương chi tiết, không thể dễ dàng đáp ứng mấy yêu cầu quái đản được!

Ngay cả khi đối phương không có ẩn chiêu, nhưng thứ quái dị như thế, sao có thể kết hôn với con người chứ? Tuy rằng cậu có thể biến ra dạng người riêng, nhưng, nhưng, nhưng dù sao cũng không phải người mà, chuyện đó sao làm xằng bậy được? Lỡ đâu có thời điểm nào đó có tật xấu muốn ăn một nửa kia tẩm bổ luôn thì sao đây?

Thậm chí có khi coi trọng tiềm lực gen vô cùng ưu tú của loài người bọn họ, muốn mượn thế hệ này để tạo ra vô số đời sau mạnh mẽ, có thể lắm chứ?

Bất luận là trường hợp nào thì nhân loại cũng không thể chịu nổi đâu!

Các đại lão nghị luận sôi nổi, duy chỉ có mỗi "đại lão" Diệp Duệ Thăng bình tĩnh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng anh gần như nhếch lên không giấu nổi, đầy bất đắc dĩ, vừa tức giận mà vừa buồn cười, cũng may tất cả mọi người trong phòng không ai chú ý đến anh.

Cuối cùng anh đã hiểu nụ cười hí hí gian manh của Cẩn Sơ và dáng vẻ đã định liệu trước là có ý gì, hoá ra là muốn làm như vậy, như thế là muốn tiện tay định danh phận cho hai người danh chính ngôn thuận luôn?

Hình như... cũng không tệ.

Ờm, con trai cũng đã có, hai người họ làm cha còn phải che che giấu giấu đúng thật là quá kỳ cục, chẳng qua anh vốn muốn sau khi mọi thứ ổn thỏa lại sắp xếp, không ngờ Cẩn Sơ đi trước một bước.

Bên bọn họ náo nhiệt nghị luận, bên Cẩn Sơ thì nhìn nhà ngoại giao trẻ tuổi nghẹn họng trân trối, thản nhiên thốt ra: "Thế nào? Có đồng ý với đề nghị này của tôi không?"

"Ờm, à... việc này..." Nhà ngoại giao phục hồi tinh thần lại, nói chuyện cũng lắp bắp, chuyện này quá sốc rồi.

"Cũng đúng, nhìn anh là biết bị phái ra ngoài làm chân chạy vặt rồi. Vậy anh liền đi hỏi xem ý thủ lĩnh của các anh như nào đi, rồi nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Tôi đi dạo làm quen xung quanh đây trước đã nha."

Nói xong, người cậu đã biến mất tại chỗ, ở ngoàichiến hạm giả lại có một "xúc tu" màu xanh lục vươn ra, đâm thủng chiếc chiến hạm đế quốc gần nhất dễ như trở bàn tay, đưa xúc tu vào bên trong chiến hạm, rồi giây tiếp theo, đầu chiếc xúc tu hóa thành hình người của cậu, quay đầu mỉm cười hướng về phía đám quân nhân đế quốc xung quanh đang sợ ngây người, nhảy xuống mặt đất, nhàn nhã tản bộ khắp nơi.

"Aiya, hoá ra bên trong chiến hạm của các người lại trông như thế này à." Cậu tỏ vẻ như vừa mở mang tầm mắt, ở phía bên kia, chiếc chiến hạm bắt chước của cậu, từ dạng hang động nguyên thủy âm u, từng chút từng chút một biến thành hình thù bên trong của chiến hạm này, mọi đồ vật, đến cách bài trí đều giống y hệt, thậm chí ngay cả ánh đèn cũng không sai lệch một chút nào, quả thực giống như hoàn toàn phục chế lại.

Quá trình này được camera của chiếc phi thuyền cảm tử ghi lại toàn bộ, cũng trình chiếu toàn bộ cho các đại lão xem.

Các đại lão:...

Cưới luôn cưới luôn, chuyện cưới hỏi này chấp nhận ngay luôn, ngày liên hôn cũng định luôn đi! Đừng nói khác loài không dễ kết hôn gì nữa, cho dù quái vật này một hơi muốn cưới mấy trăm mấy ngàn người, cũng phải đồng ý, cứ an ủi nó trước đã.

Bọn họ không hề nghi ngờ đây rõ là màn ra oai phủ đầu của quái vật, nếu bọn họ không đồng ý yêu cầu của nó, nó có thể ngay lập tức đâm nát tất cả chiến hạm thành tổ ong mất!

——Một cái xúc tu đã có thể xuyên thủng một chiến hạm rồi, vậy mà quái vật đó còn nhiều xúc tu nữa cơ chứ!

Con mịa nó chứ xúc tu quái quỷ gì vậy trời!

Nhận được câu trả lời chắc chắn, nhà ngoại giao vội vàng truyền đạt quyết định của các đại lão.

Cẩn Sơ lại quay về trước mặt anh ta, mỉm cười nói: "Yên tâm, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần là người mạnh nhất trong đế quốc các bạn." Cẩn Sơ vung tay lên, nói ra tiêu chí tìm bạn đời của mình.

Yêu cầu này còn không cao ư? Tiêu chí này nói ra lập tức đã loại bỏ không biết bao nhiêu người rồi đấy.

"Ngoại hình cũng phải thật đẹp."

Yêu cầu này lại loại bỏ thêm một đám nữa, những người cấp S nhưng ngoại hình không được đẹp đều thở phào nhẹ nhõm.

"Phải trẻ, tuổi thọ loài người các bạn ngắn lắm, càng già càng khó cải tạo được, tôi không muốn kết hôn xong người kia liền đăng xuất đâu."

Theo tiêu chuẩn này, những người trên một trăm tuổi, không, trên năm mươi tuổi có thể yên tâm tiếp.

"Phải là người chưa kết hôn chưa có con." Yêu cầu này cũng hợp lý, muốn kết hôn đương nhiên phải tìm người chưa kết hôn rồi.

Nhưng mà vừa mạnh, vừa phải đẹp, lại muốn trẻ tuổi, mà còn chưa kết hôn, người như vậy còn tồn tại hả?

Trong đầu nhà ngoại giao không tự chủ được mà sàng lọc, các đại lão trong phòng hội nghị cũng sàng chọn xem có ai ok không, sau đó ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về một vị trí.

Diệp Duệ Thăng lập tức thành tiêu điểm:... Vững như núi, sâu như biển.

Các đại lão suýt chút nữa nói luôn, trung tướng Diệp, vì đế quốc anh hãy hiến thân đi!

Nếu trả giá một trung tướng đã có thể trấn an đại quái thú này, đổi lấy sự yên ổn hoà bình trên đế quốc, có lẽ còn có thể tranh thủ cho đế quốc một đồng minh mạnh mẽ, quả thực là cuộc mua bán hời, bọn họ hận không thể lập tức đóng gói người rồi trực tiếp ném qua.

Mà những người không ưa Diệp Nhuệ Thăng, cũng không biết nên vui hay nên lo, vui là con quái vật kia tuy rằng đã hóa thành hình người, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì không ai biết. Nếu bản tính nó tàn bạo, hoặc tìm được người vừa mắt là sẽ mang đi thật xa, vậy thì Diệp Nhuệ Thăng coi như xong đời. Nhưng nếu nó trở thành trợ lực của Diệp Nhuệ Thăng thì sao?

Làm họ cũng không biết có nên tranh giành mối hôn sự này hay không nữa.

Trung tướng Diệp cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, anh cũng rất muốn hiến cái thân này, nhưng anh còn chưa nói được lời nào, đoạn phát sóng trực tiếp bị trễ nửa phút lại truyền đến tiếng Cẩn Sơ.

"Ha ha ha, tôi nói giỡn thôi, nếu gặp được người thích hợp, tôi cũng rất muốn tìm một người bạn đời loài người như vậy, nhưng mấy thứ đó chỉ là việc riêng của tôi, hợp tác thực sự mà tôi muốn nói cũng không phải chuyện đó."

Cẩn Sơ rất muốn cứ vậy định luôn chuyện với Diệp Duệ Thăng, rồi tổ chức một hôn lễ siêu siêu siêu xa hoa trước mặt toàn bộ loài người trên đế quốc, sau đó bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng quang minh chính đại. Nhưng đến phút cuối nghĩ lại, nếu thật sự làm như vậy, Diệp Duệ Thăng sẽ không có thể diện. Một người đàn ông trưởng thành như anh lại bị coi thành vật hiến tế của đế quốc, thành công cụ liên hôn, sau này nếu anh đứng ở vị trí cao hơn, cũng sẽ bị người khác cho là bám vào ánh hào quang của mình mới có được, đúng không?

Thế thì cậu không nỡ đâu.

Các đại lão tức khắc cũng không biết nói cái gì hảo, muốn hay không như vậy chơi người?Các đại lão nhất thời không biết nói gì cho phải, có cần phải chơi xỏ người ta như vậy không?

Sắc mặt nhà ngoại giao cũng xám xịt đi vài phần: "Vậy hợp tác mà ngài nói rốt cuộc là?"

Cẩn Sơ thở dài, nói trong phiền muộn: "Là như thế này, các bạn biết đó, tôi đến từ một vùng đất vô cùng hùng mạnh, tộc nhân của tôi đều rất rất là mạnh luôn."

Đúng vậy, chuyện đó tôi đã sớm nhìn ra rồi, không cần phải khoe ra nữa đâu nhá. Trong lòng nhà ngoại giao chửi bậy.

Cẩn Sơ tiếp tục nói: "Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đều ngừng tiến hóa lại, thực lực trì trệ không tiến là một chuyện cực kỳ trí mạng, bởi vì vũ trụ này tràn ngập nguy hiểm, nếu cứ mãi như vậy, một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị đào thải thôi."

Nhà ngoại giao nhìn quái vật đang khoác lớp da người này, nghĩ đến việc cậu ta trước đó dễ dàng đâm thủng một chiếc chiến hạm, thực sự không thể đồng cảm với nỗi lo lắng này. Theo lý mà nói, loài người đã sớm bị đào thải rồi mới đúng.

"Cho nên tôi bắt đầu lưu lạc khắp nơi, quan sát các chủng tộc khác tiến hóa như thế nào, sau đó tôi phát hiện ra loài người các bạn. Phải biết rằng tộc nhân của tôi tuy rất mạnh mẽ, nhưng cuộc sống lại rất đơn điệu, cuộc sống của loài người các bạn lại muôn màu muôn vẻ, hơn nữa sức sáng tạo của các bạn rất cao, tuy rằng cơ thể yếu ớt đến khó tin, nhưng chiến hạm và phi thuyền được tạo ra lại khá kiên cố. Sau đó tôi lại phát hiện ra loài người đế quốc các bạn còn đang tiến hành tiến hóa tự phát."

Khá kiên cố... còn không phải bị cậu chọc thủng ngay đấy à. Nhà ngoại giao tiếp tục chửi thầm.

Cẩn Sơ hào hứng nói: "Cho nên tôi muốn quan sát quá trình tiến hóa của các bạn, học hỏi kinh nghiệm từ đó, đổi lại, tôi sẽ giúp thúc đẩy sự tiến hóa của các bạn."

Nhà ngoại giao im lặng, các đại lão cũng im lặng.

Chuyện đó so với chuyện liên hôn trước đấy càng... khó tin hơn.

Có chuyện tốt như vậy nữa à?

Chủng tộc của mình còn đang phiền não vì tiến hóa, cậu ta lại chạy đến giúp đỡ loài người tiến hóa hả? Chỉ để học hỏi kinh nghiệm thôi ư?

Nhưng nếu thế là thật thì... quả thực giống như bánh có nhân từ trên trời rơi xuống!

Cẩn Sơ cũng không cho mọi người thời gian suy nghĩ, tiếp tục hỏi: "Việc các bạn tiến hóa, là từ khi nào xảy ra vậy, bắt đầu từ ai thế?"

Câu hỏi này đúng là hỏi đến chuyên môn rồi, các đại lão phát hiện, vấn đề này vẫn phải để Diệp Duệ Thăng trả lời, lại đồng loạt nhìn về phía anh. Làm nửa ngày, đối phương vẫn tìm trúng anh, chẳng lẽ đây là duyên phận sao?

Hoàng đế bệ hạ lập tức hạ lệnh: "Trung tướng Diệp, vậy anh cứ tiếp xúc với cái thứ..." Cái thứ gì vậy nhỉ, "Để tìm hiểu rõ rốt cuộc nó muốn làm cái gì, nếu thật sự có lợi với chúng ta, nhất định phải chiêu đãi tử tế."

Diệp Duệ Thăng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn quanh mọi người: "Nếu như là chuyện liên quan đến tiến hóa, trước đây cũng có không ít người quan tâm đến việc này, chi bằng mọi người cùng nhau thảo luận một chút nhỉ..."

Người bị ánh mắt của anh quét đến đều vội dời mắt đi, rối rít dùng ánh mắt biểu thị: Không không không, chúng ta không hiểu mấy chuyện đó đâu, việc này còn phải để người thạo nghề ra quân mới phải lẽ.

Diệp Duệ Thăng khẽ cong môi: "Vậy tôi liền đưa cậu ấy tới Burfield nhé? Thôi hay là đến sao Thủ Đô đi, đây mới là trung tâm đế quốc. Nếu đối phương đã tới trợ giúp chúng ta, chắc chắn phải được đối đãi cậu ấy bằng đãi ngộ cao nhất chứ nhỉ. Chứ sao Burfield chỗ tôi xa xôi quá, tài chính lại hữu hạn nữa, e là không tiếp đãi không nổi đâu..."

Không không không, Burfield không xa xôi chút nào hết á, nó là hành tinh sáng ngời nhất, quan trọng nhất của đế quốc chúng ta.

Hoàng đế thậm chí không cần hỏi ý kiến của người khác, lập tức nâng sao Burfield thành cấp hành chính, đồng thời cấp một khoản tiền lớn, chỉ cần không tới sao Thủ Đô, cách xa sao Thủ Đô ra, như nào cũng ok hết.

Diệp Duệ Thăng cười khẩy một tiếng: "Nếu mọi người đều tránh né chuyện này như né tà, vậy sau này cũng xin đừng nhúng tay, thuốc tiến hóa gen tôi sẽ làm thật tốt, nếu ai lại muốn giơ tay chỉ trỏ nữa, đừng trách tôi không nể mặt."

Mặt những kẻ muốn thấy anh gặp xui xẻo đều đỏ bừng, chúng tức giận, nhưng trong tình huống này, không ai dám vỗ ngực nói mình sẽ đi đối mặt với quái vật kia. Đừng thấy biểu hiện của thứ đó bây giờ có vẻ như đến làm người tốt việc tốt, chứ ai biết được bộ mặt thật của nó là gì đâu. Người ta giờ làm vậy cũng là điểm danh Diệp Duệ Thăng ra mặt rồi, cứ để anh đi dò xét trước, ổn định con quái vật kia, bên họ mới có thể nghĩ ra đối sách được.

Diệp Duệ Thăng vẫn không chịu dễ dàng bỏ qua, một hai nhất định phải đòi các đại lão một lời giải thích về chuyện sáu tập đoàn quân lớn liên thủ hãm hại anh, mới bằng lòng gánh vác trọng trách kia.

Các đại lão không còn cách nào, dù sao tạm thời cũng không cần sáu tập đoàn quân lớn ra chiến trường, xử lý thì xử lý thôi, vốn dĩ chẳng phải muốn làm như vậy sao? Các đại lão không thuộc phe sáu tập đoàn quân lớn nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu ý mà không nói ra.

。。。。。。。。

Kiều Kiều: "Đếm ngược 2 chương nữa là hoàn 🫠🥹"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip