18
"À phải rồi, nhưng làm sao cậu biết đến đây?"
Sau khi được guilding, tôi lại nảy sinh thắc mắc và hỏi. Nhưng vừa nói xong tôi nhận ra đó không phải là câu hỏi thích hợp. Tôi lại hỏi tiếp:
"Không, ai đã đưa các cậu đến đây?"
Chỉ mới qua có 20 phút kể từ khi kết thúc buổi huấn luyện, nếu gọi sau buổi huấn luyện thì không thể đến nhanh như vậy được. Trừ khi họ đã có mặt ở Trung tâm rồi. Và chỉ có một người có thể biết vị trí này và ra vào tự do.
"Tôi đã gọi họ."
Câu trả lời không phải từ hai người họ mà là từ phía sau tôi.
"Giám đốc Trung tâm."
Giám đốc Trung tâm vẫy tay nhẹ nhàng khi đang đi về phía chúng tôi cùng với Song Song-yi.
Thực ra tôi đã biết câu trả lời rồi, chỉ là muốn xác nhận bằng mắt thôi. Tôi cúi đầu chào lịch sự khi Giám đốc Trung tâm đã đến gần trong chớp mắt.
"Xin chào ngài."
"Rất vui được gặp cậu."
Ông vỗ nhẹ vai tôi khi trả lời. Tôi ngẩng đầu lên, và ông nhìn qua hai hướng dẫn viên đang đứng bên cạnh tôi rồi nhìn lại tôi.
"Họ đến để ký giấy đồng ý, nhưng khi nghe nói cậu đang trong buổi huấn luyện ở đây, họ nói sẽ đợi đến khi cậu xong."
"Vâng, ra vậy."
Tôi gật đầu, nhớ lại cuộc điện thoại giữa Song Song-yi và Giám đốc Trung tâm trước buổi huấn luyện, không cần phải hỏi cũng biết đó là giấy đồng ý gì. Ông nhìn tôi gật đầu rồi hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi đang nhìn xuống.
"Tôi tưởng cậu sẽ xúc động đến rơi nước mắt chứ, sao con người lại lạnh lùng thế nhỉ."
Mặc dù nói vậy nhưng trong mắt ông ánh lên vẻ thích thú. Không phải tôi cố ý nhìn kỹ để đọc biểu cảm của ông. Ông đang cố tình thể hiện rõ ràng vẻ mặt thú vị với tôi.
"Các hướng dẫn viên sẽ buồn đấy."
Giám đốc Trung tâm đứng thẳng người và đặt tay lên vai tôi. Không phải vỗ nhẹ như lúc nãy mà là ấn xuống rồi buông ra.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc xem trong quá khứ Giám đốc Trung tâm có từng hành xử với tôi kiểu này không, nhưng không thể nhớ ra. Mối quan hệ giữa chúng tôi vốn chỉ dừng lại ở mức không nói chuyện ngoài công việc. Ban đầu ông là cấp trên trực tiếp của tôi nhưng chúng tôi không thân thiết đến mức có thể trò chuyện thân mật như thế này. Hơn nữa, khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi là 10 tuổi. Tôi không thể tưởng tượng được trong mắt ông, tôi trông trẻ đến mức nào.
'Đây cũng là điều thay đổi do quay ngược thời gian sao?'
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy khó chịu khi Giám đốc Trung tâm bỗng nhiên tỏ ra quan tâm đến tôi. Tôi hơi né tránh ánh mắt và thầm hy vọng ông sẽ đi qua và rời khỏi đây.
"Tôi đã nhận được giấy đồng ý từ cả 4 người rồi. Dù chỉ là hướng dẫn viên tạm thời nhưng họ đều có tấm lòng nghĩ cho Esper Jung Jae không kém gì hướng dẫn viên chính thức. Giờ chỉ cần sự đồng ý của Esper Jung Jae nữa thôi, cậu thấy thế nào?"
Tôi tưởng ý kiến của mình chắc chắn sẽ bị bỏ qua, nhưng có vẻ không phải vậy. Tôi bất giác ngẩng đầu lên.
"Dĩ nhiên là tôi từ chối..."
"Tất nhiên tôi biết Esper Jung Jae sẽ không từ chối đâu. Trước đây cậu đã muốn có một hướng dẫn viên chuyên trách, và lần này việc sống chung với hướng dẫn viên tạm thời là một điều kiện tốt đến mức đột phá đối với Esper mà. À, hay là điều kiện quá tốt nên cậu cảm thấy áp lực? Ha ha, đừng lo về điều đó. Cậu là Esper hạng S duy nhất của quốc gia, điều này là đương nhiên thôi. Vì thể diện của tôi, tôi hy vọng cậu sẽ vui vẻ chấp nhận."
Mặc dù đang nói chuyện với nụ cười trông có vẻ thân thiện, nhưng ông đã biết tôi sắp nói lời từ chối. Tôi đứng gần ông nhất và có thể cảm nhận được luồng áp lực đang ập đến sau nụ cười đó.
'Ý ông là im miệng và nhận lấy những gì được cho à.'
Tôi nhìn chằm chằm lên Giám đốc Trung tâm, môi cứng đờ vì quá bất ngờ. Ai nghe cũng biết đây không phải là đang hỏi ý kiến của tôi. Tôi đang bị đe dọa dưới danh nghĩa cấp trên.
"Thôi đủ rồi ạ."
Tôi cảm thấy có gì đó được giải tỏa khi cảm nhận bàn tay mềm mại kéo tôi lại từ phía sau và bàn tay cứng cáp nắm lấy tay tôi. Do Won-jin kéo tôi lại, và Yang Ga-ram đang nắm tay tôi.
"Chúng tôi đã hiểu rõ ý của Giám đốc Trung tâm rồi, nên không cần phải ép buộc thêm nữa."
Bất ngờ thay, người lên tiếng thay tôi lại là Do Won-jin. Anh ta đang đối mặt với Giám đốc Trung tâm với khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
"Các cậu còn trẻ nên không hiểu đùa à, thật đáng tiếc."
Giám đốc Trung tâm nhếch môi, nói với Do Won-jin một cách hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn, rồi quay sang nhìn tôi.
"Có vẻ như Esper Jung Jae được yêu quý nhiều nhỉ."
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Giám đốc Trung tâm chỉ mỉm cười đầy ẩn ý mà không hề nhắc gì đến việc vừa hỏi ý kiến tôi.
"Khác hẳn so với quá khứ."
Khi đi ngang qua tôi, ông thì thầm nhỏ đủ để chỉ mình tôi nghe thấy, khiến tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước đá từ đầu đến chân.
"Mai gặp lại trong nhiệm vụ nhé."
Giám đốc Trung tâm vỗ nhẹ lên vai tôi đang cứng đờ rồi ra hiệu cho Song Song-yi đi theo. Song Song-yi nhìn qua lại giữa tôi và Giám đốc Trung tâm với vẻ mặt u ám rồi vội vàng đi theo ông ta.
"Anh."
Tôi giật mình tỉnh táo lại khi cảm thấy bàn tay nắm chặt tay mình, sau khi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng họ.
"Anh không sao chứ?"
Yang Ga-ram đang nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Tôi "hả?" một tiếng, và Do Won-jin khẽ tặc lưỡi.
"Jung Jae, cậu sợ Giám đốc Trung tâm à?"
Khi Do Won-jin buông tôi ra và quay mặt tôi lại để đối diện với anh ấy, tôi chớp mắt nhanh.
'Mình sợ Giám đốc Trung tâm ư?'
Ngay khi tôi định trả lời không phải, câu nói cuối cùng ông ta để lại cho tôi lại vụt qua tâm trí.
'Khác hẳn so với quá khứ.'
Theo bản năng, lưỡi tôi cứng đờ và không thể nói được gì. Chỉ riêng việc Giám đốc Trung tâm biết tôi đã quay ngược thời gian đã khiến mọi chức năng của tôi như bị quá tải.
"Thế này thì không thể để em về nhà được."
Do Won-jin lẩm bẩm, và hiếm khi Yang Ga-ram cũng đồng ý với ý kiến của anh ấy. Tôi không thể theo kịp cuộc trò chuyện của họ và chỉ biết lo lắng cắn môi.
"Anh à, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã."
Yang Ga Ram nắm tay tôi kéo đi, và tôi gật đầu một cách miễn cưỡng.
Khi trở về nhà, tôi thấy Woo Jung-hyun đang thu dọn đồ đạc.
Chỉ mới hơn một năm kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây sau vụ tai nạn, nên đồ đạc không nhiều. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy chiếc vali chỉ đầy một nửa, tôi đã biết ngay. Em ấy cũng vừa mới về nhà và bắt đầu thu dọn đồ đạc ngay lập tức.
"Jung-hyun à, em vội vã quá nhỉ. Thật ra em muốn rời đi từ lâu rồi phải không?"
"Anh vừa về đã gây sự rồi à?"
Tôi nhìn qua những món đồ quá ít ỏi để gọi là đồ chuyển nhà rồi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt em trai đầy vẻ thất vọng, trái tim tôi đau nhói vì sự cay đắng mà tôi tự tạo ra.
'Mình biết rõ Jung-hyun không muốn rời đi. Thật sự mình làm sao vậy, Woo Jung jea.'
Tôi cảm thấy bực bội với sự trẻ con của mình. Sau khi bị ảnh hưởng bởi lời nói không chắc chắn của Giám đốc Trung tâm, tôi đã gây phiền phức cho Do Wo Jin và Yang Ga Ram, và giờ tôi lại là gánh nặng ở nhà.
"... Xin lỗi."
Khuôn mặt của Jung-hyun đã đủ bối rối ngay cả khi tôi không nói gì. Mặc dù chắc hẳn cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần phần nào từ sáng, nhưng nếu vẫn chưa sắp xếp được, điều đó có nghĩa là có vấn đề gì đó. Bình thường tôi sẽ không kìm được tò mò và hỏi ngay, nhưng tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Tôi mấp máy môi vài lần rồi quyết định quay người và đi vào phòng mình.
Em trai không giữ tôi lại, và sự im lặng bao trùm căn nhà. Em trai và tôi, mỗi người chuẩn bị cho ngày mai, đón nhận đêm cuối cùng ở ngôi nhà đã từng là tổ ấm của cả hai.
"Anh à."
Người phá vỡ sự im lặng là Jung-hyun, người trưởng thành hơn tôi.
Tôi đang nằm ngay ngắn trên giường, nhìn lên trần nhà, và trả lời bằng giọng không chút buồn ngủ, như thể đã đợi sẵn.
"Sao?"
"Anh định cứ thế này đến cuối cùng sao? Em sẽ đi vào ngày mai đấy?"
Em trai to lớn của tôi ôm lấy tôi như khi còn nhỏ. Nhìn thấy cơ thể của Jung-hyun bị nhàu nát vì tôi nhỏ bé hơn, tôi cảm thấy nụ cười cứng đờ trên môi mình tan chảy.
"Không phải chỉ mình em đi đâu."
"Gì cơ?"
"Em cũng đến khu vực A phải không?"
Woo Jung-hyun duỗi thẳng người và nhìn xuống tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã bị kẹt trong vòng tay của Woo Jung-hyun.
"Anh, anh đã ký hợp đồng với hướng dẫn viên chuyên trách rồi à? Không phải là hợp đồng với hướng dẫn viên tạm thời sao?"
Khu vực A là một khu nhà ở cao cấp được nhà nước tạo ra để quản lý các Esper và hướng dẫn viên. Khi một Esper thuộc về nhà nước ký hợp đồng với một hướng dẫn viên chuyên trách, nhà nước sẽ cung cấp nhà ở miễn phí. Tất nhiên, có những điều kiện nhất định. Chỉ áp dụng cho Esper hạng A và S.
"Không phải vậy, nó giống như một trường hợp đặc biệt."
Thực ra, sau sự việc ở Trung tâm, Yang Ga Ram và Do Won Jin đã cố tình đưa tôi đến một quán cà phê cách xa Trung tâm. Và tại đó, tôi đã được nghe về bối cảnh họ ký vào bản đồng ý.
"Dù sao thì anh sẽ sống cùng với các hướng dẫn viên tạm thời."
Giám đốc Trung tâm không hỏi lại ý kiến của tôi, và tôi cũng không nói rõ ý định của mình với ông ta. Nhưng nó gần như đã được quyết định rồi. Điều đó đã trở nên rõ ràng qua câu chuyện tôi nghe từ Yang Ga Ram và Do Won Jin . Ý kiến của tôi không cần thiết đối với Giám đốc Trung tâm ngay từ đầu. Việc ông ta hỏi ý kiến tôi chỉ đơn giản là để thăm dò phản ứng của tôi. Hoặc có thể là do sự thất thường.
"Cùng với cả 4 người sao?"
"Có vẻ như vô tình trở nên như vậy."
"Trời ơi."
Có lý do tại sao việc Esper nhận hướng dẫn là bắt buộc nhưng lại giới hạn chỉ được có một hướng dẫn viên chuyên trách. Không chỉ vì một người có tỷ lệ phù hợp cao tập trung chăm sóc sẽ hiệu quả hơn, mà còn để ngăn chặn việc guilding quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip