CHƯƠNG 8

"Anh thực thích Quân Hành." Hương Thảo nói.

Nhậm Triều Bắc vẻ mặt chết lặng.

"Cho nên khi Quân Hành nói cho tôi, sống như này so với đã chết còn khó chịu hơn, tôi liền nói cho Quân Hành, hắn có thể đi chết."

Nhậm Triều Bắc hờ hững, thần sắc rốt cuộc có dao động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hương Thảo: "Là ngươi, là ngươi hại chết cậu ấy!"

"Không phải tôi, là anh." Hương Thảo nở nụ cười.

Y cong lưng, đem bó cỏ dại không biết tên đặt trước mộ Nguyễn Quân Hành, nhìn ảnh chân dung Quân Hành, nhẹ giọng nói: "Chính là tôi lại hối hận, tôi cảm thấy để người sống không bằng chết vất vưởng nơi trần gian này, không bằng dứt khoát mà giải thoát đi."

Một khẩu súng tinh xảo được đặt trong tầm tay Nhậm Triều Bắc.

Hương Thảo nhẹ nhàng nói: "Nếu anh yêu hắn như vậy, sao không đi bồi hắn nơi suối vàng đi?"

Nhậm Triều Bắc an tĩnh xuống.

Sau một lúc lâu, hắn run rẩy vươn tay cầm lấy khẩu súng kia.

Cùng với tiếng súng vang, máu tươi tựa như đóa hoa hồng rực rỡ, bắn tung tóe trên phần mộ chỉ có cỏ xanh.

{Kết thúc phiên ngoại một}

___

Không thể không nói, phiên ngoại này chính là mấu chốt giúp Đường Manh đọc hết cuốn sách mà không bị tức chết.

Vị Hương Thảo tiên sinh thần thông quảng đại này cũng là một trong những nhân vật mà Đường Manh rất muốn gặp ngoài đời thực.

Trước khi tìm hiểu thêm về vị Hương Thảo tiên sinh này, Đường Manh đã thử làm theo hướng dẫn trong sách để trèo tường vào chợ đen trên internet, tìm kiếm thông tin về danh tiếng của Hương Thảo ở đó.

Rất nhanh, cậu phát hiện ra rằng thời điểm này, Hương Thảo tiên sinh dường như vẫn chỉ là... Sao ta? Một cái cây non mới nhú?

Thuộc về một giai đoạn vừa mới khởi nghiệp trong giới hắc đạo.

Ở thời điểm hiện tại, chiến tích xuất sắc nhất của Hương Thảo tiên sinh lại là giúp một vị quý phụ Omega tìm lại thú cưng yêu quý.

Hơn nữa, mỗi lần nhận đơn hàng, giá khởi điểm của cậu ta cũng không khác mấy so với chi phí bữa cơm mà anh Nguyễn Quân Hành vừa mời.

Quả nhiên vẫn còn là một "cây non" đang gây dựng sự nghiệp.

Chẳng bao lâu sau, Hương Thảo tiên sinh thông qua lời mời kết bạn của Đường Manh. Hắn đối với sự xuất hiện của cậu chỉ lạnh lùng gửi một dấu "?"

Đường Manh phấn khởi nói: "Thảo tiên sinh, chúng ta thật có duyên a!"

Đối diện hoàn toàn im lặng.

"Tôi là Đường Manh!"

Vẫn như cũ, cực kỳ im lặng.

"Anh có phát hiện không? Chữ thứ hai trong tên anh và tôi đều có bộ thảo*! Nếu bỏ chữ thảo đi, hai chữ còn lại ghép lại chính là "sáng mai". Anh xem, sáng mai sáng mai, vừa nghe đã tràn ngập hy vọng và ánh sáng!"

*Chữ (Manh) trong tên Đường Manh và chữ (Hương) trong tên Hương Thảo đều có bộ (bộ thảo). Nếu bỏ đi 艹 trong hai chữ này, phần còn lại sẽ là (Minh) và (Thần), khi ghép lại thành 明晨, nghĩa là "sáng mai". Nói chung Đường Manh hạt nhài*

Hương Thảo: "......"

Thoạt nhìn, Hương Thảo tiên sinh có vẻ không quen với sự nhiệt tình quá mức của Đường Manh.

"Cậu đăng ký tôi là để chỉ nói cái này?"

Cảm giác như mình vừa hài hước được một phen, Đường Manh nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

Hương Thảo: "......"

Hương Thảo: "Cậu biết vì sao người trong chợ đen thường gọi nhau bằng biệt danh không?"

Đường Manh: "?"

Hương Thảo: "Vì để không phải nói ra tên thật."

Đường Manh chân thành nói: "Nhưng tôi cho rằng điều quan trọng nhất giữa con người với nhau chính là sự chân thành." Dĩ nhiên, chủ yếu là do cậu đọc sách và có cảm tình với Hương Thảo tiên sinh trong truyện.

Hương Thảo: "......"

Hương Thảo: "Cậu nhắn tin cho tôi, hẳn là để bàn chuyện làm ăn."

Đường Manh: "Đúng vậy!"

Hương Thảo: "Vậy còn nói gì mà chân thành."

Đường Manh nhận ra Hương Thảo tiên sinh thực sự nghiêm túc, thế là cậu cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái bàn công việc:

"Hương Thảo tiên sinh, tôi có một vụ làm ăn lớn muốn thương lượng với anh."

"Cái gì?"

"Giúp tôi điều tra và theo dõi Nhậm Triều Bắc. Tôi muốn biết trong khoảng thời gian này hắn đang làm gì, quan tâm đến ai và những chuyện gì."

Đối diện im lặng hồi lâu. Lâu đến mức Đường Manh bắt đầu suy nghĩ xem có nên báo giá cao hơn không, thì Hương Thảo trả lời:

"Được."

Oa! Thật sự rất ngầu!

Không hỏi lý do, không cần biết tiền căn hậu quả, chỉ cần yêu cầu là làm ngay. Một chữ:Ngầu!

Đường Manh giơ ngón tay cái, vô cùng hài lòng, offline ngay sau đó.

Cùng lúc đó, Hương Thảo từ chối một khách hàng khác.

"Là vì giá không phù hợp sao? Chúng tôi có thể thương lượng."

"Không phải giá cả, mà là người ra giá." Hương Thảo trả lời.

Sau khi giao phần thức ăn còn thừa cho hàng xóm trong khu nghèo, anh tháo găng tay trắng, rời khỏi nhà ăn.

Đơn hàng hôm nay có giá trị rất tốt, thậm chí còn cao hơn đơn anh vừa từ chối. Nếu hoàn thành đơn này, anh có thể kiếm được gần một nửa chi phí thuốc men cho mẹ.

Cầm lấy chiếc quang não kiểu cũ, anh nhắn tin cho mẹ: "Mẹ, đêm nay con đi làm, về muộn một chút."

Mẹ nhanh chóng nhắn lại: "A Hành, đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn."

Ngón tay thon dài trượt vào chiếc găng tay đen. Nguyễn Quân Hành đeo mặt nạ lên, bắt đầu công việc thứ hai trong ngày của mình.

Mới vừa về đến nhà, Đường Manh liền biết Nhậm Triều Bắc đang làm gì.

Không phải do Hương Thảo tiên sinh quá nhanh nhẹn trong công việc, mà bởi vì ngay khi vừa mở cửa nhà, cậu đã nhìn thấy Nhậm Triều Bắc.

Hắn mặc một bộ chính trang, máy móc đeo kính, phong thái nhẹ nhàng trò chuyện với mẹ Đường.

Nhìn thấy Đường Manh vào cửa, Nhậm Triều Bắc thậm chí còn không thèm liếc mắt, vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ mà trò chuyện với mẹ Đường, hoàn toàn không còn dáng vẻ trào phúng EQ thấp của cậu vào buổi chiều.

Nhậm Triều Bắc EQ không thấp, cũng như cách hắn dễ dàng đạt được thành công trong mắt thế tục.

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng lấy lòng trưởng bối.

Rõ ràng hắn có thể từ chối buổi xem mắt với Đường Manh ngay từ đầu, nhưng để không làm trái ý trưởng bối, hắn vẫn phải chịu đựng buổi hẹn mà hắn chán ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip